Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tóm tắt cuộc sống của quý ngài vui vẻ - 1

 [6411]

Chap 14: Tóm tắt cuộc sống của quý ngài vui vẻ.

"W...wow wow, sao dạo này bạn Wine trông mặt mũi vui vẻ, tươi sáng quá vậy ạ?"

Âm thanh từ địa ngục tới nữa rồi. Có bạn bè giống như có tụi nhiều chuyện ở gần vậy. Hôm nào mà thể hiện, biểu lộ một chút là nó bắt được thóp trước hơn thiên hạ. Mới đây là  chỉ lỡ cười một chút thôi là kiếm chuyện chọc nữa cho được. Giống như người rảnh rỗi vậy, mỗi ngày đều không làm gì.

"Đang in love đó." Kết thúc ở BenG, Janjob nhận tiếp phần sau một cách nhanh chóng.

"Hới, thật à? Ai? Sao mày không nói với bạn bè?"

"Hồ, tụi mày đi tin thằng chó Jay, mẹ nó khua môi múa mép chết được." Phiền phức đến mức muốn quăng tất đến cho. Chọc cho được, mắc cỡ chịu không nổi rồi nhé.

Tình từ đêm mà P'Faifah nói muốn ngỏ lời xin làm người yêu với một ai đó bằng cách giống với từng dùng với tôi, tim cứ phồng lên gần như nổ tung vì tự một mình suy diễn rằng có lẽ đã được tỏ tình gián tiếp.

"Aw, sao chứ? Lúc đầu cứ nghĩ là đã hẹn hò rồi."

"Ben, mày biết hả? Kể chút đi, vừa hay có rất nhiều thời gian để nhiều chuyện luôn."

"Tao cũng biết cỡ cỡ mày đó thôi. Nhưng mà thằng Wine, cuối tuần này rảnh không?" Đang nói chuyện 2 người với nhau, người hỏi quay sang nhìn tôi.

"Rảnh chứ."

"Không đáng tinnnnnn. Bình thường luôn có hẹn với anh ấy mà."

"Người nào mày? Phải anh ấy không? Anh ấy the series." Trâu. Muốn trái đất hút vào rồi biến mất khỏi đây luôn. Nó đùa cũng được cả tuần rồi, dù cho tôi có gặp P'Faifah hay không cũng kệ.

Nặng nhất là 2 ngày trước, khi P'Muk gửi ảnh chụp chuẩn bị promote áo đến cho. Trong lòng đến mức hét lên 'thằng khốn' cực kỳ. Vì dù cho là ánh sáng, trạng thái, tông màu, hay cho đến vị trí, chỉ rửa ảnh cỡ lớn rồi đóng khung để ở trước sự kiện người ta còn biết đây là pre-wedding, không phải áo dành cho người là bạn bè.

Bảo gửi đi sửa lại thì cũng không được nữa rồi, vì hình ảnh cực kỳ đẹp, còn thêm cameraman tận tình hết tay nghề đến mức này, nên để vậy luôn, dù cho bị ghẹo từ bạn bè không ngừng cũng mặc kệ.

Mỗi khi nhớ đến chuyện cũ, mặt luôn cảm thấy nóng lên ngay lập tức, nên nhanh chóng chuyển chủ đề đổi câu chuyện một cách lẹ làng.

"Vào chuyện được chưa, cứ ba láp ba xàm cho được."

"Chuyện tao muốn nói là trốn đi chơi với nhau đi, không muốn làm gian hàng nữa." Suy nghĩ của mày khốn nạn dữ lắm Janjob.

Sau khi gửi áo vào nhà máy thì chúng tôi phải mệt mỏi với việc chuẩn bị gian hàng, làm địa điểm, standee và các công việc linh tinh khác để sẵn sàng cho sự kiện Engineer Market vào tuần tới. Vì sợ rằng sẽ không kịp nên phải tìm thời gian rảnh sau giờ học đến tụ tập với nó. Nên thời gian qua gần như không có ai là được nghỉ ngơi.

Nhưng 2-3 ngày gần đây, P'Faifah không xuất hiện giám sát, nên bạn bè mới luôn được nước kiếm chuyện để làm qua loa.

"Mày trốn thường rồi còn gì."

"Có 1 ngày à. Wine, mày đừng có nghiêm trọng. Cuộc sống phải có thư giãn chứ."

"Đi đâu?"

"Sáng thì đi Sweet Song Café. Khuya khuya thì tiếp qua 15th November."

"Tao hỏi một chút là mày ghiền cái gì ở đó vậy? Thấy cứ tíu ta tíu tít muốn đi miết." Cả năm không có suy nghĩ sẽ đi chỗ khác luôn chứ. Cái triệu chứng nghiện ngập này dính vào thì không dừng được.

"Thì nó vui mà. Bạn bè P'Faifah có ai là bình thường đâu, cứ thích làm mấy cái tào lao suốt." Thằng Jay cứ nói rồi cười. Mỗi hành động nghịch ngu từng làm đều đau đầu vô cùng. "Rốt cuộc muốn đi không? Mà thằng Ben xác nhận rồi nhé."

"Bàn với nhau khi nào không biết?"

"Tụi tao không cần bàn, chỉ nhìn mắt cũng biết lòng rồi." Hai đứa nó nhướng mày với nhau như hiểu chuyện. Chỉ còn mỗi tao thôi đó khi bị áp lực đợi chờ câu trả lời.

"Tao xin phép suy nghĩ trước đã."

"Được hả? Nhưng mày sẽ gặp anh ấy đó. Anh ấy áaaaaaaaaaa."

"Cũng có muốn gặp đâu."

"Vậy thì tùy. Mời mày cứ làm chuyện nhàm chán trong phòng đi vậy, vì 2 đứa tao đi đây!"

"Ờ chuyện của mày."

Tôi la vang lên khắp phòng. Muốn đi đâu thì xin mời, còn tôi sẽ đóng đô ở đây không đi đâu hết. Ngày nghỉ mà, phải dùng thời gian rảnh sao cho có ích, như thiết kế sổ tay cho gian hàng đây nè. Ai lại bơi ra ngoài hí ha hửng với nhau.

Chuyển cảnh đến hiện tại...

Úi! Sao đến được 15th November rồi nè. Hoang mang hết biết.

"Ốiiiiiiiiiiiiii, nhóc quỷ đến nữa rồi. Lần này không đồ có cồn nhé, tụi mày chỉ được uống nước có gas với mocktail thôi." Sau khi 3 đứa chúng tôi bước qua cánh cửa vào bên trong bar, tiếng ca thán của cổ đông quán là P'Newton vang lên trong không khí như lời chào hỏi ngay.

"Hổ, gì chứ anh ~"

"Nhõng nhẽo làm chi ạ? Muốn uống gì chọn đi."

"Tụi em xin phép đi chọn bàn trước được không ạ? Đây nè, khách đông tới không biết đường chọn luôn."

"Đột nhiên muốn đem chân nhét vào mồm dù cho có nhiều chuyện sao nữa. Đi ngồi chỗ nào đó thì đi." Chó Jay nó ngứa miệng kiếm chuyện thật mà, vì cả quán trống trơn.

Kể từ khi có quán bar mới mở ở đối diện, thì 15th November phải chia sẻ khách hàng với đối phương một cách bất khả kháng. Vẫn tốt khi không có cãi nhau đấm đánh như đã lo sợ, ngoại trừ thay phiên điều chỉnh thay đổi chiến thuật để khách vào sử dụng dịch vụ của quán bar mình.

Trong lúc bạn đang tìm bàn để chọn, tôi tận dụng cơ hội này đi đến quầy counter bar, nơi có người lớn tuổi hơn thường ở đó. Nhìn thấy đêm nay khách ít nữa, nên tôi mạn phép đến làm phiền thời gian ngồi nhàn rỗi của anh ấy một chút.

"P'Newton ơi." Chủ nhân cái tên ngước mặt lên.

"Hỏi cho đàng hoàng nhé, ghẹo gan thì ăn đạp."

"Không có. Chỉ định hỏi là hôm nay P'Yotha không đến quán ạ?"

"Hỏi kiếm nó làm gì? Nó thì phải ở với người yêu chứ."

"À."

"Vậy P'Warich thì sao ạ?"

"Ôm ấp với chồng trên phòng."

"Còn P'Nop?"

"Ra ngoài đón người yêu." Anh ấy đưa mặt đến gần, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm tôi không chớp. "Này, mày hỏi tao đủ hết rồi nhé, cần gì không biết ạ, N'Wine?"

"Vậy P'Faifah thì sao ạ? Không hay đến quán hả?"

"Không có gặp nó hay sao?"

"Cũng có gặp ở khoa, rồi cũng gọi nói chuyện, nhưng mà..." Tôi không nói tiếp. Bình thường sau khi tan học hay ngày nghỉ, quý ngài vui vẻ luôn có hoạt động đến rủ tôi làm hay đi ra ngoài chơi cùng nhau. Chỉ có nhiều ngày qua, chúng tôi không có đi đâu, nên trong lòng lo lắng rằng anh ấy có gặp phải vấn đề gì không.

"Thật ra thì dạo này nhà tao hơi có tí việc. Mẹ quay về."

"À."

Nếu nhớ không sai thì có một lần P'Faifah kể là mẹ với ba của bọn họ đã ly hôn. Ba vẫn ở Thái, còn mẹ thì đi thêm bước nữa rồi chuyển đến sống cùng chồng ở nước ngoài, còn có thêm một cô con gái đáng yêu.

"Mày biết mà phải không? Là từ rất lâu rồi, Yotha với Faifah tách nhau ra."

"Cũng có biết ạ."

"Fai nó từng thân với mẹ hơn ba. Nên gặp nhau lần này phải quan tâm một chút." An tâm.

Biết như thế rồi tôi lại càng không muốn làm phiền, để cho anh ấy được dành thời gian cùng gia đình và mẹ đã lâu mới gặp thì hơn. Còn tôi thì ngồi nhấm nháp đồ uống, nhìn bạn bè ngắm gái đẹp rồi thất vọng như trước đây.

Nhưng mà trông có vẻ đêm nay không đủ vui. Nên sau khi ra khỏi quán bar, chúng nó không chịu quay về ký túc xá, vẫn đi kiếm chuyện lái xe cho xa đi ăn cháo. Sau đó thì dắt nhau đến đứng thưởng thức gian hàng bán đồ vẫn chưa có phần nào hoàn thành bằng tâm trạng ngơ ngơ.

"Chết tiệt!!!"

Thấy cái bóng đen đen cứ nghĩ là ma. Càng là lúc khi chủ nhân cái bóng đó đứng dậy rồi lao đến, tâm trí còn sót lại một chút xíu liền tan thành mây khói. Nhưng khi thứ đã nghĩ là hồn ma đó di chuyển đến gần hơn trước thì tôi mới biết được đây không phải ma, mà còn là P'Faifah nữa kìa.

Thằng cha xấu xa. Ai sai ai biểu xuất hiện kiểu này hả?

"Tao đây mà. Giật mình đến mức đó luôn hả?"

"Anh đến đây làm gì?" Muộn rồi, còn thêm không phải khoảng thời gian thi cử, người nào mà ở đây chứ.

Được rồi, thì tôi với bạn bè cũng ở đây rồi mà.

"Đến làm gian hàng đó, sợ không xong kịp." Đối phương trả lời bằng giọng điềm tĩnh như thể nó là chuyện bình thường mà dân chúng họ thường làm vậy.

"Em biết anh muốn xong cho nhanh, nhưng cũng không cần thiết phải cố gắng đến mức này."

"Tâm trạng nghệ sĩ đang dâng trào. Đâu đâu, tụi mày cũng tới rồi, lấy giúp cây kéo coi." Kết thúc câu nói của người thân cao, thằng Ben đứng run người không ngớt cũng lao đến cầm lấy cây kéo đưa đến như yêu cầu. Và sau đó chúng tôi cũng không đi đâu được nữa vì P'Faifah ngồi cắt giấy trong lúc ánh sáng lờ mờ mà không có ý định sẽ đi về.

Người làm em như chúng tôi vừa sợ vừa lo lắng nhưng lại không có ai dám hỏi gì hơn thế nữa ngoại trừ giúp cầm lấy những dụng cụ mà có thể giúp được. Lâu sau đó, tôi bị thằng bạn thân kéo đến gần cùng với thì thầm bên tai bằng sự thắc mắc.

"Có chuyện gì?"

"P'Faifah trông lạ lạ."

"Cũng nghĩ vậy."

Theo như đã nói chuyện với P'Newton, khoảng thời gian này các thành viên trong gia đình Thanawanyotha nên dành thời gian cùng nhau không phải sao? Nhưng không biết tại sao anh ấy lại xuất hiện ở khoa được, còn làm việc như bán sống bán chết, như không cần phải chừa lại gì cho ngày mai nữa.

"Nhìn dáng vẻ chắc là còn ở lâu đó, mày muốn ở cùng bầu bạn với anh ấy không?" Janjob luôn hiểu lòng.

Từ sự cố tình lúc ban đầu chỉ là ghé qua xem gian hàng trước khi quay về ký túc xá, bây giờ thấy là có lẽ phải cố định ở lại một lúc lâu nữa rồi. Mà bạn bè tôi chắc là không có sự chịu đựng ở tiếp thêm cả tiếng đồng hồ nữa chắc luôn. Nếu có thì chắc là chỉ có bản thân là lo lắng cho P'Faifah đến mức không dám đi đâu xa. Vẫn muốn anh ấy cập nhật cuộc sống cho nghe ở trước mặt hơn là việc nói chuyện qua điện thoại như thời gian qua.

Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng thật mà.

"Chắc là... ở bầu bạn với anh ấy một chút đến khi về."

"Nếu vậy tao với Ben về trước vậy. Khi nào xong thì gọi đến đón lần nữa." Tôi gật đầu tán thành với suy nghĩ đó. "Hay nếu đêm nay không về ký túc xá mà đến ngủ phòng anh ấy cũng nhắn nói với tao nữa đó."

"Tao đi đến ngủ ở phòng anh ấy làm gì?"

"Ai biết đâu, do mày quyết định." Nói với tôi xong thì thằng Jay quay sang hướng chiếc thân cao đang hăng say với việc làm bảng hiệu của gian hàng. "P'Faifah ơi, em với Ben buồn ngủ lắm rồi, nên xin phép về trước được không?"

"Đi đi."

"Nhưng mà Wine nó vẫn ở tiếp nhé."

"Vậy hả?..."

"Em gửi gắm nó với nhé. Mai gặp ạ."

"Ơ!"

Vỗ tay cho xong thì 2 thằng bạn yêu dấu chạy đi mất cùng cơn gió. Chỉ còn lại chúng tôi ngồi nhìn mặt nhau ở trên nền đất.

"Tội nghiệp ghê, bị bạn bỏ rơi rồi," Anh ấy nói như trêu chọc nên không có tổn thương chút xíu nào.

"Bạn không có bỏ rơi, mà là em muốn ở bầu bạn với anh đó thôi."

"Quá là cảm động."

"Vậy tại sao lại đến đây một mình? Không có suy nghĩ quay về phòng hả?"

"Lúc đầu không muốn về, sợ phân tâm. Nhưng mà khi mày ở cùng rồi thì mẹ nó muốn về bây giờ luôn."

"Phiền phức đến mức đó?"

"Hiểu lầm hơi xa rồi. Muốn về vì sẽ dắt mày về cùng đó." Đến cả gãi đầu, không hiểu mục đích của anh ấy bao nhiêu, thật ra thì không hiểu kể từ khi thấy ngồi ở nơi tối tăm ở sảnh khoa một mình rồi.

"Em thì cần phải về ký túc xá em chứ."

"Không về ký túc xá được không? Đêm nay đến ở cùng được không?"

"Dỗ ngọt thế này em cũng không mềm lòng đâu?"

Miệng nói mà tay thì cầm kéo cắt giấy miếng nhỏ miếng to đến không còn hình dạng.

"Đây nè, cô đơn sắp chết. Nếu về phòng lại phải nói chuyện một mình, mở nhạc buồn rồi chỉ có lải nhải là tại sao không có ai ở bên cạnh, cuộc sống tại sao lại xui xẻo đến mức này."

"Đủ rồi, chơi lớn quá đó."

"Chơi lớn rồi có chịu đến cùng hay không?"

Tôi cân nhắc một lúc. Nếu đêm nay không về ký túc xá, ngoài gửi tin nhắn nói với roommate nhiều chuyện ra, còn phải chuẩn bị nhận sự tấn công mạnh mẽ từ việc chọc ghẹo vào ngày tiếp theo nữa. Nhưng nếu không đi cùng P'Faifah, tôi lại sợ anh ấy sẽ phải đối mặt với sự cô độc một lần nữa.

Nên là việc bị ghẹo với việc để cho ai đó phải cô đơn, gần như không cần mất thời gian suy nghĩ, tôi cũng có được câu trả lời cuối cùng.

"Ok đi thì đi ạ. Nhưng xin về đểlấy quần áo ở ký túc xá trước đã nhé."

"Không cần không cần, mặc đồ tao đi. Còn đống đồ dùng mọi thứ đều có ở phòng tao hết rồi, chỉ còn thiếu một điều là dọn vào ở cùng nhau lâu dài nữa thôi."

"Lúc nào cũng tự biên tự diễn."

Chúng tôi giúp nhau dọn dẹp đồ đạc đang rải rác ở trên sàn lên bỏ vào rổ. Còn cái đống giấy và mấy tấm biển hiệu này kia thì gom lại xếp chồng lên nhau một cách có trật tự. Khi đã kiểm tra sự gọn gàng xong rồi thì hướng tới bãi đậu xe nơi chỉ có mỗi chiếc ô tô Nhật đang đỗ.

Sau khi lăn bánh, bầu không khí yên ắng an tĩnh lại một lần nữa có lại âm thanh từ nhưng bài hát được mở trong xe. Chỉ khác một chút ở chỗ hôm nay anh ấy mở nhạc buồn thay vì nhạc có giai điệu vui tươi hài hước như đã từng.

"Mở bài này luôn hả?"

Vẫn còn nhớ, một trong hàng loạt những bài hát của Dept thì bài này có tên là Let's Cry.

"Nó cứ xoay vòng mà."

Người bên cạnh trả lời bằng gương mặt có nụ cười. Là nụ cười cực kỳ buồn bã và mệt mỏi mà lâu rồi mới nhìn thấy. Hay vì thời gian qua anh ấy luôn cố gắng che giấu?

"Cực thích MV luôn." Mở lời nói với anh ấy. Trước khi nhận được sự ấm ấp từ lòng bàn tay được đưa đến xoa đầu một cách vỗ về.

"Cái nhân vật phải gượng cười ngay cả khi muốn khóc thấy mẹ á hả?"

"Đúng vậy, đau khổ mà."

"Thì có khẩu hiệu mà, Boy don't cry. Nên là dù có đau khổ thế nào cũng gắng gượng."

"Đúng chỗ nào? Người ta đang định nói là con trai cũng khóc được đó thôi."

"..."

"Em rất thích đoạn này luôn, bảo là hãy buông rơi hết tất cả nước mắt bản thân có, để cho nỗi buồn được thoát ra, giữ lại sẽ khó chịu lắm."

"Cũng thích nữa."

"Thích giống nhau nữa rồi."

"Thì hợp ý nhau mà." Trong giây phút đó, gương mặt sắc bén quay sang nhìn tôi một cách bình tĩnh. "Không được hả?"

Chơi dùng cả người nhìn như vậy, tim gần như không còn ở với thân thể nữa. Không nghĩ là tự nhiên lại sinh ra triệu chứng bối rối, nên tôi không trả lời câu hỏi của anh ấy mà thay đổi chuyện để nói một cách nhanh chóng.

"H... Hôm nay em đến Sweet Song nữa đó. Buổi tối thì kéo qua 15th November bar."

"Rồi sao không nói?"

"Lúc đầu nghĩ là sẽ được gặp anh mà."

"Mẹ tao về nên khá rối rắm. Thằng Yotha cũng rối."

"Hiểu ạ. Vậy có vui không? Anh không có gặp mẹ bao lâu rồi vậy?"

"Bình thường bà ấy cũng về hằng năm đó thôi, nên cũng không nhớ bao nhiêu đâu." Thấy vẻ mặt rồi không muốn tin, cái câu không nhớ đối với anh ấy chắc là chuyện nói xạo cả đó.

Tôi có lẽ không hiểu về mối quan hệ của gia đình P'Faifah bao nhiêu. Cuộc sống khi sinh ra đã ở cùng cả bố mẹ con của tôi, có lẽ không thể đo được sự hạnh phúc hay khổ đau của anh ấy khi chỉ trong một lần, gia đình từng hoàn hảo một ngày nọ lại phải chia cách mỗi người một phương đâu.

"Ngày mai em sẽ mau chóng về từ sáng, phòng khi anh muốn dành thời gian cho gia đình."

"Không cần đâu. Mai không có hoạt động gia đình, mày ở cùng tao tiếp nhé."

Đêm nay có vẻ dài hơn bình thường.

"Bắt ép nhau đây mà."

Nhưng tôi cũng muốn nó dài hơn thế khi anh ấy nài nỉ.

"Đây không phải câu ra lệnh, mà là năn nỉ. Chỉ đêm nay... chỉ ngày mai... ở cùng nhau được không?"

Lâu bao nhiêu miễn là anh ấy cần, tôi sẽ ở đó.

"Luôn luôn."

Khoan đã nhé. Lần trước khi đến phòng thì nó không có tình trạng lộn xộn đến mức này. Anh nuôi chó hả? Bé nó cào cấu mọi thứ phải không? Nhưng khi quay sang nhìn xung quanh thì không thấy có mà. Tôi nghĩ con cún đó chắc là người thân cao đang đứng gãi gãi ở bên cạnh thì đúng hơn.

"Cấu xé cái gì đầy hết vậy nè."

"Chuột gặm." Chuột nhà anh chắc là bự lắm, đến mức làm cho cả phòng thay đổi trạng thái thành bãi rác được luôn.

"Em phụ dọn."

"Không cần, ngồi chơi chơi đi, để tao tự xử." Anh ấy đẩy lưng tôi bước qua đống đồ nát vụn trên sàn nhà đến ngồi ở sofa, nhìn chủ căn phòng chạy hết chỗ này đến chỗ kia để dọn dẹp. Dù trông không có gọn gàng hay ngăn nắp bao nhiều, nhưng hành động tự nhiên của anh ấy làm cho tôi lỡ nhìn thật lâu.

"Đêm nay để em ngủ ở đâu ạ?"

"Phòng ngủ đó."

"P'Yotha từng nói là anh không thích để ai nằm lên giường."

"Nó từng nói hả? Không có nhé... không có thật." Người thân cao lắc đầu, từ chối bằng giọng mạnh mẽ đến mức không biết là đang thái độ với điều gì.

"Thì cũng nghĩ vậy. Nếu như thế thì chắc chắn em không có cơ hội được lăn trên giường anh rồi."

"Như thế."

Kết thúc câu hỏi. Vì không muốn ở không hưởng xái nên tình nguyện giúp anh ấy dọn sách và đồ linh tinh ở khu vực sofa và trước tivi xem như giết thời gian. Cho đến khi ánh mắt va vào album ảnh được đặt ở gần, nên tự tiện cầm lên rồi mở ra xem cùng sự tò mò.

"Hình anh lúc nhỏ hả? Em xin lỗi nhé nhưng mà mắt nó vô tình thấy." Tôi chỉ cho người thân cao xem, trước khi đối phương bước chập chững quay lại tìm rồi ngồi ở bên cạnh.

"Thấy có sao đâu." Bàn tay dày lật album ảnh chụp từng tấm một. "Đây là tao, còn này là Yotha. Ai đẹp trai hơn?"

"Hở?"

Dù cho là lúc nhỏ hay lớn, mặt của cả 2 đều giống nhau đến không phân biệt ra. Mà cũng không khác người anh cả của gia đình, khi cả mặt mũi cho tới hình dáng đều tương tự nhau.

"Hình này chắc là cỡ 9 tuổi, còn Newton nhìn nó đi, làm mặt ghẹo gan chết được." Trong ảnh P'Newton đứng ngẩng mặt cười nhoẻn miệng như một kẻ ranh ma cùng với đút một tay vào túi quần. Bộ dạng ghẹo gan như P'Faifah nói không sai.

"Còn người này là mẹ sao ạ?" Tôi chỉ đến một người phụ nữ ở trung tâm của bức ảnh.

"Đúng vậy."

"Mẹ đẹp lắm luôn."

"Hiện giờ vẫn đẹp nhé, nhưng mà tàn nhẫn một chút."

"Nói gì thế?"

"Đùa đó."

Gương mặt có sự buồn bã chỉ nhìn thấy trong một giây rồi biến mất, chuyển sang nụ cười và ánh mắt đùa giỡn một cách tắp lự. Dù cho chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng não bộ lại không thể xóa bỏ hình ảnh đó ra khỏi được.

Sự im lặng bao trùm cả khu vực. Chúng tôi không nói gì với nhau tiếp ngoài ngồi đó, ngồi im lặng để chăm chú vào bức ảnh gia đình vui vẻ mà hiện tại đã trở thành quá khứ. Khi mọi người được chụp ảnh đầy đủ cùng nhau, đã bị nhấn dừng lại vào ngày hôm đó, ngày mà anh ấy chỉ là đứa trẻ 9 tuổi, người là chủ nhân của nụ cười trong trẻo nhất tôi từng quen biết.


Cốc cốc cốc

Kim đồng hồ quay đến 9 giờ hơn một chút, thì thính giác đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Tôi chỉ là người xin ở tạm nên không dám tự mở, nên quyết định đi đến đứng ở cửa phòng tắm để hỏi ý kiến đối phương trước đã.

"P'Faifah."

"Sao vậy cậu nhóc?" Đêm qua thì ủ rũ như cún, rồi bây giờ thì vui vẻ yêu đời.

"Có người gõ cửa phòng ạ."

Không dám đưa mắt qua mắt thần*, vì từng có ký ức khắc sâu từ việc coi phim kinh dị tàn bạo khi kẻ sát nhân xuất với hiện gương mặt cười ở cửa. Chỉ nghĩ thôi mà da gà nổi lên rồi.

* mắt thần là cái lỗ trên cửa để nhìn ra ngoài

"Mở đi. Bình thường người lên được phòng tao thì phải có key card sẵn rồi."

"Ok ạ."

Tôi quay vòng lại đến cửa ra vào, trước khi xoay tay nắm cửa để đối mặt với người ở bên ngoài. Trong ánh mắt tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen dài chấm vai, ăn mặc quần áo phong cách đường phố, cầm túi Freitag dòng Rollin và giày Stan Smith màu trắng xanh kiểu giới trẻ đang hit. Nhìn quét qua một cái thì cũng biết là cô ấy đang theo trend giới trẻ hipster bây giờ.

Gương mặt của cô ấy trông thân thiện, vì kể từ khi mở cửa ra thì đối phương đã gửi đến một nụ cười ngọt ngào ngày lập tức. Trông giống như chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Và nụ cười đó cũng rất giống với ai đó mà tôi quen biết.

Đúng, mẹ! Là mẹ P'Faifah, chắc chắn không sai.

"X... xin chào ạ." Nhanh như suy nghĩ, tôi nhanh chóng đưa tay lên vái* cùng với chào hỏi người trước mặt một cách lắp bắp

* hành động chào của người Thái

"Xin chào. Bạn Faifah hả?"

"Ơ... ờ, con là đàn em của P'Faifah ạ."

Hình ảnh bản thân lúc này phải nói là luộm thuộm vô cùng. Đầu rối, mặt thì giống như vẫn chưa hết buồn ngủ dù đã tắm táp, đánh răng xong rồi. Nghĩ mà đau trong lòng. Ai cũng được, mang cỗ máy quay ngược thời gian đến đi, để đi chảy tóc rồi mới quay lại mở cửa chào đón mẹ lại. Hết rồi, chắc sẽ là ký ức đáng nhớ của mẹ biết bao lâu.

"Đàn em đây he. Thằng nhóc có đang bận không con?"

Bà nhích vào bên trong, cố gắng đưa mắt tìm kiếm con trai. Vừa không thấy thì nhanh chóng cởi giày rồi bước vào đặt các túi đựng đồ ăn ở khu vực bàn ăn trong bếp.

Con trai thì làm mọi thứ một cách tự nhiên rồi, bà mẹ lại càng không phải nói, bước đi, hay ngay cả việc cầm đồ này đồ kia một cách biết rõ.

"Đang tắm ạ."

"Ăn cơm chưa? Mẹ mua đồ ăn sáng đến cho. Không nghĩ là có bạn đến cùng, để mẹ gọi đặt thêm cho nhé." Bà ngước mặt lên nhìn tôi, nói một cách lịch sự đến mức người nghe gần như tan chảy ra sàn.

"Không sao đâu ạ, con ngại."

"Ngại cái gì?"

"Thật sự không sao đâu ạ."

"Bướng thật. Nhưng mà cho hỏi cái này chút nhé." Bà đi khỏi bếp, quay trở lại nắm lấy tay tôi rồi dắt đến ngồi ở sofa cùng nhau. Nói trước luôn là điều chỉnh tâm trạng gần như không kịp nên chỉ biết ngơ ngác đi theo đuôi đối phương. "Faifah lúc ở trường đại học có quậy không? Gây chuyện làm đau đầu người khác thường không?"

"Không ạ, P'Faifah tốt lắm, bạn bè nhiều và tất cả mọi người cũng đều yêu mến anh ấy."

Nếu cho nói sự thật thêm nữa thì con của mẹ năng lượng hơn cả triệu. Ngoài học ra còn thích đến tham gia các hoạt động có trên thế giới này. Bạn bè bao nhiêu người nhớ tên được hết vì trí nhớ tốt. Quan trọng là rộng rãi hào phóng đến mức rủ rất nhiều cuộc đời đến xếp lớp như cá hộp trong xe cũng đã làm rồi luôn.

Hẹ hẹ, đến mức chỉ nghĩ thôi cũng làm mồ hôi đổ. Xin phép không kể cho mẹ nghe đi vậy.

"Thằng bé như vậy kể từ nhỏ."

"Thật ạ?"

"Đúng vậy. Hồi tiểu học nó luôn viết văn về chuyện của bạn bè được hạng nhất, vì cứ nói đến bạn bè là mọi người cho đến cô giáo đều phải cộng thêm điểm cố gắng cho."

Ừm...

"Đến làm gì từ sáng vậy phu nhân?"

Tiếng của P'Faifah đưa tôi ra khỏi thế giới đầy sự hài hước bất ngờ. Anh ấy xuất hiện cùng cơ thể vẫn còn ướt với một chiếc khăn lông, trông không có gọn gàng gì luôn.

"9 giờ của mẹ gọi là trễ rồi đó cậu." Mẹ quay mắt lại nhìn cậu con trai cùng với mở lời chọc ghẹo hài hước. "Rồi sao không mặc quần áo cho đàng hoàng?"

"Mới tắm xong, bảo đàng hoàng sao mà được. Mẹ nhìn nè, con có 6 múi luôn nhé."

"Đâu? Mẹ nhìn không thấy."

"Phải dùng năng lực tâm linh nhìn."

"Quá là mệt."

Họ quá là giống nhau, từ câu nói cho tới tính cách. Trông như người nhìn thế giới cởi mở, không gây cho người xung quanh ngột ngạt khó chịu.

"Mẹ, đây là Wine ạ, đàn em cùng mã số với Yotha nhưng em thân với con hơn." Giỏi tuyên bố quá trời, bố anh. Khi nhận ra quên mất tôi, P'Faifah liền giới thiệu tôi với mẹ một cách chính thức. Và khi người hơn tuổi thấy vậy nên mở to mắt, nhanh chóng mở lời nhẹ nhàng ngọt ngào.

"Nói chuyện với nhau biết bao lâu mà không biết tên tuổi gì luôn, mẹ xin lỗi nhé bé Wine."

"Không sao đâu ạ."

Mềm nhũn thêm lần nữa, tao thua cả nụ cười, thua cả giọng nói luôn rồi.

"Hôm nay chúng ta không có việc gì gặp nhau không phải sao?"

Sau khi để cho nói chuyện với nhau một chút, thì cuối cùng đứa con trai út song sinh cũng tìm cơ hội chen vào hỏi.

"Mẹ đến gặp con cũng cần phải có việc gì nữa sao? Đến đây, ăn cơm với nhau trước đã, cố ý mua đến cho." Bà nhanh chóng đứng dậy đi đến khu vực bàn ăn trước khi cầm lấy chén dĩa ở khu vực quầy bếp ra bày. "Cả 2 chia nhau ăn đi nè, không đủ để mẹ làm đồ ăn thêm cho."

"Sao lại dễ thương đến mức này vậy?"

"Chắc chắn rồi." Xong xuôi việc lấy cơm thì cất bước đến tủ lạnh, nhìn một lượt rồi bà phàn nàn đều đều. "Faifah, sao trong tủ lạnh không có gì cả? Con uống nước lọc cả đời hả?"

"Thì ăn ở ngoài không đó mẹ."

"Chăm sóc bản thân nữa."

"Giỏi phàn nàn."

Người thân cao quay trở lại vào phòng, bỏ tôi ở một mình với mẹ một lần nữa. Thật tốt khi mẹ P'Faifah không giống người khác. Dù cho anh ấy cũng từng có nói đến sự chu đáo của mẹ, nhưng tận sâu bên trong cũng không muốn để bà cảm thấy bực bội khi tôi không làm gì ngoài ngồi mát ăn bát vàng. Nên nhanh chóng đứng dậy từ sofa đi giúp mở đồ ăn từ bọc.

Set đồ ăn sáng mà mẹ nói trong suy nghĩ của tôi lúc đầu phải là đồ ăn có hương vị theo phong cách Mỹ chắc luôn. Nhưng sai bét, mẹ mua set đồ ăn sáng kiểu Thái đầy đủ các loại. Đến mức không biết có tôi ở phòng cùng mà vẫn mang đến cho P'Faifah rất nhiều luôn.

"Mẹ."

Biến mất đi thay đồ không bao lâu thì quý ngài vui vẻ cũng đi ra.

"Sao vậy ạ?"

"Có gì thì cứ nói thẳng với con đi, đừng làm như đánh trống lãng."

"Chuyện gì? Không biết không hay."

"Bình thường không có mang đồ ăn đến từ sáng vậy đâu. Nói luôn đi, có mục đích gì không biết." Miệng nói nhưng bàn tay dày vẫn cầm bọc cháo lên giúp tôi mở rồi đổ ra tô. Nên bên đây cũng nhanh chóng xử lý phần quẩy với sữa đậu nành.

"Ok, vậy đi nói chuyện với nhau."

Khi mẹ nói như thế, tôi không chờ đợi mà nhanh chóng mở lời một cách bối rối.

"Đ... để con đi ra..."

"Không cần đâu, chắc không có chuyện quan trọng gì." P'Faifah phanh gấp đến mức đầu tôi muốn đập vào 2 tô cháo đang đặt ở bàn ăn nhỏ nhỏ. "Mày ngồi ăn trước đi, cháo thơm quáaaaaaaaaaaaa."

Đến mức đang ở thời điểm nên nghiêm túc mà hắn vẫn tìm cơ hội vui đùa đến đáng đánh. Cũng không muốn cản đường nên đi theo đến ngồi ở bàn rồi ăn một cách im lặng. Sự thật thì không có tập trung vào việc ăn đâu, vì 2 tai đang chú tâm vào 2 mẹ con đang quay lại ngồi ở sofa thì đúng hơn.

"Mẹ muốn ăn trước cái gì không?"

"Không sao đâu."

"Vậy vào chuyện luôn đi ạ."

Im lặng đến ngột ngạt một lúc thì cuối cùng bà cũng mở miệng nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Ngày mốt mẹ quay về rồi."

"Sao lại đột ngột vậy? Lúc đầu bảo ở 1 tuần mà. Rồi Yotha biết chưa? Ba biết chưa?" P'Faifah bắn ra câu hỏi dồn dập, trông có vẻ ngạc nhiên không ít.

"Biết rồi, mẹ vừa ghé qua tìm cả 2."

"Có chuyện gấp sao ạ?"

"Phải về giải quyết việc của em một chút."

"Gấp đến mức đợi không được luôn hả mẹ?" Thân cao nghiêng người dựa vào phía sau, ánh mắt tập trung vào người bên cạnh giống như có một tâm trạng gì đó đang được dâng lên, nhưng tôi lại đọc không ra nó là cảm xúc kiểu nào.

"Cũng không hẳn là gấp đâu, mà nhanh chóng giải quyết cho xong thì sẽ tốt hơn."

"Vậy mẹ sẽ quay lại nữa không? Tháng sau luôn không?"

"Cũng không chắc nữa."

"Về tháng sau đi, nhé... nhé ạ quý bà giỏi giang." Cậu con trai to xác đổi từ dựa lưng sang đặt đầu lên vai người mẹ. Nhìn từ nơi này không khác gì chú cún thân to đang làm nũng với chủ nhân luôn ấy.

"Nhõng nhẽo thật mà."

"Để con trả tiền vé cho."

"Có tiền hả?"

"Nhiều, chỉ tiền của Newton cũng đủ mua vé cho mẹ bay đi về Bangkok-LA được cả trăm lần. Lần sau dắt thêm em về cùng nữa."

"Chắc chắn phải về rồi."

"Xác định ngày luôn đi."

"Faifah, khoan hẳn nôn nóng."

Anh ấy lui ra, thở dài cùng nụ cười trên gương mặt đẹp trai đang dần dần dãn ra.

"Ở bên đó ngày nghỉ nhiều không phải sao? Muốn bay về khi nào cũng được nếu mẹ muốn về."

"Hôm nào không có việc cũng không có nghĩa là rảnh nhé. Mẹ đóng dấu trước đi vậy."

"Nói rồi nhé."

"Nói rồi không lấy lại."

"Ok. Về khi nào phải nhanh nói với con đấy, gọi điện cho con liền luôn."

"Dạ."

Mẹ con nói chuyện với nhau thêm một chút. Còn tôi là người ngoài, không chắc là nên thể hiện như thế nào khi phải tiếp nhận hay nghe thấy chuyện riêng tư trong gia đình họ. Lúc đầu giống như cả 2 đều vui vẻ khi dành thời gian ở cùng nhau, nhưng bây giờ lại phải đau khổ vì khoảng thời gian đó quá ngắn.

Chỉ không lâu thì mẹ ra về. Tôi chào tạm biệt với cảm ơn vì đồ ăn sáng cực ngon, rồi nhìn P'Faifah nhào vào ôm mẹ cùng giọng rạng rỡ như anh ấy thích làm với mọi người.

"Bái bai."

Cuối câu thì cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn mỗi sự im lặng đang bao lấy xung quanh.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau một cách im lặng. Vào lúc đó, tôi muốn bước đến ôm lấy anh ấy, ôm thật chặt nhưng thực tế hai chân lại không bước được ngoài việc đứng yên như người ngốc. Nhìn tấm lưng rộng quay đi từ phía xa cho đến khi anh ấy buông người xuống sofa.

"Mẹ về rồi cô đơn he." Câu nói cùng giọng cười nghe có vẻ đau lòng, đau như chưa từng thấy được từ anh ấy. "Tự nhiên bà muốn về thì về, muốn đi thì đi, không có nghĩ là người khác sẽ cảm thấy thế nào."

"P'Faifah."

"Mẹ luôn thích làm theo ý bản thân. Lúc cãi nhau với ba cũng tự mình chia tay. Lúc phải ly hôn cũng tự ý chọn tao ngay cả khi tao không muốn được chọn. Tự ý phớt lờ Yotha đến mức trở thành nút thắt trong lòng nó đến tận 10 năm. Tự ý muốn kết hôn lần nữa mà không nghĩ đến trái tim người khác."

"..."

"Khi được toại nguyện có gia đình mới rồi, mỗi năm quay về gặp gia đình chỉ một lần, ở thêm một chút cũng không được."

Tôi bước đến anh ấy từng chút một, từng chút một. Nhưng giữa đường thì lại đau khổ dần dần khi nghe thấy cảm xúc bên trong từ đối phương.

"Chỉ nghĩ rằng bà ấy không còn yêu ba nữa, nghĩ rằng bà yêu ba anh em ít dần xuống, biết bao lý do đặt ra để chống lại cũng đều tan tành không còn gì. Tự lừa bản thân là không sao đâu, mẹ hạnh phúc là tốt rồi, người ở lại cũng phải hạnh phúc."

Người chỉ bảo vệ người khác, động viên, ở bên cạnh. Người là nguồn năng lực tích cực cho mọi người, nhưng khi bản thân buồn bã lại giữ chỉ riêng mình, tự lừa dối bản thân là mạnh mẽ cả trăm cả ngàn lần đến mức cạn kiệt sức.

"Tình yêu là điều đẹp đẽ, mẹ luôn nói như thế. Rồi có nhìn thấy không? Tình yêu xảy ra rất dễ dàng, tình yêu sẽ làm chúng ta tốt hơn, tao có đầy bạn bè."

"..."

"Mẹ nói là chúng ta không đời nào đau khổ nếu có nó, rồi nhìn bây giờ đi, hahaha."

Tiếng cười ngượng nghịu như con dao sắc bén găm thẳng hoàn toàn vào giữa ngực. Rồi nó cứ xoáy sâu như thế ngay khi nghe được câu nói tiếp theo.

"Nhưng tại sao vẫn cứ đau vậy chứ?"

"P'Faifah..." Tôi gọi tên anh ấy lần thứ 2. Sự thật chắc là lần thứ bao nhiêu không đếm được khi hét lên trong lòng.

Cuối cùng sự cố gắng bước tới bước lui để đến bên anh ấy cũng thành công. Tôi dừng lại trước mặt, đặt bàn tay run rẩy lên đôi vai mạnh mẽ một cách nhẹ nhàng.

"Nếu anh không muốn cười, hay không muốn vui vẻ nữa, không cần gượng ép cũng được nhé."

Anh ấy ngước mặt lên nhìn tôi, tiếng cười thi thoảng và nụ cười giả tạo trên gương mặt biến mất, chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

"Tao chưa từng chấp nhận được nó, chưa từng..."

Trước khi nước mắt từ từ rơi xuống, và làm cho con tim của người nào đó không thể chịu đựng tiếp tục với hình ảnh trước mặt được nữa. Không bao nhiêu giây thì cơ thể nhanh đến gần như không kịp suy nghĩ, tôi nhanh chóng cúi người xuống, kéo người anh ấy vào cái ôm bằng 2 tay.

Ôm anh ấy thật chặt, chặt nhất có thể làm được.

Ở cùng anh ấy miễn là anh ấy cần.

Chia sẻ nỗi đau đó, dù cho không có giảm xuống nhưng cũng sẽ cảm nhận cùng nhau.

"Nếu em ở đây, anh khóc bao nhiêu cũng được, càu nhàu nhiều như anh muốn làm. Em sẽ không chọc ghẹo không gì với anh hết."

Kết thúc câu nói của tôi, thính giác liền nghe thấy tiếng nấc vang lên từng hồi cho đến khi nó tăng lên dần dần như thể anh ấy được buông bỏ hết những cảm xúc ngột ngạt khó chịu vào hôm nay.

Dù cho ngày mai đây phải gượng cười với ai, nhưng nếu khi nào đau khổ, thì xin được là tôi...

Người anh ấy dám khóc to ra cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro