Ký Ức
Hôm nay là ngày 31/12/2025, lại là cái ngày cuối năm. Cái ngày mà người ta bận rộn và tất bật đầu tấp mặt tối để chuẩn bị sang năm mới, dù chẳng biết rằng trong lòng họ có thật sự vui vẻ khi tết tới hay không?. Hay chỉ là giống như một lẽ thường tình, mang trên mình cái trọng trách thực hiện. Còn tôi thì không giống như vậy, cuộc sống hiện tại của tôi khá bình yên. Tôi không chạy theo hay bắt buộc mình phải sống theo cái quy luật ấy nữa từ rất lâu rồi.
Tôi là Gia Linh, năm nay 28 tuổi. Làm công việc toà soạn cho báo chí. Thật ra cũng khá nhàn rỗi vì đa số chỉ làm trên máy tính thôi. Ở cái độ tuổi không già cũng chẳng trẻ này, nhưng tôi thật ra chẳng có áp lực gì lắm. Vì châm ngôn sống của tôi, đã từng hứa với một người rằng sẽ không bao giờ thay đổi. Thật ra trước đây cách sống của tôi cũng như bao nhiêu con người ngoài kia thôi, cũng nghĩ phải lao ra làm thật nhiều và phải bán mạng để được cái mac hãnh diện với đời. Nhưng kể từ sau khi gặp được một người . Người đó khiến cho cách nhìn cuộc sống của tôi thay đổi và cũng giúp tôi thay đổi thật nhiều cho bản thân.
Một người ngày trước tôi đã từng nghĩ bản thân gần như sẽ chẳng liên quan gì tới họ, hoặc không. Chỉ là quen biết mà thôi. Nhưng lạ thay người đó lại có sức hút vô cùng đặc biệt,
tính tôi ngày xưa dễ khóc, dễ mủi lòng. Lại rất sợ một thứ đó là lửa. Đó có lẽ phải nói về tuổi thơ một chút, hồi bé có lần tôi nghịch ngợm muốn lấy chiếc chảo đang chiên thịt của mẹ đi lật. Chẳng biết có phải muốn giúp đỡ hay không, mặc dù lúc ấy tôi chưa nhận ra điều gì nguy hiểm lắm với một cô nhóc 5 tuổi. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ hình dung được ánh lửa có màu cao đỏ và rất nóng, nhưng con nít thì làm gì tưởng tượng hay lo sợ điều gì. Vậy là tôi nhấc chiếc chảo đang đặt trên bếp của mẹ ra khỏi đó trong khi vẫn chưa vặn lửa xuống, kết quả là tôi bị lửa sọt qua tay dẫn tới bỏng. Tôi la hét vang nhà bởi vì quá nóng và sợ hãi, lần đó cũng là lần cuối cùng tôi chơi ngu như vậy. Bố mẹ tôi thì cuống quýt sơ cứu cho tôi còn tôi thì nước mắt vẫn cứ dàn dụa. Thật là một kỉ niệm khó quên, nhưng rồi tôi không nghĩ rằng cuộc đời và những chuyện xoay quanh tôi vài năm sau đó lại trực tiếp liên quan tới nó.
Tôi hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ dính dán tới lửa một lần nào nữa, bếp nhà tôi từ đó cũng chuyển sang bếp hồng ngoại vì sợ nguy hiểm. Cứ nghĩ rằng như vậy thì sẽ hết, nhưng nào ngờ ông trời luôn sắp xếp cho ta gặp rất nhiều điều bất ngờ. Từ sự vật, sự việc và..con người.
Tôi đã bắt gặp được một người giúp tôi thay đổi nỗi sợ của mình, và trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.
Ngồi uống cốc trà chiều giữa một khoảng trời gió mát, ánh nắng chiếu nhẹ vào khung cảnh làm tôi lại bồi hồi. Nhớ về câu chuyện của 11 năm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro