01.
KHÓA TÌNH.
-a faran longfic-
tuyển thủ lol x ca sĩ nổi tiếng.
---
hoàn toàn không liên quan fic
xem vid trên mbs xong, tôi kiểu??? sao anh thích trêu chọc em lan vậy anh ngạn???
với cả nay tui đọc được một bình luận ở tiktok bảo tên couple là fado thì tên shipdom là nốt nhạc con hả, nghe cuti xỉu 😭 hết mắt biếc con đến nốt nhạc con 😭
----
quay chụp bận rộn cả một ngày, bây giờ lee sanghyeok mới có thời gian rảnh. hôm nay anh không ở lại ký túc xá, trở về nhà của mình.
tháng một cuối đông, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, vừa mới xuống taxi, gió đã thổi vào khiến cho lee sanghyeok hơi buồn ngủ cũng phải tỉnh táo.
người đàn ông mặc áo len cao cổ màu trắng bên trong chiếc áo phao mỏng, anh dừng lại một chút, nhận ra trước cửa mình có ai đó đang ngồi.
bóng dáng xa lạ mà cũng vô cùng quen thuộc.
biệt thự nhà riêng của lee sanghyeok ở ngoại ô seoul, khu vực được bảo mật cẩn trọng vô cùng, nếu như không phải người ở trong này, bảo vệ bên ngoài sẽ không cho vào.
lee sanghyeok không hay tiếp xúc với hàng xóm, hơn nữa dạo gần đây chuẩn bị vào mùa giải mới, anh cũng không có thời gian về nhà. vậy nên, nếu có người mới đến, lee sanghyeok cũng không biết được.
lee sanghyeok chậm rãi bước đến trước cổng nhà, ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh, làm nổi bật thêm dáng vẻ không nhiễm bụi trần của "vị thần giới liên minh huyền thoại".
bước chân của anh rất nhẹ nhưng cũng đủ làm người kia nghe thấy.
choi hyeonjoon vùi mặt vào đầu gối, em không ngại ngùng ngồi trước cửa nhà lee sanghyeok. trên người em mặc áo măng tô dày dặn, gương mặt vừa mới tẩy trang, trắng nõn nhưng đầy mệt mỏi. một tay em cầm cái khẩu trang vừa mới cởi ra, vò nát nó.
hôm nay, choi hyeonjoon đã uống rượu. công ty tổ chức tiệc chúc mừng em thành công kết thúc tour diễn toàn cầu.
choi hyeonjoon trở về hàn quốc sau nửa năm. suốt ba năm nay, mỗi lần ở seoul, em lại tự chuốc say bản thân rồi đến đây. nhưng không phải lần nào cũng sẽ gặp lee sanghyeok.
cũng không phải lần nào choi hyeonjoon cũng sẽ cố chấp ngồi ở đây đến đêm muộn.
đa số, em chỉ tự nhủ, ngắm nhìn nơi này một chút, sau đó rời đi. nhưng hôm nay, choi hyeonjoon muốn buông thả bản thân mình, em mơ mơ màng màng bấm mật khẩu khóa cửa.
và khi một giọng nói đầy máy móc thông báo "bạn đã nhập sai", em mới bất lực ngồi xuống. không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền lại cùng với một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
"hyeonie?"
choi hyeonjoon chậm chạp ngẩng lên, người đối diện cũng cúi người xuống nhìn em. đụng phải gương mặt quen thuộc kia, choi hyeonjoon vừa khó chịu vừa vui vẻ.
khó chịu vì anh không còn là của em nữa. vui vẻ vì không phải nhìn anh qua màn hình nữa.
"sanghyeokie..." choi hyeonjoon rưng rưng giống như vừa mới bị bỏ rơi. "anh đổi mật khẩu rồi..."
người yêu cũ chia tay ba năm say rượu xuất hiện trước nhà làm lee sanghyeok phản ứng không kịp.
thực ra ban đầu anh cũng không dám tin, cho đến khi càng đến gần, bóng dáng của choi hyeonjoon càng trở nên rõ ràng hơn. người con trai cao một mét tám nhưng khi ngồi xuống lại nhỏ bé giống hệt một chú thỏ. khi em ngẩng lên, gương mặt tròn xoe như trứng ngỗng, mắt hạnh nheo lại, đôi má ửng hồng vì men rượu.
lee sanghyeok hơi ngẩn người nhìn dáng vẻ ngọt ngào của em nên không nghe rõ em nói gì, sau khi choi hyeonjoon lặp lại lần hai, anh mới hiểu được em đang nói mật khẩu cổng nhà của mình. anh chỉ thở dài một tiếng, sau đó đỡ choi hyeonjoon, ôm em đang say rượu lên rồi mở cửa.
người con trai trong lòng rõ ràng cao hơn anh nhưng lại rất nhẹ, so với ngày trước, em còn gầy hơn rất nhiều.
bỗng dưng, lee sanghyeok nhớ lại hình ảnh choi hyeonjoon cầm micro đứng trên sân khấu lớn, tỏa sáng ở nơi em nên thuộc về. sải chân bước về phía phòng ngủ cho khách, lee sanghyeok cẩn thận đặt choi hyeonjoon xuống.
bởi vì bạn bè thường hay tụ tập ở nhà lee sanghyeok nên phòng ngủ cho khách của anh luôn được dọn sạch.
người ở trong lòng anh, ban nãy còn hơi tỉnh, vậy mà anh đi có vài bước đã ngủ rất ngon lành. nhìn quầng thâm trên mắt em, chắc hẳn đã rất mệt mỏi.
lee sanghyeok vươn tay định xoa đầu choi hyeonjoon như một thói quen nhưng bàn tay anh bất giác khựng lại giữa không trung. một tiếng chuông nhắc nhở trong đầu lee sanghyeok, anh đứng dậy, kéo lấy chăn ở bên dưới rồi đắp cẩn thận trên người em..
choi hyeonjoon một khi mệt mỏi đến ngủ gật sẽ ngủ rất say, lee sanghyeok dừng lại ý định pha trà giải rượu, anh không nghĩ hiện tại mình có thể gọi em dậy được.
lee sanghyeok loay hoay một lúc để cởi áo khoác bên ngoài của choi hyeonjoon. có vẻ như đang ngủ bị làm phiền nên đôi mày em cau lại, thanh âm nỉ non trách móc.
bộ dạng giống y hệt ngày trước của choi hyeonjoon làm con ngươi sanghyeok ngập tràn ý cười, anh nhẹ nhàng tiếp tục tháo kính cho em, dùng khăn lau một lần sau đó đặt nghiêm chỉnh xuống bàn ở cạnh giường.
bật đèn ngủ lên, lee sanghyeok ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn dáng vẻ choi hyeonjoon đang say ngủ.
không biết người này có tài cán gì, lần nào cũng chọn cách xuất hiện đột ngột như cơn mưa rào đầu mùa xuân.
ngẫm lại, choi hyeonjoon quả thực có bản lĩnh, bỏ dở con đường tuyển thủ chuyên nghiệp để đi làm ca sĩ, không nghĩ tới chỉ một năm đã nổi tiếng, lại còn có rất nhiều người hâm mộ.
nhìn mái tóc em rối bời, lee sanghyeok lại nhớ đến lần đầu tiên gặp em, khi ấy choi hyeonjoon mới mười chín tuổi, đầu nấm trông hơi ngố, cầm theo một chiếc áo đội tuyển griffin chạy đến bên anh, thanh âm vô cùng thành khẩn: "faker-nim, cho em xin chữ ký được không ạ? em thích anh lắm, lắm, lắm!"
cứ ngỡ rằng chỉ là tình cảm người hâm mộ đơn thuần, không nghĩ đến sau đó em lại công khai theo đuổi anh, mỗi ngày lại chạy đến trước mặt anh mà liên tục thả thính.
dáng vẻ thỏ con ngốc nghếch nhưng đầy chân thành chẳng hề thay đổi, lee sanghyeok nhớ lại ban nãy em rưng rưng trách anh, bèn thở dài một câu: "rõ ràng là em quên mật khẩu xong đổ tại anh."
lee sanghyeok từ trước đến nay, chưa hề thay đổi mật khẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro