Quyết định?
Về tới ký túc xá là bạn bè lại bâu vào hỏi, nhưng anh không muốn trả lời. Không lẽ lại nói rằng : hôm nay em ấy xinh, rất rất xinh. Thật sự chẳng muốn về một tí nào??.
Làm sao có thể thừa nhận bộ mặt đó trước cái đám này được chứ?.
Nhưng mà cũng tiếc là em ấy về sớm quá, còn chưa đi chơi nữa. Có lẽ đúng, gia đình bố mẹ của Gia Linh có vẻ nghiêm khắc thật. Nhưng suy đi tính lại một hồi nghĩ cũng phải thôi, con gái mà lại là con một. Chẳng trách lại quản lý chặt như vậy. Không sao.
Ở đằng này thì sau khi trở về nhà Gia Linh cũng chẳng có nhiều thời gian nhớ nhung ngay lập tức mà chỉ vội thay đồ, tẩy trang sau đó lao vào bàn ngồi học bài ngay. Đúng chuẩn con gái nhà người ta, càng nghĩ càng thấy lo về số điểm bài thi vừa rồi của mình. Dù làm bài rất tốt, nhưng lỡ cô không được đứng nhất thì sao?. Không thể đứng ở top 3 của lớp thì sao?.
Nhỡ bị tụt hạng thì phải thế nào?.
Càng nghĩ càng thấy lo, Gia Linh chỉ chợt bừng tỉnh khỏi mấy suy nghĩ đó cho tới khi nghe được tiếng gõ cửa phòng của mẹ.
"Gia Linh, ra ăn hoa quả này con."
"Dạ con ra ngay" - cô vọng ra nói với mẹ.
Bước ra tới ngoài thấy bố mẹ đang ngồi xem TV, cô ngồi xuống thì thấy tráng miệng hôm nay có roi, cam và dưa hấu. Toàn trái cây mà cô thích, tâm trạng vui vẻ cầm lên ăn. Đúng là con nít thật, chỉ cần thấy đồ ăn ngon liền quên béng đi chuyện lúc nãy còn lo lắng.
"Ngon không?. Nay mẹ mua trong siêu thị, lựa từng quả luôn đấy."
"Dạ ngon lắm mẹ."
"Bữa nay con đi chơi vui không?"
"Dạ vui lắm ạ."
"Con đi đâu thế?." - bố cô quay qua hỏi thăm.
"Dạ con đi ăn."
"Đồ hôm nay là con mượn của Quỳnh Anh sao?" - mẹ cô thắc mắc.
"Đúng rồi mẹ, Quỳnh Anh nhiều váy đẹp lắm. Tuy là đồ của nó hơi rộng hơn so với con, nhưng mà cũng đẹp."
"Ừ, Gia Linh mẹ bảo này."
"Dạ?"
"Con tính sau này sẽ làm gì rồi. Ý là nghành nghề mà con yêu thích chẳng hạn?"
Nói tới đây bỗng cô im lặng, thật sự thì cô chưa có bất cứ một định hướng hay ước mơ rõ ràng gì cả. Cô chỉ biết bây giờ phải cố gắng học tốt, ngoài chuyện ấy ra thì chưa biết phải thế nào.
"Để từ từ con nói nha, con chưa chốt được."
"Thời gian không chờ đợi bất kì ai đâu con, phải có mục tiêu để cố gắng chứ." - bố nói cho cô những lời này để cho cô hiểu.
"Con biết rồi ạ, nhưng nhiều nghành quá. Bố mẹ cho con thời gian nha." - cô chán nản đáp lại.
"Hay làm công an?. Nối nghiệp bố đi."
"Người nó bé bằng cái kẹo thế này thì sao mà làm công an được. Theo mẹ nghĩ thì con học dược đi, nghề đó sau này vừa có tiền, vừa ổn định. Học xong rồi thì bố mẹ có vốn sẽ mở một nhà thuốc cho con." - mẹ cắt ngang lời bố cô nói.
Gia Linh nghe thấy vậy thì đau đầu suy nghĩ, sao mà nghe những nghề bố mẹ cô nói nó xa vời với bản thân cô quá.
"Thôi mà bố mẹ, nay con chỉ vừa đi chơi về thôi mà."
"Hay là du học đi?"
Lại một ý kiến được đưa ra, Gia Linh nghe xong liền đứng phắt dậy chạy vô phòng. Trời ơi nghe nữa chắc đầu cô sẽ nổ như bong bóng luôn quá.
"Cái con bé này thật là...mà nãy anh nói gì?. Chuyện du học?"
"Anh đang tính như vậy, qua bên đó là cơ hội rất tốt để con bé phát triển."
"Nhưng liệu nó có chịu đi không?"
"Nếu nó không đưa ra được quyết định, thì mình sẽ đưa nó đi. Mà anh bảo này, ngày mai em rảnh dẫn con bé đi mua mấy bộ quần áo, mấy cái váy với mấy thứ đồ trang điểm. Nó đi đâu còn có cái ăn mặc giống bạn bè."
"Anh giờ cũng biết chiều con mấy khoản đó rồi ha, mà anh nhìn kĩ coi. Con gái của mình mà trưng diện lên nhìn đâu có thua ai."
Chớp nhoáng vài tuần nữa trôi qua, cũng là ngày có điểm. Cô ở bên trường học thì lo sốt cả vó, anh ở bên kia thì cũng bù đầu bù cổ vào việc thi cử để hoàn thành luận án môn để tốt nghiệp.
"Phạm Gia Linh, toán 9.5 , văn 10 , tiếng anh 9,75. 3 môn xã hội 25,8. Tổng 55 điểm. Xếp thứ 2 toàn khối, đứng thứ nhất tập thể lớp."
Những lời cô giáo nói mang theo vẻ tự hào, khiến bản thân Gia Linh nghe thấy cũng rất vui. Không nghĩ được rằng thành tích lần này lại tốt như vậy. Bạn bè xung quanh ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thành tích của đám bạn cô lần này cũng rất tốt. Đúng là niềm vui thì đến với nhiều người sẽ tâng lên gấp bội.
Cô lấy hết can đảm lấy điện thoại ra và nhắn cho anh để báo chuyện có điểm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho anh mà.
[ Anh ơi ]
[ Anh đây, sao thế? ]
[ Anh đang trong lớp hay tập huấn luyện vậy ]
[ Anh đang tập, vừa nghỉ chút. Có chuyện gì đấy ]
[ Em chỉ muốn nói là..em có điểm rồi thôi ạ ]
[ Vậy hả, điểm thế nào có tốt không? ]
[ Anh đoán thử coi ^^ ]
[ Cái giọng điệu này chắc là tốt chứ?. Phải không? ]
[ Để em nói nha, em xếp loại được thứ 2 toàn khối. Đứng đầu lớp luôn hahaha ]
[ Uầy, giỏi nhở. Thấy chưa anh đã bảo mà ] - ở bên đây Tấn Vũ cũng không kìm được sự vui vẻ mà mỉm cười khi nghe thấy kết quả của cô.
[ Không đâu, do em may mắn cả đấy ]
[ Đừng đánh giá thấp bản thân mà, em giỏi lắm đó ]
[ Anh không định thưởng cho em cái gì sao, khen suông vậy thôi đó hả?? ]
[ Được rồi nha, em thích cái gì nào. ]
[ Sắp tới kiểu gì em cũng được đi chơi nhiều hơn, nên là anh phải dẫn em đi mấy chỗ hay hay đó nha. ]
[ Tưởng gì chứ cái này thì quá dễ, để coi bữa nào rảnh dẫn em đi ha ]
[ Mà em sợ anh bận quá à ]
[ Dạo này anh không bận lắm đâu, chỉ sợ em bận thôi. Anh giờ đa số lịch tập là nhiều chứ học không căng nữa ]
[ Vậy..thứ 7 tới thì sao? ]
[ Thứ 7 anh bận từ 2-5 giờ, ngoài ra rảnh. Đi được haha ]
[ Oki, vậy chốt thứ 7 nha. ]
[ Nhớ rồi bé ơi ]
[ Thoii, em vào tiết rồi. Bái bai anh nhe ]
Nói xong anh không thể nào không Yes thích thú với bản thân 1 cái, vừa thích thú vừa vui.
Thích vì có thể gặp lại cô bé nhỏ này, vui vì thành tích thi của cô đạt được rất tốt.
"Bạn nhỏ này, giỏi quá đi" - lòng cậu không tự chủ được mà thốt lên từ bên trong như thế.
Làm cho tâm trạng vui lên cũng khiến việc tập luyện hôm nay đỡ mệt hơn rất nhiều.
Gia Linh ở bên này thì cũng chẳng chậm trễ mà thông báo ngay với đám bạn về tình hình này, cảm giác vừa vui vừa ngượng ngùng của một đứa con gái mới lớn thật sự chính là những điều thật khó diễn tả, nó vừa ngô nghê, vừa có chút mơ mộng lại xa vời. Nhưng chung quy lại đó đều luôn là những điều đẹp đẽ.
Rồi cái ngày đấy cũng đến, nhưng thật sự lần này Gia Linh không dám mặc váy nữa. Tuy là thích mặc lắm, nhưng mặc váy thì phải đeo guốc cao, thật sự là rất đau chân. Chỉ là cô không dám kể với bố mẹ, nếu không sẽ chẳng cho cô diện đồ đẹp nữa mất. Chuyện cô bị đau chân cũng chỉ có mình Quỳnh Anh và Ngọc Trâm biết, cho đến hôm nay vẫn còn hơi đau.
Cho nên hôm nay chỉ có thể mặc quần áo thun bình thường thôi.
Hai người hẹn nhau ở quán ăn cũ, và theo thường lệ vẫn là Quỳnh Anh đến để chở cô.
Bước vào quán ăn như đã hẹn thì sự chú ý của Gia Linh luôn va thẳng vào anh. Vì ngoại hình của Tấn Vũ rất sáng, thật sự là rất sáng. Thậm chí cô còn nghe được mấy lời bàn tán về sự điển trai của anh từ mọi người xung quanh nữa, nếu như không quen từ trước gần như ai cũng nghĩ là sinh viên điện ảnh chứ chẳng tin là làm sinh viên phòng cháy chữa cháy cả.
"Êy, anh nè."
"Thấy roài."
"Bữa nay ăn xong anh sẽ dẫn em đến chỗ này."
"Chỗ nào vậy ạ??"
"Cứ ăn xong đi rồi biết ha. Anh note lại mấy món em thích gọi trước rồi, chờ xíu ha. Đói không?"
"Em bình thường thôi à, em sợ anh đói á. Tại thấy anh đi tập suốt mà."
"Anh ăn hoài à, không đói đâu. Tập nhiều thì ăn cũng nhiều. Mà giỏi ghê nha, á khoa khối luôn mới ghê."
"Hoi ghê gì đâu ghê, may mắn đó."
"Lại vậy nữa, em đó. Phải biết giá trị của bản thân, tốt 1 lần là do may mắn, nhưng tốt nhiều lần là do bản thân"
"Em không giỏi như anh nghĩ đâu, em á hả..còn phải nỗ lực chạy theo người ta nhiều lắm."
"Đó là em nghĩ thôi, nếu em nhìn xuống dưới thử thì sẽ có rất nhiều người phải chạy theo để bằng em đó."
"Thôi không nói nữa, đồ ăn ra rồi. Ăn điiiii"
Tấn Vũ bật cười với điệu bộ con nít đó của cô, thôi cứ vui vẻ trước đã. Dù sao đối với cậu lần này Gia Linh cũng đã rất giỏi rồi, hai người vừa ăn vừa líu lo kể chuyện trong trường học, trên giảng đường, trong những giờ tập luyện. Dần dần rồi gần như cũng biết được gần hết các mối quan hệ của bạn bè đối phương.
Những câu chuyện tưởng chừng như đơn giản ấy đối với cả hai lại khá vui vẻ. Nhìn họ cười nói xung quanh cũng phải tự ngẫm trong đầu đặt câu hỏi rằng liệu họ có phải là một đôi?.
"Anh để em trả cho ha, bữa trước anh đã trả rồi mà."
"Sao để em trả. Anh mời em mà."
"Uhmm hay là mình share đi."
"Thôi share sủng gì cô nương ơi, anh đi làm thêm bên ngoài có tiền mà. Bữa sau em lớn rồi bao lại cũng được."
"Biết tới bao giờ em lớn mà bao được anh chứ."
"Thế thì phải ăn nhiều vào cho lớn nhanh còn bao lại anh nữa."
Sau khi ra ngoài anh ngỏ lời chở cô, Gia Linh có chút ngượng ngùng định từ chối nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Dù sao hiện giờ đi tiếp nên chưa thể gọi Quỳnh Anh đón được, vậy thôi đi chung cũng không sao.
"Đội vào nè."
"Uầy, anh chuẩn bị sẵn cả mũ cho em luôn ạ?"
"Có gì đâu vì hôm nay anh bảo cho em đi chơi mà. Cái này nó hơi khó cài để anh làm cho."
Anh chủ động cài mũ và gạt để chân cho cô, nhìn cái điệu bộ ân cần đó có lẽ không chỉ riêng cô mà còn rất nhiều người con gái khác cũng sẽ rung động mất thôi.
Anh biết vì cô không hay được đi chơi, cho nên muốn dẫn cô đi đây đó. Thật nhiều chỗ cho biết.
Gia Linh ngồi ở phía sau xe có cảm giác rất lạ, đây là lần đầu tiên cô được con trai chở sau lưng. Từ trước tới giờ chỉ toàn con gái và bạn bè chở. Chưa bao giờ là con trai, mà nếu có là con trai thì chắc cô cũng sẽ ngượng chết mất. Huống hồ gì đây lại là người mình thích, thế nhưng thật lạ là cái sự ngại ngùng đó chẳng tiếp diễn được lâu mà thay vào đó lại là một cảm xúc rất vui vẻ. Trên đường hai người cũng chẳng thiếu chuyện để kể, có lẽ vì hợp gu nói chuyện hay là do được ngồi cạnh người mình thích nên vui đây?.
Tấn Vũ dẫn cô tới một quảng trường nhỏ, tuy là trung tâm nhưng nó khá khuất. Thế nhưng lại rất đẹp. Những ánh đèn màu sắc từ cây cột cao toả lên trên cao. Rất nhiều người cũng đến đó chơi, khung cảnh khá nhộn nhịp.
Cô thắc mắc hỏi anh:
"Ở đây người ta làm gì mà đến đông quá vậy ạ?"
"Tối nay ở đây người ta thả hoa đăng đó, đẹp lắm nên anh dẫn em đi coi."
"Thế ạ??. Hồi nhỏ em có được đi xem hoa đăng 1 lần ở dưới quê, nhưng lâu lắm rồi không được xem lại. Em không nhớ rõ nhưng mà nó đẹp lắm."
"Vậy nay anh cho em ôn lại kí ức tuổi thơ xíu. Vào thôi."
Hai người cùng bước vào bên trong quảng trường, từ già tới trẻ ai cũng háo hứng đi cùng người thân, gia đình, bạn bè và người yêu đến.
Đang quan sát thì bỗng có người tới hỏi:
"Cô cậu có muốn mua hoa đăng để thả không?"
Tấn Vũ quay sang cô rồi hỏi:
"Em có muốn thả không?"
Gia Linh suy nghĩ đôi chút rồi từ chối, anh thắc mắc:
"Sao thế, sao em không thả. Anh mua cho."
"Bữa nay em không có gì để ước cả, nên để lần sau đi."
Một lúc sau thì tới giờ thả hoa đăng, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra. Cô thấy từng lời chúc và tiếng cười của những người xung quanh khi viết lên những chiếc đèn ấy thật vui biết mấy, miệng cũng bất giác mà mỉm cười nhìn họ. Từng chiếc đèn được thả lên trên bầu trời cao mang theo bao ước mơ và mong muốn.
Có một cặp đôi đứng ở gần chỗ hai người vì quá hạnh phúc mà sau khi vừa thả hoa đăng lên trời đã quay qua trao cho nhau một nụ hôn rất nồng nhiệt.
Đứng sát phía sau thấy Gia Linh ánh mắt đang hướng trên bầu trời nhìn hoa đăng vừa hạ xuống chỉ vừa thấy được cảnh cặp đôi ấy tình tứ anh liền lấy tay bịt mắt cô lại để đầu cô xoay về phía mình.
"Không được nhìn"
Tay giữ nguyên vị trí dẫn cô ra chỗ khác đứng,
trả lại không khí vui vẻ như ban đầu.
Sau một hồi vui vẻ, cũng đã tới lúc phải về rồi. Đã gần 8h tối, nếu không về thì sẽ gay to mất.
Cô gọi cho Quỳnh Anh, nhưng khổ nỗi nó lại chẳng biết tới chỗ này. Hay thậm chí là lần đầu nghe thấy tên của cái quảng trường ấy, vậy cho nên người đưa cô về lần này không ai khác chỉ có thể là Tấn Vũ thôi.
Đến đây thì khỏi nói rồi, cô ngượng ngùng suy nghĩ liệu có nên liều để anh chở về hay không?. Vì dù sao anh là con trai, mà cô lại còn dám nói dối với bố để hẹn với anh. Đương nhiên điều này Tấn Vũ chẳng hề biết. Thế nhưng còn cách nào khác đâu?, đành phải như vậy. Nếu không sau 8h mà cô còn không có mặt ở nhà thì sẽ còn gay hơn.
Chở cô về mới biết, thật ra nhà Gia Linh rất có điều kiện. Nằm ở một khu cao cấp của thành phố, nghĩ tới đây anh lại càng cảm thấy khác lạ hơn "nhà trong khu đó mà nhìn vẻ ngoài lại có thể đơn giản vậy sao?" . Từ đó suy ra đám bạn anh nói cũng có phần đúng, nhưng có lẽ con người thường lựa chọn cách sống cho bản thân rất khác, cô cũng vậy. Có lẽ là rất khiêm tốn khi chẳng kể gì về công việc hay gia thế của gia đình mình cả.
Tới đầu con phố Gia Linh xin phép xuống, anh ngỏ ý muốn đưa cô về tới nhà để đỡ mất công đi bộ nhưng từ chối.
"Bộ em sợ gì hả?"
"Hả? Hả em đâu có."
"Nhìn em cứ lấm la lấm lét, sao thế?"
"Hmmm dạ không sao. Em vào nhà đây, anh về cẩn thận ạ"
Nói rồi cô xoay bước rất nhanh, làm anh chẳng kịp nói gì nữa cả. Nhưng nghĩ giờ cũng muộn cũng là nên về nhà rồi, ngày mai anh còn phải làm bài kiểm tra nữa.
"Bố mẹ ơi con về rồi đây."
"Sao nay con về muộn thế?. Ngồi xuống đây bố bảo."
"Dạ..."
Cô rụt rè ngồi xuống đối diện phía bố, lo lắng bởi vì biết hôm nay mình đã đi về muộn thật rồi sẽ chuẩn bị nghe bố giáo huấn 1 trận nữa cho xem.
"Con biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Dạ là..9h30 ạ"
"Con có biết ở ngoài giờ này rất nguy hiểm không?. Là con gái, đi có 2 đứa thôi phải chú ý tới an toàn chứ."
"Con xin lỗi bố ạ."
"Lớn rồi tại sao cứ để bố phải nhắc mấy chuyện này. Con có biết suy nghĩ không?"
Thấy con gái mình im lặng không nói gì, ông cũng biết mình đã hơi lỡ lời. Chỉ bảo cô đi vào phòng học bài rồi đi ngủ sớm, cô cũng gật đầu nghe theo.
Cô cũng tự ý thức được việc này, nên lần sau sẽ chú ý hơn vậy là được. Dù sao bố có nói thế nào cũng là muốn tốt cho mình mà.
Thời gian trôi qua thấm thoát mấy cái rồi cũng lên lớp 12. Tuy nhiên đây là năm học cuối cùng để quyết định xem cuộc đời cô sẽ ra sao, thế nhưng có một điều đáng lo là Gia Linh vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc mình muốn thi vào trường nào?. Càng nghĩ càng đâm lo.
Nhưng khoảng thời gian này mối quan hệ giữa hai người rất tốt, anh thì đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và đã đi tập huấn ở 1 trung đoàn trong thành phố.
Thỉnh thoảng tan học xong Gia Linh thường qua đó để xem anh đang làm gì, vài lần rồi mọi người ở trong khu ấy cũng quen mặt, cứ thỉnh thoảng trong giờ giải lao lại nghe thấy tiếng.
"Êy Vũ, Gia Linh lại tới tìm mày kìa. Ra coi đi"
Thế nhưng mỗi lần có ai hỏi rằng hai người đang yêu đúng không?. Thì cả hai đều cười trừ nói không có. Nhìn cái điệu bộ nhìn nhau rồi nói cười vui vẻ như vậy ai mà tin nổi chứ?.
Những cuộc đi chơi nhiều hơn, cũng cho cô rất nhiều lời khuyên và tâm sự. Giống như một người bạn rất thân, giúp cô hiểu thêm về nhiều khía cạnh và nhiều điều mà ở trong độ tuổi ấy bản thân chẳng biết phải làm sao để giải quyết.
Sinh nhật tuổi 18 của mình, cô đã được đón một buổi tiệc sinh nhật vô cùng vui vẻ. Được đãi ở một nhà hàng sang trọng, có rất nhiều bạn bè của cô tới tham gia. Có cả bố mẹ, những người thân của cô đến dự. Được tặng rất nhiều quà và lời chúc còn cả một bó hướng dương ở ngoài cửa nhà. Đó có lẽ là một kí ức đẹp nhất trong tuổi 18 của Gia Linh.
Sau đó một buổi tối khi cô vừa bước ra khỏi lớp học thêm cô và anh còn đi chơi riêng, mua một chiếc bánh nhỏ và ngồi ở một quán nước. Tấn Vũ tặng cho cô một chiếc vòng tay, dù nó không phải dạng đắt tiền nhưng Gia Linh cứ đeo và nâng niu nó mãi.
"Sinh nhật vui vẻ"
"Anh giỏi ghê, biết em thích cả bánh kem matcha hả?"
"Để ý là biết thôi, mấy lần đi ăn kem em cũng toàn gọi matcha mà"
"Đây là lần đầu tiên có ai để ý kĩ sở thích của em kỹ vậy ngoài bạn bè em ra đó."
"Lịch học dạo này của em thế nào? Có vẻ bận lắm hả?"
"Dạ đúng, dạo này em bận kinh khủng luôn. Cho nên mới ít được đi chơi đó."
"Thảo nào anh rủ thấy em từ chối mãi."
"Hì, em thấy em giống anh hồi bọn mình mới quen rồi đó. Anh cũng bận thế này. Nhưng em thấy mệt quá."
"Sao đó, em kể anh nghe."
"Chuyện thi đại học của em, thật sự em cũng chưa biết phải thi thế nào hết. Em không có định hướng, cũng không biết được mình thích gì. Em cứ luôn nghĩ, hết cấp 1 sẽ lên cấp 2, cấp 2 rồi lên cấp 3. Không ước mơ, chỉ vô định mà học như thế thôi. Em kém cỏi thật."
"Tại sao em lại nghĩ bản thân mình như thế?"
"Bạn bè em đều lựa được trường hết rồi, Quỳnh Anh vào sư phạm, Ngọc Trâm vào báo chí. Ngay cả những người bạn cũ của em cũng chọn được nguyện vọng hết rồi. Chỉ có em là chưa, vẫn dậm chân tại chỗ."
"Giá trị của em không phải nằm ở chuyện đó đâu, nghe anh nói"
"Nhà em...muốn em đi du học"
"Du học?"
Tấn Vũ hơi khựng lại với câu nói ấy của cô, đúng là gia đình cô muốn Gia Linh đi du học Úc. Ban đầu cũng tưởng chỉ là đưa ra dự tính, nhưng bây giờ có lẽ là chắc chắn muốn cô qua đó rồi. Cô nhìn ra hướng khác nhưng miệng vẫn nói với anh:
"Dạ, bố mẹ em nói đó là cơ hội rất tốt. Rất có tương lai để phát triển."
"Còn em? Em thấy điều đó có tốt không?"
"Hmm..em cũng không chắc chắn nữa, nhưng em cũng nghĩ nó sẽ tốt. Còn anh thấy sao?"
"Anh cũng nghĩ giống em, nhưng việc này em nên suy nghĩ kỹ. Mà nếu em qua đấy, em định theo chuyên nghành gì?"
"Em không biết, nhà em nói nếu em qua đó sẽ được sắp xếp phù hợp."
"Theo anh thì em nên có quyết định tốt cho tương lai của mình, nhưng nhớ phải hiểu rằng bản thân liệu có cảm thấy hạnh phúc với quyết định đó hay không. Cảm xúc của em là quan trọng nhất mà."
"Thật ra em có chút lưỡng lự, vì ở đây có những người thân, người bạn rất tốt của em. Và còn..."
"Còn gì thế?"
"Uhm..còn những kỷ niệm ở nơi này. Nếu em qua đó học thì sẽ nhớ lắm. Còn anh, anh nghĩ em có nên đi không?"
"Anh tôn trọng mọi quyết định của em, việc em đi hay ở miễn em cảm thấy hạnh phúc với điều đó thì anh đều ủng hộ."
"Nếu mà em đi, anh có nhớ em không?"
"Đương nhiên có rồi, sao anh quên em được."
Anh đặt tay mình nắm lấy tay cô rồi nói tiếp:
"Anh mong sự lựa chọn ấy của em là đúng, đây là tương lai của em mà. Vậy cho nên phải thật thành công với bất cứ điều gì mình quyết định đấy. Có nhớ không?"
"Dạ."
"Thôi ăn bánh nào, sinh nhật mà nói chuyện nghiêm túc quá cũng kỳ ha."
Gia Linh nhìn anh, thật sự cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng được một chút. Anh nói đúng, đây là tương lai của mình, phải quyết định và làm thật đúng đắn.
Sau đó hai người cùng nhau nói chuyện ăn hết chiếc bánh kem trà xanh đó, sinh nhật chính thức đã khép lại cùng anh một cách trọn vẹn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro