Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Anh có trung lập không vậy? - 2

[4260]

Chap 6: Anh có trung lập không vậy? - 2

Cuối tuần của tôi chưa từng trôi qua một cách rảnh rỗi, vì luôn có những khoảnh khắc để ghi nhớ. Như hôm nay cũng đang mong đợi xem cuộc đời sẽ gặp phải điều gì, nhưng chắc chắn là phải có rồi đó.

Vì đã hẹn với quý ngài siêu phàm đi xem phim, và tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy phải mệt với việc đưa đón, nên tình nguyện tự đi. Gặp nhau trước khi vào rạp cũng không tệ, quan trọng là còn mua vé online xong xuôi hết rồi.

Sẵn nói thì nói luôn. Phim thì có cả chục bộ, sao lại dừng ngay thể loại drama vậy chứ? Sợ khóc chết đi được. Tôi lại là cái tụi hay nhập tâm với những vấn đề của cuộc sống người khác nữa.

"N'Wine ~ " Tiếng tê giác đến từ xa, đến mức không thấy người vẫn biết là P'Faifah đến rồi.

"Dạ."

Tôi quay lại phía sau, phóng ánh mắt nhìn một lúc đã thấy thân hình cao cao đứng không xa bao nhiêu. Hôm nay anh ấy mặc áo thun sọc trắng đen, quần short và dép lê. Nếu mọi thứ chuyển lên người tôi chắc là trông kỳ dị lạ lùng lắm, nhưng với người này, mặc gì cũng ổn áp hết.

"Trước khi tao đến, mày có là trẻ ngoan không đó?" Thân cao bước đến gần trước khi thốt ra câu nói mà tôi chỉ biết nheo mắt cùng sự mệt mỏi. Câu hỏi này người ta dùng cho mấy đứa trẻ nhỏ đó anh à.

"Không."

"Tại sao?'

"Đừng bận tâm."

"Dạo này ghẹo gan nhiều hơn rồi nhé."

"Ghẹo gan để đấu lại anh đó."

"Ốiiiiiiiiiiii. Đấu không lại đâu, trình độ còn xa nhau lắm. Hehe." Tôi ghét cái tiếng cười lạnh lùng đó của anh ấy. Vừa làm mặt không hài lòng là lại chuyển chủ đề mượt mà như không có chuyện gì xảy ra vậy. "Hôm nay N'Wine ăn mặc cực đáng yêu luôn."

Áo thun ban nhạc với quần cũ cũ á hả? Anh nói ổn thì em cũng thấy ổn.

"Anh cũng cực kỳ đẹp trai."

"Héttttt. Khen nhau thẳng thắng vậy sao được chứ? Có crush nhau không vậy?"

"Ừm." Tao không nên tình nguyện đến giúp thay đổi cách hành xử cho mà. Thấy rõ là dù có trôi qua bao nhiêu ngày cũng quay về dẻo miệng với người xung quanh, tới đàn em cùng khoa như tôi mà vẫn không chừa.

Rồi chưa... vẫn chưa đủ nữa hả? Thấy đang mải mê với việc lí la lí lắc bày biện cái túi măng cụt mang theo cùng. Một lúc sau trái tim ngay lập tức cảm thấy hơi sợ hãi khi thấy anh ấy mang ra show.

"Nhân dịp hôm nay chúng ta đều đẹp trai với quá đáng yêu, chụp tấm hình giữ làm kỷ niệm nào."

Thấy chưa, có khác như đã nghĩ chỗ nào?

"Chụp được ạ. Nhưng lần này năn nỉ nhé, không có trước mờ sau rõ nữa nhé." Tấm ảnh cái cây kia vẫn còn là huyền thoại cho đến ngày hôm nay.

"Ở đẳng cấp này rồi mà."

"Đẳng cấp của anh mới đáng sợ nhất đó."

Sau đó tôi với P'Faifah selfie lưu giữ sự ấn tượng đó làm kỷ niệm trước khi dắt díu nhau đi chọn popcorn với nước uống để xem phim tiếp.

"Chọn xem phim buồn kiểu này, N'Wine sẽ khóc không đây ta?"

"Em hả? Chill chill."

"Chắc nhé."

"Phim drama không có làm gì được em đâu."

"Cực đỉnh luôn. Vậy sẽ đợi xem sao."

Không biết địa ngục ghét bỏ hay thiên đường trêu đùa, phim mới chiếu được chỉ 20 phút thì nội dung phim mẹ nó... drama hơn suy nghĩ rất nhiều. Còn thêm kể về tình huống đúng với cuộc đời thật nữa chứ.

Nó là chuyện của nam chính hẹn hò với một người phụ nữ. Trước khi phát hiện ra rằng trong cùng một thời điểm đó, anh ấy đã lỡ phải lòng thêm một người phụ nữ. Nên chuyện nó trở nên lộn xộn, chia tay với người kia rồi hẹn hò với người này. Cuối cùng cũng tay trắng vì không chăm sóc được ai hết. Nước mắt dù đã rơi ra nhưng phải kìm nén tiếng nức nở lại, cảm giác sợ hãi dâng lên, rằng cuộc sống của bản thân sẽ giống cái kết của phim.

Vì vậy gần như không cần phải đoán cảnh tượng lúc đi ra khỏi rạp. Mắt thì sưng như trái chanh, áo thun đang mặc cũng ướt sũng vì dùng để lau nước mũi với nước mắt cùng lúc. Nếu được thì tôi cũng lấy tất lên lau luôn rồi.

Thật tốt khi P'Faifah chưa từng chọc ghẹo, mà còn đưa khăn giấy cho nhiều lần, đến cả đi ra bên ngoài cũng là cùng nhau.

"N'Wine, mày có vẻ nhập tâm quá ha."

"Một xíu ạ."

"Tao nhớ là mày vừa mới bị bồ đá. Bây giờ đã ổn định chưa?" Tự nhiên anh ấy lại khơi gợi sự việc này lên. Cả thái độ lẫn ánh mắt trông như đang lo đang lắng, không hề thể hiện dấu hiệu như muốn chế giễu gì như đã lo sợ.

"Chưa ạ."

Chưa từng có ngày nào là không cảm thấy có lỗi với Toey. Dù cho có qua đi thêm 10 năm nữa cũng không xóa bỏ được lỗi lầm của bản thân, rằng tôi là một người bạn trai tệ hại. Ngoại trừ thay lòng rời xa cô ấy trước vẫn chưa đủ, còn không chịu nói sự thật được giữ trong tận sâu đáy lòng nữa chứ.

"Trước đó tao cũng nghĩ mãi, mày giúp tao rất nhiều thứ, nên tao muốn giúp mày nhưng mà không biết làm thế nào?"

"Không sao đâu ạ."

Nói thẳng là sợ gặp phải cách thức đâm bang, vì vậy xin phép từ chối trước đi thì hơn.

"Lúc nãy khi xem phim, họ bảo là âm nhạc sẽ giúp chúng ta bước tiếp khỏi người yêu cũ nhanh hơn. Mày muốn làm thử không?"

"Em thử hết rồi, không có kết quả đâu."

"Không có kết quả thì thử cái mới. Đâu phải bão giông luôn ập đến chúng ta đâu, một ngày nào đó cũng sẽ có mưa mà." Khoan nhé... Mưa rơi thì tốt hơn chỗ nào hả? Em thấy nó cũng dữ dội cỡ nhau mà. "Nhé N'Wine, thử xem."

Lì lợm thật sự luôn. Rồi từ chối sao được? Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự tình nguyện giúp đỡ.

"Làm sao đây?"

"Tìm chỗ ngồi nói chuyện với nhau tiếp đi."

Thật tốt khi hôm nay vắng nhiều, nên cả vùng trống rộng rãi của nhà ăn trở thành nơi cư trú của tôi với P'Faifah suốt khoảng thời gian tiếp theo đó. Nên chúng tôi tận dụng cơ hội đó ngồi ăn rồi trò chuyện một cách tự nhiên.

"Điều đầu tiên là mày cần phải không sợ khi nghĩ đến quá khứ. Khi không quên được thì nên lựa chọn nhớ lấy những điều tốt đẹp của chúng ta. Như bài 'Kỷ niệm' của Stoondio đó, họ nói là ... Hãy giữ lấy như kỷ niệm tốt đẹp từng có với nhau. Một số ký ức không rõ ràng."

"Đủ rồi..." Tâm trí chắc là chuyển qua khóc cho xong rồi đó. "Em từng sống như vậy rồi, không có hiệu quả ạ. Dù cho có đẹp đến đâu cũng vẫn đau đó thôi."

"Vậy hả?"

Người thân cao gật đầu tỏ vẻ hiểu, trước khi cúi mặt cúi mũi lướt điện thoại để tìm nhạc.

Điên thật. Trong phim lúc buồn thì người ta mở nhạc nghe, nhưng anh ấy cao cấp hơn nhiều ở chỗ chọn ra rất nhiều cách dứt lòng từ lời bài hát để giúp tôi. Mà cũng không biết là sẽ có kết quả không nữa.

"Vậy thì buông nó đi vậy. Giống như P'Pop Pongkul nói là... Gắng gượng một chút, dù vẫn còn yêu nhưng cô ấy không yêu. Chúng ta nên buông bỏ, buông cô ấy đi."

"..."

"Rồi nó sẽ qua đi thôi. Rồi trái tim của em sẽ thay đổi. Rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ ra đi. Dù hôm nay vẫn còn tình cảm. Dù cho vẫn còn nhớ cô ấy trong mỗi hơi thở."

Nếu cầm guitar đến chắc anh hát được luôn đó. Mệt à.

"Em cố gắng buông rồi ạ, nhưng mà cũng không chịu nổi."

"Well, tệ rồi đây. Vậy... mày với tao vào rừng cùng nhau không?"

"Hả?"

Hoang mang như gà mất tóc luôn. Cái gì vậy nè?

"Thì P'Max Jan bảo là Nếu chúng ta mệt mỏi hãy đi vào rừng. Ít ra cũng không phải gặp người xấu xa như em."

"Cái này người ta ngụ ý trời ơi. Là ngụ ý!"

"Vậy hả? Cứ nghĩ rằng thật sự vào rừng sẽ quên được."

"Dù cho em có vào rừng, quay trở ra cũng không quên được đâu."

"Buồn chết đi được."

Người nói làm mặt rầu rĩ. Tôi biết là anh ấy muốn giúp đến mức nào, thấy từ sự cố gắng, nhưng những thứ đang cố gắng lại không có hiệu quả.

"Cảm ơn nhé P'Faifah, vì tất cả mọi thứ luôn."

"Mày cũng giúp tao mà." Anh ấy nói cùng với việc gắp miếng thịt heo chiên trong đĩa của mình cho, nên tôi cũng nhận lòng tốt đó. Nhưng không lâu thì anh ấy lại làm ánh mắt lấp lánh đến mức tôi không kịp bắt nhịp. "Tao nghĩ ra rồi."

"Nghĩ ra gì ạ?"

"Cách thức move on."

*move on = bước tiếp, tiến lên.

"Nữa hả?"

"Cái này chắc chắn hiệu quả, mà chắc là cần tốn chút thời gian." Tôi ngồi yên nghe, chờ đợi đối phương làm sáng tỏ. "Việc gặp tình yêu mới đó."

"Hổoooooooo, cái này khó hơn mọi cách đã cố gắng luôn đó ạ." Nhìn con người tôi trước đi, cái thằng dính phòng nhạt nhẽo khi ngày qua ngày gần như không làm gì ngoại trừ học rồi về phòng, việc đưa ra quyết định cũng tệ, không có tố chất làm leader, ai mà yêu. Thêm một điều nữa là tôi còn đi thích anh trai của người yêu cũ, người thích con gái nữa chứ. Tình yêu nó lại càng không thể đến được.

"Mày không cần phải cố, chỉ cần sống cuộc sống của mày tiếp tục như vậy rồi khi gặp sẽ tự nhận biết, như bài 'Tương tự' của Dept vậy đó."

Giỏi quá trời, vòng lại nhạc nữa cho được à.

"Rồi bài 'Tương tự' nó nói thế nào? Em chưa từng nghe luôn."

"Mày tự mà nghe đi chứ."

"Như này là làm vẻ bí hiểm?"

P'Faifah không trả lời gì ngoại trừ cười nắc nẻ.

Hết một ngày một cách nhanh chóng, có nhiều thứ xảy ra và não có thể ghi nhớ được. Một là bộ phim chúng tôi xem cùng nhau làm tôi khóc dữ dội, đến mức nước mắt muốn nhấn chìm cả rạp. Thứ hai, tất cả các cách mà P'Faifah đề xuất không giúp được tôi quên đi lỗi lầm đã từng làm với Toey. Và thứ ba, tôi có bài hát mới cần phải nghe như một bài tập về nhà nữa.

Vì vậy khi về đến phòng, điều đầu tiên tôi làm chính là việc cầm lấy chiếc laptop cũ rồi nhảy tót lên giường để nghe nhạc một cách nhập tâm.

'Vào ngày mọi thứ sắp sửa kết thúc

Sự thật không ngọt ngào như ai ai thấy

Biết bao người cô ấy tổn thương

Bao lâu qua giống như anh chưa từng có ý nghĩa

Vào ngày mà nước mắt sắp cạn

Lại có một tia sáng vụt qua

Dẫn dắt anh khỏi những ngày tồi tệ

Quay lại thế giới có ý nghĩa.'

Lời bài hát lúc bắt đầu buồn quá vậy? Mà vẫn tốt khi xuất hiện hy vọng để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đôi khi tôi có lẽ cần buông bản thân như những gì P'Faifah từng nói, sống tiếp tục như bình thường để chờ đợi một ngày gặp được ai đó như trong bài hát.

Vì thế, tôi sẽ không bảo bản thân quên Toey nữa, mà sẽ chờ đợi cơ hội vào ngày mà bản thân có thể bắt đầu lại với một người nào đó. Và tôi hy vọng một ngày nào đó Toey cũng sẽ cho cơ hội để tôi được nói xin lỗi từ tận đáy lòng.

Khi nghĩ về bản thân được rồi, mỗi ngày như trôi qua dễ dàng hơn.

'Phải không? Thật sự là em phải không?

Khi làm cho trái tim anh loạn nhịp

Em thật sự như vậy...'

Thứ 2, tôi chạy đôn chạy đáo với việc lập nhóm làm báo cáo môn học.

Thứ 3, đàn anh hẹn họp về đại hội thể thao trường, nên bạn bè năm nhất dắt díu nhau giơ tay xin một chân nhiệm vụ các thứ. Ngoại trừ tôi tình nguyện xin làm bên dọn dẹp thay vì lựa chọn gì đó có thể phô diễn được tài năng.

Thứ 4, BenG rủ làm clip ăn mực khổng lồ. Rồi sau khi ăn xong, ban nổi lên đầy người tôi ngay luôn, dù trước đây chưa từng bị.

Thứ 5, thằng Jay dắt tôi đi ăn bầu bạn với các chị gái trong khoa. Trước khi ôm cổ dắt díu nhau đi karaoke tiếp chỉ 2 người với nhau, bởi vì đau khổ khi bắt đầu thấy rằng cô ấy chuyển hướng sang brotherzone, nỗi sợ đó đang ở rất gần.

Thứ 6, có hẹn tiệc chiêu đãi gia tộc mã số thần thánh.

Thứ 7, nằm ngốc nghếch trên giường để coi phim trên dịch vụ streaming, đắp mặt nạ mới mà thằng Ben nhận được từ nhà tài trợ để giúp quảng cáo lúc up video ăn uống lên youtube.

Và hôm nay, chủ nhật...

Thời gian quay vòng đủ 1 tuần, tôi có ký ức đẹp nhất vào mỗi ngày được ghi nhớ trong đầu. Nhưng nghĩ là hôm nay sẽ không có gì đáng phấn khích xảy ra nữa đâu, cho đến khi roommate tốt mã đá cửa bước vào.

"Mày, hôm nay chị gái tốt bụng ở sân chạy kìa."

"Chị gái tốt bụng nào của mày nữa?"

Mệt mỏi và chán nản. Sau khi biết tin là sẽ có đại hội thể thao trường đại học, thằng Jay đề cử bản thân là người tham gia thi đấu hạng mục chạy của khoa Kỹ thuật. Mục đích cũng không phải gì, chỉ là muốn trở thành tâm điểm để được các chị khoa khác chú ý thôi. Nên không biết bây giờ gặp phải ai đốn tim nữa rồi, vì nhiều đến mức gần như không nhớ được.

"P'Noinae khoa Dược đó."

"Tao không có nhớ được."

"Ờ, mày không cần nhớ đâu, nhưng phải chuẩn bị tinh thần."

"Chuẩn bị quái gì?"

"Bây giờ mày phải đi chạy bầu bạn với tao."

"Nữa hả? Lần trước thì đi ăn cùng, căng thẳng đến mức cổ họng tao gần như co lại."

"Mày... tao năn nỉ mà, giúp tao chút đi. Mày không nghĩ tình tình yêu của tao thì cũng giúp nghĩ tình mối quan hệ lâu nay của chúng ta với chứ. Huhu." Có cần thiết phải chơi lớn tới mức này không hả, thằng chết tiệt này.

Từ lúc đầu định từ chối với giọng cứng rắn, nhưng khi thấy vẻ mặt cực kỳ đáng thương của nó, tôi lại không nỡ, bất đắc dĩ trả lời đồng ý cho rồi.

Quần áo thì cũng chọn đơn giản, lấy đôi giày chạy quen thuộc rồi hướng tới sân vận động của trường đại học một cách mau lẹ.

Buổi tối luôn có sinh viên và cán bộ nhân viên đến dùng sân rất đông đúc, còn ở giữa sân thì đang đá bóng. Dù cho là chạy hay đi đường nào, cũng sẽ gặp chỉ người là người đầy hết cả sân.

"Trờiiiiiiiii, chị ấy ở chỗ kia kìa. Tao mắc cỡ." Janjob gần như xoắn người thành hình xoắn ốc khi thấy một nhóm lớn đàn chị chạy ở trước mặt.

"Bình tĩnh đi thằng quần, giữ hình tượng chút đi."

"Mày nghĩ chị ấy có nhớ được tao không?"

"Nói chuyện với nhau rồi hả?"

"Một xíu."

"Nói chuyện với nhau rồi thì đến chào hỏi đi chứ."

"Nó ổn hả?" Lúc hỏi không biết là bản thân đang làm vẻ mặt gì à, trong lòng mày chắc là muốn chạy đến chào chị ấy bằng tốc độ ánh sáng rồi kìa. Định làm vẻ giả bộ hỏi ý kiến nhau để làm mẹ gì?

"Đi đi." Tôi tiếp lửa cho. Chớp mắt một cái nó đã chạy mất vào trong đám đông.

Biến thành tôi lại phải ở một mình như cũ. Không nhớ không care! Vẫn tốt khi mang theo airpod bên người nên có nhạc để nghe, giảm bớt đi cô đơn.

Và bài hát mà tôi vẫn luôn nghe đi nghe lại bao lần trong tuần qua vẫn là bài "Tương tự" như cũ.

'Nhưng em không cần trả lời anh
Để cho thời gian quay đi.'

Hai chân bắt đầu bước đi. Sau đó từ từ biến từ nhanh thành chạy với tốc độ ổn định. Tai vẫn có tiếng nhạc lớn cùng với ánh mắt nhìn thẳng về phía trước rồi chỉ tập trung vào mỗi việc đang làm.

Một vòng sân. Hai vòng sân. Ba vòng sân...

Playlist ít ỏi của tôi lại lặp lại bài nhạc cũ một lần nữa. Sự mệt mỏi từ việc vận động suốt nãy giờ dẫn đến hai chân dần dần giảm tốc độ lại, trước khi chuyển sự quan tâm đến bài nhạc đang nghe.

'Chỉ ánh mắt khi nhìn anh cũng đã làm cả thế giới này thay đổi.'

"N'Wine."

Ai mà nghĩ đến, người gần như không gặp mặt cả tuần nay cuối cùng sẽ lại tình cờ xuất hiện ở trước mặt.

Tình huống là từ việc chạy rề rà lúc đầu đổi thành ngừng chạy, trong khi người thân cao vẫn bước ở phía đối diện với đường chạy của tôi cũng dừng tốc độ chạy ở ngay trước mặt. Mỗi người tự bối rối không biết cư xử sao ngoại trừ im lặng. Vừa hay lại cùng lúc với bài hát từ điện thoại đang phát.

'Chỉ mong chỉ mình em nắm lấy tay anh không buông
Chỉ mình em thôi, chỉ mỗi mình em...'

Tôi lấy tai nghe ra. trước khi nghĩ là nên đến chào hỏi đối phương.

"Chào P'Faifah."

"Không có gặp nhau cả tuần." Anh ấy trả lời lại bằng giọng hổn hển một chút.

"Đúng vậy. Em bận chuyện đại hội thể thao của trường."

"Còn tao bận chuyện ở nhà." Anh ấy không giải thích thêm, còn tôi cũng không muốn tra hỏi, chỉ gặp nhau đã là tốt lắm rồi.

"Bây giờ còn bận không ạ?"

"Giải quyết hết rồi. Mà mày đến với ai vậy?"

"JJ ạ."

"Aw! Rồi nó đi đâu rồi?"

"Kia." Tôi chỉ tay về phía bên kia sân khì nhìn thấy lờ mờ thân hình thằng bạn thân. Lý do ánh mắt có thể nhìn thấy nó trước không phải vì cái gì đâu, màu áo đó. Chơi mặc màu hồng chói mắt đến mức đó, ngồi tàu vũ trụ rồi nhìn từ ngoài thế giới còn thấy nó nữa kìa.

"Ỏ, chạy đi tán gái đây mà. Mà mày mệt chưa? Nghỉ một chút trước không?"

"Dạ." Tôi không từ chối mà bước tò tò theo người thân cao ra khỏi sân.

Chưa kịp gì hết thì chai nước suối đã được nhét vào tay. Để tâm đến mức chỉ có mỗi một chai anh ấy vẫn đưa cho tôi.

"Anh uống đi, để em tự đi mua."

"Không sao."

"Không chịu, ngại."

P'Faifah thở dài nhè nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt tôi một cách im lặng trước khi mở miệng nói với giọng nhẹ nhàng.

"Vậy đi mua cùng nhau không? Hôm nay tao mang moto đến, lượn chỉ một chút à."

"Cũng được ạ."

Không muốn cãi nhau tiếp vì sợ mọi chuyện không kết thúc được. Bình thường chúng tôi cũng hay đi đâu đó với nhau nên ậm ừ theo suy nghĩ của đối phương đi thì hơn. Còn thằng Jay thì để nó chạy theo người mình thích đến mệt rồi cũng sẽ tự check tìm tôi thôi.

Hai chân đi theo cơ thể cao kều đến chỗ đỗ xe. Giữa đường anh ấy còn tìm chuyện này kia trò chuyện không ngừng.

"Nè, lúc không gặp mày nha, tao nhớ thấy mẹ. Mà tại không rảnh, chỉ gọi điện thôi thì không có giúp được gì hết."

"Đúng làm quá."

"Không có quá nhé. Ngày nào không gặp mày, mẹ nó đúng không vui."

"Bạn anh cả đống, sao lại không vui?"

"Nó giống nhau chỗ nào?"

Thời gian suốt một tuần trôi qua, dù không gặp nhau nhưng vẫn nghe thấy giọng. Rất nhiều lần mỗi khi cảm thấy cô đơn, tôi luôn nhớ đến mấy trò con bò mà anh ấy làm ra. Hay sẽ là những lúc anh ấy giới thiệu hay giúp đỡ tôi không dính đến nỗi đau từ tình đầu cũ kỹ nữa.

Việc move on từ nhiều bài hát dù không có giúp được gì, nhưng vẫn tốt khi có nhạc mới để nghe giải tỏa cô đơn.

Là anh ấy, người luôn đối xử tốt với tôi mọi thứ.

Trong lúc bước đi, một ý nghĩ chớp nhoáng xuất hiện trong đầu. Là suy nghĩ đã từng quên đi trong một khoảng thời gian, nhưng khi được gặp nhau một lần nữa, sự quyết tâm lúc trước liền quay lại.

Để bảo vệ mối quan hệ của chúng tôi, tôi không muốn giấu diếm hay lừa dối anh ấy nữa. Vì sợ... sợ rằng một ngày nào đó nếu đối phương tự mình biết sự thật, tôi sẽ không thể dù chỉ là anh em. Và cũng thật đáng tiếc nếu phải mất đi một người quan trọng nhất.

"P'Faifah."

"Sao?"

"Anh nhớ 5 định nghĩa thể hiện bản thân không?"

"Ừ."

Anh ấy đáp lại trong khi hai chân vẫn bước về phía trước không ngừng.

"Điều cuối cùng, em... không nói hết sự thật."

Tôi bước theo anh ấy, bước thật dài để theo kịp. Lúc đó nhịp bước của người phía trước chậm lại đôi chút nên mới có thể tiến lại gần hơn trước.

Cơ thể điều khiển chính bản thân gần như không được nữa. Tim đập loạn, tay chân thì run rẩy không ngừng. Đã tự hỏi bản thân nhiều lần, rằng có nên nói ra hay không. Nhưng đến cuối cùng vẫn thua sự quyết tâm ban đầu của mình, đó là cần phải nói. Ít ra, nếu anh ấy không chấp nhận được vào hôm nay, tôi có thể sẽ không đau bằng lúc để cho thời gian trôi qua đến khi chúng tôi đã trói buộc nhau nhiều hơn thế này.

Tôi nuốt thêm một ngụm nước bọt, thở ra chầm chậm rồi gom góp hết tất cả can đảm có được để nói thẳng thừng.

"Nó cũng đúng là em không có dứt khoát trong việc quyết định. Nhưng khi đến lúc thì em cũng thường luôn chọn được. Vì vậy nên nó không phải điều mà em thật sự muốn nói đâu." P'Faifah nghe thấy vậy nhanh chóng dừng bước, trước khi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể đọc được.

"Vậy điều thứ 5 của mày là gì vậy hả?"

Giọng nói bình tĩnh chạy vòng trong thính giác, đột nhiên cảm giác cẳng chân mất lực đến mức ngồi quỵ xuống đất, chỉ biết cúi mặt không dám đối mặt trực tiếp với đối phương.

Tôi hy vọng vào câu trả lời, hy vọng không bị nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ từ anh ấy. Nhưng cũng sợ rằng cuối cùng câu trả lời lại không như mong đợi.

Mọi thứ đánh nhau trong đầu hết cả lên. Tôi im lặng hồi lâu đến khi tìm thấy lưỡi của bản thân.

"N'Wine..."

"L...lý do em với người yêu cũ chia tay nhau là vì cô ấy biết được sự thật em không còn thích cô ấy nữa."

Giống như anh từng nói, chỉ sống tiếp để gặp ai đó. Dù cho hôm nay vẫn chưa gặp được nhưng ít ra em vẫn còn có anh, người cho em can đảm để đối mặt với sự thật, và từ từ chấp nhận bản thân.

"Em không có thích con gái."

"..."

"Em là gay."

Không có câu trả lời nào phát ra từ miệng đối phương. Một lúc lâu, bắt đầu buồn bã nhưng lại không dám ngẩng mặt lên đối diện với anh ấy, nên chỉ tập trung vào nền bê tông và móng chân của bản thân biết bao lâu.

"Thật sự xin lỗi khi đến giờ mới nói với anh. Em không biết là anh sẽ chấp nhận được không, nhưng dù thế nào em cũng cần phải nói."

Để bước tiếp về phía trước, để trưởng thành, để buông bỏ những cảm xúc tồi tệ đã qua.

Tôi làm đúng rồi phải không?

"Wine."

Không biết nó xảy ra từ lúc nào, nhưng vào giây phút tôi ngẩng mặt lên vì tiếng gọi của anh ấy, ánh nhìn trước tiên đã thấy được khuôn mặt đẹp trai đó.

Anh ấy khụy gối xuống ngồi ngang với tôi, đôi môi cùng nụ cười nhẹ nhàng giúp xoa dịu đi cảm xúc hỗn độn trong lòng được tốt hơn.

"Xin lỗi làm gì? Có thấy bị sao đâu. Dù cho mày yêu hay thích điều gì, tao chấp nhận được hết."

"..."

"Mày vẫn là mày, luôn là người tốt bụng đối với tao."

Với P'Faifah, tôi cực kỳ cảm ơn khi thế giới này tạo ra anh ấy.

Lúc đó bài hát trong đầu được phát một lần nữa, nó là một đoạn mà tôi nhớ nằm lòng.

'Có phải không? Thật sự là em phải không?

Đã làm cho tim anh hỗn loạn. Em thật sự như thế...'

- Hết Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro