Chap 17: Tôi ngồi cười mỉm một mình, cười to một mình - 2
[3757]
Chap 17: Tôi ngồi cười mỉm một mình, cười to một mình - 2
Cuộc sống ký túc xá cũng bằng phẳng. Việc có tình yêu ấy, không có làm cho phấn khích hơn chút xíu nào.
"Tụi mày đến đúng lúc luôn, đặc biệt là mày đó khốn Wine."
Nó lại nữa rồi. Vẫn chưa kịp chạm vào được cửa phòng thì hai tay đã bị bạn nó giữ lấy rồi kéo đi theo cùng. Nên tôi hét rách miệng để hỏi không ngừng.
"Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Thằng Pay nó thấy ma trên tủ quần áo nữa rồi."
"Hả?"
Tôi gom hết sự tỉnh táo trở lại, chuyện ma quỷ không phải vấn đề. Khi bị kéo vào bên trong phòng liền là bên xoa dịu sự hỗn loạn bằng câu nói chắc nịch, để bạn bè tự tin rằng không có gì làm hại tụi nó được.
"Không cần hết hồn, mau đi đứng quanh giường rồi cầu nguyện cho nó đi." Nói thế rồi mọi người cũng nhanh chóng làm theo sự hướng dẫn. Hơn 10 con người đứng quanh giường có thằng Pay ngồi run rẩy ở giữa vì gặp thứ 'tốt lành'.
"Wine, mày gọi tìm P'Faifah cho chút được không?" Một trong số đó xin sự trợ giúp bằng giọng run rẩy.
"Không sao đâu, lần này tao sẽ tự mình giúp."
"Mày làm được hả?"
"Thử xem."
Hít một hơi thật sâu, rồi gom hết sự can đảm nhìn lên tủ quần áo nguồn gốc vấn đề. Không thấy là có hồn ma hay điều gì mờ ám ở chỗ đó đâu. Và cũng không tìm được câu trả lời luôn là thằng Pay thấy ma thật sự hay nó chỉ tự hù bản thân.
Nhưng mà đã tới bước này rồi, cũng phải giải quyết vấn đề trước mắt trước đã.
"Thưa ngài, tôi không biết là ngài ở nơi đây bao lâu rồi, nhưng chúng ta mỗi người ở một thế giới khác nhau đó ạ. Bạn tôi sợ ngài lắm. Nếu ngài thật sự yêu ai đó thì sẽ không làm như vậy đâu. Sẽ không làm cho người đó sợ hãi, sẽ không làm cho họ phải khóc lên. Hay là nếu ngài không yêu quý bạn tôi thì chỉ xin hãy thử mở lòng ra được không ạ?"
"..."
"Nhìn thấy khía cạnh tốt của người đó, chấp nhận họ, và sau đó sống cùng nhau một cách vui vẻ."
Dù cho là thế giới của người sống hay người chết, sẽ vẫn có thứ gì đó không thể ngăn cản được.
"Đó là vì sức mạnh của tình yêu mà mọi người nên dành cho nhau."
Chớp mắt cái tâm trạng run lẩy bẩy của thằng Pay cũng dần giảm xuống, bắt đầu yên lặng. Nó ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt run rẩy. Bạn bè đua nhau nuốt nước bọt xuống cổ họng nhìn nó bằng sự sợ hãi. Đến cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời từ miệng nó.
"Mày... người đó khóc."
"Thật hả?"
"Cái mà ở trên tủ quần áo, họ khóc."
"Hô hô."
"Không có cảm động nhé, mà là tội nghiệp."
"..."
"Sức mạnh của tình yêu bố mày!"
Bangon Pochana cũng chỉ là quán rượu, cứ đi khi nào thì lại quay về như thể ngáo ngáo khi ấy.
"Cho xin chút âm thanh của người ế đi."
"Ríttttttttttt."
"Quíu quíu."
"Đêm nay hy vọng chúng ta sẽ vui vẻ và nhảy tới quên đời cùng nhau nhé ạ. Aw! 3... 4!" Giai điệu vui nhộn bắt đầu khi nào thì lũ bạn tôi cũng bắt đầu để cho con quỷ trong người từng bước từng bước đi ra theo kiểu không ai chịu thua ai. Đêm nay người muốn quẩy rất nhiều, vì kéo nhau đến cả ngành.
Chuyện đồ uống không cần sợ, khi nào thiếu là luôn gọi thêm. Chai bia thì chất cả đống ngổn ngang đầy cả bàn. Say xỉn một chút thì ôm cổ nhau đi nhảy nhót ở trước sân khấu. Còn tôi thì không thích cái gì đó kiểu vậy nên phải chịu trách nhiệm giữ bàn, có thêm Janjob ngồi ở gần đó. Lý do của nó không giống tôi đâu, chỉ là nó sợ hình tượng chàng trai cool ngầu bị mất trong mắt của chị gái nó để ý thì đúng hơn.
"Sao nói là không có say tình mà?" Ánh mắt kiểu này, giọng nói chế giễu như thế, tao bị chọc nữa rồi.
"Tao không có, tao như cũ."
"Nhưng hành động của mày nó rõ ràng lắm thằng khốn. Đến mức này rồi thì thừa nhận đi."
"Ờ, thừa nhận cũng được, mời chọc thoải mái." Jay nó cười nhẹ, nhưng không có chọc ghẹo gì nặng như đã nghĩ.
"Mạnh ai nấy tự thích nhau, hẹn hò đi cho rồi, chán phải phấn khích lắm rồi."
"Chưa, chờ trước đã."
"Nghe mâu thuẫn ha." Người nghe nói rồi cầm bia lên nhấm nháp. Miệng thì nói chuyện với tao đó ạ, mà mắt thì liếc hướng khác. Bảo tôi lún vào tình yêu, bản thân thì có ít hơn đâu. Thồ...
"Thì anh ấy không có ngỏ lời."
"Rồi mày lằn nhằn làm giá cái gì? Đi ngỏ lời trước luôn đi."
"Nghĩ vậy hả? Vậy phải ngỏ lời kiểu nào?" Lúc hẹn hò với Toey, nó xảy ra đơn giản lắm. Nhưng lần này cũng không hiểu là tại sao vẫn suy nghĩ nhiều lắm. "Cần phải đặc biệt hay tỏ tình kiểu đơn giản thôi."
"Tùy mày chứ."
"Câu nói của mày giúp tao nhiều lắm luôn, chê."
"Thì nó là tình yêu của mày mà. Có người họ hạnh phúc nên muốn lưu giữ ngày quan trọng thì sẽ tỏ tình kiểu đặc biệt một chút. Nhưng cũng có người thấy nó không mấy quan trọng so với khi hẹn hò nhau nên chỉ tỏ tình để biết rằng bản thân đang ở trong tư cách gì mà thôi." Nó nói lào lào cho nghe, còn tôi cứ suy nghĩ dần theo. "Vậy thì mày thích kiểu nào?"
"Tao hả?... Không biết. Đôi lúc chúng ta cũng cần hình thức một chút chứ hả?"
"Lúc ở với tụi tao, mày không đã không còn hình tượng rồi. Vô nghĩa, lắm chuyện, rồi sẽ thất vọng." Coi từng từ dùng đi, đây là mày đề cử hay nguyền rủa nhau vậy.
(Rrr— Rrr—)
Nói tới P'Faifah, thì P'Faifah gọi tới. Như này người ta gọi là định mệnh phải không?
Không muốn để cho đầu dây phải đợi lâu, nên nhanh chóng nhấn nghe, còn có thằng Jay ngồi quan sát tình hình ở gần.
"Dạ."
[Dự định mấy giờ về?] Chắc chắn là lo rồi. Thằng điên ơi, tim run lên không chịu nổi.
"Vẫn chưa biết nữa ạ."
[Đừng uống nhiều quá, vẫn còn nhỏ.]
"Không nhiều ạ."
[Có say không vậy?]
"Say một chút." Không thật nha, sự thật là gần như không có uống luôn, tụi bạn tôi thì có, chúng nó nốc vô độ không ngừng.
[Hới, lo lắng đó nha. Để đến đón không?]
"Anh không cần đến đón đâu, em về với bạn được." Thằng Jay bĩu môi, nhưng mà tôi có care sao. "Nhưng mà bạn nó cũng say say rồi ạ. Mà lái xe thì nó nguy hiểm đúng không? Chắc là sẽ để xe lại ở quán rồi bắt grab thay."
[Tao đến đón, không cần cực khổ.]
"Em ngại."
[Với tao mà vẫn còn ngại cái gì nữa, mày có gì cứ nói được hết.]
"Anh đã nói vậy rồi, nếu định về sẽ nhanh chóng chat nói nhé ạ."
[Được luôn ạ cậu bé đáng yêu, chúp.]
"Chúp ạ."
Mắc cỡ chịu không nổi rồi nèeeeeeeeeeee. Khi vừa nhấn kết thúc cuộc gọi, con tim chưa từng ngừng làm việc, ngồi xoắn quẩy ở bàn rất lâu. Ngước mặt lên lần nữa thì nhìn thấy thằng Jay ngồi cười mỉa trước đó rồi.
"Wine bạn yêu dấu." Nó đưa tay ra vỗ vai tôi bộp bộp. "Xóm nhà mày gọi này là hình tượng đó nhé."
"..."
"Hành động của mày kia, người ta gọi là thằng trâu!"
Ơ, mới nhận ra luôn. Thì bình thường mà... bình thường của tôi, nên chỉ là bạn bè không hiểu được.
Một ngày trôi qua có lẽ vẫn không có gì đặc biệt.
Từng nói với Jay là sẽ tìm cách thức tỏ tình với P'Faifah làm người yêu, nhưng vẫn nghĩ rằng không biết phải bắt đầu như thế nào. Rủ đi chạy bộ như mọi lần rồi tỏ tình luôn, hay sẽ tìm mấy câu tán tỉnh từ phim với quyển quote giúp đỡ.
Mấy ý tưởng này kia mà nghĩ rằng sẽ hiệu quả thì tôi cũng luôn ghi chép lại. Còn về phần tụi bạn thì còn nặng hơn. Gặp mấy câu tán tỉnh vớ vẩn hay cách thức tỏ tình gì đó bắt gặp từ việc xem clip nước ngoài cũng gửi cho để xem xét, phòng khi dùng cho bản thân. Chắc là mệt mỏi lắm vì cứ chần chừ không chịu làm gì hết.
Mới nhất là nằm xem phim ở streaming cùng nhau đêm qua. Nếu muốn không giống ai và cũng không có ai giống, việc tỏ tình phong cách kinh dị chắc cũng là một kiểu có hiệu quả. Như phim Truth or Dare, đưa ra câu hỏi là phải làm nhiệm vụ gì đó, nếu thành công sẽ được sống sót, tôi sẽ đi tỏ tình xin làm người yêu P'Faifah luôn. Nếu anh ấy từ chối thì cho thằng Ben theo dẫm đạp. Có cả kinh dị lẫn trở thành cảnh tượng ghi nhớ đến suốt đời.
Nhưng mà bạn nó bảo là nếu không khốn nạn thật sự thì không nghĩ được vậy nên bỏ đi cái suy nghĩ ngu ngốc này.
(Rrr — Rrr —)
Tiếng rung từ điện thoại kéo tôi khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Khi cúi xuống nhìn chủ nhân của cái tên đang hiện trước mặt, tôi liền mỉm cười. Dạo này chúng tôi không hay có dành thời gian ở cùng nhau bao nhiêu. Như đã nói, tôi thích lúc chúng tôi không phải cứ dính với nhau suốt mọi lúc. Vẫn có phong cách yêu thích của bản thân để dành cho những chuyện riêng tư, bạn bè, và gia đình.
Nhưng nếu mỗi khi nhớ thì gặp, rồi chia sẻ nhiều điều cùng nhau.
[N'Wine ơi.] Giọng nói tươi sáng của anh ấy xuyên qua đường dây. Tôi mỉm cười đón nhận, trả lời lại ngắn gọn như thường lệ.
"Dạ."
[Tan học rồi hả?]
"Tan rồi ạ, còn quay về phòng luôn rồi."
Đang nằm ngả người trên giường, một tay cầm bánh que cay, tay còn lại bấm điện thoại, trước mặt có chiếc laptop quen thuộc đang mở phim tình cảm, phòng khi có ý tưởng tỏ tình hay hay để làm theo.
[Nghĩa là kể từ giờ là rảnh rồi ha.] Anh ấy hỏi tiếp. [Vậy đến bar với tao một chút được không? Rủ bạn đi cùng cũng được, hôm nay có sự kiện quan trọng.]
"Quan trọng?"
Cảm giác là bar có sự kiện quan trọng rất thường xuyên. Lần trước là P'Nop cầu hôn người yêu. Một lần thì kéo đến ăn mừng với bạn. Chỉ là chuyện nghiêm trọng một chút thì cũng quan trọng nhé... như lúc có đối thủ mở bar ở đối diện. Lần này là gì nữa đây?
[Newton nó định tỏ tình với người nào đó làm người yêu.]
"Há?" Thừa nhận là bất ngờ thật. Tôi không muốn tin đến mức đưa tay lên ngoáy tai bản thân phòng khi nghe nhầm mất rồi.
Như P'Newton đây mà biết yêu ai nữa hả? Còn thêm nhìn giống như là thời gian qua không hề thấy có dấu hiệu là thử hé môi với ai luôn. Buông thả đến mức đó. Có một lần P'Yotha từng nói là người mà ngài Newton trò chuyện cùng cũng có suy nghĩ giống giống nhau, là không thích sự ràng buộc. Chỉ một lần có được mối quan hệ cũng chia tay nhau, nên không có vấn đề gì đang chờ giải quyết cho lắm.
[Đứng hình đúng không? Tao cũng sốc giống vậy.]
"Em nói không được luôn rồi nè." Đầu dây bên kia cười lớn, chắc là hình dung ra được là tôi đang làm mặt thế nào.
[Để tao đến đón nhé.]
"Em với bạn tự đi được, không làm phiền anh đâu."
[Muốn vậy hả?]
"Dạ."
Cúp máy xong tôi liền chuyển mục tiêu sang thằng bạn thân cao đang nằm phè ở giường đối diện. Nó đang nằm chơi điện tử một cách say mê. Không biết có làm phiền không nữa nhưng cũng muốn rủ đi xem bầu không khí vô cùng lãng mạn cùng nhau một lần, phòng khi mai mốt nó có cơ hội lấy ý tưởng đi tỏ tình với chị gái nào đó làm người yêu.
"Lưỡng lự cho được, nói đi chứ." Aw... quan sát thấy luôn hả? Cứ nghĩ đang chơi game.
"Không muốn làm phiền mày."
"Tao giả bộ chơi game vậy thôi, thật ra là đang nghe lén." Quần, người như vậy mà cũng có nữa chứ.
"P'Faifah rủ đi bar, có vẻ như P'Newton sẽ tỏ tình gái làm người yêu. Mày có hứng thú không..."
"Đi!"
Còn chưa kịp nói xong đã trả lời tao rồi.
"Hỏi Ben chưa?"
"Để tao nhắn hỏi nó cái." Chịu thua sự kiên trì cực kỳ. Không đến một phút đã có tiếng thông báo vang lên liên hồi, biết luôn là câu trả lời không trốn đâu khỏi roommate của tôi.
"Nó trả lời đồng ý, chúng ta đi luôn không?" Thấy chưa, có sai với mong đợi chỗ nào?
"Đi thì đi."
Với tiếng gọi của con tim cùng sức mạnh của sự muốn nhiều chuyện ở mức hơn người bình thường, đã làm cho chúng tôi bay đến bar trong thời gian không lâu.
Hai chân bước vào bên trong một cách nhanh chóng. Bầu không khí không khác so với lần P'Nop cầu hôn người yêu là mấy. Nhìn giống như quán đặc biệt đóng cửa, xung quanh chỉ có những người quen mặt với nhau cả thôi.
"Đang hỏi tìm luôn nè. Cầm hoa đi." P'Faifah lao đến cùng với đưa hoa cho tôi cầm.
"Định khi nào tạo bất ngờ ạ?"
"Chếtttttttttttt, đến rồi, đến rồi. Tụi mày đi trốn trước đi, làm theo kế hoạch nhé, đừng có để mắc lỗi." Vừa đến thì mục tiêu cũng tới luôn.
Trong khi đang đứng gãi đầu vì não vẫn chưa kịp phân tích dữ liệu, cổ tay đã bị nắm lấy bởi người thân cao để chạy vào trốn vào trong góc quán, cùng chỗ cũ với nơi được dùng làm chỗ ẩn nấp với lần trước.
"Thật may khi mà trốn kịp, tim sắp vỡ rồi."
Tôi quay sang nói với người đứng nấp phía sau. Tim đập mạnh cùng sự hồi hộp. P'Faifah xoa đầu tôi đến rối bời trước khi trả lời lại bằng vẻ mặt cực kỳ ghẹo gan.
"Khoan hẳn chết nhé, ở cùng nhau trước đã."
Tao chết là vì anh mày đưa mặt đến gần thì có. Mũi gần đụng rồi. May là quay mặt đi né kịp, không thì chết một mạng. Nhưng như đã nói, người ở gần nhau thì lấy gì mà trốn tránh, vì bây giờ không phải mũi sẽ chạm nhau mà là miệng hắn ta với tai tôi đây nè.
"Anh lấy mặt ra xa tai em chút đi, chịu không nổi."
"Tại sao?" Càng nói giống như càng xúi giục, với thêm giọng nói ở gần nữa, lông tơ nó sựng lên cả người.
Anh ốiiiiiiiiiiiiiiiii. Càng thấy tôi lúng ta lúng túng, hắn lại càng trêu nặng hơn trước rồi thi thoảng cười lớn. Sao lại không biết là anh làm kiểu này thường xuyên.
"Không tại sao hết, thì ngại đó."
"Ngoiiii, N'Wine hay ngại quá ta."
"Rốt cuộc thì người đó là ai vậy ạ?"
Nhanh chóng đổi chủ đề ngay, biết đâu có thể giảm bớt sự hoảng loạn. Còn may khi chúng tôi không có đối mắt nhìn thẳng nhau, nên tôi nhân cơ hội này nhìn đến nơi sáng nhất của quán thay. Nhưng nó cũng chỉ là một khoảng thời gian mà thôi, vì bất kể là khi nào mà người phía sau trả lời, cứ mỗi lần là tôi lại phải quay lại.
"Đưa tai lại đây."
"..." Với sự tò mò nên đưa tai đến gần thêm một chút.
"Gần nữa."
"Không muốn biết nữa."
"Bỏ cuộc dễ quá vậy." Ai mà chịu làm nạn nhân cho anh chọc ghẹo chứ. "Tao cũng không biết ai là người mà Newton thích đâu."
"Ơ?"
"Muốn kể kế hoạch tạo bất ngờ cho nghe không?"
"Nghe nghe."
"Thấy ở chỗ quầy bar đó không?" Ngón tay anh ấy chỉ đến chỗ quầy counter bar đá cẩm thạch đen tuyền, nơi mà P'Newton thường đứng. Nhưng con người vô danh mà chúng tôi không biết là ai kia vẫn chưa xuất hiện nữa, nên là chỉ có thể cùng nghe kế hoạch của người phía sau mà thôi.
"À há, rồi tiếp sao nữa?"
"Thì nếu người mà nó thích đi vào, P'Nop sẽ điều chỉnh đèn trong quán và mở nhạc cực lỳ lãng mạn để tạo bầu không khí." Tôi gật đầu hiểu rõ. "Còn anh tao sẽ đứng trực ở quầy bar chuẩn bị sẵn sàng cho việc tỏ tình."
"Giống như P'Nop luôn rồi."
"Vậy hả?"
"Thật, lần trước cũng như vậy."
"Không giống đâu."
Anh ấy cãi lại, mà mọi thứ mẹ nó giống như trước lắm luôn đó, ngay cả đến hoa hồng trắng đang cầm trong tay cũng không khác. Có thể gọi là lũ bạn này có duy nhất một ý tưởng tỏ tình cho cả bọn.
Ngay lúc đó, quán đã từng rơi vào sự im lặng lại có một âm thanh vang lên, đó là tiếng nhạc êm tai mà nghe rồi không có quá ngọt ngào nhưng mang lại cảm giác ấm áp một cách kỳ lạ. Hay đây là một điều nữa mà người thân cao cần phải nói.
"Nếu chỉ thay đổi nhạc thì không được gọi là khác nhé." Tôi quay sang nói với anh ấy bằng giọng thì thầm, nên anh búng vào trán tôi một cái.
"Định nghe tiếp không? Nghịch quá đi."
"Tiếp đi ạ, tiếp đi."
"Còn bạn bè thì mọi người sẽ chạy đi trốn mỗi người một góc. Lần trước kế hoạch gây bất ngờ của P'Nop, chúng ta sẽ phải mang hoa đến chúc mừng cho cô dâu chú rể tương lai đúng không? Nhưng lần này không cần phải làm như thế, vì không có ai được nhận hoa ngoài chúng ta."
"Chúng ta là đại diện của nhóm bạn sao ạ?"
"Không, chúng ta không phải đại diện."
"..."
"Chúng ta chỉ cần đến trốn ở góc này."
Ánh sáng trong quán bắt đầu tối dần, là ánh sáng màu vàng ngà tạo cảm giác ấm áp mơ mộng. Ánh mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy P'Newton đang từ từ thưởng thức bầu không khí từng chút một. Nhưng vẫn không quên hỏi người phía sau tiếp.
"Rồi sao nữa ạ? Người P'Newton thích vẫn chưa tới nữa hả? Em không thấy gì luôn."
Rất lâu rồi kể từ khi chạy đi trốn, đến khi sự tò mò muốn biết vốn có sẵn rất nhiều lại càng nhân lên thêm nữa.
"Không thấy là đúng rồi. Vì kế hoạch là sau khi chúng ta chạy đến trốn ở đây, tao sẽ tỏ tình với mày."
"...!!"
Hai chân hết sức lực đến mức lưng ngả vào ngực của anh ấy, trước khi dùng một lực mạnh mẽ để kéo bản thân bật ngược trở lợi như cũ rồi xoay người đối mặt với người thân cao.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, dù cho là câu nói của anh ấy, hay là phản ứng đáp trả của tôi cũng vậy.
"Sao ngạc nhiên mà lại đáng yêu đến mức này chứ?"
"Kh.. không có nói đùa đúng không?" Tôi hỏi lại. Sự thật là muốn đưa tay lên tát mặt thật mạnh nhưng lại bị bàn tay dày giữ lấy. Sự ấm áp tràn ngập từ lòng bàn tay lớn, hay cho đến cả sự tiếp xúc ấm nóng từ hơi thở cho thấy được một cách rõ ràng rằng đây là thế giới thật.
Anh ấy nhìn vào mắt tôi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Lại một lần nữa nhận biết được sự rùng mình từ bàn tay dày.
... Cũng hồi hộp như nhau đúng không?
Đúng vậy, chúng tôi con nít quá trời luôn, rất ít kinh nghiệm luôn, nhưng vẫn muốn học, muốn trưởng thành cùng nhau. Anh ấy chỉ hỏi một câu.
"Wine, chúng ta làm người yêu nhau không?"
Nó không giống như mấy cuốn danh ngôn đã từng đọc.
Không giống phim tình cảm mở xem cả trăm lần.
Không giống những cảnh ngọt ngào trong mơ đã từng tạo ra sau khi chìm vào giấc ngủ.
Không giống bất cứ điều gì nhưng lại thật sự xảy ra.
Chúng tôi đứng ở đây, trong một góc của quán, ở giữa tủ chứa đồ uống và tường. Nghe thì không có lãng mạn, nhưng với anh ấy vào lúc này thì dù cho không có lời hát du dương ấn tượng, dù cho không có ánh đèn tạo dựng bầu không khí, nó cũng đã lãng mạn sẵn rồi.
Đó là bởi vì anh ấy, người đã nói yêu tôi bằng sự chân thành.
"Vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày hôm ấy luôn. Khi chúng ta chạy đến trốn ở góc này, nhìn cặp đôi yêu nhau họ cầu hôn, mày có lẽ đã nghĩ nó quá là lãng mạn, nhưng với tao nhé, vui hơn cả như thế. Không phải vì anh trai sắp kết hôn, mà là vì lúc đó có mày ở cùng thì đúng hơn."
"..."
"Mặt của mày cách tao chỉ có nhiêu đây, càng là lúc mặt đỏ hay tai đỏ mẹ nó lại càng đáng yêu. Vẫn cứ nghĩ trong lòng là nếu một ngày nào đó có tình yêu, cũng muốn có được người như thế làm người yêu."
Rất nhiều cảm xúc đang nhảy loạn xạ trong lòng ngực.
Vừa muốn mỉm cười, cười lớn, với cả khóc trong cùng một lúc.
"Vậy còn mày, có nghĩ giống nhau không?"
Khó nhất trong một mối quan hệ là khi bắt đầu, chúng tôi đã trải qua rồi.
Gian nan nhất trong một mối quan hệ là khi bày tỏ cảm xúc, chúng ta cũng đã qua luôn rồi.
Nên là chuyện ngày hôm nay không phải là minh chứng, nó chỉ là lời hứa, rằng chúng tôi rồi sẽ trải qua được thôi. Dù cho hạnh phúc hay khổ đau, cười hay khóc, và thêm nhiều điều nữa...
"Em cũng nghĩ giống anh. Nên là... chúng ta làm người yêu của nhau."
Cả tôi.
Cả anh ấy.
Cả chúng ta, và rất nhiều người yêu nhau nữa.
Đang trưởng thành.
- Hết Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro