Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự rung động của cả hai.

Lớpc.

Những câu chuyện không hồi kết, những nụ cười của cả hai dần được biểu lộ rất rõ cho những người xung quanh cảm nhận được một điều rằng :

"Sắp yêu rồi."

Nhưng thời gian thì chẳng chờ đợi ai, thoáng chốc cũng đã gần hết 1 tuần tập huấn đồng nghĩa với việc cô phải trở lại trường học, sẽ không ở đây nữa. Buổi tối học cuối cùng nhìn cô ủ rũ chẳng buồn làm bài, Tấn Vũ thắc mắc liền hỏi:

"Em sao vậy, chẳng tập trung làm bài gì hết."

"Hmmmm em không có tâm trạng"

"Sao, nói anh nghe"

"Ngày mai là em phải quay về học tại trường rồi, không ở lại đây tập nữa. Chán chết đi được."

"Anh tưởng phải vui mới đúng chứ?. Ở đây phải huấn luyện, vừa phải dậy sớm. Học sinh như bọn em sao mà chịu nổi?"

"Không phải đâu, anh không hiểu đâu"

"Vậy em nói cho anh hiểu xem"

"Trời ơi, thì là em sẽ không được gặp..."

"Gặp?" - Tấn Vũ nhăn mặt khó hiểu nhìn cô.

"...Ý, thì ý của em là..thời gian này rất vui, còn khi quay lại trường thì phải học nhiều hơn. Đương nhiên là không vui chút nào."

"Mấy người học giỏi là hay nói vậy hả?"

"Aiss em đâu có giỏi đâu, thôi em học xong rồi. Em về ký túc xá đây."

Gia Linh mang vẻ mặt thất vọng đó định tự đi về, thật là...anh thật sự không biết gì hết sao?. Còn đáp một cách gọn ơ như vậy??. Ai lại để con gái thổ lộ bao giờ, ngượng lắm.

"Để anh đi với em về ký túc xá nhé."

"Tuỳ anh đó"

"Xì, nay còn bày đặt tuỳ anh nữa hả"

Sau đó hai người đi cùng nhau về ký túc xá, vẫn chỉ khác là hôm nay cô im lặng không nói gì cả, anh có nói gì cô cũng chỉ trả lời qua loa hoặc thậm chí là không đáp. Anh thấy làm lạ liền hỏi:

"Bữa nay em lại sao thế?"

"Em có sao đâu" - cô chán nản đáp.

"Sao em không nói chuyện với anh giống mọi hôm nữa?"

"Em vẫn nói với anh mà"

"Nhưng thái độ của em khác lắm."

"Chứ bình thường em nói nhiều lắm sao?"

"Ý là bình thường em nói chuyện với anh rất thoải mái, còn hôm nay lại rất im lặng. Anh không quen."

"Vậy..anh có gì muốn nói với em không?" - Gia Linh rất mong chờ câu trả lời.

"Hmmm thì anh vẫn nói chuyện với em nãy giờ mà."

"À. Thế thôi ạ..đến ký túc xá rồi, em lên phòng đây." - cô thất vọng nói.

Tấn Vũ đột nhiên nhận ra điều gì đấy, liền nhanh miệng gọi cô học sinh đang lủi thủi đi lên quay lại phía mình.

"Gia Linh này !"

"Dạ?"

"Đợi lịch tập huấn của anh bớt căng rồi bọn mình gặp nhau được không?. Ý anh là..gặp ở bên ngoài ấy."

"Thật sao ạ??" - Gia Linh nghe thấy thì mắt bừng sáng như sao, không tin vào tai mình.

"Ừ, chừng nào rảnh thì nhắn lịch nhé."

"Dạ dạ" - Cô vui vẻ nhận lời, tim giống như đánh trống trong người.

"Thôi hết rồi, em lên đi không khéo bị người khác thấy."

"Bye bye anh ạ"

Thấy bộ dạng giống con nít đang vẫy vẫy tay chào tạm biệt mình, anh mỉm cười vẫy tay lại với cô. Không nghĩ được rằng lại vì một câu nói của mình mà khiến Gia Linh vui tới vậy, mà cũng chẳng hiểu sao bản thân lại chủ động rủ cô đi chơi nữa, có lẽ tình cảm đã có thật rồi.

"Này, chắc là tao thích bé Gia Linh thật." - Tấn Vũ thừa nhận với đám bạn cùng phòng.

"Đấy thấy chưa tao biết ngay mà!"

"Thế sao rồi đã tỏ tình chưa?"

"Cái thằng này, gì mà vội vàng thế!"

"Tỏ tình gì chứ, chỉ mới rủ em ấy đi chơi thôi."

"Và con bé trả lời thế nào!?"

"Đồng ý ngay rồi."

"Đấy, thế là 100% con bé cũng thích mày rồi. Tới luôn đi"

"Yes yes tiến triển luôn đi bạn ơi."

Đám bạn cùng phòng liên tục thúc giục anh bày tỏ tình cảm của mình với cô, nhưng thật sự anh vẫn chưa muốn nói. Vì một lý do nào đấy mà ngay cả anh lúc đó cũng không thể giải thích nổi.
Còn Gia Linh ở bên này thì sao?. Cô nhanh chóng thích thú kể cho đám bạn mình nghe vì lời đề nghị ấy, cả đám từ bất ngờ chuyển sang thành chuyên gia tư vấn một khoá tình cảm và cái nhìn cho cô, mặc dù chưa biết được là ngày nào sẽ gặp lại. Nhưng vẫn cứ là tính trước để tới ngày đó sẽ diễn ra hoàn hảo nhất.
Cũng thầm nể phục tài tiên đoán của 2 đám bạn, cuối cùng rồi cũng có ngày hai người tiến triển tình cảm với nhau, dù chẳng ai nói lời một lời thổ lộ. Nhưng biết sao được tương lai đúng không?.
Đêm cuối ở đây cũng là đêm nhận được dấu hiệu tốt, nhưng rồi họ cũng phải thu dọn đồ đạc vào balo để chuẩn bị sáng ngày mai trở về.

Đúng 7h sáng ngày mai, vẫn đám học sinh đó lỉnh kỉnh túi xách tập trung ở ngoài sân tập, thế nhưng lần này là để trở về.
Đợi 1 lúc rồi các anh huấn luyện cũng ra và cô lại thấy anh, nữ sing đứa nào cũng thui thủi buồn vì từ nay sẽ không được ngắm anh ấy nữa. Gia Linh cũng vậy, nhưng vì có lời hẹn tối hôm qua nên cũng đỡ chút.

"Giờ sẽ xuất phát lên xe, khoá huấn luyện tới đây là hết. Cảm ơn các em vì đã lựa chọn phòng cháy chữa cháy nha!. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi dạy người khác về mấy kĩ nămg này. Cho nên cũng hơi lúng túng chút. Lời nói cuối cùng thì mong các em học thật tốt, để sau này trở thành người có ích và thật thành công." - Tấn Vũ dùng tone giọng nhẹ nhàng để cảm ơn những người đang có mặt ở đấy, nghe cũng đủ hiểu rằng anh thật sự tâm huyết thế nào.

Sau đó khi học sinh dần di chuyên lên xe, anh vẫn đứng đó nhìn họ. Gia Linh chỉ kịp lướt qua nhìn anh, cô lựa chỗ vẫn là sát cửa sổ. Hai người 4 mắt nhìn nhau rồi mỉm cười,

"Cố học nha" - anh dùng khẩu hình miệng để nói với cô. Đổi lại là một nụ cười hồn nhiên rồi giơ kí hiệu Oki để đáp lại.

nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp nhau. Chiếc xe lăn bánh rồi dần đi chuyển, nhưng ánh mắt hai người vẫn không thay đổi. Chỉ mãi cho tới khi nó khuất dạng sau cánh cửa trường đại học, anh mới quay đi.

"Sao, lưu luyến rồi phải không?"

Tiếng của người bạn hỏi mình, anh cũng chỉ cười rồi đi về lớp học. Không giống bị nói đúng tim đen, nhưng cũng là sát tim đen rồi ấy chứ.
Đám học sinh nữ ở trên xe mặt đứa nào đứa nấy cũng tiếc hùi hụi vì chẳng thể gặp được anh cứu hoả tập sự ấy nữa.

"Vậy là từ nay hết được gặp ảnh rồi.."

"Tui còn chưa tỏ tình với anh ấy mà phải về rồi."

Từng lời được nói ra làm Gia Linh để ý, thật sự thì cô cũng có tiếc nuối. Giờ muốn gặp lại cũng không thể nhiều như trước, vả lại..người ta hay nói lời con trai thường như lời gió thoáng qua tai. Liệu có đáng tin không?, lời hẹn đó liệu có thật sự là thật?. Hay chỉ là...
Nghĩ tới đây Gia Linh thở dài nhìn ra cửa sổ, vẫn may mắn là có Quỳnh Anh và Ngọc Trâm nhìn ra được điều bất thường đó, bá vào hỏi ngay. Đúng là chỉ có hai đứa này hiểu cô nhất.

"Thôi mà biết đâu ảnh nói thật thì sao??"

"Sao mày chắc chắn như vậy chứ, mà ảng cũng có thích tao đâu."

"What?. Sao mày nghĩ thế?"

"Thì..mày nhìn tao đi, nhìn tao chẳng xinh xắn, cũng chẳng biết chưng diện, cũng chẳng cao, dáng cũng chẳng đẹp. Tới màu son mình hợp cái nào cũng đắn đo không biết lựa. Mày nghĩ coi, ảnh đẹp như vậy. Lại có nhiều người thích. Tao, chẳng có gì để anh ấy thích cả."

Gia Linh nói với toàn bộ sự thất vọng của mình, suy đi tính lại dường như. N cô hoàn toàn chẳng có gì thú vị để tạo được ấn tượng cho anh cả. Cuối cùng cũng tới trường, xuống xe đã thấy rất nhiều phụ huynh tới đón con về, ai cũng vui vẻ ôm lấy con cái. Còn Gia Linh thì chưa thấy ai đến, liền lôi điện thoại ra gọi. Chưa kịp ấn vào máy đã nghe thấy tiếng còi oto quen thuộc. Ngước lên đã thấy bố mình mở cửa kính xe đậu ngay bên đường, cô hào hứng chạy mở cửa xe ngồi vào.

"Con chào bố ạ, trời ơi con nóng chết mất."

"Nhìn con trong quân đội đi ra tác phong có vẻ nhanh nhẹn hơn đấy."

"Ở đó bọn con phải dậy từ 5h sáng, mấy hôm đầu mệt xỉu luôn. Bố ơi tăng điều hoà lên được không ạ? Nóng quá điiiiii" - cô nũng nịu nói với người bố của mình đang ngồi ở đằng trước.

"Được rồi bật đây" - bố cô cũng chiều lòng trước đứa con gái nhễ nhại mồ hôi vì đứng nắng này.

Sau khi trở về nhà, nhìn thấy mẹ ra mở cửa hai mẹ con đã ôm chầm lấy nhau, mẹ liên tục hỏi han cô rồi xoa mắt xót đứa con gái nhỏ vì da cô trở nên ngăm hơn, cũng có vẻ gầy hơn.
Sau đó cô vào phòng thay đồ, một lúc sau trong mâm cơm. Cô véo von kể những câu chuyện trong ký túc xá, trong một tuần huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho bố mẹ mình nghe. Thật sự có rất nhiều kỷ niệm nhưng tuyệt nhiên vẫn không kể gì về chuyện cô và Tấn Vũ nói chuyện với nhau, nhưng lúc Gia Linh tưởng chừng như bố mẹ mình đã quên mất và gần như chẳng còn chút kí ức nào về chàng lính cứu hoả - người mà đã cứu cô. Thì bố cô đột nhiên hỏi:

"Nghe con kể ký túc xá ban đêm ồn như vậy, thế buổi tối con học bài thế nào?" - bố đổi giọng tra khảo để hỏi cô.

Gia Linh nghe thấy thì nuốt trợn nuốt trạo miếng cơm trong miệng mình, liền phải đánh liều để nói dối bố.

"Con..vẫn học trong phòng thôi bố."

"Có chắc là vậy không?" - bố cô vẫn dùng tone giọng ấy đặt câu hỏi cho Gia Linh,

"Thật chứ ạ..ồn thì ồn nhưng vẫn phải học mà.."

Ông im lặng vài giây rồi sau đó nói tiếp:

"Con biết được như vậy là tốt, chuyện học hành luôn phải xếp lên đầu. Đừng có vì mấy chuyện nhảm nhí xung quanh mà phân tâm, nhớ chưa?. Vả lại bây giờ, bố chỉ đồng ý cho con chú trọng việc học, còn những chuyện khác thì không."
- ông thay đổi thành tone giọng nhẹ nhàng nhưng ai nghe cũng phải dè chừng vì ai cũng hiểu nó mang sự rèn dũa và nghiêm khắc.

"Dạ..."

Mẹ cô thấy vậy cũng chỉ biết nương theo bố, vì đơn giản cha mẹ nào chẳng muốn tương lai những điều tốt nhất sẽ đến với con gái mình?. Nhất là khi cô là đứa con duy nhất trong nhà, nếu không nghiêm khắc dạy dỗ thì làm sao mà có được một tương lai tốt?.

"Con cứ lo học đi Linh, đã tính được là sẽ vào nghành đại học nào chưa? Lớp 11 rồi."  - Mẹ cô hỏi.

"Hmmm con chưa tính được nữa, nhưng mà chắc nghành nào dễ thi dễ đậu thôi ạ."

"Nghành học dễ thi dễ đậu chỉ dành cho những kẻ bất tài thôi."

Bố cắt ngang lời cô nói khiến cô tắt ngúm chẳng còn nói được bất cứ chữ gì. Cứ vậy chán nản ăn nhanh bát cơm rồi xin phép vào phòng.

"Con ăn xong rồi, con vô phòng trước ạ."

Thấy cô lủi thủi vào phòng, mẹ mới quay qua nói với người chồng của mình bằng một vẻ khá không đồng tình.

"Anh đấy, sao cứ phải nói nặng lời với con bé."

"Không nặng lời sao nó lớn được."

"Thiếu gì cách chứ tại sao lại cứ phải đánh vào tâm lý của con bằng mấy lời đó."

"Em không thấy giờ ngoài kia xã hội hơn nhau từng con chữ hay sao?. Nuông chiêu thoải mái với con Linh giờ nó sẽ bị chểnh mảng ham chơi ngay."

"Nhưng em thấy mình kiểm soát nó quá vậy cũng không nên. Nó cũng lớn rồi."

"Chính vì nó lớn rồi cho nên anh mới phải chỉ bảo nó biết mà đi cho đúng đường, vả lại. Đâu phải em không biết con bé trong khu tập huấn đó tiếp xúc với những ai."

"Gia Linh nhà mình lớn rồi, em nghĩ có chút tình cảm với người khác cũng là bình thường mà anh?"

"Em nói nghe đơn giản như vậy thì làm gì có bao nhiêu chuyện lo yêu đương rồi sa sút tinh thần học tập xảy ra?. Vả lại.."

"Sao anh?"

"Người mà nó có vẻ có tình cảm đấy, thằng nhóc đó cũng đâu có giỏi giang gì. Khác người!"

"Anh nói vậy là sao ?. Em thấy mặt mũi thằng bé đó trông rất đẹp trai, nó cũng giúp con bé nhà mình nhiều mà?"

"Người có thực lực và có cái nhìn xa trông rộng sẽ chẳng bao giờ lựa một ngôi trường như phòng cháy chữa cháy đâu. Điều bây giờ mình đang làm, là tốt nhất cho nó rồi."

Mẹ nhìn bố trước mặt im lặng không nói gì, bà có lẽ cũng đã suy nghĩ đắn đo. Biết sẽ có nhiều bất cập xảy ra nhưng nghĩ cũng vì tương lai của con mình, cho nên cứ như vậy có lẽ sẽ là điều tốt.

Gia Linh nằm trong phòng thì chỉ biết ngao ngán, nghĩ tới những lời bố nói lúc nãy.
Cô liên tục nghĩ tới trong đầu rằng rốt cuộc mình nên học cái gì?. Học thế nào để cho bố mẹ yên tâm và không đặt nặng vấn đề lên cô nữa.
Nói thật bản thân cũng có những ước mơ nhưng nó có vẻ xa vời quá, xa vời vì bố mẹ nghĩ những điều đó là viển vông và không thực tế. Ước mơ làm ca sĩ, diễn viên những điều ước ấy chẳng cần nói ra cũng biết trước được kết quả của gia đình rồi.
Thật sự càng lúc cái câu hỏi : "sau này mình sẽ làm gì?" Của cô càng ngày nó càng lớn lên trong đầu mình, những suy tư xa xăm ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra chẳng dễ chút nào.

Rồi thời gian trôi qua, 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng. Trở về với việc học  như một thói quen thế nhưng dường như giống như quả bóng bay vô định trên bầu trời. Chẳng có hướng bay nhất định và cũng chẳng có đích đến hẳn hoi.
Dần dần rồi cô cũng trở nên chán nản với chính điều mà dù biết rằng đó là thứ mà cô phải cố gắng.
Trái tim vẫn chỉ hiện diện mỗi anh, cô nhớ anh lắm. Thật sự là vậy. Thế nhưng anh dường như biến mất y hệt như 1 năm trước khi cứu cô. Chẳng thèm gọi hỏi thăm dù đã có số điện thoại. Giống như bốc hơi hoàn toàn.

"Anh bận tới vậy sao?"

Thỉnh thoảng Gia Linh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại rồi hỏi vu vơ như thế. Bận gì tới nỗi chẳng thèm nhắn tin hay gọi hỏi người ta một câu, còn lời mời rủ đi chơi thì sao?. Không phải là như những gì cô sợ, tất cả chỉ là nói đùa đấy chứ?.

Nhưng rồi bỗng 1 ngày kia khi đang ngồi trong lớp anh thật sự đã nhắn tin cho cô, làm Gia Linh giật mình hú hét tới nỗi cả lớp lúc ấy còn tưởng cô xảy ra chuyện gì. Cuối cùng cũng đã hẹn được lịch đi chơi, tất cả những áp lực mệt mỏi mà khoảng thời gian học tập kia khi đem ra so giống như chỉ là hạt cát.
Cả hai hẹn nhau sẽ đi chơi vào chiều chủ nhật, vì chỉ có buổi chiều hôm đó trong tuần cô và anh đều rảnh. Cả hai đều đang phải bận bịu với việc học mà.

"Bố mẹ ơi, thứ 7 tới này cho con đi chơi được không ạ?" - Gia Linh rụt rè hỏi hai phụ huynh đang ngồi đối diện mình.

"Con đi với ai?" - lúc nào cũng thế bố cô luôn là người đặt câu chất vấn đầu tiên.

"Dạ con...con đi với bạn."

"Bạn nào?. Là Quỳnh Anh và Ngọc Trâm, hay là với bạn cấp 2?"

"Dạ là với Quỳnh Anh và Ngọc Trâm..." - cô đánh liều nói dối với bố

"Đi đâu?"

"Con đi ăn uống bình thường thôi ạ.."

"Được rồi, mẹ cho đi đấy."
- mẹ cô cắt ngang cuộc trò chuyện đầy tính thời sự của hai bố con vì thế mà Gia Linh cũng thở phào được 1 hơi.

"Con đi chung xe với Quỳnh Anh phải không? Bình thường toàn nó đến chở con."

"Dạ...đương nhiên là vậy ạ..."

Thật sự lúc ấy Gia Linh cũng chẳng biết phải làm thế nào nên đành nói như vậy, lần này phải cầu cứu tới sự giúp đỡ của hội bạn thật rồi...
Sau một cuộc bàn bạc đầy cam go thì cuối cùng Quỳnh Anh cũng đã nhận nhiệm vụ chở cô tới điểm hẹn, đây có lẽ là lần đầu tiên nhỏ Quỳnh Anh chở cô mà áp lực tới vậy. Nếu bị lộ, tất cả coi như chấm hết. Gia Linh cảm thấy vô cùng may mắn khi gia đình cô khó nhưng bản thân lại có những người bạn thật sự tuyệt vời.

Chờ cô make up làm tóc sao cả tiếng đồng hồ, Quỳnh Anh cũng phải bó tay. Đúng là con người lần đầu đi chơi với tình yêu có khác, quần áo thay hết từ bộ này đến bộ kia. Làm chóng hết cả mặt.

"Mặt mày nhìn có nét rồi trang điểm nhẹ nhẹ thôi chị hai ơiiiii"

"Hả?"

"Trời trời, mày kẻ gì mà con mắt đậm lè vậyyyyy. Xoá ngay cho tao trời ơi"

Quỳnh Anh hết hồn khi thấy Gia Linh xoay qua nhìn với đôi mắt kẻ đậm đen xì, vội chạy tới xoá cho cô nàng rồi bắt tay vào kẻ mắt và trang điểm nốt phần còn lại cho cô. Công nhận con gái có chút son phấn vào có khác, nhìn nhỏ bạn mình trông cũng chẳng thua kém nhan sắc bất kỳ ai. Hay thậm chí là còn nổi bật hơn.

"Được rồi, xinh quá."

"Xinh thật không đó?"

"Thật, nhìn vô gương đi nè."

Hướng đôi mắt của mình vào chiếc gương, hai đứa cười tít mắt vì đúng là nhìn xinh thật, phải như vậy thì mới có thể tự tin đến gặp người mình thích chứ?.
Ngồi trên xe hai đứa cứ véo von nói chuyện về cuộc hẹn này, biết bao nhiêu viễn cảnh xây dựng trong đầu làm không chỉ có cô mà có vẻ nhỏ bạn đang cầm tay lái của mình cũng rất hóng chờ.
Đến nơi cô ngó nghiêng tìm kiếm hình dáng anh trong quán ăn nhỏ, nhìn phát đã thấy anh ngồi ở trong 1 góc khuất của cửa hàng, giống như có hào quang ánh sáng chiếu ra đằng sau anh vậy, Tấn Vũ thật sự chính là cái đèn pha công suất lớn đó. Cô vui mừng vẫy tay với anh và anh cũng vui vẻ đáp lại.
Phải nói rằng Tấn Vũ hơi khựng lại chút.
Cậu chưa từng thấy cô mặc váy, cũng chưa từng thấy tóc cô uốn xoăn lơi, càng chưa bao giờ thấy cô trang điểm hay đeo giày cao gót.
Tổng thể nhìn rất đẹp, mặc dù đường nét trên khuôn mặt vẫn không hề vì trang điểm mà phai đi sự hồn nhiên. Nhưng sao lại nhìn xinh tới vậy chứ.

"Em xin lỗi nha em đến muộn."

"À..không sao anh cũng mới đến mà. Anh chưa gọi món đâu em thích ăn gì thì cứ gọi nhé."

"Nhưng mà em cũng không biết ở đây món nào ngon cả."

"Em chưa từng tới mấy quán thế này sao?. Anh tưởng học sinh các em nhẽ ra phải hay ra vào dạng quán bán đồ ăn thế này chứ nhỉ?"

"Em ít khi được đi ăn ngoài lắm."

"Sao thế?"

"Vì bố mẹ em nói những thứ đó không tốt, nếu em đi ăn bên ngoài mà không nói cho 2 người biết thì sẽ mắng em đó" - cô phụng phịu nói với anh.

"Vậy nay anh chỉ cho em mấy món ngon ngon ăn cho biết ha?"

Sau đó anh gọi nhân viên ra rồi tự mình lựa món, nếu đã như vậy thì hôm nay anh sẽ thoải mái cho cô ăn thử những đồ cô chưa từng ăn.
Trong lúc chờ món, Gia Linh lấy hết can đảm để mở miệng hỏi anh.

"Dạo này anh bận lắm hả?"

"Có thể nói là vậy á, tại anh đang hoàn thành đề án. Với lịch tập huấn cũng nhiều hơn nữa."

"Hèn gì, giờ này anh mới hẹn em đi ăn."

"À, hahaha đúng rồi phải mời em đi ăn chứ, hứa rồi mà. Còn em, học hành sao rồi."

"Bọn em vừa thi cuối học kỳ xong, chắc là mấy ngày nữa có điểm á"

"Làm bài tốt chứ?"

"Yes sure chắc chắn là như vậy rồi" - cô hài hước nói với anh.

"Hahahaha con bé này, em nói chuyện vui thật đó."

"Em đã học tập rất chăm chỉ đó, còn rất nhớ"

"Huh?. Nhớ gì?"

Trong lòng muốn thốt lên 2 chữ "Nhớ anh" nhưng lại đành ngậm miệng lại ấp úng.

"Nhớ...nhớ làm bài tập đúng giờ."

"À."

"Nhưng bản thân em thấy như vậy chưa đủ, em cứ có cảm giác bản thân em thụt lùi và kém hơn những người khác nhiều lắm. Tất cả những gì em có được, chắc cũng đều là do ăn may thôi."

"Không phải đâu, là do em cố gắng nữa mà. Em giỏi rồi. Nice one."

"Hmmm"

"Thôi đừng buồn, anh cho em cái này."

"Cái gì thế ạ?"

Anh cười rồi lôi từ trong túi áo khoác bò của mình ra một hộp kẹo me. Nhìn có vẻ giống như là được làm thủ công được đựng bên trong một chiếc hộp nhỏ. Đặt lên mặt bàn đẩy qua phía cô.

"Quà của em."

"Quà cho em sao?."

"Đúng vậy, là kẹo me đó. Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm."

"Em..em không được ăn đâu, bố mẹ em biết sẽ mắng đó."

"Cái này là anh tặng chứ đâu phải em mua ăn đâu, với lại là quà do em học tốt mà. Ăn thử một miếng đi. Không ngon anh đền cho em bất cứ thứ gì em thích."

Cô ngần ngại lấy một viên mà bỏ vào miệng nhai thử, đúng thật là rất ngon. Kẹo me chua ngọt rất hợp miệng.
Anh quan sát biểu hiện trên mặt cô thì tì tay xuống mặt bàn, mặt lại gần hỏi:

"Sao? Ngon đúng không?"
giơ ngón tay cái ra để trêu chọc cô. Gia Linh cũng làm ngược lại, hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Cuối cùng anh đặt hộp kẹo sang hẳn phía cô coi như thành giao được phần thưởng, trong tâm thật sự cũng biết rằng cô vốn không được ăn nhiều những thứ thế này nên mới mang đi để cho Gia Linh thử.

Một lúc sau đồ ăn ra, bao nhiêu là món ngon mà cô thích và cũng toàn là những món cô không hay được ăn. Nhìn thấy ánh mắt sáng trưng của Gia Linh khi nhìn thấy bàn đồ ăn trước mặt khiến anh nhìn chằm chằm rồi cười mãn nguyện. Thật sự là không nghĩ mấy cái biểu cảm như thế này của cô lại đáng yêu như vậy, giống như mấy đứa con nít được chiều đúng ý.

"Wow anh biết gọi món quá ha."

"Đúng ý em không? Mau ăn đi."

"Vậy..vậy em không khách sáo nữa nha."

Nói rồi cô liền cầm lấy chiếc xiên ăn những món ở trên bàn một cách vui vẻ, mọi sự dịu dàng kiều diễm của cô đều phải xếp sau cái sự hồn nhiên này.

"Ngon lắm sao?"

"Đúng đúng, ngon lắm luôn. Phải lâu rồi em mới được ăn thả ga như thế này nè. Mà anh không ăn sao?"

"Thì anh gọi ra cho em ăn thôi mà, nhìn em ăn ngon vậy sao anh nỡ giành. Ăn nhiều như vậy cho mai lớn."

Cô ngớ người nhìn anh dừng lại mọi hành động, không phải là đã ăn trôi sạch hình tượng rồi đó chứ..cúi gằm mặt xuống nói với anh:

"Anh..anh cũng ăn đi mà.."

"Ừ ừ được rồi, anh ăn mà."

Sau đó anh làm bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn bằng những câu chuyện vui vẻ xung quanh cuộc sống của của hai. Dần dần dường như giữa họ chẳng còn tồn tại khoảng cách nào nữa cả, có thể thoải mái nói chuyện và người ngoài nhìn vào còn nghĩ..giống một cặp đôi nữa.

"Chà, cậu thanh niên kia đẹp trai thật ha có cô bé người yêu ngồi đối diện cũng dễ thương nữa. Đẹp đôi thật đấy."

Nghe những lời bàn tán như vậy thật sự trong lòng cô sung sướng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình luôn, lần đầu tiên thích một ai đó mà được nhận những lời nói thế này liệu có phải là quá thành công rồi hay không?.
Nhưng cô cũng nhận ra một điều là sức ăn của Tấn Vũ thật ra cũng rất được, gọi một bàn đồ ăn đầy như vậy mà cuối cùng 2 người cũng táng bằng sạch. Cũng phải thôi, ăn như vậy mới có lực để tập luyện chứ.

"Em ăn xong chưa?"

"Xong rồi ạ, công nhận anh ăn cũng đỉnh quá chứ ha"

"Cũng là lâu lâu mới được ăn mà."

Nụ cười vui vẻ xuất hiện liên tục trong bữa ăn của cả hai, không thể phủ nhận rằng khi ở cạnh nhau ngày hôm nay rất vui. Và còn nhìn lén nhau rất nhiều lần.

"Mới có 8h thôi, mình đi đâu chơi tiếp không?"

Chưa kịp trả lời thì máy điện thoại cô đang reo lên, chạy ra nghe máy thì đã nghe thấy giọng của Quỳnh Anh :

"Linh ơi về đi, gần 8h30 rồi. Tao lo cho an nguy của 2 đứa mình quá."

"Umm..1 lát nữa đi mà."

"Một lát nữa là bố mày đánh động cơ oto với điện thoại đi gọi điện rồi đi tìm mày liền đó, mà người bác ấy gọi đầu tiên sẽ là gọi cho tao trời ơi. Tao không dám nói dối bố của mày đâu."

"Vậy thôi, mày qua quán lúc nãy đón tao đi.."

"Ok giờ qua ngay đây."

Cô lủi thủi cúp máy rồi ra chỗ nói với anh.

"Giờ cũng muộn rồi, em phải về."

"Về sớm vậy sao?. Nay em có nhiều bài hả?"

"Dạ.." - cô miễn cưỡng từ chối bằng lời bao biện của mình.

"Vậy được, tụi mình về ha. Để anh ra ngoài lấy xe."

"À dạ thôi, em có thể về được."

"Anh thấy em đâu có đi xe đâu, anh chở em về"

"Dạ không cần, em có bạn em đón rồi ạ. Không phiền anh đâu."

"Vậy hả?"

Nói vậy thôi chứ làm sao mà dám để anh đưa mình về chứ, bố hay mẹ cô mà thấy thì...ôi thôi chẳng dám nghĩ đến nữa mất.
Luyên thuyên vài câu chuyện, cuối cùng anh lại mạn phép hỏi cô thêm 1 câu nữa.

"Vậy lần sau, anh dẫn em đi chơi tiếp nhé."

"Dạ?"

"Ý anh là còn vài nơi, anh nghĩ là em chưa đến. Nên muốn dẫn em đi thử. Em bận hả?"

"Dạ không, không có. Bận gì đâu chứ, học thì cũng có thời gian nghỉ ngơi mà."

Như chớp được vàng mà không để tuột mất, thật sự có ngu lắm thì mới nhận là bận.
Tấn Vũ cũng hơi bất ngờ vì câu trả lời nhanh hơn tia chớp của Gia Linh, thế nhưng trong lòng vẫn rất vui vì cô đã đồng ý.
Ánh mắt nhìn nhau dịu dàng tới nỗi còn chối là không yêu thì cũng chẳng ai tin đó bỗng nhiên đưa cả 2 về thực tại.

"Gia Linh!" - nhỏ Quỳnh Anh đã chống xe xuống hò cô. Tức có nghĩa là bây giờ cô phải về thật rồi.

"Anh ơi, giờ em phải về rồi. Có gì bữa khác mình gặp ha."

Anh có sự tiếc nuối 1 chút nhưng cũng nhanh chóng đồng ý với cô.

"Ừ, em về đi giờ anh cũng về ký túc xá học rồi."

"Dạ , byebye anh."

Ngồi lên chiếc xe thấy anh vẫn đang vẫy tay để chào mình, cô liền có chút không can tâm mà rời đi. Trên đường nghe cô kể về ngày hôm nay, có sự vui vẻ, có sự phấn khởi, cũng có điều gì đó buồn buồn. Nhưng chung quy lại vẫn là rất vui.

"Mà công nhận ảnh đẹp trai thật ha"

"Ừa tao dừng ở đường mà mày đứng cạnh với cái váy hồng đó nhìn lu mờ luôn. Ảnh như cái đèn pha công suất lớn vậy á"

"Ủa sao mày nói giống tao quá vậy??"

"Ủa ai biết"

"Nhưng mà, sao tao vẫn có cảm giác ảnh không có thích tao ta?. Đã vậy nay tao còn ăn uống như con thuồng luồng vậy đó. Aiss đúng là.."

"Tình cảm đâu phải chỉ lời nói mới là biểu lộ ra đâu"

"Vậy thì là gì nữa?"

"Là cử chỉ, là hành động, là linh cảm nữa. Mày chịu khó quan sát là cảm nhận được à."

"Vậy hả?. Ais sao phức tạp thế."

"Đúng là con này lần đầu biết yêu ta, tình cảm của con trai dễ thấy lắm. Nếu sau một thời gian nữa mà mày vẫn không cảm nhận được thì tức là không có, còn nếu mày cảm nhận được thì tức là có."

"Vậy giờ tao sẽ chờ đợi và quan sát thêm hả?"

"Chính xác rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: