Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Anh đổi thay hay ai thay đổi anh - 2

[4125]

Chap 5: Anh đổi thay hay ai thay đổi anh - 2

"Mày định kiểm tra điện thoại lâu nữa không?"

"Nhiều chuyện."

"Lạ nha. Dạo này P'Faifah không có video call kiếm mày gì luôn." Chân đúng lúc đang rảnh, giơ lên đá vào miệng thằng bạn thân một chút chắc không sao đâu hả. Cứ nói để kích động mọi thứ lên, làm tôi thở nặng nề.

"Lạ chỗ nào? Bình thường anh ấy cũng có hay call kiếm tao đâu."

Khoảng thời gian sau này, tôi không thể nằm xuống ngủ được nếu không cầm điện thoại lên kiểm tra. Chắc là vì đã quen với lúc được gọi điện nói chuyện với người nào đó rồi quá. Rồi đột nhiên một ngày nào đó biến mất, nên cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Nhưng mà nhiều ngày gần đây nó nặng hơn ở chỗ thường cầm điện thoại lên nhìn cứ mỗi khi ở bên ngoài.

Giống cún ạ, nó đang một mình đợi chủ nhân thông qua màn hình điện thoại, gâuuuuu.

"Vậy hảaaaaa? Lúc trước thấy liên lạc nhau mỗi ngày. Chắc là tao tự suy diễn rồi quá." Cái thằng độc ác, thích đâm chọt vào điểm yếu người khác. "Rồi có tìm được cơ hội nói sự thật với anh ấy chưa?"

"Nói chuyện với nhau được hơn 5 câu trước đi đã. Dạo này tao cảm thấy anh ấy có vẻ là đã gặp chuyện gì đó không ổn thì phải."

"Cũng nghĩ vậy. Quan trọng là không chỉ với mỗi mày, mà là với tất cả mọi người."

"Nặng nhất là chỉ với tao thôi."

"Hay anh ấy muốn như P'Yotha?"

"Để?"

"Chắc tao biết. Nhưng nếu thắc mắc thì thử gọi hỏi đi."

"Mày cũng biết là lần trước tao gọi nó như thế nào mà." Câu nói kinh điển vang lên từ từ 'Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không thể liên lạc được...', đau lòng chết đi được.

"Thì thử gọi nữa đi."

"Sao phải là tao? Mày không được hay sao hả Janjob?"

"Thì mày thân với anh ấy đó ạ, Weesawa."

"Ối, anh ta thân với người toàn thế giới, không phải chỉ mình tao." Không muốn cãi nhau nữa, trốn đi hóng gió ở bên ngoài quán thì hơn.

Rồi ghét bản thân mình bỏ mẹ khi hành xử như nam chính trong MV nhạc nổi tiếng, nhưng tay thì vẫn lôi điện thoại ra coi. Đúng là muốn biết anh ấy bị cái gì. Tôi không có lo lắng gì đâu đó.

Nhưng mà úi! Lỡ rồi, tay lỡ nhấn vào tên người liên lạc được lưu với gương mặt trống rỗng, gần như không nhận thức được luôn. Cơ thể nó tự làm lấy nên là chắc không sau đâu hả, gọi luôn đi thì hơn.

[Alô.] Đợi máy không bao lâu thì hai tai nhanh chóng nghe được giọng nói quen thuộc trả lời.

"Tr... trước đây anh không bắt máy, hẹ hẹ." Không kịp chuẩn bị, lúc đầu nghĩ là anh ấy chắc là không bắt máy như mọi lần.

[Lúc đó tao bận.]

"Em gọi đến có làm phiền không?"

[Nói chuyện được.]

"Chỉ là cảm thấy khoảng thời gian sau này anh trông có vẻ lạ lạ. Có chuyện gì bận lòng, em giúp được không? Thật sự em không muốn can thiệp vào đâu, chỉ là lo lắng, sợ anh gặp phải vấn đề nghĩ không thông rồi phải chịu đựng, giữ lấy một mình." Trong lúc hỏi, hai chân không đứng yên, đi qua đi lại đến mức chóng mặt. Chắc là vì tận sâu trong lòng hy vọng rằng anh ấy có thể mở lòng kể điều gì đó cho nghe.

[Tao không có bị gì.]

Nhưng mà vậy đó. Hy vọng với những điều hão huyền, còn thêm quan trọng hóa bản thân nữa chứ.

"Nghe được như vậy cũng an lòng. Nếu vậy... thôi nhé ạ, không làm phiền nữa."

[Kh... khoan đã.] Tay chuẩn bị nhấn kết thúc, nhưng âm thanh trầm thấp chen ngang một cách nôn nóng đến mức phải giữ máy như cũ. [Ăn cơm tối chưa?]

"Vẫn chưa ạ."

[Ăn cho đúng giờ đi, để bị đau dạ dày.]

"Cảm ơn đã lo lắng cho em nhé."

[Thằng Phuri nhờ nói hộ.]

"Vậy hả? Ở cùng nhau mà. Nhờ anh cảm ơn P'Phuri nhé."

[Ừm. Vậy thôi nhé.]

"Dạ." Sau khi cúp máy, tôi vẫn dùng thời gian rất lâu để đi qua đi lại. Khi đã hiểu điều gì đó rõ ràng rồi mới chọn xoay người mở cửa đi vào quán như trước.

"Anh đúng thật là anh mà..."

"Mày lẩm bẩm quần gì vậy?" Thằng bạn thân cao ngẩng mặt lên hỏi.

"Không có."

Tôi thả người ngồi xuống cái ghế cũ trong lúc quay qua nhìn quầy bar dài dài, thấy người phục vụ vừa được nhắc tới lúc nãy đang ngồi cười khúc khích với màn hình điện thoại chỉ một mình. Âm thanh nghe được vào tai thì biết luôn là đang coi chương trình tạp kỹ của nước ngoài. Và P'Faifah, anh lấy thời gian đi nói chuyện với bạn lúc nào thế hả?

Có một điều thức tỉnh trong lòng. Đôi khi cái gì đó không thể giải thích được nhưng lại cảm thấy tốt cực kỳ.

Không nghĩ là ai đó sẽ lại ảnh hưởng chúng ta nhiều đến vậy. Buồn cũng vì anh ấy, bồn chồn hay đôi lúc còn có sự phấn khích đan xen trong các tình huống nữa. Nếu ích kỷ một thêm một chút thì tôi chắc là muốn bắt anh ấy giữ cho riêng mình ấy chứ.

Nhưng vì anh ấy không phải của bất kỳ một người nào hết, nên tôi phải nói đi nói lại với bản thân mình rằng, đừng vui mừng quá mức mỗi khi được đối xử tốt.

"Ơ tụi mày, đây là menu bánh với đồ uống mới, bắt đầu nhận order từ mai." Suy nghĩ đang thả trôi đi xa được kéo lại lần nữa khi P'Phuri đi đến gần bàn cùng với việc đặt tờ giấy bao gồm menu các món của quán ở trước mặt "Anh chủ đổi menu trong quán với giá mới. Tụi mày coi được nhé, có cả đồ uống giá cũ với cũng nhiều món giá không quá chát."

Chỉ quét mắt nhìn qua một chút thấy được con số, ánh mắt tôi với thằng Jay đột nhiên sáng lên như gặp được kho báu.

"Tuyệt vờiiiiiiiiiii. Nước mắt sắp rơi. Có ly cacao chỉ 50 baht nữa nè. Muốn lấy ống hít liền." Không cần giữ lại cái thằng nguyên liệu cao cấp đâu, kiếm loại bình thường mà tụi nhỏ hay uống nó còn tốt hơn bất cứ cái gì đó.

"Sắp tới đến học bài ở quán được nhé."

"Vừa có menu để chọn với giá đáng yêu đến mức này, khách hàng sẽ đông thêm chắc luôn ạ."

"Hy vọng như vậy. Thì... nhìn thấy việc tiếp thị không có thiếu ngay từ đầu. Thật tốt khi mấy ngày trước thằng Fai thử đưa ý tưởng, nên anh ấy bắt đầu nghĩ là được."

"P'Faifah á hả?"

"Ừ. Dạo này thay đổi nhiều lắm, không biết nó bị điên cái gì nữa." P'Phuri lầm bầm một mình. Đừng nói chỉ mỗi anh, dân chúng cũng đặt dấu chấm hỏi như nhau kìa, mà không một ai có được câu trả lời. Đến bạn thân còn không biết thì nói chi đến đứa nhóc năm nhất như tôi. "Tụi mày cứ tự nhiên đi nhé, tao xin phép đi nhận order tiếp."

"Dạaaaaaaaaa."

Vào ngày thời tiết oi bức, càng là ở tòa nhà học thì lại đông đúc với người là người như đi dạo ở địa ngục. Đột nhiên hình ảnh của người nào đó vụt hiện lên trong đầu. Đó là hình ảnh của anh ấy, người đang phân phát nụ cười cho người ở xung quanh vào cái ngày cực kỳ nóng bức. Nhưng có một chuyện đáng buồn, đó là ngay lúc này đây tôi chắc là không thấy được nụ cười như thế nữa rồi.

"Thằng em Wine, bị gì mà làm mặt như muốn khóc vậy?" Ục. Chỉ là tự nghĩ trong lòng thôi, cũng không nghĩ là tuyến lệ sẽ phản ứng theo. Tôi nhanh chóng lấy tay vuốt mặt trước khi mỉm cười với đàn anh năm 2, người giữ vị trí chuyên gia về chuyện xóm làng.

"Chào anh."

"Vái chào con thằn lằn như thằng Gun đi bé."

"Bố mày, thằng quần Kong."

Vẫn chưa ngừng đùa giỡn. Hai người này lúc nào ở cùng nhau cũng luôn có chuyện để đau đầu hết.

"Học ở phòng này tiếp hả?" Kết thúc câu hỏi của P'Gun tôi liền gật đầu loạn xạ.

"Dạ. Hình như là phòng bình thường hay học điều hòa hư, nên chuyển sang phòng này thay."

Nên mới đi ú òa với tụi anh học ở phòng này trước nè. Thế giới của bọn Kỹ thuật chỉ nhỏ bé vậy thôi. Ngày ngày quanh đi quẩn lại chỉ gặp nhau như vậy, không có gặp được tình yêu với tụi khoan khác đâu. Hay sự thật là tụi nó đã nhen nhóm với nhau biết bao cặp đôi rồi. Chỉ là ngặt nỗi tôi không thể thu hút được ai cả.

"Phòng này điều hòa cũng lạnh. Nếu không thì nách tao không ướt tới vậy đâu." Ngài Kongkiat không chỉ nói, mà còn vỗ cánh phập phập, phân phát mùi hương dịu nhẹ cho toàn bộ đàn em với lũ bạn. Tao biết là sao lại thân với P'Faifah được rồi. Thì cái nết y chang nhau vậy nè. Hơ ~

Bông đùa vui vẻ không dừng, quay lại kiếm cảnh nghiêm túc là gần như không gặp được luôn.

"Anh ơi, em hỏi cái này chút với."

"Nói đi. Nếu là chuyện của quần chúng thì tao sẵn sàng trả lời." Cũng không hẳn đâu. Suy nghĩ đúng đắn thật mà, khi đến gặp 2 anh. Ánh mắt đúng quả quyết luôn, nhìn là biết ngay anh là loại như vậy.

"Dạo này P'Faifah bị gì vậy ạ? Anh ấy trông... không giống lúc trước."

"Hơoooooooo ~" Các anh thở có dài lắm không?! "Nói đến chuyện này, tao gần như vắt chân lên trán. Hồi tuần trước, nó đi kiếm chuyện về nè, còn về chi tiết thì xin phép không nói nhé, mày tự đi hỏi nó đi."

"Em chắc là không dám hỏi đâu. P'Faifah vào lúc này trông thật khó hiểu."

"Dù cho nó có khó hiểu, nhưng nếu em muốn hiểu thì nó không khó đâu." P'Gun giơ tay lên vỗ vai như muốn động viên, nhưng tôi vẫn còn đang bận với câu nói gây hoang mang của anh ấy đây này. Thời gian qua đã vô cùng cố gắng để thấu hiểu, mà đối phương lại không tạo cơ hội cho tôi được thấu hiểu nhiều hơn.

Tâm trạng giống như người cố gắng làm toán, nhưng giáo viên lại không nói phương trình ra, nên không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Wine, tao biết là mày thân với Faifah. Nếu có cơ hội nói chuyện với nó nghiêm túc, dù cho miệng nó có nói là không, cứ tin đi, cuối cùng nó cũng sẽ nói mọi chuyện với mày thôi."

"Anh đánh giá em cao quá rồi. Mấy ngày nay gặp nhau, anh ấy còn không muốn chào hỏi."

"Thôi mà, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi mà." Lần đầu là vỗ nhẹ vào vai, lần hai là đánh đầu cổ vũ. Thật sự muốn nói là lần sau đừng đánh cái gì nữa hết, chỉ nói thôi là đủ rồi. "Vậy tụi tao đi trước nhé."

"Có tiết tiếp phải không ạ?"

"Không, định rủ thằng Kong đi uống cho hết đau đầu."

"Anh bị gì?"

"Stressssssssss. Stress chuyện thằng Faifah đóooooo."

Biết mà!!!!

Một mình làm cho cả khoa rối loạn lên. Giỏi đến mức không biết là giỏi thế nào nữa, vì đến cả tôi đây còn không ngăn nổi bản thân mình để tâm đến nữa mà.

Hôm qua có 2 chuyện tốt đã xảy ra. Chuyện đầu tiên đột ngột đến mức không kịp chuẩn bị gì cả. Chuyện thứ 2 thì biết sẵn rồi nhưng vẫn hồi hộp.

Bắt đầu từ chuyện đầu tiên, đó là thằng Pay đã liên hệ được với người quản lý của ký túc xá để xin phép mời nhà sư về cầu nguyện đuổi ma trong phòng. Nên chúng tôi có hẹn rủ nhau cùng đến để quỳ vái lạy sư với đổ nước thánh, xua đuổi tất cả những điều xui xẻo.

Không biết là thứ bạn bè trong ngành nhìn thấy là ma thật, hay chỉ là tự ám ảnh, nhưng tình huống lần đó đã trở thành chủ đề quan trọng được đưa ra kể lại cho nhau trong cả khoa vào sáng ngày hôm sau. Đến cả bảng tin Kỹ thuật còn đăng hẳn lên chủ đề 'Nhóc ngành Máy tính với ma trong tủ quần áo của cậu ấy' để giữ lại làm sử thi đáng nhớ cho các thế hệ sau.

Còn chuyện thứ hai. Cuối cùng sự kiên trì của Janjob cũng đã có thành tựu. Sau khi gọi điện mỗi ngày 3 lần sau bữa ăn để xin con moto mới từ mẹ, cuối cùng chuyện nó cũng kết thúc với việc con moto cực ngầu được gửi từ nhà tới trước ký túc xá vào chiều hôm qua. Nói thẳng ra thì là bọn tôi ngại với thằng Ben. Nếu đi xa xa thì thay nhau lái, nhưng mà nếu ở quanh trường, khi định ra ngoài đi đâu đó là đúng khổ sở. Việc có xe của riêng mình giúp làm cho thoải mái nhiều chỗ lắm.

Với lý do này nên thằng Jay rất là muốn, xin được bay lượn bằng việc chở BenG phía sau đi lượn moto quanh trường đại học để ăn mừng cho sự cố gắng của bản thân. Cũng lượn được 2 tiếng đồng hồ rồi đó, không biết là lọt xuống cái mương nào rồi. Nên tôi mới phải miễn cưỡng ngồi ăn cơm một mình như đã thấy đây.

Tiệm cơm trứng chiên là một trong những tiệm quen thuộc của tôi. Với lại cũng không xa, chỉ ngồi xe bus trong trường rồi xuống ngay tại cổng trường, đi thẳng thêm một chút là tới rồi.Vào khoảng thời gian này thường rất đông người, vẫn tốt khi còn dư một bàn trống, nên tôi nhanh chóng giữ bàn trước khi đi gọi đồ ăn.

"Cho ngồi cùng với được không?"

"Được chứ ạ." Trong lúc đang cắm mặt cúi mũi viết chi tiết món trứng chiên theo như sở thích, cơ thể lập tức đóng băng trước khi ngước mặt lên nhìn người đang buông thân mình ngồi xuống phía đối diện.

Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng một ngụm lớn. Tự nhiên não trống rỗng, quên luôn là nên viết gì tiếp. Nếu thế giới này có người xui xẻo thường xuyên nhất, một trong số chắc là tôi. Và nếu thế giới này cần phải chọn ra ai đó cho việc lẩn quẩn với sự tình cờ không có điểm dừng, tôi cũng chính là người đó đấy.

"Gọi gì vậy?" Gương mặt đẹp trai di chuyển đến gần, mở miệng hỏi với vẻ mặt không thể hiện cảm xúc.

"C... cơm trứng chiên ạ."

Đến mức giọng nói run rẩy, cầm bút viết lại từ 'trứng chiên để cà rốt' tận 4 lần.

"Biết rồi, thì đây là tiệm trứng chiên mà. Ý là trứng chiên kiểu nào? Để cái gì? Thịt bằm không? Hay là chả lụa?" Hớ?! Chưa từng nghĩ tới là hôm nay P'Faifah sẽ nói một câu dài với tôi. Mọi lần đều hành động như sợ hoa rơi lá rụng.

"Em để cà rốt, đang nghĩ là có nên để thịt bằm hay không?"

"Để, để đi, rất ngon."

"Ai ăn không biết?"

"Thì mày đó."

"Thịt bằm thì thịt bằm."

"Thêm cho tao một phần."

Đến lạ lùng hơn thường ngày, rồi vui vẻ, rồi lại nghiêm túc, hay là hiện tại có đang quay chụp chương trình gì không đó? Có đó nha, chọc ghẹo bạn bè hay người xung quanh để tạo tiếng cười rồi đăng content lên kênh của bản thân. Có một lần thằng Ben cũng đã từng rủ tôi làm vậy đó.

"Anh không bơ em nữa hả?"

"Cái gì? Ai bơ? Không có ~"

"Không bơ thì không bơ." Tôi cúi mặt viết danh sách món ăn như ý muốn cho 2 người lên giấy, sau đó đứng dậy đi đến đưa cho bác bán hàng ở quầy. Quay lại lần nữa, không nghĩ là P'Faifah đang ngồi đợi cùng với ly nước mà bình thường quán để cho khách tự phục vụ.

"Lấy đi." Anh ấy đẩy ly nước tới trước mặt tôi, ly còn lại thì đặt ở cạnh tay bản thân.

"Cảm ơn ạ."

"Tao không có cố tình lấy cho mày đâu. Bình thường tao uống nước một lượt 2 ly, lười đứng lên đi hoài."

"Nếu vậy thì không sao đâu, em tự đi lấy được." Vừa chuẩn bị đẩy ly về lại thì chủ nhân của nó lại nhanh như chớp.

"Không được! Cho rồi, phải uống, nhất định phải uống."

Muốn đối xử tốt nhưng lại làm như không để tâm, người như vậy cũng có. Càng là anh ấy làm với tôi, lại càng mắc cười dù cho đã cố gắng kìm nén bật cười hết khả năng đến đâu, thật sự là không thể nhịn được.

"Cười gì vậy hả thằng em Wine?"

"Thì cười anh đó. Cảm ơn nhé. Thời gian qua dù anh có giả vờ như phớt lờ mọi người nhưng vẫn cố gắng luôn đối xử tốt."

"Ai đối xử tốt?"

"Bị bắt tại trận mà còn chưa biết nữa."

"Tao chưa từng đối xử tốt với mày luôn." Anh ấy nhìn sang hướng khác, làm mặt không biết không hay gì đến mức đáng ăn tát.

"Vậy lúc đó thì sao? Khi anh làm dáng như muốn giúp em cầm tài liệu. Khi đi cafe cũng nhớ được món em thường thích order. Khi đi nhà sách truyện tranh nữa, hy sinh đưa cuốn truyện cuối cùng cho làm gì? Còn thêm giới thiệu sách học tốt cho nữa. Và gần nhất..."

"..."

"Còn rót nước vào ly cho nữa, ngay cả khi không cần phải cực thân vậy cũng được."

"Tự đề cao bản thân quá đó ạ. Mày tự suy diễn ra hết đó bé ơi."

"Ok, tự suy diễn cũng được."

"Aw, chịu thua dễ dàng vậy sao được? Cãi tiếp đi, cãi tiếp." Sự phiền toái bắt đầu quay lại rồi đó. Tao thật không nên khiêu khích tuyến thích nhây của anh ấy mà.

Thật tốt khi giống như được chiếc chuông cứu giúp tính mạng vì cơm trứng chiên đã order được phục vụ đúng lúc, nên tôi đánh trống lảng. Ngồi ăn mà nhìn không khí xung quanh quán, quan trọng là ti vi đang phát phim truyền hình sau bản tin nữa, tát nhau tán loạn. Làm gì cũng được, miễn không phải việc nhìn mặt P'Faifah.

"N'Wine."

"..."

"N'Wine Weesawa Unorun."

"Không cần phải đầy đủ cả họ lẫn tên đến vậy cũng được đó ạ, P'Faifah Thanawanyotha." Người điên nào lại tên Faifah mà cuối họ lại là Yotha chứ. Đã từng tủi thân chưa vậy khi họ lại là của người anh song sinh.

Nghĩ vu vơ một mình một lúc thì cũng kéo hồn vía về lại để quan tâm tới cuộc trò chuyện đang tiếp diễn.

"Sự thật, nói thật nè."

"Nếu cà rỡn thì em ăn nhanh rồi về đó nhé. Phải đi nấu mì đuổi ma ở phòng thằng Pay tiếp nữa."

"Rốt cuộc là có ma thiệt hả?"

"Chỉ nói chơi thôi, vào chuyện được chưa?" Là người nhiều lần thích lèo lái qua chuyện khác hơn là nói chuyện với nhau đàng hoàng, vừa định sẽ vòng lại thì lại luôn chèo lái ra ngoài. Đúng là giỏi mấy chuyện vô nghĩa ngày qua ngày mà.

"Cả tuần qua, tao luôn cố gắng. Nhưng với mày thì mẹ nó đúng khó luôn."

"..."

"Đúng khó, cực kỳ khó..." Anh ấy cúi mặt, đập trán xuống bàn bặc bặc đến mức mấy bàn bên cạnh quay lại nhìn. Thằng tôi đây không biết phải làm sao nên chỉ biết đưa tay lên xoa đầu an ủi trong khi mỉm cười ngượng với những người xung quanh.

"P'Faifah! Mày ngẩng đầu lên trước đi, để trán bể bây giờ."

"Đối với tao nó thật sự khó đó."

"Em không biết là anh gặp phải vấn đề gì, nhưng mà xin anh hãy biết rằng em luôn ở bên cạnh anh nhé."

Anh ấy ngước mặt lên, bĩu môi đáng ghét trước khi để cho tiếng khóc bật ra giống như vô cùng đau đớn, buồn bã. Có thể coi là cảnh tượng gây sốc thị giác cực kỳ vì không nghĩ đến, không ngờ tới là được thấy nước mắt đàn ông trong anh ấy sẽ chảy ào ào không dừng.

"Anh bé Wine, sao mày lại tốt với tao đến vậy chứ? Hức... hưuuuuuuuuuuuu."

Tôi đưa khăn giấy trên bàn cho, nhưng anh ấy lại lắc đầu nói bằng giọng run rẩy.

"Không sao, tao không có khóc, tao không có khóccccccccccc."

Rồi thằng khốn nào đang khóc huhu ở đây hả? Người ta đua nhau nhìn kìa. Càng đưa tay lên an ủi thì nó lại càng há họng ra khóc lớn hơn trước.

"Anh bình tĩnh đi."

"Cứ lấy đi, lấy hết luôn đi." Thay vì sẽ nghe lời, thì người thân cao lại biến thành scene drama nặng bằng việc lấy trứng chiên trong đĩa của bản thân chuyển sang đĩa của tôi không dừng.

"Nh... nhiều quá không ạ?" Trứng chiên cả đĩa rồi. Chỉ còn mỗi cơm anh ăn ngon được hả?

"Tao muốn báo đáp khi mày luôn ở bên cạnh tao."

"Em vẫn chưa biết luôn, rốt cuộc anh bị cái gì vậy?"

"Nó ngột ngạt trong tim cực kỳ."

Để...

"Đau đến mức trái tim có mủ."

Để cho...

"Đau khổ đến mức không thể chịu đựng được dù cho là nửa giây thôi."

Để cho nó sảng đi, còn bên đây xin phép bái baiiiiiiiiiiii. Mỗi lần drama là cái kho từ vựng anh mày nhiều ghê ha. Muốn đập đầu vào bàn thật mạnh, mà sợ bác chủ quán gọi báo cho Poh Teck Tung*, nên phải dùng sự bình tĩnh an yên kiềm chế sự manh động thay vào đó.

"Mày có nghĩ là hành động mà tao làm có giống như cho ai đó hy vọng không?"

"Không biết nữa, đôi lúc chắc là phải."

"Mọi người mà tao quen biết, tao chỉ coi họ như bạn thôi. Nhưng do tao đây làm cho họ hiểu lầm phải không?"

Ngoại trừ sự im lặng ra thì không có câu trả lời nào tốt hơn nữa.

Vì mọi thứ nó thật sự vậy. P'Faifah có lẽ chưa từng nghĩ quá mức với ai, nhưng lời nói của anh ấy, hành động như quan tâm, sự chăm sóc dành cho cũng hơn người khác, nó khiến cho người ta tự lọt hố với những thứ đó, đến mức có thể tự quan trọng hóa bản thân mình.

Đã từng nghĩ là nó cần phải xảy ra, nhưng chưa từng hy vọng là sẽ được biết nó từ miệng của anh ấy.

"Nên hai tuần qua tao cố gắng không đối xử tốt với ai hết, cố gắng để không ai phải đau khổ từ những hành động của tao." Tôi im lặng lắng nghe sau khi anh ấy bắt đầu với nguồn gốc của vấn đề. "Nhưng tao càng tỏ ra phớt lờ bao nhiêu thì nó lại càng gượng ép bấy nhiêu."

"Em hiểu mà."

"Wine."

"Dạ."

"Hỏi chút. Mày nghĩ bản thân tao đối xử tốt với người khác khắp nơi, với tao bây giờ, kiểu nào thì tốt hơn?"

"Em không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng nếu cho chọn thì em xin chọn con người trước kia của anh đi vậy."

Có lẽ là ích kỷ, có lẽ nghe thật tệ, nhưng tôi cảm thấy như vậy.

Là người tạo tiếng cười cho tôi vào những ngày căng thẳng. Là người ấm áp và tốt bụng. Là người luôn rộng lượng rộng rãi. Là người giúp đỡ mỗi khi khó khăn. Là người đưa tôi ra khỏi thế giới khép kín của bản thân để học hỏi được thêm nhiều điều.

Anh ấy làm cho tôi cảm giác được cuộc sống năm nhất này có giá trị. Và nó cảm giác thật tồi tệ chỉ khi thiếu đi anh ấy.

"Không phải vì anh tốt với người khác đến mức nào"

"..."

"Mà là vì anh vào lúc ấy thật sự rất tốt với em."

Chính là khoảnh khắc này đây khi tôi hiểu ra được điều gì đó mỗi khi ngồi im lặng rồi đối mắt trực diện với đối phương.

Dù cho anh ấy có phớt lờ người của cả thế giới, nhưng chỉ xin mỗi tôi là anh ấy đừng làm như thế có được không...?

- Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro