Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Người thiếu niên hoạ sĩ

Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Mái tóc đen tuyền của thiếu niên ấy bỗng rực rỡ, con ngươi màu đen đục làm tôn thêm vẻ đẹp ấy.

-Dương à, ta đi nhé?

-Vâng, chú đi cẩn thận...

Khác với vẻ ngoài nho nhã, giọng nói em lại trầm hơn hẳn, giống như một quý ông thực thụ.

Em xách chiếc va li bằng da, đi trên đường đất đá mà chẳng hề kêu oán.

Rất nhanh đã tới, trên cửa lớn đặt một bảng hiệu:

" Phủ lớn họ Nguyễn "

-Phụt-

-Ai lại đặt tên vậy chứ? Nét chữ còn hơi trẻ con?

Em đứng nhìn một lát rồi nhấc chân.

Tà áo dài xanh lam bay phấp phới, em gõ cửa:

-Xin chào ạ, có ai ở nhà không?

Lúc lâu sau, một con hầu chạy ra, nó thở hổn hển rồi mời em vào, chừng 11-13 tuổi.

-Cậu tới rồi à...

Ngồi trên chiếc phản là người phụ nữ nho nhã xinh đẹp.

Trông vừa sang trọng lại vừa giản dị.

Bà mặc một chiếc áo bà ba đỏ rực, thêm dây chuyền ngọc trai trắng sáng, cũng chẳng phải giản dị nữa...

-Tên là Hồ Dương sao?

-Vâng, chào bà cả...

-Trông vừa lễ độ lại vừa tuấn tú, ta tưởng đâu sẽ là một ông già cơ đấy!

-Bà cả quá lời rồi...

Bà ta dò xét từng lời nói, hành động, cử chỉ của cậu, trong lòng vẫn không thoải mái.

-Được rồi, ta là bà cả của cái nhà này - Lê Thị Lan, cứ gọi ta như ban nãy.

-Vâng thưa bà cả...

-Chậc, kiệm lời quá nhể?

-Tôi không dám...

Bà ta tỏ vẻ không hài lòng, thủ thỉ với con hầu bên cạnh.

-Bà cả kêu tôi đưa cậu đến phòng tranh, mau đi theo tôi!

Con hầu quát lớn, nó coi thường cậu vì là một hoạ sĩ nhỏ nhoi?

Bà cả vênh mặt cười đắc ý, miệng thì thầm gì đấy...

Cái hành lang dài đằng đẵng, đi mãi không hết, cậu chợt nghĩ tới câu thơ hán tự mà những người tiền tuyến truyền lại:

-Bần cùng sinh đạo tặc, phú quý sinh lễ

nghĩa...

(* Câu này có nghĩa là nghèo mà đi làm cướp, giàu thì hay bày vẽ màu mè.)

-Cậu nói gì vậy?

-Không, không có gì đâu!

Cũng may rằng, con hầu này không biết chữ...

-Thưa cậu, tới phòng rồi, tôi đi lấy trà, cậu vào trong trước đi!

-À, tôi biết rồi...

/mở cửa/

*Kẽo kẹt*

-Có ai không ạ?

Cả căn phòng như bừng sáng, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, tiếng gió rì rào man mác.

Hồ Dương đi quanh phòng, em ngồi lên chiếc ghế đối diện khung tranh.

Một khung tranh to lớn nhưng chưa được vẽ.

Xung quanh phòng đều đầy ắp những bức tranh, toát lên vẻ thơ mộng đậm chất nghệ thuật.

Em từ từ đặt chiếc va li xuống, mở nó ra rồi lấy hộp màu, một hộp màu trong có vẻ đắt tiền.

Dương cẩn thận, cầm sẵn cây cọ vẽ trong tay, mắt đưa ra ngoài cửa sổ:

-A! Là cờ Tổ quốc!

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, được treo ở cây cột cao nhất, chính giữa nhà họ Nguyễn.

Lông mi mềm mại bỗng cong vút, bờ môi mọng đào mấp mé.

Em thu lại ánh mắt rồi lại nhìn vào căn phòng tranh.

Bất chợt, một bức tranh được phủ lên một lớp khăn trắng đập vào mắt.

Em đứng dậy, chầm chậm bước tới, tay vén chiếc khăn lên.

Trong bức tranh sơn dầu ấy, chân dung một cậu bé chừng 10 tuổi hiện lên. Mái tóc đen cùng đôi mắt hiện vẻ chững chạc khiến bức trang thêm phần nhạt nhoà mà cũng rực rỡ.

*Cọt kẹt*

-Cậu đang làm gì vậy?

-A, t-tôi...

Một người đàn ông cao lớn bước vào phòng, dùng ánh mắt sắc lịm quét qua em, như thể coi thường.

-Xin chào, cậu hai?

Em mở lời chào hỏi, tay vẫn run rẩy, đôi mắt cụp xuống như thể làm điều sai trái.

-Tôi không trách cậu, đừng làm bộ mặt đó...

Lúc này con hầu mới chạy đến, trên tay cầm lấy khay trà mới pha, còn chưa nguội.

-C-cậu hai, cậu tới đây hồi nào ạ?

-Ta đi đâu cũng phải báo cáo cho mấy con hầu như ngươi à?

-Em không dám...

Con hầu lẩy bẩy đứng cạnh, hắn liếc qua em.

Chợt giật mình, em lại cất bức tranh về nơi cũ.

Hắn là cậu hai của cái nhà này - Nguyễn Việt Minh, bởi lẽ là con trai thứ nên địa vị cũng không cao, nhưng lại nhận được vô vàn tình yêu thương của ba mẹ.

-Cái cậu ni nờ, răng mà đi mô không nói, thì tui đón kiểu chi đây?

( Cái cậu này, sao đi đâu không nói, thì tôi đón cậu kiểu gì đây?)

Một tên khác lại chạy đến, mồ hôi rơi từng giọt.

[ Là người miền trung?]

Em nghĩ ngợi một lát, rồi nhìn sang hắn, ánh mắt chạm nhau...

-Hồ Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro