Nhớ nhung và sắp gặp lại
Nhưng tâm trí cô bắt đầu thay đổi, cô không rõ là vì sự cố ngày hôm đó hay thế nào. Nhưng đầu cô luôn nghĩ tới anh Vũ, người có khuôn mặt đẹp trai đó và giọng điệu quan tâm của anh ấy khi quan tâm mình. Rồi nhớ tới lúc cứu mình ra khỏi đám cháy. Đoạn kí ức ấy cứ chạy đi chạy lại mãi trong đầu mình, rồi lại bất giác mỉm cười. Đặt câu hỏi rằng :
"Liệu bao giờ thì có thể gặp lại anh ấy đây?"
Tới số điện thoại hay mạng xã hội của anh ấy cũng không biết, chỉ biết tên tuổi và hiện tại anh ấy đang vừa học cũng như tập sự. Ngoài ra thì chẳng còn thông tin gì, thông tin thì càng ngày càng bé theo thời gian nhưng những suy nghĩ về anh ấy ngày càng lớn trong đầu của mình.
2 người bạn thân của cô thấy tôi có biểu hiện lạ, thường xuyên nghĩ ngợi gì đó sau đó lại ngẩn ngơ cười một mình. Có ngày họ xáp lại tôi rồi hỏi:
"Gia Linh"
"Hửm?"
"Mày có chuyện gì mà giấu tụi tao đúng không"
"Hả? Giấu gì đâu??"
"Thôi đừng có nói dối nha, tao thấy dạo này mày hay ngồi nghĩ gì đó rồi cười như dở ấy. Mày nghĩ gì?? Khai nhanh."
"Đúng vậy đó, nghĩ gì mau khai lẹ để được khoan hồng"
Quỳnh Anh và Ngọc Trâm dồn Gia Linh vào cuộc tra khảo, cô hơi căng thẳng định chối nhưng làm sao chối được với 2 nhỏ đó chứ ??
"Nghĩ ngợi gì đâuuu, không có mà"
"Mặt mày khắc rõ lên 2 chữ nói dối luôn kìa, để tao đoán nha. Cái kiểu mà vừa nghĩ vừa cười
này thì chỉ có thể là..."
"Là...?"
"Là mày đang thích ai đó đúng không ??"
"H-hả?"
Cô như trố tròn mắt với câu hỏi của Quỳnh Anh, con nhỏ này có biệt tài nhận dạng và bắt được vấn đề rất nhanh. Nhưng cô vẫn mông lung, cô thật sự thích anh ấy sao?. Mà thích có nghĩa là như vậy sao?, từ trước tới giờ cô xem phim tình cảm nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được tâm lý của những cặp đôi yêu nhau. Chỉ biết ngưỡng mộ là tại sao họ lại trông đẹp đôi và ngọt ngào như vậy.
"Thích có nghĩa cụ thể là sao hả mày?"
"Trời ơi con này mày không biết sao??. Trâm, mày giải thích kĩ cho nó đi"
"Đây nhá, thích theo tao nghĩ là khi mày suy nghĩ nhiều về người đó. Muốn gặp người đó, muốn thấy người đó, muốn nói chuyện với họ. Nhớ rất kĩ những khoảnh khắc mà hai người ở bên nhau. Đôi khi còn muốn..nghĩ xa hơn nữa."
"Nghĩ xa hơn? Là nghĩ cái gì thế?"
"Aiss con nhỏ này, cái đấy thì còn tuỳ vào mày chứ. Có thể là muốn ngồi gần người đó, hoặc là nắm tay người đó. Hoặc là cũng có thể muốn..hôn người đó chẳng hạn."
Gia Linh hoàn toàn á khẩu với gia sư nhận biết tình yêu của 2 nhỏ bạn của mình rồi suy nghĩ thật kĩ. Hmm trong những điều mà nó nói thì hết 4-5 cái đúng khi cô nghĩ rồi, cô muốn nói chuyện với Tuấn Vũ, muốn gặp, muốn thấy cảnh anh ấy quan tâm mình. Và thỉnh thoảng còn nghĩ tới cảnh anh ấy có thể nắm tay mình xoa xoa giống hôm ở bệnh viện nữa.
Nhìn thấy con bạn mình đăm chiêu nghĩ ngợi, Quỳnh Anh hỏi:
"Thế nào?. Mày nghĩ được bao nhiêu cái trong mấy cái đó rồi."
"Ờ thì là 4.."
"Á vậy là mày thích ai rồi đúng không??. Người đó là ai mau nói nhanh cho chị em nghe đi??"
"Nhưng mà..đừng có kể cho ai hết nghe chưa. Nhất là bố mẹ tao, hai người mà biết chắc tao khỏi đi học luôn quá."
"Okok tôi biết nhà bạn mà."
Rồi sau đó tôi kể cho 2 đứa đó với tông giọng nhỏ nhẹ nhất của mình về sự việc hôm tầng nhà cô xảy ra hoả hoạn, kể cho họ về sự hoang mang của mình, rồi cả về anh Vũ. Người mà theo lời của bọn nó là cô đang tương tư kia. Nghe xong 3 đứa cũng chụm đầu lại thảo luận bàn tán với nhau về chuyện ấy. Giống như con người mất phương hướng đang nghe hai quân sư giải bày vậy.
"Mà thế là mày giờ không có chút thông tin gì về ảnh sao?"
"Ừ, tao cũng chỉ biết tên tuổi và nơi anh ấy học thôi."
"Vậy sao không tới đó tìm đi"
"Trường đại học đó có bao nhiêu người, với lại tao có dính dán gì tới phòng cháy chữa cháy đâu mà có thể hỏi được ai chứ?"
"Thế thì hơi khó thật, tao cũng không quen ai trong trường đấy cả. Nếu biết ai thì tao đã hỏi cho mày rồi."
"Nhưng mà theo những lời tụi mày nói, thì..tao đang thích ảnh thật hả?"
"Thật chứ sao không, mày không thấy cái bộ dạng ngẩn tò te của mày khi nghĩ tới ảnh hả. Thích rồi con."
Hai đứa bạn giúp Gia Linh khơi tỉnh ra vấn đề, có lẽ cô đã thích anh ấy thật. Nhưng chẳng biết cách nào để gặp lại cả, khoảng thời gian đó cũng đã trôi qua gần 7 tháng rồi. Có lẽ anh Vũ cũng đã dần quên đi cô rồi, dần buồn hiu thì bỗng tiếng của Ngọc Trâm cùng cô và Quỳnh Anh giật mình. Có vẻ như nó đã nhớ được chuyện gì đó.
"Ây, có cách giúp mày rồi Gia Linh ơi"
"Cách gì ???" - Gia Linh và Quỳnh Anh đồng thanh thắc mắc.
"Tao nghe bảo lớp 11 bọn mình có thể được vào trường đó để học kĩ năng phòng cháy chữa cháy và có khoá huấn luyện nữa, vậy là mày có thể vào đó có cơ hội gặp anh ấy rồi."
"Thật sao???"
"Đúng đúng tao cũng nghe nói về vụ đó, hình như mỗi khoá năm lớp 11 nào cũng được đi, hình như là bắt buộc giống như học quân sự ấy. Mà hình như là phải bỏ phiếu để chọn xem đi học quân sự hay tham gia kĩ năng phòng cháy chữa cháy nữa."
"Thời cơ cho mày gặp lại ảnh rồi đó."
"Vậy tụi mày phải vote là đi học kỹ năng phòng cháy chữa cháy nha."
"Uhmmmm..cái này thì còn phải xem xét thái độ à nha"
Hai nhỏ đó đắc chí chọc ghẹo tôi, tôi lấy hai tay dí sát hai nhỏ đó lại để trừng trị cái tính nhây lầy cợt nhả của tụi nó. Vừa dí tôi vừa nói:
"Sao, sao. Giờ có giúp không??. Không thì đừn trách tại sao biển xanh lại mặn."
"Á. Á giúp giúp, giúp mà buông ra điiiiii"
3 người vừa mắc cười vừa la hét với trò nghịch ngợm này, vậy là Gia Linh có cơ hội được gặp lại anh ấy. Nghĩ tới đây cô thật sự rất mong chờ. Cảm giác vui muốn nhảy lên vậy. Nhưng sau chuyện vui đó thì cũng là khoảng thời gian mà cô phải tập trung học hành, dạo gần đây cô đã xem nhẹ bài vở quá rồi. Cứ đang học thì đầu lại nhớ tới anh, rồi khi về nhà ăn cơm hay ngồi trong phòng học bài vẫn nhớ rồi lại ngồi mỉm cười ngại ngùng 1 mình. Bố mẹ cô mà biết việc cô thích ai đó có lẽ sẽ tiêu mất, vì gia đình cô rất khó. Bố cô nói ở tuổi này chỉ được tập trung lo học tập thôi, còn chuyện trai gái nam nữ thì giờ chưa phải lúc.
Đối với độ tuổi 16, cô được đánh giá là khá xinh xắn. Mặc dù nhìn cô rất mộc, ở thời ấy bạn bè được trang điệm, được làm tóc thì cô chỉ có thể được đánh son thôi. Vì nhà cô nghĩ nếu như điệu đà sớm thì sẽ chểnh mảng việc học, chỉ là điệu đà của con gái mới lớn thôi mà đã khó khăn vậy. Nếu biết được chuyện con gái mình có tình cảm nam nữ với người khác chắc cô sẽ bị cấm túc không được giao lưu với ai nữa luôn.
Nhưng vải thưa thì làm sao che được mắt thánh, với cái độ tuổi ngây thơ cảm thấy ra sao biểu hiện như thế thì cũng không tránh nổi sự nghi ngờ. Trong bàn ăn vui vẻ vừa nghĩ tới anh lúc xoa đầu mình, cô lại bất giác mỉm cười mà không nhận ra rằng bố mẹ đang quan sát cảm xúc kì lạ này của đứa con gái.
"Con đang nghĩ gì thế?" - Mẹ cô hỏi mà cô giật bắn người, liền trở về trạng thái bình thường đáp lại lắp bắp:
"Có chuyện gì đâu mẹ"
"Thật không?" - bố cô đặt đũa xuống hỏi.
"Dạ..dạ thật mà ạ."
"Dạo này bố thấy con lơ là việc học đấy, đừng có phân tâm vào chuyện gì không đáng để làm ảnh hưởng tới kết quả. Con lớn rồi, đừng để bố nhắc nhở nhớ chưa?"
"Lo mà học đi con gái, học tốt cho con chứ cho ai."
"Vâng, con biết rồi ạ."
Nói rồi cô nhanh chóng ăn xong bát cơm của mình rồi lật đật chạy vô phòng. Đóng cửa phòng lại cô mới thở ra được mấy hơi thoải mái. Chút xíu nữa là tự khai ra hết rồi, ngốc ơi là ngốc.
"Mình thật sự thích anh ấy tới mức rõ ràng như vậy rồi sao?"
Nói rồi cô tiến tới bàn học ngồi vào để giải quyết hết đống bài tập hôm nay, viết được một lúc thì trong đầu lại nghĩ tới giọng nói của Tấn Vũ. Cô bất lực gục đầu xuống bàn học kêu than .
"Anh đừng có lượn lờ trong đầu em nữa cho em học màaaaaaa" - vừa nói vừa lấy tay gõ gõ vào đầu mình lại vừa nghĩ.
"Uhmm anh ấy có nhớ mình không nhở??. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, phải học trước đã. Thời gian sẽ trôi nhanh hơn, tới lúc gặp lại chắc chắc sẽ biết thôi mà. Hehe, anh chờ em nhe"
Nói rồi cô lại tiếp tục cầm bút để làm bài, biết đâu vì cái đức tính chăm chỉ này mà anh ấy sẽ có ấn tượng tốt với mình thì sao?.
Tấn Vũ ở đây ban ngày thì đi học trên trường, còn năm sau nữa là tốt nghiệp rồi cho nên cậu cũng cần phải tập trung nhiều. Sáng đi học chiều lại tập thể lực và huấn luyện do trường bày trí. Gần như chẳng có thời gian nhiều để có thể rảnh rang đi uống một cốc cà phê hay đi nhậu nhẹt, vì thế gần như chẳng suy nghĩ đến cô. Không nhớ, nhưng cũng không quên.
Thời gian nhanh trôi qua, mùa hè tới mang theo trong cô bao nhiêu sự chờ đợi. Kỳ nghỉ hè năm nay đúng là một thời gian hạnh phúc, khi tổng kết năm học cô được danh hiệu học sinh xuất sắc và Á Khoa của khối. Bố mẹ cô dành lời khen cho cô rất nhiều và cũng vì thế nới lỏng quản lý cô hơn, cho cô có thể thoải mái làm điệu, đi chơi cùng bạn bè, cũng có thể về muộn một chút, nhưng chuyện về tình cảm của mình Gia Linh vẫn một mực giấu kín không cho họ biết, cũng chẳng biểu hiện gì ra bên ngoài cả. Thế nhưng không biết rằng trong chiếc điện thoại kia ở mục tin nhắn cô đã than vãn với bạn bè mình rằng những nhớ nhung của mình dành cho người đó như thế nào. Cũng không phải là dạng như nói thẳng ra là thích người đó, cũng không phải là nhớ người đó. Gia Linh chỉ là nhắn úp mở giống như:
"Ê thời gian trôi thấy lâu quá à."
"Qua hè là được đi tới chỗ đó rồi thích quá."
"Tao nên làm gì khi tới đó ta??"
"Không biết ảnh dạo này học có bận nhiều không ha?"
"Hay có nhiệm vụ mới gì đó không ta, lo sao á"
Tất cả đều không có chữ nhớ, nhưng tất cả đều là từ nhớ mà ra.
Có một hôm Quỳnh Anh và Ngọc Trâm qua nhà cô chơi, 3 đứa nằm trên cái giường hết đọ truyện rồi lại chụp ảnh. Cười nói rất vui vẻ, nằm cạnh nhau tâm sự đủ thứ, những câu chuyện của tuổi 16 nghe thật đơn giản nhưng cũng thật mông lung, giữa cái độ tuổi đang dần lớn ấy. Cái nhìn và những suy nghĩ vu vơ trưởng thành của những đứa trẻ ấy cũng dần lớn lên.
"Này Gia Linh"
"Seo seo??"
"Mày đang khoái lắm đúng không?"
"Khoái gì má, đang bình thường mà"
"Sao mà không được, qua hè được gặp crush rồi mà hahahaha"
"Thoi thoi, không có màaa"
"Mà ảnh nhìn sao, có đẹp trai không ??. Mày chẳng tả gì hết"
"Hmmmmm, có." - Gia Linh nghĩ tới gương mặt của Tấn Vũ lại mỉm cười rất tươi, đúng là đang thích lắm rồi.
"Sao kể nghe xem nào, xem con mắt thẩm mỹ của mày tới đâu."
"Da anh ấy trắng, lông mày của anh ấy thanh, mắt của ảnh rất đẹp. Sáng, mũi cao và khuôn miệng duyên. Còn có rãnh cười với bọng mắt nữa, mặt trái xoan nhưng không phải mặt tròn đâu, mà vẫn đẹp trai lắm. Nói chung là...rất đẹp trai." - nói tới đây Gia Linh ngượng ngùng rúc mặt vào chiếc gối không nói thêm được gì nữa.
"Trời ơi nhìn nó kìa Trâm..mà sao nghe mày kể, tao thấy..ê mày có chắc ảnh là con trai không vậy??"
Cả đám bật cười vì câu nói ấy, tôi trấn tĩnh lại quay qua cốc vô đầu nó:
"Không tin hôm sau mày thấy là biết liền, ảnh đẹp vậy luôn đó chứ có chắc có chắc cái gì."
"Ừa thì để hôm sau coi, mà nhanh ghê nhoắng cái gần hết hè rồi đó. Mới đi chơi với nhau được mấy lần à là phải đi học tiếp ời."
"Tao thấy hè này tao với tụi mày đi chơi quá trời luôn, còn qua nhà nhau ăn dằm nằm dề nữa. Thôi lẹ lẹ còn đi học."
"Nó nói lẹ lẹ còn đi học là dài, nói đúng ý nó thì phải là "Lẹ lẹ còn gặp anh Tấn Vũ" thì có á Quỳnh Anh ha"
"Quá chuẩn luôn Trâm"
Gia Linh nghe vậy thì nhăn nhăn mặt cọc không nói được gì nữa, sao tụi này bắt bài nó ghê quá vậy. Chắc hồi sau thích ai phải giấu đi không dám nói nữa chứ cứ trêu quài luôn, ngại chết đi được!!.
Chớp mắt cái đã tới ngày tựu trường, giờ cô chính thức là học sinh lớp 11. Còn anh thì là sinh viên năm cuối, phải tranh thủ gặp ảnh mới được. Trong đầu Gia Linh nãy giờ đã nghĩ tới điều đó, makeup nhẹ nhẹ sau đó đánh lên ít son. Ngắm mình trong gương trong đầu cô tự thốt lên
"Nhìn cũng xinh mà"
Sau đó xách balo và ra ngoài đeo giày chào bố mẹ rồi bước ra khỏi nhà, vừa đúng lúc Quỳnh Anh qua nhà rủ đi học. Chúng tôi vui vẻ đi xe tới trường vào tới lớp, cảm nhận được cái mùi của bàn gỗ và không khí dễ chịu của ngày tập trung. Thật thoãng đãng làm cô vô cùng thoải mái, gặp bạn bè chơi đùa một lúc rồi cô chủ nhiệm cũng bước vào phổ biến tình hình đầu năm học, sau đó tới phần quan trọng nhất chính là bàn về việc bỏ phiếu để đi huấn luyện quân sự hay huấn luyện về kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Thật may là cô cùng 2 nhỏ còn lại bàn về kế hoạch thuyết phục ý kiến của lớp bầu về phòng cháy chữa cháy từ lâu. Vậy nên vote cuối cùng của lớp là đi qua PCCC. Lòng cô vui như mở hội, vì lớp của cô là lớp đưa ra tổng quyết cho cả khối. Cho nên đều đồng lòng nhất chí thực hiện.
Tối trước hôm đi, cô đang soạn đồ thì nghĩ ra gì đó. Liền xin phép mẹ chạy ra ngoài mua ít đồ. Nói là mua đồ cá nhân, nhưng thực chất là ra ngoài mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt sau đó mang về nhà, trước lúc ra thanh toán còn với lấy một chai xịt khoáng bỏ vào rồi mới ra thanh toán. Cả đêm đó cô ngủ không nổi, cứ lật người qua lại rồi suy nghĩ gì đó lại cười tủm tỉm, mẹ cô đẩy cửa bước vào tay cầm ly sữa nóng thấy đứa con gái đang nằm gõ gõ vào màn hình điện thoại nhắn tin cho ai đó miệng còn cười mỉm. Liền đi đến hỏi :
"Con gái nhắn tin cho ai mà cười nhiều thế"
Gia Linh giật mình úp điện thoại xuống đệm ngồi dậy.
"Con đang nhắn tin cho Quỳnh Anh với Ngọc Trâm thôi ạ"
"Về việc gì đấy con"
"Dạ..về việc mai tụi con đi huấn luyện."
"Vui thế cơ à, thôi uống sữa đi. Ấm bụng mai còn đi nữa, mấy ngày mới về cơ mà. Chuẩn bị đồ kĩ càng đi nhé"
"Dạ con biết rồi, con uống rồi đi ngủ liền mẹ ra ngoài trước đi."
Mẹ cô xoa đầu cô rồi cũng đóng cửa đi ra ngoài, cô giờ mới dám lật màn hình điện thoại lên xem tiếp tin nhắn trong nhóm bạn của mình.
"Thấy chưa tao đã nói là đang ngóng gặp anh Vũ lắm nên không ngủ được đây mà."
Bật người xuống phấn khích lăn qua lăn lại trên chiếc giường, nó nói đúng. Chính xác là giờ cô đang nôn nao không chợp mắt được, nhưng nghĩ đến cảnh lỡ sáng mai gặp ảnh mà gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ thì sao đây??. Nghĩ tới đó liền không thể không chợp mắt ngay và luôn, uống hết cốc sữa rồi nằm xuống cố gắng chìm vào giấc ngủ, ngủ thật nhanh thời gian trôi qua thì sẽ nhanh tới sáng.
Ở trong ký túc xá, căn phòng của Tấn Vũ và 3 người bạn khác người thì đang nằm, người thì ngồi học. Bỗng Vinh cất tiếng hỏi:
"Này, hôm nay được phân công việc rồi. Thấy có gì lạ không?"
"Khác gì?" - tất cả đều chung 1 câu hỏi.
"Không thấy sao? Năm nay khoá huấn luyện được khối 11 của 4 trường vote nhiều phiếu vote quá kìa, như mọi năm trước các anh khoá cũ mình thấy đâu được hưởng ứng đi qua bên phòng cháy chữa cháy nhiều như năm nay đâu ?"
"Ừ nói cũng mới để ý ha, năm nay bọn mình đang phân công huấn luyện mới thấy đông thật." - Tuấn nói.
"Mà phòng mình được phân tới trường nào vậy?. Nãy mình chưa đọc giấy chia công việc."
"Thì có 2 trường công lập lớn đứng đầu đó. Là Minh Khai với Gia Định,
Thằng Vinh với thằng Khang là Minh Khai . Tao với mày là Gia Định."
"Uhm, mà khoan. Trường Gia Định sao?
"Đúng rồi? Sao thế?"
"À không có gì, ý tao là mấy trường đó học sinh giỏi nhiều thôi."
"Còn không phải sao. Bọn học sinh đó toàn siêu nhân thôi, trình độ còn hơn mấy nhà thông thái nữa là"
Tấn Vũ bật cười với Tuấn, anh nhớ ra gì đó. Là trường của con bé Gia Linh đó học, đợt gặp trong bệnh viện con bé đó nói 16 tuổi là học lớp 10. Giờ cũng lên 11 rồi, có khi mai gặp lại.
Nghĩ tới đó cậu mang trong mình một chút sự ngóng đợi, gặp lại con bé đó cũng hay hay.
Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để ngày mai dậy sớm chuẩn bị đi huấn luyện.
Thật ra là sinh viên năm cuối ban học sinh đứng đầu sẽ thực hiện nhiệm vụ ấy, chỉ là năm nay có chút kỳ lạ bởi vì không nghĩ sẽ được nhiều phiếu bầu chọn trường cậu như vậy. Bâng quơ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, tất cả đều yên ắng chờ tới sáng ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro