Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hôm nay là ngày thứ 2 sáng sớm nắng đẹp tại một ngôi nhà nhỏ trên đường xx quận ss.Người nọ trong căng nhà đang đứng trước gương , soi mình trong gương đó là Tấn Khoa. Tấn Khoa là một trong những người học giỏi nhất tại trường SGP luôn luôn đứng top 1 trong trường và đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ mang lại nhiều danh tiếng cho trường trái ngược lại Tấn Khoa là Hữu Đạt.

Em nhỏ này thì được mọi người trong trường và các trường khác biết đến với cái biệt danh trùm trường,đầu gấu ai nghe đến cũng phải sợ vì độ đánh đấm của em tuy vậy nhưng em không hề bắt nạt các bạn trong trường hay trong lớp chỉ là những người khác đến gây chuyện với em nhỏ đây đánh không lại em nên đi tung tin đồn nói xấu em như mọi người cũng biết tin tốt không ai biết tin xấu 1 người truyền cả ngàn người biết vậy nên mọi người lúc nào cũng nghĩ là em xấu tính như trong lời đồn.

Quay lại với Tấn Khoa cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng để xuống lấy đồ thì bỗng điện thoại reo lên tiếng chuông cậu quay lại vội chợp lấy nhanh mắt nhìn vào điện thoại người đang gọi cho cậu là Ngọc Quý hiện đang là lớp phó lớp cậu khiêm luôn người bạn mỏ hỗn.

Ngọc Quý: alo alo alo

Tấn Khoa: đây đây mày gọi tao có việc gì đấy

Ngọc Quý: chuyện là nay tao đi chung với Lai Bâng đến trường rồi không đi được với mày sorry bạn tôi nhiều

Lai Bâng: xong chưa con vợ của anh chúng ta mau đi thôi

Ngọc Quý: vậy nha tao tắt máy đây gặp lại tại trường nha

Tấn Khoa: Ờ ờ

Tút tút tút

Đầu dây bên kia tắt máy cậu thở dài than phiền một hồi rồi cũng chịu xuống nhà ăn sáng đi học

Tại Trường Trung Học Phổ Thông SGP

Phúc Lương: Tấn Khoa tụi tao ở đây

Tấn Khoa: Ờ ờ tao tới liền _ chạy lại chỗ mọi người _

Ngọc Quý: ê hôm qua cô bảo tao là nói với mày hết tiết 3 giờ ra chơi xuống gặp cô ấy

Tấn Khoa: có chuyện gì hả

Ngọc Quý: ai mà biết sao hỏi tao

Tấn Khoa: ờ

Phúc Lương: thôi đi lên lớp đi gần trống vô rồi đó

Ngọc Quý: tụi bây đi trước đi tao đi lấy sổ đầu bài rồi lên sau

Lai Bâng: để tao đi với mày

Ngọc Quý: ờ vậy đi thôi

Hoài Nam: vậy tụi tao đi trước lát 2 đứa mày lên sau nhé

Ngọc Quý: ờ ờ

Trên Lớp

Tấn Khoa: Các bạn trực tự chỗ ai về chỗ người đấy để tớ điểm danh báo lại cho cô

Tấn Khoa 3...2

Ngọc Quý: tụi tao lên rồi lớp có vắng ai không mày

Tấn Khoa: vắng 1

Lai Bâng: tao về chỗ trước 2 đứa mày nói chuyện đi

Ngọc Quý: ừ , Hữu Đạt lại vắng nữa à?

Tấn Khoa: ừ đúng rồi

Ngọc Quý: chả biết nó làm gì cứ vắng quài làm ảnh hưởng đến lớp như vậy coi được à?

Tấn Khoa: tao không biết chắc có lý do gì mới nghĩ

Ngọc Quý: lý do gì chứ tuần 6 ngày nghỉ hết 4 ngày còn lại 2 ngày còn lại vô chả học gì mà toàn ngủ, chả biết sao thằng đó đậu được vào lớp chuyên luôn đấy?

Tấn Khoa: thôi mày bớt nóng đi , cứ báo lại với cô rồi để cô giải quyết

Ngọc Quý: ờ

Reng reng reng
Hết tiết 3

Phúc Lương: hiass cuối cùng cũng học xong 3 tiết toán nhức đầu quá

Hoài Nam: ê đi xuống căn tin không tụi mày sẵn tao mua chút đồ ăn sáng

Ngọc Quý: ờ đi đi sáng giờ tao chưa ăn gì hết

Ngọc Quý: mày đi không Tấn Khoa

Tấn Khoa: tụi mày xuống trước đi tao đi gặp cô cái xuống liền

Ngọc Quý: ờ

Lai Bâng: sao mày không hỏi tao có đi không

Ngọc Quý: chả phải lúc nào mày cũng đi theo tao à nên tao hỏi làm gì

Phúc Lương: trời ơi trời nói vậy biết Lai Bâng ngại lắm không

Hoài Nam: nói vậy thì chịu luôn á

Lai Bâng: tụi mày xàm quá đi tao đi xuống trước

Phúc Lương: ê ê đợi tụi tao

Nãy giờ các 4 bạn này nói chuyện với nhau thì Tấn Khoa đây đã đi đến phòng nghỉ của giáo viên để gặp cô chủ nhiệm rồi.Tấn Khoa hiện tại đang đứng trước cửa phòng cô giáo thấy cậu nên kêu cô vào nói chuyện

Cô giáo chủ nhiệm: thì cô vào thẳng vấn đề nhé chuyện là cô muốn em kèm bạn Hữu Đạt em thấy đó bạn Hữu Đạt từ ngày cô chủ nhiệm lớp chúng ta bạn ấy nghỉ rất nhiều lúc trước cô không biết sao nhưng cô thấy tình trạng hiện giờ không ổn.Còn làm tụt hạng của lớp chúng ta cô cũng có nói chuyện riêng với bạn ấy nhiều lần rồi nhưng cũng không có hiệu quả là mấy nên từ giờ Hữu Đạt sẽ chuyển qua chỗ em ngồi có được không

Tấn Khoa: dạ...

Cô giáo chủ nhiệm: em giúp cô có được không

Tấn Khoa: dạ vâng

Cô giáo chủ nhiệm: vậy trăm sự nhờ em

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro