Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6,1. ShiNagi

" HÀ HÀ... tanh quá . Thằng cha này đúng là không biết lượng sức mình. GHÉT THẬT." Shidou rít lên đầy phẫn nộ.

Máu của nạn nhân hắn vừa giết bắn tung tóe lên khắp tường, dính vào quần áo lẫn mặt của hắn. " Đ*t m*!! Thằng ch* này".
Shidou đưa tay lên lau hết máu còn dính trên mặt hắn, tiện chân đá cho cái xác tanh tưởi kia 1 cái rồi bước qua cái xác nhiêu không có chuyện gì xảy ra.
Hắn lúc này thấy hứng thú vô cùng, không hiểu sao từ nãy đến giờ hắn cảm thấy rạo rực mà hứng thú.
"Hừm... Có lẽ sắp có chuyện gì xảy ra rồi"
Đứng lại nhìn quanh cái xác không hồn kia 1 lúc lâu rồi mở một nụ cười biến thái và dị hợm

Tầm tám giờ tối.

Sau khi kết thúc giờ học thêm trên trường Nagi Seishiro thấp thỏm đi trên con đường quen thuộc hằng ngày nhưng không hiểu sao giờ đây nó lại khiến Nagi trở nên bồn chồn khó tả, liên tiếp cả mấy ngày nay, không có đêm nào cậu được yên giấc. Đôi mắt vốn lười biếng của cậu cũng vì thế mà có thêm hai quầng thâm bên dưới. Nagi tự nhận bản thân không phải một kẻ yếu bóng vía, nhưng một cảm giác kì lạ khiến cho Nagi sợ hãi, cậu không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, nó giống như là bị nhìn trộm từ sáng tới đêm khiến cậu không tài nào chợp mắt. Và ngộ nhỡ nếu chàng trai tóc trắng thiếp đi vì kiệt sức, thì cảm giác kì quái ấy lại ngày một mãnh liệt hơn.

Cậu luôn có cảm giác sợ hãi vì một thứ gì đó , nhưng mỗi lần quay đầu về hướng mình vừa đi thì lại không thấy gì cả. CẢM GIÁC ấy ngày một lớn dần khi cậu ngày một đến gần con hẻm đó.
CẬU vốn là một đứa ít nói và ít giao tiếp nên khi người ta có xôn xao cái gì về cậu, cậu cũng không tò mò. Nhưng để Tìm tòi 1 thứ gì đó thì nó rất chi là phiền phức. Nhưng có vẻ như lần này lại khác. KHI đứng trước con hẻm nhỏ tăm tối này, cậu đấy lên một cảm xúc vừa sợ hãi, tò mò mà lại còn vừa khó chịu. CẬU MUỐN ĐI Vào. CẬU khựng lại đứng nhìn một lúc.
"Ồ ai thế kia. "
Một giọng nói khàn khàn, trầm ấm vang lên .
"À, hóa ra là một bé thỏ nhỏ bị lạc à. Nhìn em xinh phết nhỉ, hứm"
Hắn vừa nói vừa tiến gần đến cậu.  Môi hắn nở một nụ cười biến thái hơn ban nãy. Bảo
"Thỏ nhỏ đây lạc đường sao. cần anh giúp không"
Mùi tanh của máu trong hẻm nhỏ kia xộc vào mũi cậu khiến cậu khí chịu mà lùi lại.
" Không, tôi không có lạc "
Ánh mắt cậu hiện lên vẻ sợ hãi khi nhìn vào hắn. Còn hắn thì sao,hoàn toàn ngược với vẻ lo sợ và rụt rè của cậu thì hắn lại cảm thấy hứng thú và thú vị khi bắt gặp cảnh này.
Cậu càng lùi hắn càng tiến. CẬU MUỐN la lên lắm nhưng cổ họng cứ bị nghẹn lại không nói được thành lời. Hắn lơpa lấy má cậu. Giọng khàn khàn hỏi:
" Này bé, có biết đây là đâu không?"
"Không, tôi không biết"
Cậu rụt rè lắc đầu
.... Hết sẽ viết chap sau do toi lười qué đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro