Lần gặp đầu tiên
Gia đình tôi trước đây ở trong một con phố nhỏ khá đông đúc và chật chội, bố của tôi làm công an và mẹ tôi làm kế toán . Từ nhỏ tôi được giáo dục và nuôi nấng khá hà khắc và nghiêm, tôi không được ăn quà vặt, không được đi chơi về sau 8h tối, không được nhuộm tóc hay làm điệu quá nhiều giống như các bạn
khác. Thành tích học tập của tôi lại khá tốt vì dường như tôi chỉ tập trung được cho chuyện ấy. Nhiều lúc tôi cũng thấy ngưỡng mộ người ta lắm, vì nhìn thấy tụi nó được ăn quà vặt, được đánh son, được đi chơi về muộn còn tôi thì chỉ có thể được đánh son dưỡng và đi chơi tới muộn lắm là 7 giờ 50 phải có mặt ở nhà. Thậm chí còn không được dùng cả điện thoại di động mà chỉ được dùng điện thoại bàn chung với gia đình thôi. Người cứng rắn nhất trong gia đình tôi chính là bố, nghề chính của bố tôi là tra khảo tội phạm. Vậy cho nên ông thường hay áp dụng cái mẫu đó lên tôi, nếu tôi đi chơi mà không báo với nhà thì bố tôi sẽ gọi điện cho từng nhà bạn bè của tôi để hỏi, và truy ra xem tôi đang ở đâu để tới bắt tôi đi về. Mặc dù tôi biết bố làm vậy là để tốt cho tôi, nhưng thật sự nhiều lúc tôi cũng không đồng tình với cách làm ấy của bố lắm. Bố nghiêm, nhưng chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ 1 cái. Vậy cho nên tôi vẫn luôn kính nể bố một việc chính là có thể chung hoà được sự bình tĩnh và nội tâm của mình trước mặt người khác. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần làm việc với những tên tội phạm bố không hề sợ hãi.
Cho tới năm tôi 16 tuổi, năm đó công việc của bố tôi phất lên rất nhiều, còn được thăng chức. Gia đình tôi quyết định chuyển nhà lên một căn chung cư, dù nó không phải là dạng cao cấp nhưng đời sống an ninh ở khá tốt. Và phải nói nó tốt hơn khu xóm cũ của tôi rất nhiều.
Năm ấy tôi cũng vừa mới thi vượt cấp, đậu vào được một ngôi trường top 2 của thành phố. Điều đó đã khiến cho bố mẹ nở mày nở mặt với mọi người xung quanh rất nhiều, chuyển đến một ngôi trường mới và nơi ở mới khiến tôi cảm thấy cởi mở hơn xung quanh. Bố mẹ tôi cũng thoáng hơn cho tôi đi chơi nhiều hơn, mua cho tôi một chiếc iphone mới, thế nhưng vẫn nằm trong vùng kiểm soát cao.
Nhưng đồng nghĩa với việc, bố mẹ tôi bận bịu nhiều công việc hơn. Tôi dần phải ăn cơm ở nhà 1 mình, tự lo cho bản thân gần như 24/7.
Đi học về thì có cơm mẹ nấu sẵn chỉ hấp lại rồi ăn, sáng sớm tỉnh dậy gặp bố mẹ được 1 chút rồi phải tới trường, lịch học của tôi khá căng vì đơn giản ngôi trường tôi học là một trường danh tiếng có lịch sử tồn tại lâu đời, việc học chiếm gần như hết số thời gian của tôi trong ngày. Trên trường, về nhà. Rồi giờ giấc không kiểm soát chặt, dần dần trở nên lệch quỹ đạo.
Tôi thường đi học về lúc 6h chiều sau đó về nhà mở cửa phòng mình rồi nằm uỵch xuống chiếc giường chìm luôn vào giấc ngủ. Ngủ dậy cũng đã 9h 10h tối sau đó dậy ăn cơm rồi học bài tới 2,3h sáng.
Cứ như vậy, cho tới một ngày kia, khi tôi trở về nhà. Như thường lệ mở cửa phòng vứt balo qua 1 bên rồi ngã thẳng xuống chiếc giường và chìm luôn vào giấc ngủ sau 1 ngày đi học quá nhiều kiến thức, vừa đặt người xuống liền chìm sâu. Bất ngờ đêm hôm ấy chuyện tồi tệ đã xảy ra, vào khoảng 9h tối. Lúc ấy bố mẹ vẫn chưa về chỉ có mình tôi trong nhà. Đường điện tầng 6 nơi gia đình tôi ở bỗng bị chập. Sau đó nổ đường dây điện bên trong dẫn đến lửa lan rộng ra, vì là buổi đêm nên dường như chẳng có ai phát hiện ra cả, cho tới khi đám chát bắt đầu lớn và lan ra tới gần như những tầng khác.
Tiếng chuông báo cháy vang lên dữ dội khi có người phát hiện ra đám cháy, mọi người chung quanh liền hớt hải chạy ra khỏi phòng và chạy tán loạn ở trong chung cư. Còn tôi?. Ngủ say như chết tới nỗi chẳng biết chuyện gì. Đám cháy lan rộng ra và cuối cùng nó chạy vào căn nhà của tôi, lửa bén từ cửa phòng sau đó đi vào sâu bên trong. Ở phía ngoài chung cư người ta đổ dồn vào nhìn vào khung cảnh thật quá đáng sợ, tôi chỉ bừng tỉnh khi cái mùi khét ấy xộc thẳng vào mũi mình quá nồng. Khói trong phòng bay mù mịt, tôi hoảng hốt bật dậy nhanh chân chạy ra mở cửa phòng thì thấy khung cảnh lửa khói trước mặt làm cho hoảng sợ, tay nắm cửa vì chịu tác động nhiệt quá cao tôi nắm vào và vô tình bị bỏng. Nỗi sợ ấy càng được dâng lên khi trước mắt tôi là khói mịt mù và thậm chí tôi còn chẳng nhìn thấy đường ra.
Ở phía ngoài đội cứu hoảng đã tới và túc trực ở bên ngoài những chiếc vòi phun nước và đội cứu hộ cật lực chỉa vào toà chung cư nhỏ đang cháy ngùn ngụt.
"Đội trưởng, bên trong còn một số người vẫn chưa chạy ra được. Lửa cháy rất lớn, Chúng ta cần phải cử thêm người cứu họ ngay lập tức."
"Có thể đi vào bằng đường chính không?"
"Hiện tại thì vẫn có thể ạ!"
Người đội trưởng của lính cứu hoả sau khi nghe và nắm được tình hình bên trong thì gấp rút phân công lính vào đó cứu người.
"Đội tập sự H421!"
"Có!" - tiếng đồng thanh vang lên rõ.
"Mau tập hợp vào bên trong cứu người!"
Cả đội liền lập tức đeo bình chữa cháy, vòi phun nước yểm trợ, chạy vô tuyến đường cổng chính lao vào hiện trường hoả hoạn. Bóng lưng của các người lính ấy dần được lấp sau màn khói lửa mịt mù. Những đường dạ quang kẻ vàng trên áo loé sáng giữa đám khói đen rồi chìm nghỉm.
Tôi ở phía bên trong này hoảng loạn miệng liên tục kêu
"Cứu với! Làm ơn cứu tôi!!."
Gào khóc vì sợ, nóng và khí khiến cô không thở nổi. Lấy tay bịt mũi rồi chạy lại vào căn phòng tay run mặt đầm đìa nước mắt bấm gọi cho mẹ.
"Mẹ đây sao thế con gái?"
"Mẹ..mẹ ơi! Chung cư bị cháy! Cháy lớn lắm con bị kẹt trong phòng không ra được. Nhiều khói quá! Mẹ ơi con sợ lắm"
Ánh mắt hoàn mang và giọng nói thảng thốt ấy của tôi khiến mẹ ở bên kia chết điếng người. Cháy? Và con gái mình đang bị mắc kẹt lại chưa thể ra ngoài?. Mẹ cô hoang mang và cũng sợ nhưng nhanh chóng trấn an đứa con gái.
"Con mau lấy chiếc khăn nào đó thấm nước rồi cho lên mặt mình đi! Mẹ về ngay đây! Mẹ..."
Điện thoại bỗng chợt tắt ngúm, là hết pin. Không thể tin nổi là giờ này điện thoại của cô còn hết pin, cô sợ hãi vứt điện thoại ra chỗ khác sau đó lấy hết can đảm lao ra ngoài nhà một lần nữa, lửa cháy ngày càng dữ dội và bàn tay bỏng rát của cô hiện tại đang có dấu hiệu tệ đi.
Ở phía dưới đội cứu hoả đang tập trung chia ra khắp nơi để dập lửa và cứu người. Cái nhiệt độ hầm hập phía sau lớp mặt nạ bảo vệ của họ càng thêm khó chịu. Thế nhưng bây giờ họ không còn thời gian để nghĩ tới chuyện ấy nữa, phải tập trung cứu người là quan trọng nhất.
Bỗng một tiếng nổ rền ập tới vang dữ dội xuất phát từ tầng 6. Tôi cũng bị tiếng nổ ấy làm cho giật mình ngã mạnh xuống dưới sàn. Đã hoảng loạn càng hoảng hơn, tôi bắt đầu khó thở và không thể đứng lên nổi do choáng.
Nghe thấy tiếng động phía trên, Tấn Vũ liền nhanh chóng xác nhận được vấn đề. Sau đó nhanh chóng nói với Tuấn Anh đồng đội ngay gần ấy.
"Tôi nghĩ là nổ thiết bị cầu dao rồi!. Phải nhanh chóng lên đó để cứu người, tôi sẽ đi."
"Để Phúc Vinh đi theo dập lửa! Chúng ta nhất định phải nhanh lên!"
Cái gật đầu xem như đã hiểu, Tấn Vũ nhanh chóng cùng Phúc Vinh tiến lên phía cầu thang để chạy lên nơi phát ra tiếng nổ. Lên tới đầu cầu thang hai người giật mình vì không nghĩ ở tầng này lại cháy lớn đến vậy.
"Mẹ kiếp! Sao lại cháy to thế này chứ"
"Vinh cậu mau mau dập lửa, gọi thêm người lên đây giúp! Mau lên!"
Nói rồi Tấn Vũ nhanh chóng lao vào nơi đám cháy bật tung cửa từng phòng để tìm người bị nạn, tìm được ai cậu mừng húm sau đó nhanh chóng lôi được người đó ra ngoài. Dù họ sống hay không cũng phải đưa được họ ra ngoài.
Cho tới cuối cùng khi dừng lại căn phòng cuối dãy, cậu mệt lả người nhưng vẫn dùng sức đạp cho cánh cửa đó bật ra, bên trong khói mù mịt khiến cậu cũng khó xác định được phương hướng để đi.
Tôi ở phía này thì gần như đã gục xuống đầu óc quay cuồng không thể phát âm rõ ràng, chỉ thấy được bóng dáng bộ quần áo màu cam dạ quang vàng đang tiến vào, nhưng vì phòng cô nằm ở góc khuất và khói quá dày cho nên chẳng thể thấy cô.
"Có ai không!"
Giọng nói vang lên, cô mừng nhưng chẳng thể nói rõ ràng. Chỉ thoi thóp nằm bẹp ở dưới sàn gỗ.
"C..cứu, cứu tôi."
Tấn Vũ cũng bước vào theo quán tính miệng gấp rút gọi đồng đội vào để giải quyết đám khói. Tôi dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình để lấy tay đập từng cái yếu ớt xuống mặt sàn cầu mong anh ta sẽ nghe thấy.
Đồng đội tiến vào cũng hết sức giật mình, nhanh chóng lấy công cụ ra để làm thoáng xung quanh. Lúc này Tấn Vũ nghe thấy tiếng động vang lên từ phía góc nhà cạnh bếp.
Nhanh chân bước tới đoạn đó thì tá hoả khi thấy tôi nằm bất động trên sàn, lao tới lật ngửa tôi lên quan sát.
"Em ơi, em ơi cố lên! Có nghe thấy anh nói gì không?"
"Cứu..tôi không muốn chết. Cứu tôi.."
"Anh cứu em! Anh cứu. Em sẽ không sao đâu, cố chút nữa thôi. Các cậu lo giải quyết hết ở đây thôi, ở trên không còn người nữa lửa đã được dập rồi. Mau nhanh chóng đi xuống!"
"Được!" - mọi người đồng thanh.
Sau đó tôi hoàn toàn lịm đi trong tay của người cứu hoả, nhanh chóng đặt tôi lên lưng sau đó đưa tôi ra ngoài. Trong cơn mê man tôi vẫn biết được rằng tôi đã được cứu và được anh ấy cõng trên lưng chạy xuống từng tầng chung cư. Tôi nghe được tiếng thở của anh ấy từ bên trong chiếc mặt nạ, và cứ như thế tôi được đưa ra khỏi toà chung cư đang cháy và tôi đã sống sót một cách thần kỳ như thế. Ở phía ngoài người dân khi thấy người cứu ra thì mừng rỡ reo hò.
Ở ngoài đội ngũ y tá đã chuẩn bị sẵn hết ở phía ngoài, khi tôi được đem ra thì liền đặt tôi vào chiếc băng ca sau đó trở thẳng vào trong bệnh viện trong chiếc áo đồng phục và bộ dạng đầy thê thảm của mình.
Sau khi đám cháy được dập hoàn toàn, người dân vui mừng vỗ tay và không ngừng dành những lời khen cho những người lính cứu hoả, tất cả tập hợp và sau đó điểm danh.
"Đội HB-387?"
"Dạ thông báo ĐỦ"
"Đội LK-203?"
"ĐỦ"
"Đội tập sự H421?"
"Dạ ĐỦ!"
"Rất tốt, bây giờ giải tán! Mọi người nghỉ ngơi đi, lát nữa nếu ai còn sức sẽ đi vào trong bệnh viện để xem tình hình các nạn nhân thế nào?. Chốt chứ?"
"Ok sếp!!"
Tất cả đều vang lên một tiếng như vậy rồi sau đó tản ra. Nghỉ ngơi, ai cũn vô cùng nhếch nhác, quần áo và mặt mũi đen xì vì tro bụi.
Họ đứng túm tụm vào một chỗ, hoặc dựa vào bức tường để nghỉ ngơi. Người còn sức thì lấy nước xối vào mặt, người mệt quá thì nằm lăn ra đất để ngủ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng may mắn không một ai thiệt mạng.
Tấn Vũ với gương mặt non choẹt phờ phạc dính khói đen của mình dựa lưng vào thành xe cứu hoả miệng tu từng ngụm nước lớn vào miệng mình, quần áo của anh cũng đã bẩn tới mức không ra hình dáng nữa rồi. Bỗng Vinh ngồi bên cạnh hỏi chuyện cậu:
"Ais cậu xem nhìn tụi mình tàn quá, mà nay hay thật cứu được quá trời người."
"Nhưng mình vẫn cảm thấy thể lực của mình chưa tốt lắm"
"Sao chứ?"
"Cậu thử nhìn sang mấy anh bên đội phòng cháy chữa cháy chính thức kìa, nhìn lại mình y chang con vạc ấy, chỉ đi vào dập được một chút, cứu được một ít người đã thở hổn hển không nổi." - vừa nói anh vừa nhìn xuống người mình.
"Cậu lo cái gì chứ, tụi mình bây giờ mới chỉ là tập sự thôi, cái bằng tốt nghiệp còn chưa lấy. Sao mà so sánh được với mấy anh ấy chứ. Vài năm nữa khi vào được biên chế đội chính thức rồi, lúc ấy cậu muốn quay trở lại cái nước da trắng trẻo với cái thân hình này cũng không được đâu."
Cậu bất cười trước câu nói đó của đồng đội mình.
"Cũng đúng, bọn mình còn chưa tốt nghiệp hết nữa mà."
"Mà công nhận nha, cậu chạy từ đám cháy ra mà mặt vẫn đẹp. Thảo nào gọi hotboy đại học Phòng Cháy Chữa Cháy. Nhìn xung quanh ai cũng bị dìm mà chỉ có mỗi cậu vẫn phát sáng."
"Cậu nói một hồi mình tưởng mình là cái đèn pha oto không đấy"
"Này, nhưng với nhan sắc của cậu. Làm lính cứu hoả có phải là hơi phí rồi không ?. Cậu có ngoại hình, lại có gương mặt. Sao không làm diễn viên?"
"Cũng chẳng biết nữa, chỉ là mình cảm thấy. Có những chuyện đó chính là đam mê và là con đường cảm thấy phù hợp nhất với mình, nó lựa mình và trùng hợp mình cũng muốn lựa nó. Mà mình làm gì đẹp tới mức như vậy mà cậu cứ nói quá thế ?"
"Còn không phải sao?. Cậu thử nhìn phía kia xem, có bao nhiêu người đang nhìn cậu."
Theo hướng chỉ tay cậu nhìn theo, đúng là đám người ấy đang nhìn vào cậu rồi suýt xoa thật. Cậu chỉ bật cười rồi xoay qua hướng khác thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên có cảnh tượng ấy.
"Lát nữa cậu có tới bệnh viện với mình không?"
"Bệnh viện để thăm họ sao?. Cũng được, lát nữa mình đi với cậu, trời cũng sắp sáng rồi. Mà nay cậu cứu được bao nhiêu người?. Mình tận 6 người luôn đấy."
"Không nhớ rõ nữa, hình như là khoảng 7 người..à không, 8. Là cô bé mặc áo đồng phục mà mình cõng xuống cuối cùng ấy. Không biết giờ sao rồi."
"Lúc thấy cô bé đó nằm dưới sàn mình hú hồn luôn, tưởng tèo rồi"
"Suýt chút nữa mình cũng nghĩ vậy, nhưng nghe được tiếng của cô bé đó mình mừng lắm"
"Vậy lát nữa tụi mình vô xem thế nào nhé, mình cũng muốn đi thăm những người mình đã cứu"
"Ok được thôi."
Một lúc sau cậu cùng một số người đồng đội của mình leo lên chiếc xe cứu hoả để di chuyển tới bệnh viện nơi các nạn nhân vừa được cứu.
Một số người không thể tới thăm vì quá mệt sau một trận địa lửa nên xin phép được về.
Tôi ở phía này trong cơn mê man được truyền nước vì bị tụt huyết áp. Do tim đập quá nhanh vì tiếng nổ lớn dẫn tới nhịp không đều. Lơ mơ mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh còn vài người đang hoang mang, đang khóc và số nữa đang nằm nghỉ. Chắc chắn đây đã là một đêm không ngủ với họ và cả cô.
Lúc này người bên cứu hoả vào để thăm hỏi mọi người, cô đang cố nhích từng chút để có thể ngồi dậy lấy cho mình cốc nước đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hướng mắt ra ngoài thì thấy anh, thanh niên rất cao ráo, mặc trên người chiếc áo thun màu xám. Khuôn mặt..trời ơi phải nói là rất đẹp, đôi mắt buồn và cặp mí lót, chiếc mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ vừa và gương mặt hình trái xoan, bầu bầu búng ra sữa, đẹp tới nỗi khiến cô phải đứng hình nhìn theo mà không nói được gì nữa. Giống như bị sét đánh ngay từ lần nhìn đầu tiên vậy, nhìn rất hiền và có cảm giác rất ấm áp. Sao trên đời lại có người đẹp được như vậy chứ?. Xung quanh mọi người cũng xuýt xoa khi thấy anh bước vào.
"Cậu trai, cậu là diễn viên sao?" - Bà cụ nằm ở giường phía trên hỏi anh.
"Dạ con không, con làm lính cứu hoả ạ" - Tấn Vũ lễ phép trả lời.
"Vậy sao?. Trông còn con nít thế này mà"
"À dạ không phải, con chỉ là mới tập sự thôi. Còn chưa tốt nghiệp nữa, chưa gọi là lính chính thức được." - miệng vừa nói vừa chỉnh chăn lại cho bà.
"À thế thì đúng đang còn đi học mà phải không?. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con năm nay 20"
"Nhìn cậu đẹp trai thật đó, bà già này còn tưởng cậu làm diễn viên. Mà nghề lính cứu hoả này nguy hiểm lắm, con nhớ phải cẩn thận nha"
"Dạ con nhớ rồi ạ, bà nghỉ ngơi nha bà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ạ." - Cậu cười ngại trước lời khen của bà, rồi rời khỏi giường bà lão để bước tới khu giường chỗ tôi.
Nãy giờ nhìn anh không chớp mắt, cách anh tới từng giường hỏi thăm mọi người và giúp đỡ động viên họ trong không gian lo lắng sau vụ cháy khiến cô quên mất rằng anh đang tiến tới giường của mình, thấy cô ngẩn người ra nhìn mình, anh tiến lại chạm nhẹ vào người cô hỏi:
"Em ơi?. Em ổn chứ?"
Lúc này tôi mới giật mình bừng tỉnh, anh đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Bối rối tay định giơ lên nói rằng mình không sao thì quên mất đang chuyền nước. Cử động mạnh nên bất ngờ rất đau. Tấn Vũ giật mình giữ lấy tay tôi, cứng đơ không biết làm gì sau hành động này vì giờ anh đang cầm lấy tay mình xoa lên.
"Em có sao không?"
"E..em không sao.."
"Em để yên tay như vậy nha, đừng cử động mạnh. Lệch dây truyền là nguy hiểm lắm."
"Em, em cảm ơn anh ạ"
"Mà anh nhớ em rồi, em là cô bé mặc áo đồng phục hồi nãy anh cõng em xuống."
"Hả?, là anh đã cứu em ạ?." - mắt mở hơi to vì không ngờ anh lại là người lúc đó giúp mình thoát ra khỏi đám cháy.
"Ừ, em là người cuối cùng anh đem xuống luôn. Lúc mới vào khói quá, may còn nghe tiếng em đập xuống sàn. Chạy vào thấy em nằm sóng soài dưới sàn anh sợ quá trời luôn."
"Trời ơi lúc đó em cũng sợ lắm, tưởng không ai cứu em nữa luôn, may có anh chứ giờ chắc em không ngồi đây rồi."
"Mà em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 16"
"16 là lên cấp 3 rồi ha, ê cấp 3 mà như này là nhìn hơi nhỏ nha. Ăn nhiều lên lớn mới không xỉu chớ" - Anh chọc tôi giống như một cách lên tâm trạng.
"Em ăn hoài rồi đó, mà nó trôi đi đâu không à. Không mập cũng không cao luôn. Nhưng mà sao cũng mới có 20 tuổi thôi à sao cao quá dạ."
"Không cao sao làm được lính cứu hoả hả bé"
Anh nói vừa xoa lên đầu tôi, cái cảm giác lúc đó tôi đã nhận biết ra ngay được là mình đã rung động.
"Chờ sau này em lớn đi, em sẽ cao thật cao cho coi. Cao to giống mấy người lính cứu hoả như anh" - tôi trả lời một cách đầy tự tin giống như một đứa con nít 5 tuổi chưa trải sự đời.
"Trời, anh chỉ mới cao khá thôi à chứ lấy đâu ra to khoẻ như mấy người lính chính thức được"
"Ủa anh chưa làm chính thức hả"
"Đúng rồi, anh đang còn học đại học mà. Chỉ mới tập sự thôi. Năm sau 21 tuổi anh mới tốt nghiệp."
"À vậy ha, thảo nào mặt anh dễ thương quá trời chứ không lầm lì như mấy chú kia."
Anh bật cười rồi ra hiệu cho cô nói nhỏ lại, nhưng miệng của hai người vẫn cong lên một cách đầy khoái chí.
"Mà giờ em không biết phải gọi cho bố mẹ thế nào nữa, điện thoại em chắc giờ nó thành tro bụi ời"
"Nãy anh đi qua chỗ y tá thấy họ đang liên hệ với người nhà các bệnh nhân rồi á, chắc xíu nữa là em gặp lại bố mẹ thôi à."
"Dạ, mà anh ơi. Anh tên gì thế ạ?"
"Anh tên là Vũ, Lữ Tuấn Vũ. Còn em?"
"Em tên là Phạm Gia Linh."
"Tên hay mà dễ nhớ ghê ha, còn lanh nữa"
"Em không có màaa"
"Em học trường Gia Định hả?, trời ơi học giỏi ghê luôn mha."
"Cũng bình thường à, nhưng mà em hỏi cái này được hong?."
"Sao vậy?"
"Sau chuyến này á, tụi mình còn có thể gặp nha thêm lần nữa hong ạ?"
"Trời ơi anh không muốn phải thấy em trong bất cứ một đám cháy nào nữa đâu"
"Nooo, không phải ý đó...ý em là..."
"Huh?"
Lúc này từ ngoài cửa bước vào là bố mẹ cô, họ vui mừng gọi tên tôi rồi chạy vào ôm chầm lấy tôi, tôi bất ngờ rồi cũng rất mừng khi thấy họ. Khoảnh khắc đoàn tụ này, có lẽ tới 10 kiếp nữa cũng không muốn cảm nhận lần thứ 2.
"Con gái, con không sao chứ?"
"Con không sao đâu mẹ"
Mẹ lất người tôi quan sát xem xét, bố tôi đứng bên cạnh cũng lo lắng cuống quýt lên. Rồi bà lại ôm tôi, thầm cảm ơn trời phật vì đứa con gái vẫn còn ở trước mặt mình. Tôi cũng mừng lắm, cái cảm giác ấy giống như được tái sinh từ cửa tử vậy.
Bố tôi lúc này mới thắc mắc hỏi :
"Cậu trai này là ?"
Chưa để anh ấy nói tôi đã nhanh nhảu trả lời.
"Bố ơi đây là anh Vũ, lính cứu hoả. Anh ấy đã cứu con đó bố."
"Dạ cháu chào bác ạ"
Lúc này bố tôi gật đầu, còn mẹ tôi thì quay qua mừng rỡ cảm ơn anh ấy.
"Cảm ơn cháu nhiều nhé, trời ơi nếu không có cháu không biết con gái cô sẽ thế nào nữa."
"Đây là nhiệm vụ của con mà cô, không có gì đâu ạ. Nhìn thấy gia đình mình thế này con vui quá."
Tôi thoáng nhìn ánh mắt anh có chút gì đó buồn, nhưng không lâu. Có lẽ lúc đó có bố mẹ nên tôi không để ý kịp.
"Thôi cháu xin phép qua bên phòng khác để thăm những người khác, chào cô chú và em ạ."
Tôi có chút hụt hẫng, nói vậy mà đi luôn còn chưa kịp xin số điện thoại hay tìm hiểu điều gì hết mà.
Cho tới khi bóng anh khuất khỏi phòng, mẹ tôi quay qua nói với tôi và bố rằng :
"Thằng nhóc đó nhìn trắng trẻo sáng sủa vậy mà lại đi chọn cái nghề cứu hoả. Gia đình mình phải biết ơn cậu ta nhiều lắm đấy."
"Đó là trách nhiệm công việc của nó mà, ai cũng sẽ làm vậy khi gặp trường hợp giống hôm nay thôi. Hôm sau tôi đi hỏi đơn vị của thằng bé đấy rồi gửi nó chút quà."
"Anh ấy còn chưa tốt nghiệp đại học, có tìm đơn vị của anh ấy trong cơ quan cũng không có đâu bố à."
"Đúng đấy, em thấy mặt mũi nó cũng chỉ nhìn hơn con Linh nhà mình có một chút. Nếu có duyên gặp lại nhà mình chắc chắn sẽ trả ơn thật tử tế."
Tôi nghe bố tôi nói trong lòng cảm thấy sao mà quá lạnh lùng rồi, dù sao anh ấy cũng vừa mới cứu tôi một mạng mà.
Cũng may sau đợt ấy gia đình tôi không bị gì thiệt hại quá nhiều vì đám cháy không lan vào phòng của bố mẹ và tôi, chỉ có vùng ngoài căn nhà. Mấy ngày sau tôi cũng được xuất viện, gia đình tôi lại chuyển nhà rồi cũng quay về với nhịp sống bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro