Học bài
Cho tới ngày thứ hai thức dậy, Gia Linh tươi tỉnh xuống sân tập. Nề nếp cũng đâu vô đó hết rồi, không còn bị mệt giống hôm đầu tiên nữa.
"Hôm nay sẽ tập sử dụng dây phun nước, mọi người nhìn anh nhé."
Sau đó anh quăng chiếc dây đang cuộn tròn trên tay xuống nền tập khiến nó chạy ra 1 đoạn khá dài. Gia Linh cũng hướng đôi mắt của mình từ anh xuống tới chiếc dây.
"Sau đó áp đầu vòi ngang hông, khi xảy ra đám cháy thì vòi sẽ được cắm vào cột nước từ đây mình vặn khoá ra, vì lúc này mực nước đẩy rất mạnh nên chú ý mờ từ từ và giữ chắc nhé. Nếu không sẽ dễ bị mất đà và dây sẽ phun lung tung.
Nhìn cách anh làm mẫu và nhắc nhở đám học sinh đang chăm chú nhìn theo. Cô mới nhận ra rằng mình rất thích anh chăm chú làm việc thế này, rất cuốn. Không phải là một người cởi mở hoà đồng giống những buổi tối mà cô gặp. Nhưng mà thật sự nhìn vẫn rất đẹp trai.
"Giờ một tốp 3 bạn sẽ lên đây để thực hành nhé. Bắt đầu từ Bảo Anh, Lan Anh, Ngọc Diệp."
Bọn nó nhìn thấy anh thì cứ tươm tướp hết cả lên, đến nhỏ Lan Anh bình thường cũng để mặt mộc y hệt cô mà nay còn trang điểm đậm lè để tạo chú ý, tới từng cái ánh mắt cử chỉ của nó đứng trước anh cứ khiến cả đám buồn cười mãi.
Mọi thứ đều xảy ra khá ổn thoả, cho tới khi những đứa có chữ L bước lên chuẩn bị.
"Hà Linh, Khánh Linh, Gia Linh chuẩn bị"
Hà Linh làm thì rất tốt, nhưng tới Khánh Linh thì không như vậy. Việc cầm vòi không chắc đã dẫn tới việc sợi dây vì lực nước quá mạnh nên kết quả mất đà vòi nước bị bắn tung toé, xui thế nào lại chỉa đúng vào chỗ mà cô đang đứng.
Tấn Vũ đứng muốn ngăn lại cũng chẳng kịp
Và hậu quả là cô lãnh đủ số nước đó phun rất mạnh vào người mình, Gia Linh mất đà ngã bịch xuống đất. Thật sự là quê tới nỗi không thể chịu nổi.
Anh giật mình chạy tới, nhưng chưa kịp tới cô đã lồm cồm đứng dậy xua xua tay miệng còn mỉm cười trấn an mọi người .
"Không sao, em không sao đâu ạ"
Có chắc là không sao không vậy?. Nhìn cô lúc đó ướt chẳng khác gì con chuột lột, tóc tai thì rũ xuống do gặp nước. Vậy mà còn nói không sao, có con nít mới thấy không sao. Cái con người này tại sao lại tốt bụng tới vậy chứ.
"Để anh lấy cho em cái khăn"
Khi anh đi rồi, Khánh Linh mới đứng 1 góc bẽn lẽn cười khó xử rồi nói:
"Bà ơi tui xin lỗi."
"Kh..không sao..." - nụ cười vẫn hé trên môi cô, nhưng là cười gượng, cười trừ.
Khi anh quay lại cầm một chiếc khăn lau tới, Quỳnh Anh và Ngọc Trâm chạy lên giúp cô lau đầu tóc. Trong đầu cũng tự nghĩ con nhỏ này nay bước chân nào xuống đất trước mà đen dữ vậy.
"Lau thế này không thể đảm bảo đâu, 2 em đưa bạn về ký túc xá thay quần áo đi nếu không sẽ ốm mất."
Sau đó cũng vâng lời Quỳnh Anh dẫn Gia Linh lên ký túc xá để thay đồ, coi như phần thực hành của cô bỏ ngang luôn. Thật sự là cô quê tới nỗi không còn gì nói được nữa hình tượng gọn gàng xinh xắn mất sạch trước anh, nhưng cô không muốn trách cứ người khác vì đó cũng là điều mà họ đâu muốn xảy ra. Chung quy lại thì thôi bỏ qua vẫn là tốt nhất mà, Gia Linh cũng chẳng giỏi đi hoạch hoẹ người khác.
Sau khi cô đi thì anh cũng quay lại tập trung chỉ đạo cho những người còn lại thực hành, nhưng rồi cũng phải chú ý cẩn thận chút chứ không để học sinh phải tự làm từ đầu đến cuối nữa, nếu không chắc phải tới nửa lớp lên thay lại quần áo.
"Nhìn mày tả tơi quá trời luôn á"
"Tao cũng biết mà"
"Coi như là công sức cả sáng thấy chỉnh chu chuẩn bị gây ấn tượng với ảnh, hoà vào làn nước luôn."
"Chán thật chứ, tóc còn loà xoà ra nữa đúng là không biết chui đi đâu nữa ngượng chết mất."
Gia Linh vừa nói vừa lấy tay che mặt, Quỳnh Anh sấy tóc cho cô nhìn thấy cảnh đó cũng bất lực mà chẳng biết gỡ gạc thế nào cho cô. Lúc đó nhìn cô vừa tả tơi vừa buồn cười, nhưng vẫn tỏ ra mình ok.
Đúng thật là.
Đến buổi trưa xuống tới nhà ăn, cô chán nản xúc từng thìa cơm lên miệng. Lại chẳng dám gặp anh nữa, vì gặp là lại nhớ tới khung cảnh lúc sáng. Chỉ ước gì tất cả như một giấc mơ thôi.
"Tao cho bay xem cái này nè"
"Cái gì ??" Quỳnh Anh và Gia Linh thắc mắc.
Ngọc Trâm lôi ra một chiếc máy ảnh từ trong cái túi nhỏ, khiến Gia Linh và Quỳnh Anh bất ngờ.
"Uầy. Cái này của mày à"
"Ừa đúng rồi, tao mua được từ 1 lần đi mua đồ cũ ấy. Cũng rẻ mua lâu rồi nhưng mà chẳng dùng"
"Thấy cũng có vẻ cũ thật, mà vẫn còn dùng được bình thường chứ?"
"Đương nhiên. Ủa Gia Linh? Mày thích cái này hả?"
Ngọc Trâm nhìn thấy thái độ mân mê ngắm nhìn của cô với cái máy ảnh nãy giờ thắc mắc nên hỏi, Gia Linh nãy giờ mới ngước lên gật gật tỏ vẻ thích thú với hai nhỏ bạn của mình.
"Vậy mày lấy không? Tao cho đó."
"Thật hả??"
"Ừa, thích thì lấy đi dù sao tao cũng không chụp hình bằng máy ảnh."
"Yeyeye yêu Ngọc Trâm , yêu chị Ngọc Trâm nhiều nhiềuuuuu"
Sau đó lấy tay làm hình trái tim rồi hát mấy câu vô tri như vậy để bày tỏ lời cảm ơn của mình tới nhỏ bạn hào phóng làm cả đám bật cười, nhưng điều không ngờ tới là vẫn ở 1 góc phòng ăn đấy ở bàn đối diện là các anh trong đội huấn luyện bao gồm cả Tấn Vũ đã nhìn thấy và quan sát tất cả. Ai cũng thích thú với điệu bộ trẻ con của cô, Khang nhìn thấy nói với cả bọn
"Con bé đó đúng là dễ thương thật."
"Đúng, chính xác luôn. Cứ có cảm giác healing kiểu gì ấy."
"Nhìn nó vậy thôi, chứ bố nó chẳng phải dạng tầm thường đâu."
"Mà mày sao biết được bố nó làm công an vậy?"
"Sao lại không biết, trong hồ sơ của đám học sinh đó đều ghi rõ hết mà. Bố con bé đó công việc chính là tra khảo tội phạm, mà chức cũng lớn lắm. Tao nhìn qua cũng giật cả mình, nói chung không phải dạng dễ đụng đâu. Lươn khươn là ra bã luôn chứ chẳng đùa."
"Có chức quyền cao tới vậy sao?." Tấn Vũ vẫn nhìn Gia Linh rồi sau đó thắc mắc với người bạn của mình.
"Đương nhiên rồi, chỉ là không hiểu sao bố nó như vậy mà con bé đó lại có tính cách vô tư và nhìn đơn thuần như thế, đúng là nhìn thì không nghĩ là con của cán bộ được."
"Tao cũng thấy thế, nhìn ngây thơ hoạt bát chứ chẳng có nét gì là tinh ranh cả."
"Mày đó Vũ, coi chỉ bảo nó cẩn thận chứ có khi là con gái rượu của bố. Mày làm gì phật ý con bé đấy, không vừa ý gì lỡ nói với ông bố thì mày cẩn thận không lấy được cái bằng tốt nghiệp, lúc đó là đứt luôn đấy."
"Nói gì ghê vậy mày, ngứa mồm hả?" - Tấn Vũ nghe xong dừng ăn lại đá mắt lên hỏi.
"Thôi thôi đại ca, em biết rồi em im lặng ăn liền ạ."
Tấn Vũ chuyển ánh nhìn qua Gia Linh, thật sự thì gia thế của cô có uy như vậy thật sao?. Nghĩ tới nghĩ lui suýt quên mất rằng tối nay có hứa dẫn cô tới chỗ mình để học bài, dù sao thì hứa rồi vẫn làm thôi. Còn mấy chuyện về bố cô, thì cũng chẳng liên quan gì đến mối quan hệ hiện tại của anh và Gia Linh cả.
"Cái gì??????? Mày qua chỗ của ảnh học thật sao?????? Cừ đế ?????" - Quỳnh Anh và Ngọc Trâm trố tròn mắt ra nhìn Gia Linh đang soạn sách vở vào trong chiếc balo.
"Đúng rồi, chứ mấy ngày nay tao có học được cái gì đâu. Bố mẹ tao mà biết tao bỏ bê bài vở thế này thì không xong mất."
"Tao đang sợ mày tới đó nhìn thấy ảnh không học nổi á" - Ngọc Trâm nằm trên giường nói.
"Đúng đúng, tao cũng nghĩ vậy" - Quỳnh Anh nhận định.
"Không có đâu mà."
"Không có gì với sáng nay mày bê bết vậy trước mặt ảnh, aiss nghĩ tới thôi là thấy càng ngại rồi."
"Dù sao thì...mất mặt còn đỡ hơn mất bài"
"Thôi đi đi không ảnh chờ, thấy là không bình thường rồi nha nha"
"Nói nhiêu quá à, tới đó học thật. Hai con nhỏ này, đi đây bái bai."
"Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì" - Hai nhỏ Quỳnh Anh và Ngọc Trâm bá vai nhau hát lớn cho cô nghe. Đúng là tầm này thì đang tiến triển tình cảm rồi.
"Mày nghĩ anh Tấn Vũ đó tìm chỗ cho con Linh học như vậy thì ảnh có thích nó không??" -
Ngọc Trâm thắc mắc.
"Theo tao nghĩ giờ thì chưa, nhưng mà...cặp đó có thể tiến xa hơn không thì tao nghĩ là..Có"
"Úi vậy thì hay quá, chứ tao thấy nó chuyện rồi con Linh cũng thích ảnh quá trời."
"Để coi, yêu được tao với mày phải kêu nó bao mình đi ăn mới được."
Gia Linh vừa tới điểm hẹn thì đã thấy anh đứng chờ mình từ lúc nào, rụt rè bước từng bước chậm tới gần chỗ anh.
Tấn Vũ nhìn thấy cô đứng truớc mặt, dáng người nhỏ bé, tay nắm chặt lấy 2 chiếc quai balo đang đeo, tóc buộc lơi về phía sau, đôi mắt to tròn có vẻ ngượng ngùng nhìn mình.
Thật sự là..nhìn rất ngoan luôn đấy.
"Anh..sao anh nhìn em hoài vậy.." - Gia Linh ngập ngừng hỏi.
"À, không..giờ anh dẫn em đến chỗ đó nhé. Mình đi thôi." - Anh cũng đã nhận ra mình nhìn cô tới đờ người nên ngập ngừng đáp lại cô.
"Ở đó có đông người học không ạ?"
"Cũng không đông lắm đâu, buổi tối mà với lại toàn sinh viên trường không thôi."
"À dạ..."
"Mà sao nay anh thấy em ít nói vậy?"
"Em đâu có..."
"Em đang ngại anh điều gì phải không?"
"...."
"Em sao thế?"
"Hồi sáng..."
"À hồi sáng sao, anh không để ý đâu. Hoàn cảnh đó ai mà đẹp được. Giống như anh này, lúc anh đi làm nhiệm vụ ra cũng có đẹp đẽ gì đâu, nhìn còn tả tơi rơi rụng hơn em nữa. Hahahaha kệ đi"
Cô vâng vâng dạ dạ rồi cũng mỉm cười nhìn anh, hoá ra anh không đặt nặng vấn đề lên như vậy. Thật là..chỉ có mình cô nghĩ nhiều quá thôi thì phải.
Lúc bước vào phòng thư viện, mọi người khá bất ngờ khi cậu dẫn cô bước vào. Đám bạn anh thì Ồ lên, chờ khi anh tìm cho cô 1 chỗ khuất để ngồi học thì đám bạn kéo anh ra chỗ khác tra hỏi:
"Uầy uầy thằng này được, mày làm kiểu gì mà thân được với con bé đấy thế???"
"Khá, mồi được con của công an thì mày đỉnh rồi."
"Tụi mày bị mát hả?" - Tấn Vũ nói với đám bạn đang vây quanh mình.
"Tao quen con bé đấy từ trước trong cái vụ cháy chung cư hơn năm trước rồi, giờ vô đây con bé bảo không có chỗ học nên tao dẫn vào đây thôi. Bọn mày cứ san sát vào con bé sợ đấy."
"Àaaa, ra là vậy. Xem lo chưa kìa, thôi ra với em bé của mày đi"
Cả đám khoái chí nhìn Tấn Vũ, anh đi ra bàn chỗ cô đang ngồi thấy cô đã ngoan ngoãn ngồi lấy bút và sách vở để lên bàn anh đi lại ngồi đối diện rồi cũng lấy tài liệu và sách chuyên đề ra để hoàn thành bài vở.
"Anh ơi, mấy anh đứng ở kia là bạn của anh ạ?" - Gia Linh thắc mắc hỏi.
"Ừ, là bạn cùng chung đơn vị với chung phòng với anh. Em cứ học đi, đừng để ý nhé. Bọn nó chỉ trêu thôi chứ không có ý gì đâu."
Nói rồi hai người ai tập trung vào việc của người ấy, đều cắm cúi vào sách vở và đại cương. Lúc anh ngước lên thấy cô đang nhăn nhăn mặt lại gãi đầu vì gặp trúng bài khó, anh mỉm cười trong lòng liền nghĩ.
"Dễ thương thật đấy."
Mặc dù ngay trong lúc ấy anh cũng không hề nhận ra mình đã thích Gia Linh, cô bé hoạt bát và dễ mến trước mặt mình.
Bỗng đang làm bài thì nghe thấy tiếng chọc ghẹo từ đám bạn anh ngồi cách xa chỗ anh và cô ngồi vài đoạn.
"Em ấy ơi, có khát nước không để anh đi rót."
"Ây, thôi hay em bảo anh Vũ đi rót đi. Mày hay thật sao lại giành với thằng Vũ." - Khang dí dỏm nói với Tuấn.
Gia Linh nhìn họ rồi nhìn anh, quay qua cũng thấy anh đang nhìn mình. Cô vội cụp mắt xuống trong đầu khó hiểu rốt cuộc mấy anh đó nói vậy là có ý gì chứ ?.
"Tào lao hoài đi tao phi cho mỗi thằng 1 cây bút vào trán đấy mà" - Tấn Vũ mắt nhìn xuống quyển đại cương nhưng lời nói giáng thẳng vào mấy tên đang trêu ghẹo mình.
Gia Linh nghe thấy vậy thì buồn cười lắm nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, tới một lúc lâu sau khi bài tập đã được giải quyết hết. Cô ngước lên nhìn anh thì thấy anh vẫn đang tập trung giải quyết đống đề án. Đầu cảm thán vô cùng
"Học mà cũng có thể đẹp trai được vậy sao??"
Nghĩ rồi cô nói với anh.
"Anh ơi em học xong rồi ạ"
"Trùng hợp anh cũng xong rồi." - Anh đáp rồi đóng sách lại.
"Mà anh học mấy cái này á, có khó lắm không?"
"Cũng tuỳ à, nhưng mà nghe giảng rồi nên cũng thấy dễ dễ"
"À, mà em cho anh coi cái này nè"
Rồi Gia Linh lôi từ trong balo ra chiếc máy ảnh mà Ngọc Trâm đã cho cô vào lúc sáng rồi vui vẻ nói với anh.
"Em mới có được nó đó, tuy là nó hơi cũ nhưng mà em thấy nó rất đẹp mà ha, em thích mấy đồ nhìn cổ cổ kiểu vậy á"
"Uhm, đúng là nhìn đẹp thật. Nhưng mà sao em lại thích mấy thứ này dù em biết nó đã cũ thế?. Thứ mới lúc nào cũng tốt hơn mà?"
"Em biết, nhưng mà tính em lạ vậy á. Em luôn có tính thường nhớ nhiều về quá khứ, những món đồ cũ hay những khoảng thời gian đã trôi qua rồi á. Em không biết nói sao nữa, nhưng mà rất khó quên. "
"Em cứ nhớ nhiều về những điều đã cũ như vậy sẽ rất dễ bị thế giới này làm tổn thương đó. Với anh thì, sống nhìn về ngày mai và hiện tại chính là tốt nhất."
"Vậy thì tính em với tính anh lại trái ngược nhau rồi."
"Anh không bắt em thay đổi tính cách được, nhưng mà anh muốn em có thể lựa cho mình được cách sống nhẹ nhàng và vui vẻ nhất thôi."
"Anh nói nghe như mấy người từng trải vậy á."
Nghe vậy anh mỉm cười tươi rồi xoa đầu cô, Gia Linh nhìn anh sau đó lấy máy ảnh ra. Nói với anh rằng muốn chụp hình để rửa máy, tay nhanh nhạy khởi động máy ảnh sau đó ngước lên cao trước anh.
"Anh ơi cười lên đi"
*tách*
Tấm ảnh được hiện lên trên chiếc máy ảnh , cô thích thú nhìn chàng thanh niên đang cười tinh nghịch mà miệng không thể nào không nhoẳn lên. Thật sự là rất đẹp trai, phải cảm ơn Ngọc Trâm vì món quà lần này rồi.
"Đâu? Anh xem với nào"
"Nhìn nè" - cô giơ máy ảnh ra cho anh coi.
"Trời đất nhìn hài quá vậy, thôi xoá đi mà"
"No no, nhìn đẹp mà"
"Chỉ 1 tấm thôi đấy nha"
"Hmmmm, dạ"
Nhưng Gia Linh làm gì đơn giản mà chấp nhận chỉ chụp một tấm hình như vậy, đây chính xác là thời điểm dễ nhất để có thể lưu thật nhiều thứ về anh mà. Thế là trong suốt thời gian còn lại sơ hở là cô lại nháy thêm vài tấm mà anh không hề biết, thật ra là có nhận ra nhưng tính anh hiền nên bỏ qua cho cô đấy.
Một lúc sau trời đã khá khuya hai người mới rời khỏi phòng thư viện, anh dẫn cô trở về ký túc xá. Hôm nay tâm trạng của cô thật sự rất vui, hai người nói chuyện đủ thứ trên đời. Từ đây cô mới biết được ra hồi cấp 3 anh cũng vốn dĩ là đội trưởng của đội bóng rổ, rất cool và nhận rất nhiều cup. Cũng đã kịp lưu về máy mình vài tấm ảnh của anh ngày ấy, đúng là không thể đùa được.
Nhìn anh cô cứ mỉm cười suốt, giống như Tấn Vũ là một ánh sáng làm cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn vậy. Đây có phải là thứ rung động thần thánh hoá mà người ta hay nói ở lứa tuổi gà bông hay không?. Gia Linh chẳng rõ nữa.
Bỗng đang đi thì có tiếng điện thoại, Gia Linh mở ra thấy số của bố thì liền ra chỗ khác để nghe máy.
"Alo con nghe đây ạ"
"Con đang làm gì thế?"
"Dạ con đang đi dạo ở ngoài sân tập huấn cho thoáng bố ạ"
"Con đi cùng ai?"
"Con..con đi với bạn"
"Có thật không?" - giọng tra hỏi bắt đầu rõ dần
"Thật mà bố." - cô căng thẳng trả lời.
"Chừng nào về thì gọi ngay cho bố, bố có chuyện muốn hỏi con."
"Dạ con biết rồi ạ"
Sau khi điện thoại tắt cô thở phù ra một hơi, trong đầu nảy lên chuyện gì đó sắp đến. Cô lo lắng vì đã nó dối bố mình, nếu bố biết cô đi dạo cùng một người con trai thì sao?. Và bố muốn hỏi cô về chuyện gì?. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí.
"Ai gọi em thế?" - Tấn Vũ đi lại hỏi.
"Dạ là bố của em."
"À, muộn vậy rồi gọi chắc có chuyện gì sao?"
"Em cũng không biết nữa, bố em thường gọi để quản lý em lắm. Sợ em ở đây không lo cho bản thân rồi lại đi chơi bỏ bê học hành, kiểu vậy á"
"Vậy hả, tâm lý của những người có con gái hay như thế lắm."
"Anh có vẻ hiểu mấy vụ này quá ha"
"Em đó" - nói rồi anh cười rồi lại xoa đầu cô giống như một thói quen.
Sau khi cô về tới ký túc, chưa kịp khoe với đám bạn về buổi tối ngày hôm nay đã phải gọi điện đêt trình báo với bố mình.
"Con dạo này có chăm chú học tập không đấy?"
"Con có mà bố, ngoài giờ huấn luyện ra thì con vẫn học mà ạ"
"Bố nghe người quản lý ở đó nói hôm trước con bị nước tạt vào người phải không?"
"D-dạ? Đội trưởng đó quen bố sao ạ?"
"Chính xác, mà bố còn nghe nói..."
Gia Linh như nín thở khi bố định nói thêm về việc gì đó, không phải là đã bại lộ hết rồi chứ...
"Nói gì ạ.."
"À, không có gì. Con lo học hành cho tốt ăn uống vào nhé, đừng để bố mẹ phải nói nhiều. Lớn rồi đấy, nhớ chưa?"
Cô thở phào ra một hơi đáp lại rồi cúp máy, đã nằm oắt xuống giường. Hai con bạn nằm bên cạnh cũng khó thở theo, sau khi êm xuôi mới dám hỏi:
"Đúng bố mày làm công an có khác Linh ơi, tao nghe mà rén dùm."
"Aiss mệt quá đây nè"
"Thôi không sao, nay học sao rồi ok chứ. Hay ngồi ngắm ảnh khỏi học??"
"2 quỷ này chỉ dừng lại được ở cái đó thôi hả, đương nhiên là học được rồi. Mà còn chụp được một đống ảnh nữa, đây cho tụi mày coi."
Nói rồi cô khoái chí lục ra chiếc máy ảnh, ai cũng xuýt xoa bởi vì những tấm hình Gia Linh chụp quá được. Tấm nào của ảnh cũng sáng bừng bừng.
"Má ơi đẹp trai thật"
"Ảnh sáng như đèn pha oto luôn ấy trời"
Sau đó lướt qua tấm 2 người chụp cùng nhau, cô ngại quá bấm ngay sang bên khác nhưng vẫn không giấu được đôi mắt tinh tường của lũ bạn mình. Nhanh chóng thấy được rồi la lên:
"Ối giồi ôi couple chụp hình chung nè bay ơiiii"
Cả ba lại lôi nhau vào một trận đùa nghịch khoái chí vì tấm ảnh vừa rồi, nói thật tấm ảnh dù không có chất lượng cao nhưng khi hai người chụp cùng với nhau thì nét lại rất hoà hợp. Đúng là tấm ảnh nghìn năm có một.
Đã tưởng vậy là hết cho tới khi cô kể cho đám bạn nghe về chuyện trước đây anh từng là đội trưởng đội bóng rổ và lôi những tấm hình cô chụp được từ máy của anh ra.
Chính xác giống như Tấn Vũ bước ra từ truyện thanh xuân vườn trường mà thời đại bây giờ đang đọc vậy, nhan sắc đó cùng với bộ đồ bóng rổ thật sự là không thể bàn cãi, không thể đùa được đâu.
"Nhìn ảnh cứ như Tiêu Nại vậy"
"Không thể tin được luôn Linh ơi, con mắt nhìn người của mày quá đỉnh rồi."
"Đừng để mấy tấm này bị leak ra ngoài nếu không lúc đó tình địch của mày đông không chứa nổi đâu."
Ngọc Trâm và Quỳnh Anh liên tục cảm thán còn cô thì chỉ biết tủm tỉm ngắm nhìn mấy tấm hình đó cười. Điệu bộ chính là của con gái đầu đời mới biết yêu, nghĩ tới cũng mới thấy mình thật sự đã thích anh ấy nhiều tới mức nào rồi.
Tấn Vũ ở bên này sau khi về phòng thì cũng bị đám bạn tra hỏi một cách tận tình.
"Mày kể đi, mày quen con bé đó sao"
"Con bé đó với mày là gì thế?"
"Sao mày lại đồng ý dẫn con bé đến đó học"
Hàng tá câu hỏi đập vô đầu Tấn Vũ nhưng cuối cùng cũng chỉ có 1 câu hỏi được đặt ra khiến cậu suy nghĩ mãi:
"Mày thích con bé đấy rồi phải không?"
Anh có chút suy nghĩ lại, rồi sau đó đáp:
"Tao không chắc, nhưng tao thấy quý Gia Linh"
Dù sao cảm xúc quý mến là thứ không thể chối bỏ, chỉ là anh không chắc rằng mình có thích cô thật hay không. Anh không chắc chắn, nhưng gần như ai nghe được câu trả lời của anh lúc đó cũng đã nhận ra, chỉ khi mình nhìn vào câu chuyện của người ta lúc đó mình mới nhận ra tất cả.
"Tao nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày đó thôi, chỉ là liệu con bé có thích mày không?"
"Thích tao sao? Tao cũng không chắc."
"Cái thằng này sao cái gì mày cũng không chắc thế?. Chỉ có thích mày thì nó mới đồng ý theo mày tới chỗ không quen ai để học thôi."
"Vậy sao?."
"Chứ gì nữa, huống hồ mày lại đẹp trai như thế. Như cái đèn pin vậy, mày không làm gì con gái nó cũng tự đổ như cây bật gốc."
"Xì, cảm ơn"
"Mà tao thấy hơi khó đó nếu nó thích mày, và nếu..mày có thích nó. Mày biết mà đúng không, bố làm công an thì không dễ cho con mình yêu đương đâu."
"Sao cứ 3 câu là mày lôi bố bé Linh ra vậy, với lại giữa bọn tao chỉ là quý mến nhau thôi."
"Đấy là mày nghĩ thế, còn Linh thì không chắc à nha" - Tuấn nói giống như một lời khẳng định, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Mày lo suy nghĩ kĩ lại đi, có chắc là chỉ quý mến mình con bé không?. Chứ tao thấy mày cũng bám thân với Linh rồi đấy. Tình cảm thì nhận ra dễ không ấy mà"
Tấn Vũ ở trên giường nằm suy nghĩ tới mấy lời bạn mình nói, quả thật là từ lúc tạm biệt cô về ký túc xá đoạn đường trở về anh toàn nghĩ tới Gia Linh lúc cô học bài, lúc cô cười với anh. Và cả bộ dạng ngoan ngoãn của cô khi bước tới mình, từng điệu bộ cử chỉ của Gia Linh làm anh nhớ mãi. Vậy rốt cuộc, là thích rồi phải không?. Vừa nghĩ anh cũng không hề nhận ra là miệng mình đã cười từ lúc nào,
đám bạn cùng phòng nhìn thấy cảnh đó thì chỉ nhìn nhau rồi đồng thanh :
"Cỡ này bảo thích mà còn chối nữa thì chịu !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro