02.
"hyeonjoonie."
"doran-nim."
"choi hyeonjoon!!!!!"
âm thanh ồn ào bên tai liên tục làm choi hyeonjoon vô cùng bất mãn, em cựa quậy người.
"choi hyeonjoon." một tiếng hét nữa lại vang lên, chăn ấm của em cũng bị lấy đi mất. "năm giờ chiều em còn phải đi chụp tạp chí, có dậy ngay không thì bảo?"
"ya!!!!!!!! han wangho!!!!!!!!!" cảm giác như vừa từ lò sưởi bị vứt xuống hầm băng, choi hyeonjoon mở mắt ra, sau đó đơ đi một phút.
đây không phải nhà em. kiến trúc này quen thuộc đến mức choi hyeonjoon chỉ liếc qua một giây cũng nhận ra được.
"sanghyeokie." choi hyeonjoon bật dậy, bây giờ em mới nhận ra mình đang ở đâu.
theo tầm mắt của choi hyeonjoon, bên ngoài cánh cửa phòng ngủ là phòng khách rộng lớn trưng bày rất nhiều tranh ảnh và quà tặng.
"lee sanghyeok đi rồi." han wangho xoa xoa mi tâm, hắn để lại chăn gọn gàng xuống giường, trong đầu nhớ lại khi hắn ngủ dậy, nhận được tin nhắn của lee sanghyeok.
"doran-ssi đang ở nhà tôi."
"quản lý han đến đón em ấy nhé."
han wangho vừa tỉnh ngủ xong muốn ngất ngay lập tức, điều đầu tiên hắn làm chính là mở điện thoại lên naver và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra choi hyeonjoon không có mặt trên đầu báo nào cả.
tưởng tượng một cái tiêu đề "ca sĩ nổi tiếng choi doran qua đêm nhà huyền thoại giới game thủ", han wangho ắt hẳn lên thiên đường gặp tổ tiên ngay.
trước khi tiến đến mối quan hệ quản lý và nghệ sĩ, choi hyeonjoon và han wangho cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp. vậy nên han wangho cũng biết được mối quan hệ một thời của choi hyeonjoon và lee sanghyeok.
"đi mà chẳng gọi em." choi hyeonjoon bĩu môi, ánh mắt có chút ai oán.
"ông cố của tôi ơi." han wangho nổi giận. "đến anh còn phải gào gần nửa tiếng em mới chịu dậy thì lee sanghyeok có gọi cả ngày cũng chẳng gọi được em."
choi hyeonjoon càng thêm phụng phịu, nhìn han wangho như muốn nói, hắn chẳng biết gì hết. lee sanghyeok có cách gọi choi hyeonjoon dậy!
ngày trước, mỗi buổi sáng, lee sanghyeok sẽ hôn hôn em, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành em dậy. nhiều khi, em tỉnh giấc trong mơ màng, anh sẽ tự giác dắt tay em đến nhà tắm, lau mặt và chuẩn bị kem đánh răng, không một lời phàn nàn.
choi con thỏ của lee sanghyeok ấy à, chỉ ăn mềm không ăn cứng đâu!
"mặc quần áo vào ngay!" han wangho cắt đứt mạch hồi tưởng của choi hyeonjoon, ném túi quần áo vào người em.
"anh mưu sát nghệ sĩ của mình." choi hyeonjoon đang định than đau, nhưng em lại suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. "ủa sao anh vào đây được?"
"còn ai nữa? chủ nhà mở cửa cho anh." han wangho vô cùng ghét bỏ nhìn choi hyeonjoon lười biếng thay đồ. "hmmm... xong anh ấy có việc nên cũng đi luôn... tuyển thủ nổi tiếng lịch trình còn bận hơn cả ca sĩ nào đó."
"ý anh là gì hả?" choi hyeonjoon liếc xéo.
một hình xăm phía trên thắt eo lóe qua ánh mắt của han wangho khi choi hyeonjoon thay áo, hắn không nói gì nữa, chỉ thở dài.
nhịn được ba năm, cuối cùng choi hyeonjoon vẫn không thể chịu đựng, lại chạy về trốn cũ.
"em đang là nghệ sĩ nổi tiếng đây, mặt mộc còn không đeo khẩu trang?" choi hyeonjoon còn chưa kịp ngồi hẳn hoi trong xe, han wangho đã liên tục oán hận.
"mất rồi ạ." choi hyeonjoon uể oải. "hơn nữa, người ta thích em vì giọng hát chứ có phải vì khuôn mặt đâu."
người quản lý cạn lời nhưng vẫn tiếp tục nói về công việc sắp tới. choi hyeonjoon nghe đến choáng váng, trong đầu cậu chỉ muốn nghĩ về sự dịu dàng đêm hôm qua của lee sanghyeok.
chăn ấm ngập tràn hương vị của anh, đáng ra ban nãy choi hyeonjoon nên trộm luôn nó về.
"wangho hyung." ánh mắt của choi hyeonjoon si ngốc nhìn vào khoảng không vô định. "em cảm thấy mình có thể quay lại với sanghyeokie đó."
"ông nội ơi, ông đang là nghệ sĩ nổi tiếng đó."
"nghệ sĩ thì không thể yêu đương sao?!!!!"
"chắc gì lee sanghyeok đã còn thích em." han wangho không ngại đâm thêm cho choi hyeonjoon một nhát dao. "ban nãy còn gọi em là doran-ssi đó."
"không gọi trước mặt em, em không quan tâm." choi hyeonjoon tự giác nghe tai này vứt tai kia, rõ ràng đêm qua lee sanghyeok gọi cậu là hyeonie vô cùng thân mật.
"vậy em định theo đuổi lại sao?"
"đúng vậy!" choi hyeonjoon gật đầu. "em có bảy bảy bốn mươi chín chiêu tán đổ sanghyeokie, ngày trước anh ấy cũng bị em tán đổ mà!!"
"hả?" han wangho nhân lúc đèn đỏ, quay lại nhìn choi hyeonjoon. "không phải em bảo là lee sanghyeok theo đuổi em à?"
bí mật bị bại lộ, choi hyeonjoon hơi hẹn thùng, vẫn cố gắng nói: "em nhầm đấy, thực ra sanghyeokie thích em trước."
---
"sanghyeok hyung." ryu minseok đọc tin nhắn trên màn hình sau đó bỏ tai nghe xuống, hỏi đội trưởng. "bên mình còn hai vé vip xem trận đấu tuần sau không anh?"
"anh nghĩ là vẫn còn." lee sanghyeok mắt nhìn thẳng, lãnh đạm trả lời. "em hỏi chị mun thử xem."
lee minhyung nghe vậy, gỡ một bên tai nghe ra: "cho ai vậy?"
ryu minseok cố ý đổi giọng, theo tầm mắt liếc nhìn lee sanghyeok rồi chậm rãi nói: "cho ca sĩ nổi tiếng đó."
"ai?" moon hyeonjoon vừa kết thúc một trận đánh rank cũng chen chân vào cuộc trò chuyện.
lee sanghyeok ngồi giữa moon hyeonjoon và hai đứa nhóc 02 còn lại, anh không nói gì, chỉ tiếp tục tập trung chơi game.
"choi doran đó, mày biết không?" ryu minseok ngượng ngùng ho khan, ánh mắt như có như không vẫn dán lên người lee sanghyeok. nhưng anh lại làm cậu thất vọng, hoàn toàn không có chút phản ứng.
"ô biết chứ?" moon hyeonjoon hứng thú. "không phải là người trước đây chung team drx20 với mày xong lại trở thành ca sĩ sao? bài mới nhất của anh ấy tao cũng có nghe qua, hay phết! anh ấy muốn đến xem chúng ta thi đấu hả?"
lông mày ryu minseok nhịn không được giật giật vài cái, nếu như không phải không thể, cậu thật sự muốn nói rằng, người ta đến xem đội trưởng, chứ không có ý định xem chúng ta đâu!
"ừ." ryu minseok ỉu xìu như bánh bao chiều nhưng vẫn đứng dậy chạy đi tìm chị quản lý.
và nếu như ryu minseok để ý hơn thì lúc đi qua lee sanghyeok, cậu nên quay lại nhòm màn hình của anh một chút. ván ban nãy bị anh vô tình thoát ra, đã kết thúc từ lâu, bên tai nghe không một tạp âm, chỉ rõ tiếng nói chuyện của mọi người.
lee sanghyeok nắm chặt con chuột đỏ trên tay mình, anh bỏ kính, xoa nhẹ mi mắt. không biết choi hyeonjoon lại muốn làm gì nữa đây.
từ xưa đến nay, những việc choi hyeonjoon làm, lee sanghyeok đều không đoán trước được. kể cả việc năm đó, em dứt khoát chia tay, sau đó bây giờ lại coi như chẳng có chuyện gì mà quay về trước nhà anh.
như thể bọn họ vẫn là người yêu của nhau, như thể không hề có ba năm xa cách.
"faker-nim ban nãy có fan nữ nhờ em xin số điện thoại anh, em đã khéo léo từ chối." lần thứ hai gặp nhau, choi hyeonjoon vẫn giống như cây nấm nhỏ, mặc đồng phục griffin màu đỏ đen, bước vào thang máy khi anh đang đứng một mình.
"em xin lỗi vì đã tự mình quyết định." giọng nói em có chút đáng thương nhưng vẻ mặt không hề cảm thấy có lỗi.
"không sao, em đã làm đúng." lee sanghyeok của sáu năm trước nhớ mang máng cậu nhóc này là cậu bé kết thúc trận tuần trước đã chạy qua xin chữ ký của mình. giọng nói của choi hyeonjoon khác với các nam tuyển thủ khác, trong trẻo, rất dễ nghe.
"nếu vậy..." mặt choi hyeonjoon có chút đỏ. "anh có thể cho fan nam xin số điện thoại không?.. ví dụ như em chẳng hạn?"
ban đầu anh nghĩ người này giống thỏ, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, choi hyeonjoon không phải một con thỏ nhút nhát sợ người đơn thuần, em rõ ràng là một con thỏ tinh và hệ điều hành lại có chút cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro