Chap 6: Anh có trung lập không vậy? - 1
[4169]
Chap 6: Anh có trung lập không vậy?
"Tao đã lỡ làm lỗi với một người, à không, tao có lỗi với rất nhiều người."
Lịch sử của sự hiểu lầm lại được phát lại lần thứ 3. Nữa! Lần thứ 3! Đến mức bạn gọi đến mà tôi vẫn không bắt máy được vì phải ngồi nghe cuộc đời cực kỳ u sầu của anh ấy đó.
"Làm sai thì xin lỗi." Nói tới mức khô môi khô mỏ, không biết là có hiểu không vậy? Nhưng lại sợ là phải chịu đựng nghe anh ấy kể lể rồi khóc lóc thêm một lúc lâu.
"Tao xin lỗi rồi, nhưng mà nó không đơn giản đến vậy." Anh đúng là rất giỏi đó ạ, khi có thể giải thích một vấn đề trở nên lớn lao tầm cỡ hiện tượng thế giới cho được. "Wine, mày có hiểu tao không?"
"Em hiểu mà."
Sự thật là không có hiểu một cái gì hết luôn thì có, chỉ có được thêm miếng trứng chiên trong đĩa với lắng nghe vấn đề buồn bã của anh ấy.
Tình cảnh thì như hiểu ý. Bên cạnh tiệm cơm trứng chiên có bán bia, nên tôi đã gọi cho anh ấy uống biết bao nhiêu lon để vực dậy. Hình ảnh hiện tại thì như đã thấy, say đến mức nói mà miệng run giật, gián tiếp mất hết cả vẻ đẹp trai.
"Chuyện nó là..."
Chuẩn bị đi, lần thứ 4 sắp đến.
"Là?"
"Hưuuuuuuuuu." Kiếp này có định nói cho xong không? Phiền phức đến mức muốn quăng muỗng nĩa rồi trốn về ký túc xá. Thằng điên này. Giỏi nhất chuyện làm người khác điên đầu mà. "Tao lén nghe được một người bạn nói với bạn là cô ấy thích tao, và còn quyết định sẽ tìm cơ hội để nói. Nhưng vấn đề là tao không có thích cô ấy, tao chỉ xem như bạn. Và nó tệ ở việc hành động của tao giống như là đang cho hy vọng vậy."
"Vậy anh làm thế nào?" Biết chuyện từ đầu tới cuối rồi, nhưng cứ xuôi theo anh ấy trước đã, phòng khi được giải tỏa nỗi lòng bên trong, sẽ giúp cho cảm xúc tốt lên, dù cho người stress thay vào đó là tao đi chăng nữa.
"Tao không muốn làm bẽ mặt hay làm cho cô ấy cảm thấy mất đi sự tự tin nếu bị từ chối thẳng thừng, nên mới giả bộ thầm thích thằng Gun."
"Há! Đó là người yêu P'Yotha đó nhé." Chơi lớn tới vậy, kịch bản cũ rích rõ ràng mà.
Giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay phải có tôi trong đề cử đó nhé, ứng cử viên sáng giá cho mọi giải thưởng.
"Thì đúng vậy đó. Vì nghĩ rằng nếu mang người khác ra giả sử là thích thì sợ kế hoạch bể hết, chọn đại một cái tên nào đó thì cô ấy cũng tìm ra. Nên tao nghĩ là chơi luôn, thằng Gun đi vậy. Vì dù thế nào thì tao cũng sẽ không có ngày bộc bạch nỗi lòng với người yêu của anh trai được mà."
"Là việc kiếm đường lui khốn nạn cực kỳ đó ạ." Từ tận tim luôn.
Cộng thêm đã nghe tận 3 lần, là cả một quá trình đó ạ. Ngài Kongkiat, ngài Gunyukol và ngài Faifah thần thánh, cùng giúp nhau đóng kịch lừa không nói cho P'Yotha biết. Chỉ cần đàn anh thích mỗi một người thì vấn đề đã không sinh ra.
Nhưng mà anh ấy cũng biết được là vẫn có nhiều người thích bản thân hơn cả bạn bè.
Nếu là người khác, nếu không thích thì nói thẳng. Tại sao anh ấy lại không hiểu chứ? Đã khuyên với biết bao người là cứ nói thật đi, rồi nhận lỗi, sửa đổi bản thân. Nhưng mà P'Faifah đâu phải người bình thường. Không muốn anh ấy cảm thấy tồi tệ, không muốn đối phương giống như bị bẽ mặt nên cần phải tội nghiệp kiểu mập mờ.
"Đang đi rồi đó chứ, mà xui là kế hoạch lại nát bét. Cô ấy biết được sự thật nên càng cảm thấy mất mát lớn hơn." Nói rồi lại cầm bia nốc tiếp. Cơm trứng chiên hết cả 2 dĩa rồi, tiếp theo chắc là có dĩa thứ 3 xuất hiện làm mồi nhậu đây. "Chuyện nó xảy ra cũng là do tao đã đối xử tốt với mọi người, đến mức làm cho họ lỡ nghĩ xa trong khi tao chưa từng xem hơn mức bạn bè luôn."
"Hiểu mà. Hành động của anh thật sự là như vậy, đến mức ở với em mà anh còn chăm sóc tốt nữa là. Nếu có hơi yếu lòng chắc là siêu lòng mất rồi."
"Nhưng tao thật lòng làm cho nhé, không có giả tạo."
"Thì anh hết lòng làm cho mọi người mà. Vậy rồi sau sự việc đó thì sao?" Xây dựng câu chuyện được liên tục để nó mau kết thúc, còn về ký túc xá tắm rửa, đi ngủ.
"Như đã thấy, tao cố gắng thay đổi bản thân."
"Cố gắng không đối xử tốt với ai là vì anh không muốn họ tự quan trọng hóa bản thân phải không?"
"Ừm."
"Anh có bị trung lập không vậy?"
"Aw!"
"Aw!"
Tôi ghẹo gan anh ấy, anh ấy ghẹo gan lại, kẻ tung người hứng.
"Có một câu từ người bạn đó vẫn còn ở trong đầu tao không biến mất. Đó là dù cho cô ấy không biết rằng tao có thể thay đổi tính cách thích đối xử tốt thế này được không, nhưng nếu một ngày nào đó tao yêu ai đó thật sự thì tao sẽ thay đổi vì người đó thôi."
"Cũng đúng..."
"Nhưng mà bây giờ tao vẫn chưa gặp, nên tao mới không biết là bản thân sẽ thành người tốt hơn hay không. Nhưng mà nếu một ngày nào đó tao thật sự yêu một ai đó, chắc là tao sẽ thay đổi vì người đó."
"Cũng đúng..."
"Nhưng bây giờ tao vẫn chưa gặp, nên tao không biết là bản thân sẽ trở thành người tốt hơn không. Vì vậy... N'Wine, mày giúp tao này được không?" Chết rồi, tới công chuyện mà không kịp định thần luôn.
"Em á hả? Đến bản thân còn lo không xong nữa nè." Nên từ chối hay trả lời đồng ý trước đây? Có khi ngày mai, sau khi anh ấy thức dậy lại quên hết mọi thứ đã nói vào hôm trước cũng nên.
"Ừm, mày đó. Chỉ mày mới giúp được tao."
Thằng Jay luôn nói, rằng người say thích nói mà không nghĩ, không có được ý nghĩa gì.
"Tại sao phải là em?"
"Chắc là cảm xúc."
"..."
"Cảm xúc nói rằng, mày sẽ làm cho tao trở thành người tốt hơn."
Nhưng cũng có nhiều lần, người say lại thường nói ra điều trong lòng.
Sau khi rơi vào bẫy với câu nói gây rung động kia, tôi đã không thể trèo lên khỏi cái hố đó được nữa. Biến thành ngoài việc phải đau đầu vì việc học ra, cộng thêm lũ bạn thích ghẹo gan, tôi phải mang thêm một gánh nặng nữa đó là trở thành nơi tâm sự của P'Faifah.
Nhiệm vụ take care người khác lúc cần thiết bắt đầu. Sự thật thì anh ấy nên đi nhờ bạn bè, hay không thì cũng là thằng Jay giúp đỡ, vẫn tốt hơn con người dính phòng, biết đến thế giới quá là ít như tôi. Mà kệ đi, đến bước đường này rồi, từ chối thì sợ anh ấy ôm chân khóc lóc ỉ ôi cùng phim drama dài tập hồi 30 năm trước.
Nên là Sweet Song Café trở thành nơi thích hợp nhất cho việc hẹn gặp và nói chuyện.
Tôi cầm quyển note ra, giở xem trang giấy đã từng trống trơn nhưng giờ đây lại đầy chữ viết của tôi. Đã nghĩ qua rồi, còn nghiêm túc hơn cả việc học bất cứ môn học nào, vì biết rằng điều này sẽ có lợi đối với P'Faifah với cả mọi người của trường đại học khi đã lỡ không biết rồi nghĩ đi xa biết bao nhiêu.
Bên cạnh những thứ đã viết trong quyển note rồi, có vài thứ cũng cần kiểm tra thêm để hiểu biết thêm về người thân cao, hành động nào là vấn đề thì cứ từ từ khắc phục cùng nhau.
"Xin phép hỏi trước nhé, phòng khi biết được vấn đề chính của anh là gì."
"Ok ạ, rất sẵn sàng." Anh ấy gấp 2 tay áo sinh viên lên, ngồi thẳng lưng, mỉm cười cùng tập trung vào tôi.
"Vấn đề chính của anh đó là việc sắp xếp thứ bậc sự quan trọng đối với người xung quanh. Giả sử nếu có 2 người gọi đến nhờ giúp đỡ cùng một vấn đề, bình thường anh sẽ làm thế nào?"
"Thì giúp giải quyết vấn đề cho cả 2." Anh ấy trả lời một cách nghiêm túc, còn thêm nhún vai nữa chứ.
"Vậy ai sẽ là bên phải chờ? Anh không thể giúp cả 2 cùng lúc được."
"Không biết, không có nghĩ tới."
"Đây chính là vấn đề. Có vài trường hợp anh cần phải lựa chọn. List ra đi, những ai là người quan trọng hàng đầu, hay những trường hợp nào quan trọng đến mức phải chọn làm trước."
"Ok." Anh ấy gật đầu hiểu.
"Gật đầu kiểu này là muốn bác bỏ hả?"
"Sao lại biết quá vậy ạ, cậu bé?" Gọi tao bằng mấy cái tên đều nghe phát ngứa tai.
"Em sẽ thử đưa ra ví dụ. Giả sử xe của em hết xăng với xe của P'Yotha hết xăng, anh sẽ chọn giúp ai trước?"
"Mày không có xe."
"Aw thật he. Ốiiiiiii anh! Giả sử đó, có hiểu không?"
"Chọn mày."
"Tại sao phải là em? Nên là anh trai anh chứ."
"Yotha tự chăm sóc bản thân được, nên tao lo cho mày hơn."
Cứ lạc trôi trong cái thiên đường tráng lệ đi, rồi sẽ bị đá rớt xuống từ cái thiên đường đó đấy, vì cỡ như P'Faifah thì lại cực kỳ thường xuyên khi từ 'lo lắng' được lặp đi lặp lại. Hừ! Không có ăn được tao dễ đâu.
"Em cũng chăm sóc bản thân được cỡ như P'Yotha."
"Chọn mày vì cứ khi nguy cấp thì Yotha vẫn tỉnh táo, nhưng mày thì không."
"Đến đấm nhau cho nó xong luôn không?"
"Dạo này dám gan với cả anh luôn hả? Ghê."
"Chắc là sợ lắm?" Nói nhảm một lúc lâu, vòng lại câu chuyện gần như không kịp. "Từ giờ anh cứ sắp xếp theo độ quan trọng trước. Tin đi, mọi thứ sẽ từ từ tốt lên."
"Đã hiểu."
Người thân cao cúi mặt cúi mũi gõ những điều tôi vừa nói lúc nãy vào mục note trong điện thoại, phòng khi những lúc quên mình hay chọn giúp ai đó không được thì có thể mang ra dùng trong việc quyết định. Khi thấy đã xong xuôi rồi mới tiếp tục.
"Câu tiếp theo đi nè. Giả sử anh với bạn đi mua sắm, rồi bạn anh đứng xem một món đồ rất lâu nhưng cuối cùng lại không mua. Anh sẽ làm thế nào?"
"Mua cho nó luôn."
"Đây! Bạn bè với nhau họ không có làm vậy, mà sẽ hỏi là muốn có hả, có nghĩ tới sự cần thiết không, cho mượn tiền trước đã. Còn không nếu thật sự muốn mua cho thì làm quà vào các ngày quan trọng thay vào đó, không phải cho không vậy. Người nhận sẽ bắt đầu nghĩ xa là anh coi họ đặc biệt hơn người khác."
"N'Wine, mày..."
"Giỏi phải không ạ?"
"Nói câu dài dài như người ta được nữa hả?" Khốn nạn. Làm ơn tập trung vào sự cống hiến của em đi ạ, lúc nào cũng ngớ ngẩn. Vừa làm mặt cau mày có một xíu là nhanh chóng đảo mắt trốn lẹ liền. "Tao không chọc nữa cũng được, từ giờ tao sẽ làm theo sự hướng dẫn nhé."
Nói xong liền gõ tiếp lời chỉ dẫn của tôi vào điện thoại một cách hăng hái.
"Bình thường có hay bắt máy từ bạn không ạ?" Câu hỏi tiếp theo bay đến anh ấy một cách nhanh chóng, anh ấy cũng trả lời lại mà không để cho chờ đợi.
"Đường dây sắp cháy, số lượng thì gần như không xác định được."
Dù cho đã đoán được sẵn rồi nhưng khi được nghe anh ấy nói, trái tim vẫn đập loạn trong hoảng sợ. Quý ngài vui vẻ của khoa, anh ấy dùng những món đồ rất quen thuộc. Lái chiếc xe quen thuộc, dùng chiếc điện thoại quen thuộc, còn thêm hay trả tiền để mua đồ cho người này người kia cũng giỏi nữa, tuýp chịu chi không chịu nổi mà.
Ai mà là người yêu thì không phải là người may mắn nhất đâu, phải gọi là bất hạnh thì đúng hơn. Vì phải chia đều mấy thứ này với thêm hàng trăm người khác nữa.
"Vậy lúc anh nhận điện thoại, câu đầu tiên anh thích nói với người khác là gì?"
"Không nói tên thì..." Anh ấy im lặng. Còn tôi thì tập trung với câu trả lời đến mức gần như đứng ngồi không yên.
"Thì sao?"
"Tao thích nói 'Sao ạ, em yêu?', thường là vậy."
"Từ giờ cấm gọi như vậy, ngoại trừ người trong gia đình."
"Nếu vậy đổi thành 'Sao hả thằng khốn?' được không?"
"Bạn bè nghe được chắc sốc chết mất. Gọi tên hay chào hỏi bằng từ alô, chào, cái gì chẳng hạn vậy là đủ rồi."
"Tiếp nhận ạ!"
Mệt tim quá. Lúc đầu nghĩ là vấn đề sẽ ít, bắt đầu khai quật nhiêu đây thôi mà tao đã phải cắm gốc mọc rễ rồi nè. Đang nghĩ là hôm nay đến 2 giờ sáng chắc cũng chưa nói chuyện xong. Và dù cho có những vấn đề chúng tôi đã biết nguyên nhân của nó rõ ràng, nhưng cũng không có nghĩa là anh ấy sẽ làm nó được một cách dễ dàng.
Người đã sống như thế này tận 10 năm có lẽ không có cửa thay đổi bản thân chỉ trong 3 đêm được đâu. Đây là điều mà tôi biết rõ và luôn tự nói với bản thân.
"Lúc đi quán nhậu." Đây nè, một trong những ký ức đáng thương nhất trong cuộc đời tôi.
"À há."
"Học cách ngồi yên một chỗ nào đó với, anh cứ đi cụng ly người này người kia khắp quán."
"Do người quen biết nhiều."
"Biết ạ. Anh có lẽ nghĩ là muốn dành thời gian cho mọi người như nhau, nhưng cũng đừng quên là bạn bè đến cùng cũng muốn dành thời gian cho anh hơn người khác."
Quay lại vào đêm đầu tiên có cơ hội được bước chân vào Bangon Ponchana và được tiếp xúc con người thật sự của P'Faifah. Anh ấy là người luôn hết lòng vì người khác, nhưng cũng thường bỏ quên ai đó lại phía sau.
Dù không chắc là P'Kong, P'Gun hay P'Phuri có từng buồn tủi hay không lúc bị bỏ rơi ở bàn, vì cho đến khi quay lại nói chuyện lần nữa chính là lúc quán rượu sắp đóng cửa. Nhưng nếu là tôi, người đã để cho bước vào cuộc sống, có vai trò và sự quan trọng với cuộc sống đến như vậy, có lẽ sẽ không thể chống lại được sự tủi thân đó một cách bình thường được.
"Cả mày luôn không?" Giống như là anh ấy đoán trước được, nên hỏi ngược lại.
"Dạ?"
"Mày có muốn tao ở cùng để nói chuyện được lâu luôn không?"
"Em cũng vậy ạ."
"Ấm áp trong tim cực kỳ."
Xạo sự cực kỳ. Ghét bản mặt anh. Người gì mà 2 in 1, đã đẹp trai còn tê giác* được trong cùng một lúc.
*tê giác: đại khái là để chỉ người hay đi quyến rũ người khác.
"Quên nói, lúc gặp ai ở quán cơm, không cần phải nhường cho tất cả mọi người. Ai đến xếp hàng trước thì cho người đó, anh đến trước thì anh cũng nên được gọi cơm trước."
"Hiểu rồi ạ."
Tôi nhận được nụ cười rạng ngời của anh ấy thay cho câu trả lời trước vài phút để sau đó bắt đầu câu hỏi kế tiếp.
Nhớ được là trầm mình ở quán từ hồi 5 giờ chiều, bay giờ thì mặt số của đồng hồ đeo tay hiển thị thời gian gần 7 giờ tối rồi. Nên P'Faifah dắt tôi đi ăn cơm, xong xuôi hết thì quay lại quán tiếp, không có nghĩ là sẽ để cho về ký túc xá luôn chứ.
Vậy đó, nhiệm vụ ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Tôi lật trang giấy của quyển note qua một trang nữa để ghi chép chi tiết nhiệm vụ cuối cùng của ngày.
"Chơi game 'Phải chọn' với nhau đi." Tình huống mới được đưa ra. Ánh mắt của chủ nhân gương mặt đẹp trai sáng lấp lánh, nhanh chóng trả lời bằng giọng tê giác nhất, bằng với cả cuộc đời này tôi từng được nghe.
"Wow, hôm nay N'Wine có challenge nữa."
"Chào Faifah."
Vì đang ở quán cafe, nên không thể tránh khỏi việc chào hỏi bởi những khách hàng mới. Càng là vị công tử, con người của quần chúng nữa, nó lại càng hot không khác gì nghệ sĩ công ty lớn. Tốt một chút là hôm nay người đến chào thì anh ấy chào lại nhưng không có nói chuyện dài dòng này kia tiếp, nên tôi cũng an tâm đi nhiều.
Đây mới là giữ lời hứa nè. Tôi không cần anh ấy cắt đứt với mọi người hay phớt lờ những người tiếp cận, mà là cư xử vừa phải và ở trong giới hạn bạn bè nên làm thì hơn.
"Chào Chalita. Hôm nay xin lỗi nhé, chắc là không nói chuyện với nhau dài được, đang trong giai đoạn thay đổi bản thân để tốt hơn." Ờ... nhưng tuyên bố ra thì anh đâu có thay đổi đâu, quá rõ luôn đó ạ. "Tiếp đi, kể từ giờ không chào hỏi ai nữa."
Mày nói như vậy cũng được cả trăm lần rồi, nên lần này hạ giọng trầm thấp xuống cùng với ánh mắt nghiêm túc.
"Tập trung vào em."
Người thân cao đưa mặt đến gần, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi không chớp.
"Như này được không?"
"Không cần phải nhìn chằm chằm đến mức đó cũng được ạ, không biết cư xử sao cho đúng." Chắc là concept version mãi mãi. Chỉ mong làm được 100 thì anh luôn làm quá lên thành 1 triệu.
"Anh bé Wine mắc cỡ hả?"
"Không có."
"Nhưng mà tao mắc cỡ nhé."
Nói mà không ngại miệng, muốn tát thật mạnh.
"Đây chính là lý do mà anh cần phải thay đổi. Có người sẽ bị thu hút với lời nói ngay cả khi anh không nghĩ gì, như thế nó tệ lắm đó."
"Thì tao nghĩ vậy thật mà." Lý trí anh cứng rắn như đá tảng vậy.
Chắc chắn là do cảm xúc của bản thân nhiều quá đi. Chê.
"Năn nỉ đó. Nếu không nghĩ gì với ai thì đừng nói như vậy nhé. Vẫn còn tốt khi là em đó." Anh ấy bĩu môi làm mặt buồn bã. "Vào chuyện luôn đi. Em sẽ liệt kê ra các lựa chọn. Dù anh không thích quyết định lựa chọn gì, nhưng đôi khi một số trường hợp nó cần thiết nhé."
"Để tao chơi một mình hả? Cả mày cũng là người không dám quyết định hay lựa chọn gì mà. Tốt hơn thì thay phiên nhau hỏi được không nè?"
Tới công chuyện. Ngoại trừ đến giúp đỡ, còn bị tấn công kiểu không kịp chuẩn bị nữa chứ. Thật ra là tôi không tự tin hay kiên quyết với bản thân bao nhiêu, nên là từ lúc nhỏ đến lớn là loại không hay yêu thích hay lựa chọn làm một điều gì đó.
Tôi không chọn vì không quyết định được, khác với anh ấy, không chọn vì không muốn chọn ngay từ đầu.
"Tới luôn."
"N'Wine tự tin vậy ta."
"Bắt đầu từ em đi vậy. Note tới rồi." Tôi đưa mắt đọc những chữ nguệch ngoạc của bản thân trên giấy, trước khi mở miệng hỏi điều đầu tiên, thứ chắc là đơn giản với anh ấy... "Rượu hay bia?"
"Dễ như ăn cháo."
"Trả lời trước đi ạ."
"Bia, không cần phải rắc rối, phức tạp lên. Tới mày." Cái nụ cười xấu xa đó là có ý gì? Bắt đầu sợ rồi nhé. "Mày sẽ chọn cái gì giữa Toán với Máy tính."
"Hổooooooo, chuyện lớn đây." Lúc phỏng vấn vào học năm nhất vẫn chưa biết sẽ chọn gì nên trả lời với thầy 2 thứ. Nhưng vì nó là game nên chỉ chọn được một thứ. Xin phép cắn răng trả lời trong nước mắt. "Chọn Máy tính đi vậy, môn viết chương trình cũng không có tệ."
"Vui nhở. Chơi nữa, hỏi nữa." P'Faifah vỗ tay bộp bộp, thích lấy thích để.
"Nhà hay căn hộ?"
"Căn hộ."
"Nói cả lý do luôn đi ạ."
"Vì nhà ở xa, lười về. Căn hộ riêng tư hơn, hơn nữa còn dắt được nhiều bạn về. Hỏi qua mày đi. Cùng câu hỏi luôn, lười nghĩ."
"Em chọn nhà ạ."
"Tại sao?"
"Thì lớn lên từ nhỏ ở đó, nên ấm áp hơn."
"Để rảnh rảnh dắt đi căn hộ tao, ấm áp hơn nhiều."
"Này là lời mời con gái. Câu này giữ để dùng với người nghiêm túc nhé." Anh ấy bĩu môi thôi vẫn chưa đủ, còn đưa tay vò đầu tôi nữa chứ. Ôi tâm trí tôi! Tôi vuốt tóc bản thân lại cho đều trước khi đưa ra sự lựa chọn mới trong bối rối. "Nằm coi fim hay tập thể dục?"
"Tập thể dục." Trả lời nhanh vậy?! "Còn cái này có 3 lựa chọn, muốn tao gọi là Weesawa, Warat hay Wine?"
"Muốn gọi là Wine ạ."
"Wine."
"Cái gì?"
"Wine."
"Kéo hồn về trước đi nhé."
"Wine ơi!"
Cả giọng nói lần ánh mắt đều thể hiện là nó đang mời gọi trái tim đập loạn dữ dội. Anh ấy có lẽ không biết bản thân giỏi đến mức nào trong việc lừa người khác lọt hố, còn thêm không thể cố gắng trèo lên được. Quan trọng là còn rất mượt mà trơn tru nữa kìa. Một số nạn nhân gần như còn không biết là đang bị lừa, trăm thì hết trăm, cho đến lúc nhận ra thì quá muộn rồi.
Tôi nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ lung tung, chắc là vì sợ anh ấy biết tôi đã lỡ bị thu hút một lúc đó mà. Rồi một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu.
"Nếu được quay ngược thời gian, có chọn quen biết với em không?"
Việc gặp ai đó trong cuộc đời đôi khi cũng giống như sự sai lầm. Muốn xóa khỏi não, đẩy ký ức vào trong ngóc ngách sâu thẳm nhất. Và tôi cực kỳ sợ bản thân sẽ trở thành người đó đối với anh ấy.
"Muốn." Nhưng khi nghe câu trả lời, trái tim nở phồng lên như bong bóng.
"Chắc chắn quá."
"Vậy hỏi cùng câu hỏi với mày đó."
"Muốn ạ."
Mặc dù lần đầu gặp nhau cũng không có ấn tượng ấn tùng gì cũng kệ. Thêm lần thứ 2, thứ 3, kể cả các lần tiếp đó đều gặp phải rắc rối bởi vì thấy anh ấy thể hiện năng lượng của sự khùng điên quá giới hạn đến mức muốn trốn biết bao lần. Nhưng ngồi xuống nghĩ lại thì nếu như không có anh ấy, tôi chắc vẫn là con người dính phòng như cũ, cuộc sống vẫn nhạt nhẽo, vô vị, không màu sắc như bao lâu nay.
"Tiếp theo tao xin được hỏi được không?"
"Dạ."
"Thứ 7 này rảnh không?"
"Sao?"
"Định rủ đi xem phim."
"Này là câu rủ rê cổ điển của anh đó hả?"
"Đâu có. Đây là lần đầu đó... lần đầu rủ." Giọng hay quá, ánh mắt cực long lanh, chỉ tiếc một điều là lời nói không tin được.
"Như anh á hả? Không tin đâu. Lần trước lúc lên hát trên sân khấu cũng nói là lần đầu, dù là P'Phuri có nói là lần đầu trong tuần." P'Faifah đưa tay lên đánh trán bản thân mạnh mạnh khi bị tóm được đuôi. Chưa đủ, vẫn còn quay sang lớn tiếng đến người ở quay bar bằng giọng ồn ào.
"THẰNG KHỐN PHURI! CÁI THẰNG BÁN BẠN BÈ!"
"Cái gì? Tao làm gì?"
Cho đến khi bạn yêu bạn ghét giải quyết nhau xong, tôi đã bò đi wc rồi quay lại được một vòng rồi. Ai mà nghĩ là thứ đã gần như quên đi lại được moi ra hỏi lại lần nữa.
"N'Wine, trả lời câu hỏi lúc nãy đi đã."
"Chuyện xem phim ấy ạ?"
"Ừm."
Chắc là chỉ có lựa chọn đi với không đi thôi. Với tôi thì dù cho cuộc đời này lựa chọn hay quyết định điều gì đó không được cũng kệ. Nhưng cũng có một thứ luôn có được câu trả lời trong lòng ngay từ đầu, và nó là những câu hỏi từ anh ấy.
"Anh biết em sẽ chọn gì sẵn rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro