Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No rồi!

12/3/2022

"Ly hôn đi."

Bé nhà First giờ lớn rồi. Không còn suốt ngày mếu máo đòi chồng nữa, với cả dù có đòi chồng cũng chẳng đủ thời gian kè kè bên em.

Anh nay đã trở thành giám đốc một chuỗi xưởng chế tạo linh kiện lớn của cả nước. Mấy tháng nữa sẽ quay về tổng công ty thừa kế tập đoàn gia đình. Chồng em ngày càng thành đạt, cuộc sống rất yên bình, nhưng lại không còn là của em.

"Ừ." First chiều em lắm, em thích cái gì là được cái đấy. Ngay cả chia xa.

"...Thủ tục sẽ sớm được hoàn thành, chia tay trong yên bình và nhanh chóng kết thúc. Luật sư sẽ đưa đến hồ sơ chứng nhận phần tài sản em xứng đáng được hưởng." Anh theo thói quen xoa đầu Khaotung.

Đến khi mái tóc mềm mềm thơm ngát mùi đào của em thoáng rối bời, đôi mắt ngập nước tròn xoe ngước lên nhìn anh mới chột dạ rút tay về. À, phải rồi, quan hệ của cả hai đã không thể thân mật thế này nữa. Cánh tay trúc trắc không biết nên để đâu, bao lâu rồi First mới ngại ngùng thế này khi tiếp xúc với vợ mình.

Hay là...

"Hừm... không còn gì nữa đúng không?" First chữa ngại bằng cách đưa tay lên xem đồng hồ, quanh quất ngó nghiêng chuẩn bị rời đi. 

"Chồng..."

Khaotung đứng theo dậy, nhát gừng muốn nói gì đó lại thôi.

"Ừ. Không còn gì nữa." Cảm giác ấm ức vừa nãy gần như tan biến. Em biết, chồng lại cần đi làm nữa rồi.

Căn nhà bé mơ ước, tất tần tật đều có đủ. Từ mảnh sân ngập nắng, sân thượng những buổi chiều hồng ửng, dây leo đã đu bám thành từng mảng từng mảng xanh ngát, những bé mèo mũm mĩm lười biếng. Nhưng rõ ràng, em bảo là thích nhất chồng em cơ mà?

Giờ thì sao?

Nếu đã không như thế. Vậy...

Không cần thiết nữa.

( Thật ra đây là thực tế đó mấy bà. Hiuhiu, không phải cứ yên bình là ổn, khi tưởng chừng như hạnh phúc nhất bé xinh và chồng em lại rời khỏi nhau.)

.

.

.

"Anh đã gọi món rồi, có muốn ăn thêm gì không?" First thấy Khaotung, chậm rãi đứng dậy muốn kéo ghế nhưng em lại ngồi sang phía đối diện. Tay anh khựng lại vài giây rồi cúi đầu, cái ghế kia chỉ có thể một lần nữa quay về vị trí cũ.

"Ừ, không sao. Ổn rồi." Em lảng mắt đi.

"..."

"Luật sư nhắn rằng anh ta có một số giấy tờ còn dang dở, chúng ta ăn trước." First đẩy món ăn yêu thích về phía em, tự giác gạt bỏ mấy lát ớt. Bụng nhỏ dạo đây có chút yếu, ăn quá cay hay quá chua sẽ đau. Bé sợ đau không có anh bên cạnh chỉ có thể ôm bụng khóc chít chít thôi.

Hm... đúng, Khao sau hôm đó đã xách vali bỏ nhà ra đi rồi. Mấy bé mèo cũng bị vứt cho First nuôi. Anh không có thời gian chải lông cho chúng nên rụng đầy nhà. Có lẽ mấy bé nhớ cậu chủ nhỏ, bên giường của em lúc nào cũng tụm năm tụm ba cục beo béo mông tròn xoe nằm ngêu ngao. 

Cái chỏm đầu yên lặng gật gật, lọn tóc tơ vểnh lên ngoe nguẩy làm First nhịn cười ngứa ngáy tay chân muốn chỉnh. Nghĩ là vậy, làm được thì không dễ.

Thôi thì cứ để, lâu lắm rồi Khao mới lại vô tình dễ thương thế này. Anh nhớ lắm, cũng nhớ em nữa.

"First." Khaotung không ngẩng đầu, như có như không gảy gảy miếng ớt còn sót trong đĩa nhưng không gạt hẳn nó ra, gảy mãi đến khi người đối diện dùng thìa với sang.

"Ừ?"

"Tại sao anh lại yêu em?"

Góc nhỏ sát cạnh cửa sổ, First phóng tầm nhìn ra phố đèn rực rỡ ngoài kia nghe chừng ồn ào náo nhiệt. Nhưng là nghe chừng như thế, phía trong, cách một tấm kính chỉ có khoảng im lặng. Người được hỏi vẫn chưa có ý định trả lời, mà người hỏi, lại không hối thúc để được nghe.

Mãi đến khi Khaotung chắc mẩm mình sẽ không có lời đáp nào thì trong đĩa nhiều thêm vài con tôm đã lột vỏ sạch sẽ.

"Dài lắm, bé muốn nghe hết không?"

Em xinh giật mình ngẩng mặt nhìn chằm chằm người kia. "Nếu... nếu anh nói thì em nghe."

"Đầu tiên thích em vì em trẻ con. Em đúng nhõng nhẽo luôn ấy, thích kiểu em vô tình hoặc cố ý tỏ ra trẻ con với anh. Một mình anh thôi."

First chống cằm, mắt mơ hồ mờ đi: "Thứ hai, thích em trưởng thành. Mặc dù thích cái này ít hơn một chút vì tại em sẽ nghĩ nhiều..."

Dừng lại, anh hạ thìa dĩa với lấy khăn ăn chùi miệng mèo xinh xinh.

"... Đau đầu lắm không em? Nên thích một xíu một xíu thôi, em của anh... ước gì Khao vô tư một chút Khao nhỉ?"

"..."

"Thứ ba, thích em mơ mộng về nhiều thứ: ăn ở đâu, chơi cái gì, cái này phải thế này cái kia phải thế nọ, đồ phải phối sao cho xinh. Trước đây anh cảm thấy như thế rất mất thời gian, cái áo không phải chỉ để mặc thôi sao, tại sao phải đi với cái quần này cái kính kia. Nhưng... vì vợ anh đẹp mà, vợ anh cũng vui khi thấy anh đẹp nữa, nên..."

First cúi đầu bật cười bất đắc dĩ.

Anh tháo kính, chắc hôm nào rảnh phải đi thay thôi. Tại sao lại mờ đi rồi?

"... Có phải mấy năm nay anh bận bịu quá phải không em? Chúng ta chuyển sang yêu trong đầu nhiều nên em với anh bắt đầu thất vọng về nhau?"

"FirFir ơi..." Đôi vai em run rẩy, chồng em sao lại mếu rồi, hư quá hư quá!!

Người kia suỵt khẽ như thủ thỉ. Anh lắc đầu mong em đừng khóc. Lúc sau Khaotung đã nguôi ngoai chút ít, First mới tiếp tục:

"Thứ tư, anh thích em thực tế, anh biết em mệt. Vì mọi thứ xung quanh, vì anh không còn dành những ngày nghỉ để ôm em nữa, vì anh chỉ còn nói quá nhiều thôi. Hứa rồi để đấy, từ tuần này sang tuần khác, gần hai năm rồi mình chưa đi du lịch em nhỉ?"

Mấy cánh hoa trong lọ trên bàn đột nhiên rũ xuống, đến giờ ngủ rồi sao? Khi mà ngoài kia dòng người vẫn tấp nập qua lại, khi mà vài bạn nhỏ long lanh đua nhau ôm lấy hai bầu má ửng hồng. First rướn người gạt đi nước mắt em xinh, lại nữa rồi, bé nhà anh nhõng nhẽo quá.

"Thứ năm, thích em sợ bị sở hữu nhưng muốn bị sở hữu. Em sợ bị ràng buộc nhưng mong ai đó, có thể là anh... ràng buộc em lại?" Anh cười khe khẽ không hiểu vì sao càng lau em càng khóc. Bé xinh chẳng muốn khóc to, Khaotung chỉ ấm ức nghẹn ngào nho nhỏ.

Thương thế là cùng. 

"Thứ sáu, anh thích em mâu thuẫn, em do dự, em phân vân. Bộ quần xanh không thể mặc với áo hồng hả? Sao em dành cả tiếng đứng trước tủ quần áo thế Khao?" Bé nhà First cũng sụt sịt bật cười, mặc được mà, nhưng em không thích...

"Thứ bảy." Anh xoè tay. "Chắc là điều cuối rồi đó, anh chưa nhớ ra điều gì nữa. Anh thích em là người giống anh nhưng có cách đối mặt với vấn đề khác anh một chút. Cuối năm anh đã xin bố nghỉ. Bảo là vợ anh, con dâu bố đang chán, em ấy muốn đi chơi lắm rồi."

Khaotung vô thức đưa tay cho First nắm lấy. Tay anh ấm thật ấm, như cái ngày đầu đông cả hai chưa hẹn hò. First đan chặt khít từng ngón, rủ rỉ từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Tới khi trời mới chớm tối chuyển sang đen khịt.

"Nhưng thôi... muộn quá đúng không em? Khao của anh có thể tự đi chơi một mình mà không cần anh nữa..."

"Có lẽ vậy, bảy điều trên làm anh tưởng mình buông được, nhưng anh vẫn tiếc quá, anh nuôi Khao trắng trẻo xinh xẻo, hay bé nghĩ lại ở với anh thêm năm nữa. Năm nữa thôi được không?"

"..."

"Huhu, không diễn nữa đâu, cái gì mà tình thú. Mix nói dối, cái phim kia cũng chẳng hay gì cả!!! Anh ơi, chồng ơi em xin nhỗi... hức... Khao xin lỗi, không chơi nữa." Khaotung đứng bật dậy lao về phía anh.

Huhu, thương anh quá.

Em nghịch ngợm làm bồ buồn, bồ yêu bồ chiều nên thuận theo em. Bồ đừng khóc nhè nha, bồ khóc nhè là em không biết dỗ thế nào đâu.

First thơm má ấm ấm ẩm ẩm, chíp mỏ mấy cái cho đỡ nhớ. Mix bảo để tăng độ chân thật kéo vợ sang nhà ở mấy hôm. Hại First giàu First đẹp không được ôm vợ ngủ. Haiz, rồi xong.

Em nhà khóc thương quá, mai lại sưng mắt cho mà xem. Đấy, chiều mà, là chiều em diễn kịch để gia tăng tình thú. Em chán không có gì chơi thì mình cùng em thôi.

'No rồi' à? Thì là 'ăn no rửng mỡ' ấy.

________

=))))))))) Ờm...tình thú ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro