As a gift
"Hưm-m... chồng ơi đừng ăn mông em nữa con nghe bây giờ." Khao xinh rấm rứt khóc chít chít nắm lấy tóc First. Chân lùi lùi về sau nhưng ngón tay lại níu lấy gáy.
Không biết là muốn đẩy hay kéo nữa.
Mà tóc này em chăm mãi mới được như thế á, sờ thích như lông con Montow béo ú luôn. Chu choa đã ơi là đã.
E hèm, tập trung tập trung nào!!
Chồng hư quá hư quá, anh nhà vẫn đang mải mê đuổi theo vách thịt hồng non mềm, mặc kệ đôi mắt vợ nhỏ đã ướt sũng. Em khó chịu quá, vừa muốn chồng tiếp tục vừa sợ Venice giường bên cạnh tỉnh giấc.
Mâu thuẫn chết mất, đau đầu quá đi.
Đã bị chồng vờn đầu óc mờ mịt thì chớ, First hết chíp mỏ rồi bóp mỡ, cắn cắn ti rồi xoa xoa mông tròn. Lưỡi liếm ướt lỗ nhỏ, đâm chọc như động tác làm tình đã đời thì lần lên trên. Anh dùng môi kéo lưỡi vợ nhà mình ra. Bé bị bắt nạt huhu khóc mà miệng không khép lại được nên chỉ phát ra âm thanh ê a nức nở.
"Suỵt..." First suỵt khẽ như an ủi.
"Bé lớn muốn bé nhỏ nghe thấy hả?" Anh bồ ra điều đúng lắm xoa má em, vừa ăn cướp vừa la làng.
Khao khó chịu chít chít mà còn không cho. Cái đồ quỷ tà răm đáng ghét!
Éc, yang lake trong đầu thôi chứ em nào dám cãi lại, Khaotung cắn chặt môi ngay khi chồng day một bên anh đào xinh trước ngực. Bên dưới ngón tay tinh nghịch có đôi ba vết chai sần vì lâu năm mài rũa kim loại đang chăm chỉ ra vào nhấn nhá. Niết chỗ này một chút di chỗ kia một tẹo.
Hiuhiu, mông tê hết rồi nè, bắt đền chồng đấy nhé.
"Hức, chồng ơi... đ-đau, to hơn cái xúc xích size siêu to khổng lồ trưa nay chồng mua cho em ăn rồi. Rách mông xinh FirFir đền nổi không? Huhu..." Khaotung bĩu môi rấm rứt.
First dở khóc dở cười với em bồ, tí nữa thì tụt mood. Nhét không vừa đang bứt rứt lắm mà em xinh thiểu năng lâu năm lên cơn. Mà cũng tội, mình dụ thịt con người ta thì bây giờ cũng nên ra dáng chút.
Thế là chồng thương thương thơm thơm má ẩm ướt hồng ửng, tay xoa bụng có bé mỡ đáng yêu anh nuôi mãi mới được. Chậm chậm tiến sâu vào. "Ngoan ha. Khao để anh ăn xong. Anh thưởng cho Khao ôm anh ngủ nha."
Ủa? Rồi đến đoạn thưởng chưa?
Lỗ nặng thế mà bé Khao mềm xèo gật gật đầu chun mũi dang chân rộng ra cho chồng dễ ra vào.
Rất không có tiền đồ!
First nữa, lớn rồi còn bắt nạt trẻ em. Bé dễ tin người, nhất là anh yêu nhà ẻm mà lươn quá. Mấy con lươn cùng họ với anh hết nhé.
Rất đổ đốn!!!!
"..." Ờm...
Khaotung từ lớn đến bé rất mê thú nhún, bé xíu tí nị đi công viên có thể dẩy mấy tiếng đồng hồ mới đã cái nư. Giờ có chồng thì chuyển sang chơi thú nhún với chồng. Thế đấy!
Anh bồ với em nhún lên đến đỉnh đồi vui lắm, hăng ơi là hăng. Thú nhún có chân ga. First dậm ga phóng vù vù, gió tạt qua tạt lại làm Khao mơ hồ nhớ đến bé cưng giường bên.
Hôm nay chưa kịp bế Venice về phòng đã bị chồng rủ chơi gòi. Bé nhỏ của bé lớn nhà First nằm trên giường bé xíu xiu phồng má ngủ. Không biết mơ thấy gì mà thỉnh thoảng thổi bong bóng rồi cười hì hì dễ thương lắm.
Nếu mà em tự do là lúc này sẽ cắn má Venice nhưng khổ nỗi...
Vợ xinh bị nảy lên theo nhịp đưa đẩy, hai bên ngực sưng đỏ vểnh lên mờ nước. Mắt nhắm mắt mở líu ríu. Khoé miệng không kịp mím chặt nên mấy cô cậu lấp lánh bò xuống tận cằm rồi.
Khaotung đâu dám khóc to, em che miệng chít chít. Tiếng vợ lăn tăn chạm lên vành tai, trái tim, bụng dưới của chồng nhộn nhạo nóng rực.
"Ưm... chồng. Chồng ơi..." Khao loạng choạng níu lấy vòng tay rắn chắc quanh eo. Mỗi khi bị nảy lên cao rồi ngồi hẳn xuống, cả người em chấp chới rất khó chịu. Vừa khó chịu vừa kích thích.
Ớt thơm mùi bạc hà em thích nóng ghê lắm. Cứ chọc vào mông xinh thông minh như First ấy. Khao mà lỡ ngồi không trúng thì Ớt cũng tự trượt qua khe đào nhỏ đâm đúng vị trí cần đâm. Chuẩn ghê ta.
"Dạ. Anh nghe?"
Trán anh lấm tấm mồ hôi vì phía dưới lỗ nhỏ đang siết chặt co bóp liên tục. Miệng hồng mấp máy chưa kịp khép lại bị đâm mềm cảm nhận được chồng em không ổn rồi.
"Ơ ơ em không đẻ đâu!!!" U là trời, Venice chưa muốn có em đâu.
Mặc dù Khaotung cũng chẳng sinh được.
Thôi kệ, vợ xinh, em yêu, bé nhà First mà. Anh chiều, anh cưng nên có bị dẩm còn hay tự kỉ nói chuyện ngơ ngơ chút cũng được. Bồ bảo thế dễ thương. Còn dễ bị ăn nữa.
Đó, dễ bị ăn nên chồng em quất liền mấy hiệp. Mông xinh mỏi nhừ, lưng đau, chân rã rời mới được tha. Khaotung dựa đầu vào ngực anh nhà thiu thiu thở.
Ơ?!
Cái gì thế nhở.... Sao em thấy gì giống con trai đang chổng mông mắt tròn xoe nhìn thế nhỉ?
"Chồng ơi, Venice kìa. Hihi." Bé xinh vừa bắn tâm trí còn mơ hồ khúc khích cười cười chỉ.
First mới tỉnh táo chút ít lại đờ người ra.
"..."
Hic, xong đời.
Bỏ mịa gòi!!!!!
Giờ chỉ có máy quay ngược thời gian của Doraemon. Phi vù vù về trước khi bị đè để đạp chồng bay xuống giường mới cứu được em thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro