chap 2: Lần đầu rung động
Tiếp nối chap trước...
Khi nghe Isagi nói vậy thì đôi mắt Y/n mở to vì ngạc nhiên,lần đầu tiên cô lại nghe những lời đó trong đời trừ của dì cô vì đó là lời an ủi. Tim Y/n cũng bắt đầu hơi đập nhanh và má cô nhanh chóng đỏ lên nên cô đã giấu nó đi và nhanh chóng trở về sự lạnh lùng và thờ ơ của mình mà gật đầu rồi nhìn Isagi
"Vâng vâng...Cậu nói thật đúng không?" Y/n nhướn lông mày khi vẻ mặt lộ ra vẻ không tin và vẫn còn hơi lo lắng khi vẫn giữ chặt bóng ở phía sau lưng khi nhìn đi hướng khác khi hai má ửng hồng.
Isagi thì chẳng biết điều đó và cũng chẳng quan tâm đến điều đó dù có biết. Điều cậu quan tâm bây giờ là lối chơi bóng của Y/n và cô cũng chẳng biết điều đó mà vẫn hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Isagi...
"Chắc chắn rồi, tôi đã theo giỏi cậu lâu rồi và rất ngưỡng mộ lối chơi bóng của cậu đó.." Isagi trả lời khi nhanh tay lấy trái bóng phía sau lưng của Y/n rồi nắm cổ tay cô và dắt đi chơi bóng đá với cậu ấy.
Y/n ngạc nhiên trước hạnh động đột ngột này mà chỉ nhìn Isagi dẫn mình đi. Tim cô lại càng đập nhanh hơn và má lại càng đỏ lên khi ánh mắt bắt đầu sáng lên khi trên môi từ từ nở một nụ cười mà mình chưa từng bao có. Đây là lần đầu tiên cô như vậy và đang vô cùng bối rối nhưng nhanh chóng mà thay vào đó là sự vui vẻ và hạnh phúc...cô lúc này cũng đã rung động và phải lòng anh rồi...
Isagi lại chẳng biết điều đó mà chỉ quan tâm tới bóng đá. Cậu bắt đầu tân bóng rồi sút về phía Y/n, cô nhanh chóng bắt được rồi phối hợp với Isagi tạp ra một đường sút hoàn hảo vào khung thành rồi cả hai cười vui vẻ và chơi bóng vui vẻ cùng nhau nhưng lại không biết có một bóng hình đứng từ xa và theo dõi cả hai rồi cười một cách kì quái...
"Hóa ra cậu ở đây...Y/n..."
Cũng từ đó mà Y/n với Isagi chơi rất thân với nhau. Ngày nào cũng chỉ nhau những lối chơi bóng đá và vui cười cùng nhau khi giúp nhau mọi khó khăn. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như một bức tranh nhưng không phải vậy....
Thời gian trôi đến khi Isagi là học sinh năm cuối khi Y/n là sinh viên năm 3. Nhờ sự rung động với Isagi mà Y/n đã bắt đầu cởi mở và vui vẻ hơn với mọi người, dì cô cũng rất vui khi thấy cô như vậy nhưng lại lo lắng vì biết tình yêu này chẳng thể có vì dì cô cũng đã từng trải qua...
Đây là lúc tốt nghiệp của Isagi, ai cũng đến chúc mừng cậu và Y/n cũng vậy. Cô nở một nụ cười ngọt ngào mà bước đến chúc mừng Isagi và chuẩn bị tỏ tình cậu dù rất lo nhưng dì cô đã động viên cô nên cô cũng đã bớt lo.
"Chúc mừng cậu nha Isagi" Y/n nói rồi từ từ lại gần Isagi rồi giọng cũng nhỏ lại như lời thì thầm. "Cậu có thể lên sân thượng trường cùng tớ được không? Chỉ một mình hai ta thôi..."
Y/n nói xong thì má cũng đỏ lên mà chạy lên sân thượng trước mà bỏ mặt Isagi một mình ở đó. Cậu ấy rất khó hiểu nhưng cũng gật đầu rồi đi theo sau Y/n mà lên sân thượng trường rồi đóng của lại để có sự riêng tư với hai người.
Đứng trước Isagi thì má cô thì càng ngày càng đỏ hơn vì xấu hổ còn Isagi lại chẳng hiểu truyện gì mà bắt đầu lạnh lùng với cô.
"Cậu muốn nói gì?"Isagi hỏi khi nhìn Y/n với ánh mắt lạnh lùng vì cậu cảm nhận được thứ gì đó từ phía cô
"tôi...tôi...ừm...." cô lẩm bẩm mà cuối mặt mình xuống vì quá bối rối và xấu hổ. "Tôi có thể xin cái nút áo thứ hai của cậu được không....?"
Isagi lúc đầu thì khá ngạc nhiên nhưng lúc sau nhanh chóng đen mặt lại rồi mắt đầu dùng ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ mà nhìn về phía Y/n mà nửo một nụ cười thờ ơ và khinh bĩu.
"Tất nhiên là...KHÔNG"
Còn tiếp....
___________________________________________________________
tr ơi mấy bữa nay tui lười nên chưa ra chap mới. Cảm ơn đã ủng hộ tui tui biết ơn các bạn nhiều lắm😭❤️
giải thích : cho bạn nào chưa biết thì theo tục lệ nhật bản thì nếu mình yêu ai đó mà họ tốt nghiệp thì mình có thể xin nút áo thứ 2 của họ để thay lời tỏ tình vì vị trí đó là ở vị trí trái tim tượng trưng cho tình yêu. Nếu được cho có nghĩ là họ đã đồng ý lời tỏ tình của bạn nếu không thì bạn đã bị từ chối🤓👆
19/8/2024 (859 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro