Hồi 10: Mười hai viên đạn
Cảnh báo: câu từ tục tĩu, có đôi phần xúc phạm. Tình tiết máu me, cưỡng bức. Cân nhắc trước khi xem.
•
•
•
•
Tiếng súng vang lên. Ánh sáng lọt qua tấm lều vải được kéo lên. Cả bọn trong túp lều đều quay sang nhìn.
Em im bặt. Đôi mắt run rẩy nhìn cái xác chết ở trên bàn. Cánh tay thả lỏng rơi xuống. Máu tràn lan hết khắp mặt bàn lan rộng ra rồi rơi từng giọt xuống đất.
Là Nha...
Tóc nha rối vù lên. Khuôn mặt bỏng nặng, chi chít những vết thương từ nặng đến nhẹ. Một mắt bị đâm mù, máu vẫn còn động khô lại. Đôi môi khô rốc. Toàn thân đầy những vết roi đánh đập. Cơ thể trần trụi không còn mảnh vải.
Em nhìn một lượt. Nơi hậu môn Nha đã rách toạc. Thứ dịch lỏng trắng đục lấp đầy nơi đó xen lẫn với huyết đỏ. Đôi mắt không hề nhắm. Móng tay rơi vãi khắp sàn.
Xung quanh là những hai mươi lăm tên lính Pháp đăng thay nhau mặc áo quần. Tên cao nhất trong số đó vừa mới cất lại khẩu súng đã bắn chết Nha.
Một khung cảnh không thể nào kinh khủng hơn.
Em chết lặng, chôn chân ngay tại chỗ. Mở to mắt nhìn thấy anh trai bị cưỡng bức bởi lũ man rợ làm em thấy tức giận.
- Bon sang, qu'avez-vous fait pour laisser un enfant entrer ici ?
( Con mẹ nó, chúng này làm cái đ€o gì để một thằng oắt chạy vào đây thế?)
Tên cầm đầu lên tiếng, hắn ung dung mặc lại quần áo. Lũ còn lại cũng bắt đầu cợt nhã, lấy điếu thuốc ra hút.
- Hé, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?
( Này, anh ấy bị cái quái gì vậy?)
Dương mở miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh trai của mình, cánh tay nhỏ bé thoáng chốc đã run rẩy.
- Eh bien, même si vous le regardez, vous ne savez pas ? On l'a tué, mais il faut admettre que baiser ce mec était vraiment amusant, encore mieux que les femmes !
( Chậc, nhìn mà cũng không biết sao, bọn tao giết chết thằng nhóc đó đấy. Nhưng phải công nhận là làm tình với nó sướng thật, còn hơn cả đàn bà!)
- Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire ?
( Mày nói lại những gì mày vừa nói tao xem?)
- quoi ?
( Gì cơ?)
Mấy tên lính quay qua, nhìn một lượt em từ trên xuống dưới. Bỗng dưng một tên bật cười:
- Ha!? tu te moques de moi ?
( Ha!? Mày đùa tao à?)
* Tiếng lớn *
- hé hé bébé, rentre chez toi et bois le lait de ta mère!
( Này này nhóc con, mau về nhà bú sữa mẹ đi!)
- Ne reste plus là à te moquer!
( Đừng có đứng đây làm trò đùa nữa!)
Bàn tay nhỏ của em nổi gân. Tên cầm đầu vẫn không nói gì, tay lấy khẩu súng lục của mình lau bằng khăn tay. Vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ...
Chiến lật đật chạy vào, thở hổn hển, tay cầm chiếc mũ nồi mới tháo xuống, áo quần xộc xệch lộn xộn. Mồ hôi ướt hai bên mai tóc chảy xuống cằm.
- Sao em lại tự tiện đi thế?
- ...
Mắt em vẫn dán chặt lên người anh trai bị hãm hiếp đến chết đang nằm trên bàn. Khoé mắt đỏ hoe.
Chiến ngẩng đầu lên:
- Em nhìn cái g-...
Anh sững sờ với khung cảnh tởm tuốc trước mắt. Đôi vai bỗng run rẩy. Không nói thành lời rồi ngã người ra sau.
- Anh... anh Nha...
Bọn lính Pháp vừa hay lại mặc quần áo xong. Quay ra:
- Qu'est-ce que c'est, pourquoi vous continuez à venir ici ?
( Gì đây? Sao lũ chúng mày cứ lần lượt kéo tới đây thế?)
- Lũ chó chết! Sao chúng mày dám giết chết Nha!
- Qu'est-ce que ça dit, bordel ?
( Mày nói cái đ€o gì thế?)
Chiến hùng hổ đứng dậy, xông tới túm lấy cổ áo của tên cầm đầu đang lau súng.
Anh rút khẩu súng ngắn giắt một bên quần ra dí vào đầu hắn. Hét toáng:
- Con mẹ nó! Chúng mày điên rồi sao!
Cơ thể em không thể cử động, ý thức vẫn còn nhưng đến cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Cứ như chết đứng.
Em mở miệng tính ngăn cản Chiến nhưng đùng một phát.
Phát súng thứ hai lại vang lên.
Chiến ngã lăn ra sàn, máu từ đầu chảy ra. Trán thủng một lỗ. Ngã lăn quay ra đất, khẩu súng trên tay rơi ra đụng đến chân em.
- Eh bien, j'ai perdu deux balles aujourd'hui à cause de ces gens méprisables !
( Chậc, hôm nay lại phí hai viên đạn chỉ vì mấy bọn dân thường rồi!)
* Phăng *
Dây thần kinh của em đứt rồi.
Em cúi xuống nhặt cây súng ngắn lên. Hạ giọng rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi rói mà hỏi:
- Aujourd'hui, peignons un tableau de sang!
Tiếng súng rền vang khắp lều. Máu bắn văng tung toé. Từng xác chết một đều chồng lên nhau. Mấy tên lính Pháp gục xuống mặt đất, mở to đôi mắt nhìn đứa trẻ trước mặt...
- Anh ơi, em đến cứu anh... em đã vẽ ra một bức tranh máu tuyệt đẹp rồi...
Em đi lại gần, vuốt ve khuôn mặt của Nha rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Chiến.
- Ce qui s'est passé?
( chuyện gì xảy ra vậy?)
* Bằng *
Ngày hôm đó, khi mà Hiên nhận được tin tình báo, vội vã đến doanh trại của quân Pháp.
Không một tên sống sót.
Chỉ có Dương ngồi trong túp lều đó, trên bàn là Nha đầy thương tích được phủ lên tấm khăn đỏ máu, bên cạnh là Chiến đã hi sinh.
Xác chết nằm la liệt từ ngoài trời đến vào trong lều. Đâu đâu cũng có mùi máu tanh nồng.
Lúc đó em đã gục bên tay của Nha. Trên mặt vẫn dính vài vệt máu. Bị bắn tổng cộng 14 viên đạn. Chi chít khắp người những vết thương.
Chỉ biết em đã bắn chết hết tất cả những người có mặt ở đó trước khi gục, thay hết từ khẩu súng này đến khẩu sủng khác.
Sự thật đó chỉ có mình Hiên biết. Tổng bộ quân Pháp cũng chỉ biết rằng quân đội của bá tước Heinrich đã bị diệt sạch chỉ sau một đêm mà không rõ nguyên do.
Đó thật sự là một ngày không thể quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro