Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tập đầu tiên

Buổi sáng nghe được tiếng chuông reo lớn từ hành lang đã báo hiệu cho bọn họ thấy rằng tới giờ thức dậy và tập trung. Đồng thời cũng có những người lính bắt đầu gõ vào cửa từng phòng hạ lệnh thông báo:

"Tất cả có 20p để sửa soạn và sau đó tập trung ở sân, nhớ kỹ tập hợp!"

Cả đám mắt nhắm mắt mở chạy ra vệ sinh cá nhân rồi gấp màn chiếu gối thật nhanh. Dù sao cũng hiểu trong quân đội thì kỉ cương nề nếp luôn đặt trên hàng đầu mà. Bởi vì bố của cô cũng làm trong những lệnh ngành ấy nên Gia Linh cũng hiểu được rất nhiều.

Sau khi tập trung ra sân thấy Tấn Vũ đã đứng đó từ lúc nào trong lòng cô có chút vui xen lẫn chút ngượng ngùng, con gái mà. Gặp người mình thích thì đương nhiên phải ngại rồi.

"Bây giờ sẽ bắt đầu điểm danh, mọi người ai có tên thì hô có nhé. Số 1 : Nguyễn Quỳnh Anh?"

"Có"

"Hoàng Lan Anh?"

"Có"

"Lê Ngọc Diệp?"

"Có"

"Nguyễn Hữu Trung Kiên?"

"Có"

Sau một hồi đọc cũng tới tên của cô, chưa bao giờ cô háo hứng khi ai đó đọc tên của mình tới như vậy.

"Phạm Gia Linh?"

"Dạ có"

Cô đáp một cách rất to, rất dõng dạc làm chú ý tới mọi người xung quanh. Anh cũng ngước lên nhìn nhưng rồi sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống để đọc tiếp người sau. Vì có thể là đang trong thời gian làm việc, nên nghiêm túc cũng là điều dễ hiểu thôi.
Sau khi điểm danh xong anh bắt đầu phổ biến về công việc ngày hôm nay.

" Ngày huấn luyện đầu tiên thì chúng ta sẽ học về bình cứu hoả và cách xử dụng nó. Giờ mọi người chú ý nhìn anh làm nhé."

Nói rồi anh đi tới với lấy 2 chiếc bình cứu hoả sau đó giới thiệu sơ qua về 2 loại ấy, chúng tôi chăm chú nhìn theo và lắng nghe những gì anh đang dạy và làm mẫu cho chúng tôi.

"Bình cứu hoả gồm có 2 loại là bình bột chữa cháy và bình khí chữa cháy. Khi tới gần đám cháy chúng ta đem theo bình và dùng tay lắc để cho bình bột được tơi ra. Sau đó đặt xuống 1 tay để ở cổ bình, tay còn lại nắm lấy chốt kẹp chì và giật ngang nó qua 1 bên, tay còn lại đỡ ở phần tai xách của bình và cầm ở phần dây ống. Kéo dây ngang hướng gió và hướng đầu xịt vào góc lửa khoảng cách từ 1m5 tới 2m. Và cho tới khi nào đám cháy tắt, mọi người hiểu chứ?"

"Dạ hiểu!"

"Ok, tiếp theo ta sẽ đến với bình khí. Đối với bình này thì chúng ta không cần phải lắc giống bình bột, mình chỉ cần giữ cổ bình và tay mở chốt kẹp chì giật theo hướng ngang sau đó cũng nắm ở tay bóp và cầm ở phần dây ống rồi, ở đây nó có sẵn 1 ống lắp giống như cái mỏ vịt vậy nên mọi người cầm vào đây. Và sau đó thữ hành với đám cháy giống như chiếc bình kia."

Gần như ai cũng bị cuốn vào cách dẫn dắt và hành động của anh, những đôi mắt quan sát theo từng cử chỉ và lời nói lúc anh vừa giảng vừa làm. Phải nói là trông rất thuần thục.

"Bây giờ là tới phần thực hành, anh sẽ đọc tên. Tới bạn nào thì bạn đó lên để làm nhé."

Nói rồi anh bắt đầu đọc tên để cho từng người lên trải nghiệm thử, đầu tiên là nhỏ Quỳnh Anh, tuy là bình không lớn nhưng cái khoá lại khá chặt, cho nên ban đầu nó loay hoay mãi mới mở được chốt. Lúc nó cầm bình phun ra được chất bột màu trắng thì cả đám hò reo giống như có phép thuật vậy. Rồi tiếp theo đó ai làm cũng thuận lợi, cho tới khi đến lượt cô.
Giống như mắc cái eo hay sao đó mà đứng loay hoay vặn mãi không được, tới nỗi cô phải ngượng ngùng nhờ sự trợ giúp của anh.

"Anh ơi..anh giúp em vặn cái chốt được không ạ..."

Tấn Vũ quan sát thấy gương mặt bất đắc dĩ của Gia Linh đang cầu cứu mình, anh bước tới đứng bên cạnh cầm lấy tay cô rồi xoay chốt cái khoảnh khắc đó cô cứng đờ để cho anh điều khiển.

"Em phải dùng lực từ cánh tay đè xuống rồi vặn, đây như thế này này. Được rồi đó, giờ em bóp kẹp đi là ok"

"Dạ em cảm ơn"

Lúc này anh mới buông tay cô ra đi về vị trí cũ, cuối cùng thì cũng xong cô lủi thủi về chỗ nhưng cái cảm giác lâng lâng đó vẫn còn in đậm lại trong tâm trí. Hôm qua được nói chuyện hôm nay còn được anh chạm tay, aiss cái cảm giác khó tả thật đấy.

"Khoái chưa được anh Vũ cầm tay luôn kìa"

Quỳnh Anh nắc nẻ đứng phía sau chọc ghẹo cô, nói thật cũng ngại chứ. Bởi vì từ nhỏ cô được bao bọc và quản lý rất kĩ, hầu như cũng chẳng chơi hay thân thiết với đứa con trai nào. Cho nên cô dễ bị ngại lắm.

Cuối cùng sau một hồi lớp cô cũng thực hành xong hết, ai cũng đã từ hưng phấn cho tới mệt lả vì phải đứng quá lâu.

"Anyway, hôm nay tới đây là kết thúc. Bây giờ mọi người có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi rồi, ngày mai giờ vẫn như sáng nay mọi người chú ý tập trung sớm nhé, giải tán."

Đám học sinh lững thững đi về, còn cô thì vẫn ngoái nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi nào anh đi xa thật xa. Cái con người này không biết có còn nhớ tới hẹn tối nay với mình không nữa, thấy chẳng biểu hiện hay nói năng gì hết.
Rồi Gia Linh cũng cùng 2 nhỏ bạn đi về phòng, tới buổi trưa họ xuống nhà ăn để ăn bữa trưa.
Đang ăn thì bố cô lại gọi, cô chán nản nhìn vào máy điện thoại của mình. Sao bố cô gọi nhiều quá đi mất, bình thường ở nhà đi chơi thì không nói, bây giờ cô đang ở trong đây huấn luyện cũng gọi điện để hỏi thăm tình hình được nữa, nhấn nút nghe máy để trình báo với bố về ngày hôm nay được 1 lúc thì mới có thể ăn tiếp.

Ở xa xa tiến vào thấy Gia Linh, cô bé đó đang ngồi ăn cơm với một số người bạn Tấn Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì mà nhanh chóng đi ra lấy một phần cơm cho mình rồi ngồi ăn với mấy người đồng đội.

"Ê, mày thấy con bé kẹp tóc hồng nhạt đang ngồi ăn kia không?"

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Con bé đó là con gái ruột của phó trưởng cảnh sát hình sự ở thành phố mình đấy."

"Thật sao??. Tao nhìn mà chẳng thấy giống con của cảnh sát tí nào" - Khang đáp lời của Tuấn.

"Tao cũng thấy vậy, nhìn mong manh dịu ngọt. Chẳng thấy có chút mạnh mẽ gì hết."

"Ban nãy mở cái chốt bình cũng không mở được nữa, thật là..."

"Thôi đi, lo mà ăn kìa. Ở đấy mà phán xét người ta mãi." - Tấn Vũ cắt ngang lời bọn họ.

"Ây không phải là phán xét, mà là đang nhận xét. Nhưng mà nhìn cũng khá xinh xăn đấy chứ."

"Đúng đúng, có làm sai nhìn cũng không nỡ mắng."

Tấn Vũ chỉ im lặng quay đầu nhìn theo hướng cô, bạn anh nói đúng. Cô nhìn rất xinh, không phải là dạng chưng diện xúng xính váy hoa hay son phấn, nét đơn thuần đến nỗi nói to cũng sợ cô tủi thân.

Buổi tối đến, cô ngó nghiêng đầu ra ngoài cửa để xem tình hình người bảo vệ gác bên ngoài. Thấy không có ai giữa giờ giao ca Gia Linh nhanh chóng bước ra ngoài để tới điểm ngày hôm qua đã hẹn. Bước tới nơi đó thì xụ mặt xuống vì chẳng thấy có ai ở đó cả, yên tĩnh tới nỗi chỉ nghe được tiếng lá và tiếng thở của mình. Nhưng Gia Linh vẫn không quay về. Trong bụng chỉ nghĩ :

"Chắc một lát nữa anh Vũ sẽ ra mà, chắc là đang bận." 

Nhưng rồi 10 phút, 20 phút, 30 phút và rồi gần một tiếng trôi qua. Anh vẫn chưa đến, cô bắt đầu thất vọng.

"Thế là không đến thật rồi."

Vừa định đứng lên để đi về ký túc thì thấy anh đang bước tới, gương mặt Gia Linh liền vui vẻ tươi tỉnh trở lại, ánh mắt sáng rỡ của cô nhìn anh đã biểu hiện cho thấy cô mong chờ thế nào.

"Em đợi anh có lâu không?"

"Dạ không lâu, em cũng vừa mới đến thôi".

Lời nói thốt ra như xí xoá mọi sự buồn bực của cô suốt 1 tiếng đồng hồ vừa rồi. Anh tiến gần lại ngồi cạnh cô rồi bắt đầu nói chuyện.

"Anh không nghĩ là em hẹn thật cho nên không để ý giờ, đừng có giận nha."

"Có gì đâu mà giận, em biết là anh cũng bận mà. Mà hồi sáng á, cảm ơn anh nha."

"Hả? Cảm ơn gì thế?"

"Tại sáng nay đã giúp em mở khoá bình, chán ghê có vậy mà em cũng không làm được nữa. Mà nhìn anh sáng nay chuyên nghiệp ghê, như lính cứu hoả thực thụ luôn."

"Có gì đâu, mà thấy anh nói đúng chưa. Nói em phải ăn nhiều lên để có sức khoẻ mà, nhìn em ai nghĩ em lớp 11. Nhìn em bé như cái kẹo."

"Nhưng anh ơi, nếu giúp em như vậy anh có bị đội trưởng mắng không ạ?"

"Không đâu, sao em lại hỏi vậy?"

"Dạ tại em sợ anh bị mắng vì em thôi."

"Nếu sợ anh bị mắng vậy thì phải lo mà ăn uống thêm cho lớn, cao khoẻ rồi làm gì cũng được."

"Dạ, em biết ời. Mà anh có sức hút ghê luôn, làm gì cũng được mấy bạn nữ để ý hết. Anh..có thích ai trong số họ không?"

"Anh không quan tâm lắm."

"Vậy là anh..chưa có thích ai hả?"

"Chưa, còn em thì sao?"

"Em hả?..em có thích 1 người rồi." Cô nói giọng có chút ngượng ngùng và lại có chút vui vẻ.

"Uầy thế hả?. Sao rồi có nói với bố mẹ chưa?"

"Hmm, thật ra thì em không dám nói với bố mẹ em lắm"

"Sao thế?"

"Tại..bố mẹ em nghiêm khắc lắm, nhất là bố của em á. Biết thì kiểu gì cũng sẽ cấm em yêu à, tại nhà em nói tuổi này phải xếp học tập lên đầu tiên."

Tấn Vũ dần dần nghe hiểu ra vấn đề sau đó đáp lại Gia Linh nhẹ nhàng.

"Chắc tại do bố mẹ em muốn tốt cho em thôi, em học tốt sau này sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn mà, với lại khi mình xuất sắc thì mình cũng sẽ tìm được một người xuất sắc."

"Em biết, nhưng mà..theo anh thế nào là người xuất sắc?"

"Theo anh đó là người xứng với em, giống như là em 10 thì người ta cũng được 10."

"Em mà cao vậy sao, em làm sao mà được 10."

"Anh thấy em giỏi mà, học Gia Định còn không giỏi nữa thì sao mới giỏi."

"Anh cũng giỏi mà"

"Anh sao, đâu có. Anh bình thường thôi." 

"Aiss đấy là anh không để ý thôi, anh đẹp trai lại còn can đảm nữa. Bố mẹ anh chắc tự hào lắm ha"

"Bố anh mất rồi, mất từ hồi anh mới 7 tuổi." - anh đáp một cách chậm rãi nhưng lại mang vẻ tâm sự.

"Em xin lỗi..em không biết ạ" - Gia Linh lúng túng khi nghe được câu trả lời từ anh, cảm thấy mình đã hỏi sai chủ đề rồi.

"Bố anh ông ấy tâm huyết với nghề cứu hoả này lắm, tính anh có lẽ di truyền từ bố. Từ hồi nhỏ anh đã có ước mơ sau này sẽ trở thành một người lính cứu hoả. Anh còn nhớ hồi trước bố anh hay dẫn anh tới cơ quan ông ấy chơi ở quận 6. Còn dạy anh về máy móc xử lý của nghề này, nhưng rồi trong một trận cháy, ông ấy ra đi. Bỏ lại anh và mẹ."

Hướng đôi mắt buồn của mình lên trời, lúc ấy cô không hiểu hết được rốt cuộc cảm xúc của anh thế nào, nhưng cô cảm thấy đồng cảm và có chút thương chàng trai này. Gia Linh buột miệng hỏi:

"Vậy đây là lý do, anh muốn theo nghành cứu hoả sao?"

"Ừ lý do lớn nhất là vậy. Ban đầu mẹ anh phản đối lắm, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó..giống như bố. Nhưng thật may là mẹ thương anh, vậy cho nên cũng chỉ cấm thời gian đầu thôi, thấy anh quyết tâm quá nên mẹ cũng đồng ý luôn."

"Wow giỏi thật, em đang ngồi cạnh ai thế này??."

"Cứ cà giỡn hoài đi nha." Anh vui vẻ mà xoa đầu cô.

"Mà anh ơi, anh có biết trong khu này có chỗ nào yên tĩnh chút để học bài không ạ?. Bởi vì trong ký túc xá nó hơi ồn nên em không tập trung được."

"Có, ở chỗ phòng học trong khu của bọn anh. Nó giống cái thư viện ấy, bọn anh buổi tối cũng toàn vào đấy học. Em có muốn vào không?"

"Có được không ạ?"

"Được, tối ngày mai anh dẫn em đến đó nhé. Đồng ý không?"

"Dạ có ạ"

Cô vui vẻ nhận lời với anh, vậy là từ nay sẽ không phải vừa bịt tai vừa học nữa rồi.
Bất ngờ có tiếng ho và tiếng bước chân đến gần nơi hai người đang ngồi.
Hai người liền đứng dậy, anh nắm tay dẫn cô nép vào 1 góc có bức tường chắn khuất, vì bức tường khá nhỏ cho nên hiện tại cô đang dựa vào tường còn anh thì đang đứng đối diện sát vào người cô. Khoảng cách này, thật sự rất gần.
Không gian im bặt, Gia Linh ngước lên thì va ngay mắt mình vào ánh mắt anh. Mặt cô bắt đầu đỏ lên vì ngại, im lặng không nói được gì hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi thấy ánh đèn và người ở ngoài đã đi ra chỗ khác.

Lúc này anh mới tách người mình cách ra khỏi người cô, cũng bất giác không biết nói gì về tình huống vừa rồi giữa mình và Gia Linh, hai người đơ ra rồi anh mới lắp bắp nói được mấy chữ.

"À, à chắc là người ta đi kiểm tra an ninh. Giờ này cũng muộn rồi, bọn mình..à không, anh với em nên đi về thôi."

"Đúng, dạ đúng. Về thôi không cẩn thận bị bắt mất."

Nói rồi hai người ngượng ngùng rời khỏi đó, thật may là Tấn Vũ vẫn còn chút nể nang mà dẫn cô về tới tận ký túc xá chứ không để cô đi một mình. Hai người im lặng đi về mà vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác ban nãy. Cho tới khi cô đến nơi, quay qua nói với anh.

"Uhm, thôi em lên đây. Anh cũng về nghỉ ngơi đi ạ, em..em chào anh."

"Ừ, em ngủ ngon, à mà còn chuyện học thì sao?"

"Dạ em vẫn đi ạ"

"Thế thì mai hẹn em dưới sân rồi anh dẫn em đi ha, tầm chiều tối."

"Dạ"

Nói rồi ai về khu người nấy, Gia Linh chỉ vừa đi tới đầu cầu thang tim đã ngượng tới mức muốn nhảy luôn ra ngoài. Ngồi bụp xuống bậc cầu thang ôm lấy mặt mình nghĩ tới khung cảnh lúc nãy, nhớ tới ánh mắt anh nhìn mình.
Cô đỏ chín cả mặt, aiss cái này..cô chưa từng nghĩ tới khung cảnh này mà.
Bước vào phòng thấy 2 nhỏ bạn đang ngồi dò xét mình, cô nhảy xầm vào người bọn nó rồi thốt lên:

"Trời ơi tao ngại chết mấtttt"

Rồi sau đó lại là thời gian kể lại câu chuyện của hai người, tới tận 2,3 giờ sáng căn phòng đó mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Tấn Vũ ở bên này cũng rất lạ, nằm chỉ suy nghĩ tới khung cảnh lúc đó thấy gương mặt và ánh mắt tròn của cô ngướng lên nhìn mình. Thật sự có một cảm giác gì đó rất khó tả. Nhưng dù sao ngày mai cũng phải dắt cô bé tới chỗ học, lại chạm mặt. Và sao tự nhiên anh có cảm giác..hơi muốn gặp cô nhanh hơn?.

Ai rồi cũng chợp mắt, sang ngày mai là một ngày mới. Nhưng cũng có thể chỉ trong giây phút nào đấy dù chỉ là thoáng qua, đã có một người bước vào trong trái tim và ở lại trong tâm trí của mình, dù có thể mình chưa từng để ý. Nhưng nó đã hiện diện ở trong ấy, chỉ trong một khoảnh khắc đơn giản vô cùng. Đơn giản đến nỗi lúc đầu bản thân còn không phát hiện được rằng mình đã rung động với với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: