Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại anh.

Đúng 5h sáng cô tỉnh dậy, lật đật đi vệ sinh cá nhân thật nhanh, sau đó ra ngoài mặc đồng phục, buộc tóc lên. Ngay ngắn đeo balo và đôi giày màu hồng nhạt pha trắng vào, thật sự là hôm nay cô chuẩn bị rất kĩ. Nhìn tươi tắn và xinh hơn mọi ngày rất nhiều, nhìn lại chiếc balo và cả một cái túi xách to đùng của mình.
Cô nghĩ liệu mình có đem đi quá nhiều đồ hay không. Cho tới khi tập trung có mặt ở trường thì cái suy nghĩ đó đã hoàn toàn tắt ngúm.
Có người thậm chí còn đem theo cả 2,3 cái vali to đùng để đựng đồ. Trong đó có cả Quỳnh Anh, cô nhìn mà trong lòng lại nghĩ :

"Hoá ra mình vẫn còn đơn giản chán."

Đứng chờ một lúc sau đó xe bus đưa đón học sinh cũng tới, có 6 lớp có 6 xe. Yên vị trên chiếc ghế ngồi, nhóm cô lúc nào cũng cạnh nhau. Lớp người thì ngủ, người thì chơi điện thoại, người thì nói chuyện. Dù sao từ trường cấp 3 cô tới trường đại học đó cũng khá xa. Đi được một lúc, cô quay qua hỏi Quỳnh Anh đang ngồi tựa đầu vào mình.

"Ê nhưng mà, ở đó đông như vậy sao tìm ra ảnh đây?"

"Mày đừng có lo, tao nghe nói đều chỉ đạo là sinh viên năm cuối phụ trách thôi. Nhưng mà không cũng không biết là ai phụ trách lớp mình, nhưng mà kiểu gì mày cũng thấy ảnh à. Yên tâm đi."

Nghĩ tới đây cô nhìn ra ngoài cửa, miệng thắc mắc với 2 cô bạn của mình:

"Nhưng liệu anh ấy có còn nhớ tao không?"

"Cái đó thì không biết thật. Thôi, nghĩ vui lên đi má. Lát gặp crush mà giờ suy ngang vậy??"

Quay qua thấy Quỳnh Anh đang dựa vào vai mình, Ngọc Trâm đang dựa vào vai Quỳnh Anh để ngủ ngon lành. Cô bật cười vì cái tư thế này quá. Liền lấy điện thoại ra để chụp ảnh lại, tới khoảng 20p sau khi thấy ngôi trường đại học ở trước mắt, đã có một người đội trưởng ra đón ở đầu cửa ra vào.

Được di chuyển tới khu sân sau của trường đại học, là một chiếc sân rất rộng thường dành cho việc luyện tập. 6 lớp xếp thành 6 hàng ngay ngắn, khệ nệ để hết đồ ở ngay bên cạnh mình. Sau đó khoảng 3p sau. Tốp những sinh viên được giao nhiệm vụ huấn luyện và quản lý đi vào. Gia Linh hướng ngay ánh mắt dõi theo, và cuối cùng cũng đã thấy anh. Mong chờ nhìn anh tiến vào, nay anh chỉ mặc chiếc áo thun đơn giản cùng quần đen nhưng nhìn vẫn rất cuốn hút, sự hiện diện của anh gần như được tất cả các học sinh nữ trầm trồ.

"Uầy, anh kia nhìn đẹp trai quá"

"Cái anh cao cao ở phía kia nhìn đẹp trai thật đấy"

"Ê, anh trai đi giữa đứng thứ 2 từ dưới lên nhìn đẹp trai quá ha"

"Sao lại có người đẹp được như vậy hả trời??"

Rất nhiều câu cảm thán được thốt ra từ số nữ sinh ấy, Gia Linh không nói gì chỉ hướng mắt quan sát đường cong miệng vẫn không thể hạ xuống được.

"Ây ây Gia Linh, là cái anh Vũ đó sao??"

"Yes, chính là ảnh đó"

"Trời má, con trai gì mà trắng trẻo cao ráo đẹp mã vậy. Mắt con này đỉnh ghê bây ơi."

"Hời ơi tao mà"

Ngọc Trâm đứng sau Quỳnh Anh cũng phải công nhận rằng anh rất đẹp, có sức hút rất kỳ lạ khiến người khác phải chú ý tới. Như diễn viên điện ảnh vậy, hào quang chiếu rọi luôn chứ chẳng tâng bốc.
Sau đó anh ấy dừng lại trước lớp của cô. Lớp 11C5, cô ở dưới khoái chí ngoái xuống nhìn Quỳnh Anh với Ngọc Trâm với vẻ mặt không thể nào sung sướng hơn. Đúng là ở hiền gặp lành mà.

"Lần này thì đúng ý mày luôn rồi nha thích chưa"

"Thôi đừng nói vậy mà" - lời nói thì chối nhưng mặt thì hớn hở đắc chí đúng là chẳng ai bình thường nổi khi gặp tình huống thế này mà.

Chưa kịp vui mừng thì từ xa đã có một người đàn ông bước tới, mặc đồ quân đội nhìn đám học sinh nghiêm giọng đanh thép nói to:

"Xách túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh còn cả đồ ăn vặt, cô cậu đi du lịch đấy à?. Không có chút ý thức tự giác cơ bản nào của học sinh cấp 3 sao?.
Từ hôm nay, lớp 11C1, 11C2, 11C3, 11C4, 11C5 và 11C6 sẽ do những người lính tập sự đang đứng ở đây trực tiếp huấn luyện kỹ năng và quản lý các cô các cậu. Nghiêm túc, tất cả Rõ Chưa !"

Giọng nói làm nguyên bọn tôi giật mình, sau đó giao việc lại cho những anh huấn luyện rồi rời đi, lúc này cả bọn mới thở phào coi như thoát được 1 kiếp.
Bây giờ anh mới cất giọng lên nói:

"Như đã phổ biến thì bọn anh sẽ là người phụ trách quản lý và dạy cho các bạn về các kỹ năng cũng như cách ứng biến tình huống của phòng cháy chữa cháy. Giờ đến phần giới thiệu riêng 1 chút, anh là Lữ Tuấn Vũ, Hiện đang là sinh viên năm cuối của trường cũng như lính tập sự ban Phòng cháy chữa cháy. Sẽ phụ trách lớp 11C5."

Sau đó là những màn giới thiệu của những thành viên khác trong đội được giao phó với các lớp còn lại.
Gia Linh nãy giờ nhìn anh không chớp mắt, nhưng có thể do đứng ở dưới nên anh chưa để ý tới cô. Xung quanh là những lời suýt xoa về độ đẹp trai của anh, thật sự là anh ta rất đẹp. Đẹp tới mức phát sáng luôn đấy!!.

Sau đó anh bắt đầu đi xuống nhìn ngắm đội hình của lớp cô, khi anh đi ngang qua chỗ cô Gia Linh ngượng ngùng cúi thấp mặt xuống vì xấu hổ, Tấn Vũ đã để ý tới ngay và nhận ra cô. Nhưng bởi vì đang trong quá trình kiểm tra nên anh không biểu lộ gì, cứ thế lướt qua. Đám con gái xung quanh nhìn anh mà muốn lác luôn con mắt khiến khung cảnh chẳng thể tập trung nên các thành viên huấn luyện khác phải hét chú ý tập trung mới có thể ổn định được.
Tấn Vũ cứ đi tới đâu là ánh mắt nữ sinh đổ dồn tới đó, thật sự đáng nể sức hút của chàng trai này.

"Im lặng, học cách tự lập, tự tin, tự cường. Hiểu không nào?" - Tấn Vũ vừa đi vừa nói.

"Rõ ạ" - Cả đám nói.

"Chưa nghe rõ"

"Rõ ạ!" - Đồng thanh nói to hơn.

"Tất cả có mặt, nghỉ tại chỗ" - lời đồng thanh của những anh huấn luyện vang lên, lúc này học sinh mới thả lỏng mệt mỏi đặt đồ xuống.

"Nộp toàn bộ đồ ăn và thiết bị điện tử lên trên này, cho 3 phút. Tất cả đặt lên chiếc thùng phía trước." - Tấn Vũ bắt đầu nghiêm túc ra lệnh nói.

Học sinh dần hoang mang, bao gồm cả cô và nhóm bạn mình. Tốp người bắt đầu di chuyển mang hết lên.

"Trước đó cũng đâu có nói không cho đem theo thiết bị điện tử chứ??"

"Không có điện thoại sao tao sống nổi trời ơi"

Cả trăm lời than vãn được thốt ra, Gia Linh ngước lên rồi lại ngước xuống chẳng biết phải làm sao. Đã cất công mua 1 đống đồ ăn vặt lên đây rồi, giờ lại không được ăn thì phí lắm.

"Ê, mau mau giấu lấy 1 ít đi. Nhanh lên"

Cô nói với đám học sinh xung quanh, họ nhanh chóng bốc lấy số bánh số kẹo giấu vào trong quần áo, có người còn giấu vào cả balo của mình. Tuy là không thể mang được hết, nhưng thế này cũng là tốt rồi.

"Tao khâu máy chơi game vào quần rồi, hay không??. Cỡ này muốn bắt cũng chỉ có nước lột quần tao ra thôi. Hahaha thông minh không?" - Hải Đăng ra oai thể hiện trình độ "thông minh" của mình ra cho đám xung quanh xem.

"....."  Khoảng không im lặng giữa cả đám thể hiện cho sự bất lực với chiêu giấu đồ "vippro" này của nó.

Đứng phía cạnh Gia Linh là Minh Tú đang giấu đồ, mà nó giấu nhiều và lộ liễu quá.
Cô đá nó một cái rồi nói :

"Giấu vừa thôi má, không bị phát hiện bây giờ"

"Cho tao giấu nốt mấy cái này nữa thôi."

Nó đang nhét gói bimbim vào trong bụng thì bị Tấn Vũ nhìn thấy, liền đi lại hỏi ngay:

"Em đang giấu cái gì đấy?"

"Em..chào anh" - Minh Tú lắp bắp trả lời.

"Mau lấy ra đây"

Gia Linh im bặt nhìn anh, trong đầu trách Minh Tú nếu giấu ít ít thôi thì đâu có chuyện gì đâu...

Minh Tú bắt đầu lôi từ trong túi quần ra một đống kẹo và bi socola, túi còn lại là thạch và bánh quy xốp vứt xuống đất. Xung quanh phải trố tròn mắt vì không nghĩ nó giấu được nhiều vậy.

"B-báo cáo đã hết rồi ạ."

"Trong bụng em, là cái gì?"

"Là thịt ạ"

"Anh không muốn nhắc lại lần 2. Giơ tay cao lên nhảy tại chỗ 3 cái, bắt đầu." 

Minh Tú chỉ còn cách làm theo, nhảy tới cái thứ 2 thì từ bên trong chiếc áo là bimbim cùng 1 dây kẹo dẻo dài rơi ra. Thật sự ngoài từ QUÊ ra thì chẳng còn gì để nói nữa.

Tấn Vũ nhìn thấy ánh mắt ngước lên nhìn, sau đó hạ giọng ra lệnh.

"Em bị phạt, mau ra kia nhảy cóc 50 cái. Chuẩn bị."

Minh Tú không can tâm phụng phịu đi ra, còn cô và đám học sinh ở lại mặt đỏ ửng vì phải cố gắng nhịn cười.
Gia Linh cũng khá bất ngờ với anh hiện tại, khá nghiêm túc chứ không phải là giọng điệu nhẹ nhàng giống như lần đầu nói chuyện với cô ở trong bệnh viện cách đây gần 1 năm trước.
Cũng may anh chỉ phạt và kiểm tra mình Minh Tú, nếu không chắc nguyên đám phải đi nhảy cóc hết rồi.

"Những người còn lại cầm theo hành lý của mình đến Ký Túc Xá dọn dẹp phòng ốc, ngoài ra mỗi Ký Túc Xá cử ra vài bạn ra nhận đồ dụng hàng ngày.
Sau khi anh rời đi, Gia Linh vẫn nhìn theo. Phải cho tới khi Quỳnh Anh và Ngọc Trâm với cô lên ký túc xá thì mới ngừng.

Đi trên đường, gặp không ít bàn tán về vẻ đẹp của Tấn Vũ, người mà cô thích đang được đám nữ sinh nói rất nhiều. Thật lòng cô cũng không biết lúc nãy anh có nhận ra mình hay không, nhưng thấy anh ấy chẳng nói năng gì cả.

Màn đêm buông xuống, vì quá đói mà ban đêm canh gác ở các tầng ký túc xá rất chặt cho nên chẳng ai dám mang đồ ăn vặt ra để ăn hết. 3 đứa cô quyết định lẻn ra ngoài để ăn vụng. Dù sao ra ngoài góc khuất ăn vẫn sẽ dễ hơn.
Lẻn ra khi giữa thời gian thay ca của các lính gác, 3 đứa bạn đi bộ với nhau ở gần khu Ký Túc Xá, nó khá vắng và còn tối nữa. Nhưng làm gì mà sợ chứ??. Đói bụng mới là sợ nhất, ngồi xuốmg ở trước một căn phòng chứa giấy tờ đã đóng cửa. Vừa bốc đồ ăn vừa nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Vừa tán gẫu về chuyện ngày hôm nay gặp được người thương của cô.
Bỗng đang ăn, Ngọc Trâm khát nước. Nhưng con nhỏ này nhát. Không dám đi lấy một mình cho nên kéo bằng được Quỳnh Anh đi theo lấy với mình, Gia Linh ở lại 1 mình ngồi ăn chờ 2 đứa bạn mình quay lại. Tới khi nghe được một giọng nói thoát ra thì cô giật bắn mình.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Miệng đang ngậm 1 đống bimbim nhìn thấy anh giống như hoá đá. Đơ ra không ú ớ được gì nữa. Rồi anh bắt đầu tiến gần lại, lúc này cô vội giấu túi bimbim ra phía sau mình. Miệng ú ớ lên mấy chữ :

"Em..em..chỉ là em..em đói quá thôi..anh đừng báo cáo em lên với đội mà.."

"Anh có nói là sẽ báo cáo em đâu?"

Rồi Tấn Vũ ngồi xuống bên cạnh Gia Linh, cô lấy tay đẩy lùi gói bimbim đằng sau xa mình hơn. Anh thấy vậy thì bật cười nói:

"Em cứ ăn đi, em giấu vậy anh cũng thấy mà. Cho phép em ăn đó, cứ thoải mái đi."

Lúc này cô mới dám lôi gói bimbim ra đặt lên đùi mình, khoảng không im lặng chỉ kết thúc khi cô ngỏ lời nói chuyện trước.

"Sao anh lại ra đây giờ này thế ạ?"

"Anh đi nhận kế hoạch cho ngày mai, còn em? Sao không ở trong phòng mà ăn lại trốn ra đây ăn?"

"Ở trong đó canh gác nghiêm quá, em sợ đang ăn lại có người vào kiểm tra. Nên phải xuống đây, mà anh hứa là không được mách với ai nha."

Nhìn thấy bộ dạng vừa ăn vừa phồng má lên để nói chuyện với mình, anh bất giác mỉm cười quay qua nói với cô:

"Nhìn em y hệt con hamster luôn ấy."

"Hả?? Hamster gì cơ, anh chọc quê em hả?"

"Anh không có"

"Mà nay em mới thấy nha, lúc làm việc trông anh khác ghê"

"Hả? Khác cái gì thế?"

"Nhìn anh rất nghiêm túc, không giống anh của đợt em gặp."

"Làm vậy mới đúng nội quy, chứ bình thường anh cũng không muốn bắt mọi người đâu. Mà, sao anh lại không thu đồ ăn của em?"

"Nhìn thấy em vậy tội quá, với lại nhiệm vụ ban ngày thôi. Chứ tối anh đâu có phải canh tụi em đâu, nên phá lệ cho em ăn đó. Hay sao? Muốn anh tịch thu hả?"

"Nô nô, anh đừng có mà bắt nạt em nha."

"Mà nhà em sao rồi"

"Dạ cũng không sao á, may lần đó lửa không có bén tới phòng bố mẹ nên giấy tờ với đồ quan trọng còn nguyên hết. Với gia đình em cũng chuyển nhà rồi, qua một căn nhà khác cũng rộng rãi tốt lắm."

"À vậy thì tốt rồi, mà bọn mình có duyên ha. Tự nhiên năm nay lại được gặp lại tại vì tụe dưng phiếu bầu đi huấn luyện của Phòng cháy chữa cháy tăng lên quá trời."

"Xì, em mà không ra tay thì còn lâu tụi mình mới được gặp nhau"

"Hả? Em nói gì?"

"À, không không. Ý em là...may mà năm nay phiếu bầu cao nên tụi mình có dịp gặp lại. Mà bộ những năm trước, phiếu thấp lắm hả anh?"

"Ừ, có thể nói là vậy á. Tại thường người ta không có hứng thú với mấy cái này. Tự nhiên năm anh được phân công thì lại đông như vậy"

"Hết năm nay là anh ra trường hả?"

"Đúng rồi"

"Rồi anh trở thành lính cứu hoả chính thức luôn phải không?"

"Không đâu, sao nhanh vậy được. Còn phải thực tập nữa, nói chung là nhiều lắm."

"À vậy hả?. Thế thì buồn rồi"

Nói tới đây cô xụ mặt xuống, còn Tấn Vũ thì quay qua thắc mắc nhìn cô rồi hỏi:

"Sao buồn thế?"

"Tại vì em sẽ không được nói chuyện với anh nữa, vì anh có còn ở đây đâu. Mà em thì thích nói chuyện với anh mà.."

"Vậy sao? thì giờ tranh thủ nói đi, nói đi này"

Gia Linh chợt nhận ra mình đã bộc bạch hơi lố, mặt bắt đầu đỏ vì ngượng ngùng rồi ngồi xích ra. Lắp bắp nói :

"Em..em trêu anh vậy thôi"

"Vậy á hả?"

"Chứ sao nữa, mà anh ăn không?"

"Anh không ăn đâu"

"Có gì đâu mà không ăn món này ngon mà"

Nói rồi tay nhanh chóng lấy 1 que bimbim đưa lên miệng anh rồi chờ phản ứng.

"Ngon không??"

"Uhm, ngon"

"Thấy chưa em đã bảo mà"

"Nhưng bình thường anh ít ăn cái này lắm, gần như là không ăn."

"Sao lại thế ạ?"

"Bởi vì trong cái này có chứa rất nhiều dầu, nó không tốt cho việc tập luyện của bọn anh."

"À, thôi coi như hôm nay phá lệ đi. Em mà là anh chắc em chịu không nổi đâu. Sức chịu đựng của em kém lắm."

"Anh tưởng người như em học giỏi thì phải có tinh thần thép chứ??."

"Trước đồ ăn ngon thì tinh thần cũng chỉ là một liều thuốc để tăng sự hưng phấn thôi."

"Hahahha em học câu này ở đâu ra vậy?" - Tấn Vũ vừa nói vừa bật cười với kiểu nói chuyện của cô bé này, thật sự là càng nói càng thấy vui.

"Mà nhìn anh so với thời điểm cách đây gần 1 năm trước trông cũng không khác là mấy ha"

"Em cũng vậy mà"

"Đâu có, em khác mà"

"Khác gì anh vẫn thấy em bé xíu như năm ngoái, lo mà ăn nhiều lên cho mau lớn."

Rồi hai người lại cùng nhau rơi vào những câu chuyện vui vẻ, không khí đó khiến Gia Linh không để ý rằng ở 1 góc tường gần đó 2 người bạn của mình đang mỉm cười khoái chí vì thấy được khung cảnh của Gia Linh và Tấn Vũ. Không uổng công cầu mong cho cặp đôi này gặp lại. Sau một hồi thì quyết định dắc nhau về lại ký túc xá trước để lại không gian cho cả hai.

Tới một lúc lâu sau cô mới chợt nhận ra mình đã ở đây khá lâu rồi, anh cũng nhận ra điều ấy. Cả hai đứng lên, cô nói:

"Giờ chắc em phải về lại ký túc rồi"

"Ừ, cũng muộn rồi thôi về nghỉ đi mai còn phải tập trung sớm để tham gia huấn luyện nữa."

"Dạ"

"Mà khoan"

"Sao ạ?"

"Giờ này người ta đang canh gắt lắm, em đừng đi cổng đó. Theo anh"

Sau đó hai người cùng đi tới chiếc cổng sau ở ký túc, anh mới chỉ hướng cho cô lên trên.

"Đi đường này sẽ vào dễ hơn, không có người canh."

"Em cảm ơn, thôi em đi vào đây ạ. Anh cũng mau về đi để mai còn ra sân nữa"

"Được rồi, em lên đi nhé."

"Mà anh ơi"

"Ơi? Sao đấy?" - Tấn Vũ đang định quay đi thì nghe tiếng cô gọi mình lại liền thắc mắc.

"Ngày mai..bọn mình có thể gặp nhau nói chuyện tiếp được không ạ?. Uhmm ý là..buổi tối ở Ký túc khá chán, nên em muốn rủ anh nói chuyện."

"...Được chứ."  - Tấn Vũ lưỡng lự chút rồi cũng đồng ý với cô.

Gia Linh lúc này mới vui vẻ cất bước đi lên tầng trên Ký túc xá, nhìn theo bóng lưng nhỏ tung tăng đi vào ký túc xá bỗng nhiên anh mỉm cười rồi cũng đi về phòng ở ký túc của mình.

Vừa mở cửa phòng bước vào thì đã nghe thấy tiếng reo hò hú hét của đám bạn, Gia Linh cũng được mood mà ôm lấy 2 người họ rồi cười phá lên.

"Ây ây ghê nha, ngồi cười cười nói nói."

"Không uổng công tao dắc theo con Quỳnh Anh đi uống nước chung nhaa"

"Mà mày với ảnh nói chuyện gì mà trông nói chuyện vui vẻ thế ??"

Cô mặt đỏ bừng bừng không dám trả lời với 2 nhỏ đó, giờ nghĩ lại cô mới thấy ngại. Hôm nay cô được gặp anh, còn được ngồi gần, còn dượd nói chuyện. Aisss không uổng công 3 tháng hè đi kêu gọi vote vé huấn luyện muốn khàn cả tiếng mòn cả tay vì nói và bấm tin nhắn.
3 đứa con gái nằm kể chuyện rồi tâm sự với nhau cho tới khi đêm muộn mới đi ngủ.

Tấn Vũ ở bên này cũng đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng thằng Vinh ấy hỏi:

"Nãy mày đi đâu mà lâu thế?"

"Tao đi nhận công việc rồi gặp một người nên gác lại nói chuyện thôi."

"Người nào thế??"

"Mày không biết đâu."

"Mà bữa nay mệt thật, đám học sinh nó giấu đồ ăn vào phòng ngủ. Bất ngờ vào kiểm tra tao bắt phải tổng vệ sinh dưới sân sau của trường, lần sau thấy ai mà ăn uống linh tinh trong ký túc xá chắc phải phạt chúng với đội trưởng Bắc mới được."

"Dù gì tụi nó cũng còn là học sinh mà, có gì từ tư nói thôi."

Rồi Tấn Vũ nhớ tới hình ảnh Gia Linh ngồi ngoan ăn bimbim rồi cảnh cô hốt hoảng đem đi giấu gói bimbim phía sau mình. Nghĩ tới cậu lại mỉm cười nhẹ lên vì trông rất đáng yêu.
Nếu mà hôm nay có ai biết được rằng cậu đã bao che cho cô chắc cậu cũng sẽ không yên với đội trưởng mất.

Một ngày kết thúc ở trường đại học, ai cũng chìm vào giấc ngủ để mai chuẩn bị cho ngày tập luyện đầu tiên. Rồi tới tối mai có 2 người sẽ lại gặp nhau tiếp, nghĩ tới lúc ấy lại cảm nhận được rằng bầu trời hôm nay sao đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: