Chap 12: Tình yêu trở thành sự thật của quý ngài con người - 2
[3909]
Chap 12: Tình yêu trở thành sự thật của quý ngài con người - 2
"Chúc mừng cho người vừa độc thân nàoooooo."
"Người điên gì chứ, độc thân cả khi còn chưa quen nhau."
"Buồn chết được."
Về đến phòng thì cả 2 thằng bạn thân đều chuẩn bị rất nhiều để an ủi tôi, cả bánh ngọt, cả rượu bia, nước đá. Vẫn chưa đủ, còn có thêm cả lố bim bim giòn rụm đầy rổ. Này là tụi nó buồn thay tôi thật không vậy?
"Mày không cần buồn đâu, tao nghĩ mày có người đang đợi chữa lành trái tim sẵn rồi mà." Thằng Jay đây thật tốt mà, còn bà tám biết bí mật của người khác giỏi nữa.
"Ai vậy? Ai?" Rồi cũng cần phải là thằng Ben như mọi lần khi chưa từng biết chuyện gì cả.
"Mày đoán thử xem, bạn Ben yêu dấu."
"Để tao đoán, kiếp sau nữa đi rồi đúng."
"Ben, tao có chuyện định nói thật với mày."
Tôi tìm tình huống nói chen vào sau khi để cho 2 đứa tụi nó thăm dò hỏi đáp qua lại.
Để đáp trả tình bạn đã dành cho nhau. Dù không lâu như là 10 năm, nhưng mọi thứ mà nó làm cho tôi, bao gồm cả khoảng thời gian tôi chi trả cùng nó. Hôm nay cũng tới thời điểm đó thật rồi.
Dù cho là chấp nhận hay không, đó cũng là điều mà chúng tôi nên mở lòng với nhau.
"Ốiiiiiiiiiiiiiiii, lại sự thật nữa. Nếu không đỉnh điểm tao đá." Nó nói bằng vẻ mặt nhập tâm nên tôi đếm ngược trong lòng.
"Là tao..."
3... 2...
"Đừng nói là mày thích P'Faifah nhé. Haha."
1!
"Ừm, tao nghĩ là tao thích P'Faifah rồi."
"Tốt quá luôn... Hả?!"
Hôn lễ của P'Nop với P'Fai diễn ra trong sân vườn. Là một lễ nhỏ nhỏ chỉ mời người trong gia đình và bạn bè mà thôi.
Tôi, Jajob và BenG cũng là một trong số những người may mắn có được diễm phúc từ việc quen biết với cặp song sinh hai thái cực, nên nhận được vinh hạnh đến ngồi thưởng thức bầu không khí cực kỳ lãng mạn bên trong buổi lễ cùng biết bao người.
Vào mấy ngày trước còn đầu tư dắt díu nhau đi thuê đồ vest để mặc cho tươm tất. Buổi lễ của họ theme màu xám nhấn mạnh sự sang trọng và màu xanh nhạt mang tính thiên nhiên cao. Như đã nói đó ạ, diễn ra ở giữa sân vườn đầy cây cối và hoa lá tươi mát đến thế này, cô dâu chú rể chắc là nghĩ kỹ rồi, rằng sẽ chụp ảnh thế nào để thật ấn tượng.
"Anh bé Wine gọi gì đây ạ?"
Đang ngồi thưởng thức bầu không khí của buổi lễ lúc xế chiều không bao lâu thì giọng nói cực kỳ vui vẻ của người mà ai cũng biết là ai chen vào.
P'Faifah hôm nay trông lạ mắt hơn mọi lần. Cả về bộ vest màu xám và kiểu tóc được chải chuốt gọn gàng, làm cho chính chủ chỉ cần đứng bình thường thôi thì người trong buổi lễ cũng dành tất cả sự chú ý cho rồi.
"Cho loại bánh ngon nhất của lễ đi ạ." Tôi trả lời lại anh ấy nửa đùa nửa thật, nhưng anh ấy lại phục vụ nhiệt tình bằng việc đặt các loại bánh có màu ngọt ngọt ở trước mặt.
"Đây nè, hiểu lòng."
Lễ bố trí theo kiểu buffet để khách có thể tự chọn thức ăn, đồ ngọt và cả đồ uống. Nhưng nhìn anh ấy đi, đem cho tôi cả mâm, rồi sao ăn nổi đây?
Thằng Ben với JJ chạy tọt đi cụng bia với hội đàn anh rồi. Nếu ăn không hết thì người chịu trách nhiệm chính là một mình anh ấy.
"Có nhiều quá không?"
"Thì ăn chung mà."
"Quên nói nữa, hôm nay anh đẹp trai lắm ạ." Khen anh ấy xíu. Ngoài khùng điên ra thì bao lâu nay cũng tự khen bản thân nhiều, hôm nay để người khác khen, trái tim chắc là nở phồng đến muốn nổ tung quá.
"Cỡ như bạn của chú rể thì phải đẹp trai rồi."
"Hợ hợ."
"Hôm nay N'Wine cũng đẹp trai nữa."
"Chắc chắn vậy rồi."
"Bắt đầu tự mãn với bản thân cỡ cỡ tao rồi đó." Tôi nhún vai chấp nhận. Nghi ngờ là dính cái tính cách này từ anh thật rồi, chuyện tự tin không bao nhiêu mà độ chai mặt thì phải là quá trời quá đất.
Phần lễ của hôn lễ P'Nop diễn ra lúc sáng ở nhà của anh ấy, còn buổi chiều cho tới tối là phải dắt díu nhau ngồi xa ra ngoại thành để party tiếp tục. Giữa bầu không khí cực kỳ tươi mát, xung quanh là cây xanh, hoa cỏ, màu trắng của bàn hay thậm chí là âm nhạc cũng là style không quen tai nhưng khi nghe rồi lại có cảm giác thư giãn và mơ mộng.
"Hôm nay phải lên phát biểu nữa." Ngồi ăn bánh ngọt được một lúc thì gương mặt đẹp trai kết hợp với một chút sự lo lắng, nên tôi giúp tiếp thêm sự tự tin cho anh ấy.
"Anh chắc chắn sẽ làm tốt mà."
"Nè, viết ra giấy hết rồi, nhưng mà không nhớ được."
Không chỉ có nói, anh ấy còn mở tờ giấy đang trong tay ra cho xem tận mắt. Chữ viết của ngài ấy như đã biết, như gà bới, sợ rằng nói tới nói lui trước sân khấu rồi đến chỗ không đọc ra.
"Nói từ cảm xúc của anh đi. Em nghĩ P'Nop muốn nghe những từ đó hơn."
"Nghĩ vậy hả?"
"Cái gì đến từ tận lòng đều tốt cả."
"N'Wine nghĩ vậy, P'Faifah cũng nghĩ như thế."
Sau khi nói về chuyện phát biểu trước đó, tôi cũng vô cùng hy vọng rằng P'Faifah sẽ không nói đến mấy trò nghịch ngu cho đến mấy việc anh ấy bị fail, thứ mà có tên là 'đến từ tận lòng', sợ rằng nó sẽ thật đến tất cả đều thật chết đi được. Cho nên vào giây phút hai chân dài bước lên sân khấu, tôi ở trong tình trạng ngồi không dính ghế đây nè.
"Thằng quần Wine, mày ngồi đàng hoàng coi." Thằng Jay lên tiếng can ngăn, nhưng người đang lo sợ thì điều chỉnh được thế nào.
"Mày, tao lỡ rồi."
"Đã làm gì?" Nó nhìn một cách sợ hãi nên tôi quay sang nhìn người thân cao trước khi quay lại tập trung vào người bạn thân tiếp.
"Tao nói với P'Faifah đó, là hãy nói những điều tự tận lòng. Nhưng mày hiểu không? Thời gian qua từ tận lòng của hắn ta khốn nạn đến mức nào."
"Khét ~ Tao thấy không kịp rồi, cầu nguyện đi vậy."
Cầu cho hôn lễ P'Nop không nát. Cầu cho hôn lễ P'Nop không nát. Cầu cho hôn lễ P'Nop không nát. Mô phật!
Tất cả ánh mắt của mọi người trong buổi lễ tập trung vào một mình chủ nhân của thân cao, thậm chí cô dâu chú rể đang ngồi trên ghế gỗ màu trắng cũng chờ đợi một cách tập trung.
Anh ấy nhận micro từ một người đàn anh, quét mắt nhìn xung quanh trước khi dừng lại chỗ tôi.
Môi vẽ một nụ cười, là nụ cười đẹp nhất của ngày.
"Trước hết, em với Yotha là 2 người khác nhau đó ạ."
Có tiếng cười vang lên. Thằng Ben vỗ tay thích thú cực kỳ trong khi JJ thì dựa vào người tôi, còn miệng thì lẩm bẩm 'Chết rồi' không ngừng.
Nhưng mà đúng thích luôn, màn gây ấn tượng ban đầu đúng hài.
Sau khi tiếng cười dần xuống, người thân cao cũng tìm cơ hội mở lời nói qua micro tiếp.
"P'Nop không phải anh trai ruột nhưng mà cũng giống vậy. Bọn em gặp nhau lần đầu vào nhiều năm trước. Hình ảnh trong trí nhớ vào lúc đó là anh ấy ngầu lắm.Cắt tóc kiểu hot nhất vào thời đó, là cái kiểu dựng ngược* trong truyền thuyết. Mặc bộ đồ sinh viên cỡ rộng với quần jeans rách gối. Miệng cứ nói miết rằng đây là người indie nhất mà em từng gặp."
* giống như tóc lúc mới ngủ dậy
Tôi cố gắng tưởng tượng qua lời giải thích đó nó sẽ ấm áp và tốt đến mức nào.
"Câu đầu tiên mà anh chào em là 'Hới... mày đó', nói như kiểu kiếm chuyện. Em chỉ nghĩ trong lòng là thằng cha này chơi tao rồi."
P'Faifah tạo tiếng cười cho mọi người lần thứ 2. Lần này lâu hơn lần trước, cho đến khi tìm được cơ hội để nói tiếp.
"Nhưng không thể tin rằng câu chào rất thật lòng ngày hôm đó sẽ làm cho bọn em càng thân nhau hơn trước. Nhiều năm qua, dù cho em có bao nhiêu tuổi, dù cho vui hay buồn ra sao, P'Nop vẫn luôn ở bên cạnh em. Bọn em như gia đình, anh em, là... tất cả mọi thứ."
Xung quanh im lặng, im tới mức chỉ nghe mỗi giọng của anh ấy với ánh mắt rất chân thật. Là con người được thể hiện ra và không có ai giống được.
"P'Nop từng nói cả cuộc đời này muốn ở cùng bạn bè sao cho lâu nhất. Muốn vui vẻ, muốn làm gì thì sẽ làm cùng nhau. Cho đến một ngày suy nghĩ đó thay đổi, trở thành cuộc sống không chỉ quanh quẩn với mỗi từ bạn bè, mà còn là cuộc sống khi được gặp ai đó quan trọng với cuộc đời."
"..."
"Em nhớ chính xác là đêm đó... ở 15th November, anh cười nói với mọi người rằng 'Tao tìm thấy rồi, người mà muốn ở cùng cô ấy, người mà muốn đưa đến làm bạn với chúng ta'. Dù cho sợ sự thay đổi nhưng thời gian qua vẫn có điều gì đó như cũ. Anh chưa từng đi đâu, chưa từng bỏ rơi bạn bè, chưa từng bỏ rơi gia đình và cũng chưa từng bỏ rơi người mà anh yêu."
"..."
"Em tự hào lắm khi có người anh như anh. Và cũng rất vui nữa ạ, với cô dâu chú rể khi hôm nay đã gặp được người muốn chia sẻ mọi lúc cùng nhau."
Anh ấy bước xuống khỏi sân khấu một cách im lặng dù là câu nói trước đó vẫn còn kẹt lại đó không đi đâu.
Tôi thấy P'Nop quẹt nước mắt, không lâu thì được ôm an ủi bởi nhóm bạn lớn mà có cả P'Faifah trong đó nữa. Quá may mắn khi được quen biết với bọn họ, người làm cho tôi thấy giá trị của những người ở bên cạnh.
Nghĩ rồi lại rơm rớm nước mắt, nên lén lấy khăn giấy lau mặt một cách thầm lặng.
Nhưng nó cũng không bao lâu thì sự ấn tượng đó được thả trôi vào bên trong buổi lễ, vì sau cảnh cảm động thì mọi thứ đã thay đổi như trở bàn tay.
"Wine."
"Dạ." Tôi đáp trả, quay sang P'Gun vừa chuyển đến ngồi bên cạnh không bao lâu.
"Mày nghĩ người mà phát biểu tốt thấy mẹ đó, với người đang nhảy trước sân khấu bây giờ phải cùng một người không vậy?"
Đừng nói là mình anh hoang mang, em cũng không muốn tin vào mắt mình.
Chân bước lên sân khấu, đẹp trai và thận trọng như một vị thần được sinh ra. Chuyển cảnh đến hiện tại sau khi dời người đến trước sân khấu, hắn ta bước nhịp bước đến mức ném giày đến đâu về đâu cũng không biết.
"Em nghĩ chúng ta cần cho anh ấy thời gian trông việc buông thả một xíu."
"Aw, xin một chút âm thanh của người độc thân đi ạ."
Ca sĩ thì có ít chỗ nào đâu, này là cái tụi chơi cho Bangon Ponchana lần trước mà. Thấy thân với P'Faifah, không nghĩ là sẽ đến giúp tạo sự sôi động không chỉ là hát, nhảy, còn cả mời cô dâu chú rể ném hoa cưới.
"Krúuuuuuuuuuuuuuuuuuu."
"Quá luôn nha, bạn cô dâu chú rể của chúng ta không vừa thật mà."
"Eo tốt quá hả?"
Cho đến khi anh ấy dừng nhảy được cũng là lúc bị P'Newton với P'Yotha kéo đi.
Kreng!!
"Aw cụng đi, không say không cần về nhé."
Đâu? Ai nói after party ăn không có đến khuya mà. Đây nè ăn chơi 9 giờ tối còn không dừng. Mới nhất là lôi cổ nhau thành nhóm cụng ly không ngừng, đến mức bạn yêu dấu của tôi cũng không kiên nhẫn nổi, xin nhập chung thêm một người nữa. Chỉ có tôi là ngồi nhìn sự tình ở xa xa.
"Hôm nay phát biểu của thằng Faifah tuyệt vời lắm đó."
"Tao nghe mà rớt nước mắt. Mày đúng là hợp làm em tao thật mà." P'Nop với P'Newton kiếm chuyện khen không ngừng. Đây là nói lại lần thứ 3 rồi, vẫn không move on hả?
"Hổ anh, em nhớ từ bản ghi thôi."
Rồi coi câu trả lời của P'Faifah đi. Khúc sau chắc là từ bản ghi, nhưng lúc đầu thì toàn là sự ghẹo gan, chắc chắn luôn là tới từ tim.
"Ký mày giờ*. Còn tốt khi không có nói với người trong lễ."
*hành động co ngón tay lại dọa, nhằm thể hiện sự tức giận
"Cơ mà chuyện thằng Nop nói là gặp được người muốn trải qua cuộc sống cùng là chuyện thật hả?" Người trong băng đặt nghi vấn, nên quý ngài vui vẻ nhanh chóng giải thích rõ ràng.
"Thật chứ, nhưng mà không giống một chút là... Oops!" Ừm, chú rể gần như đưa chân lên bịt miệng luôn rồi.
Sự hỗn loạn xảy ra một lần nữa, đến mức anh cả trong nhà Thanawanyotha cũng không vừa đâu, hét lớn bằng sự không hài lòng.
"Chó Nop! Mày làm gì em tao? Kể đi Fai, tao muốn nghe."
"Được hả?"
"Tới đi! Mày tới đi."
"Hình ảnh hôm đó không có bước đi kiểu cool ngầu rồi cười như nam chính phim bộ đâu, say như chó, mơ màng tới mỗi P'Fai đáng yêu chết đi được. Nên thằng Yotha lôi đi ngủ ở thảm chùi chân."
"Quảiiiiiiiiiii, Nop của chúng ta." Bạn bè rủ nhau cười thích thú một trận, có người còn có triệu chứng đến mức giãy đạch đạch trên sàn, không biết là vì vui nhộn hay say gần chết nữa.
"Gặp người ta có mấy ngày đâu mà muốn kết hôn với người ta luôn rồi."
"Đủ rồi."
"Đây nè, ban nhạc bảo là thích, sự thật thì không có thích đâu, kiếm chuyện để tán người ta nên thích theo."
Sử thi sự vạch trần vẫn tiếp diễn nên P'Nop trả đũa bằng cách khóa cổ của người em song sinh cùng với kéo cho ngẩng đầu lên.
"Giống mày vậy đó thằng Fai. Nhóm gì nhỉ? Dept phải không? Bình thường thấy chỉ nghe một bài, sau này nghe thấy người ta thích cũng thích theo người ta."
"Im đi!"
"Im sao được? Mày bóc trần tao tới mức này. Nè nói cho nhé, dạo này không chỉ có nghe một bài không đâu, mẹ nó nghe cả album, sợ người ta hỏi tới thì không biết nói chuyện."
"P'Nop, mày dừng lại ngay."
"Dừng sao được đây hả N'Faifah? Lúc sự kiện ở Nan còn làm khổ vợ tao phải đi tìm vé cho, nài nỉ bảo phải đi cho được."
"..."
"Tao nói Bangkok cũng có thì nó gạt ngang bảo không quan tâm, muốn dựng lều ngủ với ai đó hơn."
Tới rồi đó, trò chơi bắt đầu lật mặt.
Tôi thì ngồi bên ngoài vòng nên bắt đầu di chuyển thân người ra xa hơn trước. Chỉ có mỗi P'Faifah là mím môi chặt, quay sang đối mắt với tôi chỉ một chốt trước khi cúi mắt xuống, nhìn giống như say vào lần trước vậy.
"Cụng ly cụng ly."
"Đánh trống lảng hay đó. Ok, cụng thì cụng!"
Lộn xộn không chừa gì hết mà.
Ngoài bí mật mà kéo nhau bóc phốt ra, các anh ấy còn không nhịn được khi bị thách. Nên trò đấu rượu diễn ra cùng sự lộn xộn. Cuối cùng hình ảnh như đã thấy là nằm xếp lớp cùng nhau, lộn xộn hơn cả cún trước 7-11.
Tôi nhìn cảnh tượng đó trong khi lắc đầu. P'Yotha vẫn có một chút tỉnh táo còn sót lại nên tình nguyện đưa mọi người về, cả tôi và lũ bạn. Nhưng điểm đến không phải ký túc xá mà là phòng của P'Faifah thay vào đó. Vì Janjob với BenG không thể giữ thăng bằng được, nếu vào ký túc xá chắc chắn sẽ bị tra hỏi không ngừng.
"Nè, hoa." Trong lúc đợi anh cùng mã số rà soát những người bạn khác, nên tôi ngồi đợi ở chiếc bàn cũ. Nên không nghĩ là người đã đổ sập với chú rể lúc đầu lại xuất hiện đưa đầu đến trước mặt. Còn đưa đóa cúc họa mi cho nữa chứ.
"Lấy từ đâu vậy?"
"Xin chia với bạn đã bắt được hoa cưới."
"Để?" Thắc mắc nhé. Hay say rồi tinh thần vẫn chưa quay lại đủ.
"Muốn tặng. Rồi làm sao?"
"Cảm ơn ạ." Tôi nhận lấy cùng với kéo cổ tay anh ấy để ngồi xuống. "Anh ăn trước không? Không có ăn gì cả ngày rồi."
"Sao biết vậy?"
"Thì thấy uống mỗi rượu. Nếu bệnh nặng hơn thì người bên cạnh lại khổ nữa." Luôn quan sát thấy, kể từ khi anh ấy đặt bánh xuống cho tôi ở bàn lúc chiều, sau đó P'Faifah không có ăn gì thêm nữa luôn.
"Lo lắng đó, nhìn ra. Còn gì không?"
"Rất nhiều."
Sự thật là tôi đã để dành lại cho đó, còn dùng hộp mang về để anh ấy hâm nóng ăn. Nhưng vào lúc tỉnh rượu ngồi nói chuyện được với nhau thì muốn cho nhanh chóng ăn ngay bây giờ luôn.
Người thân cao không từ chối lòng tốt của tôi bằng việc tập trung vào ăn một cách chăm chú.
"Lúc phát biểu hay lắm luôn ạ."
"Thật hả?"
"Em lén thấy nhiều người rơi nước mắt, P'Nop cũng khóc nữa." Đến mức bản thân cũng lén quẹt nước mắt một cách thầm lặng. Không biết cái gì truyền cảm hứng cho anh ấy nói hay như vậy, thật không thể tin mà.
"Lúc đầu trong ghi chép tao không có viết như vậy đâu, nhưng khi mày bảo là hãy nói theo cảm xúc, nên như đã thấy."
"Là mối quan hệ đẹp cực kỳ."
"Có lẽ vì sự liên kết đó."
Thật tốt khi nó đến từ cảm xúc chứ không phải sự làm màu. Nên chúng ta mới được thấy cả góc độ hài hước của người nói, thấy được sự dịu dàng trong ánh mắt và sự nghiêm túc qua giọng nói.
Lúc đầu, tôi từng đặt câu hỏi và từng lo sợ, sợ sự bất an của cảm xúc.
Tôi giống như người thay lòng vì ai đó dễ dàng. Cũng dễ dàng phải lòng chỉ vì có người đối xử tốt. Nhưng giờ đây thì biết rồi, rằng nó không phải như thế.
Có rất nhiều người đối xử tốt với tôi, nhưng không một ai mà tôi phải lòng như anh ấy cả. Đây chính là sự thật không thể chối bỏ.
"Hôm nay khi được nghe anh nói, tận sâu cũng muốn được nghe anh nghĩ thế nào, với ai đó nữa. P'Newton, P'Yotha, bạn bè xung quanh, chắc là phải hay lắm."
"Mày chắc là được nghe chuyện của Newton vào ngày mà nó yêu ai đó cũng nên, nhưng mày phải ở cùng tao cho đến lúc đó."
"Em ở cùng được hả?"
Có thể là em ở cùng anh cho đến lúc đó được hả?
"Được."
P'Faifah dọn nĩa, nên tôi lấy nước lọc đang ở gần tay mở nắp rồi đưa cho. Anh ấy uống một lần gần hết chai trước khi để xuống bàn như cũ.
"Muốn nghe suy nghĩ trong lòng mà tao dành cho mày không?"
"Vào dịp gì?"
"Chỉ là muốn nói... chỉ vậy thôi."
"Muốn nghe." Tôi không từ chối, ngồi ngay ngắn trong lúc chú tâm vào anh ấy.
"A hèm hèm."
"Nhây nữa."
Chính chủ mở to mắt, không lâu thì bắt đầu điều chỉnh tâm trạng.
"Giả sử 10 năm tới chúng ta quay lại gặp nhau, dù cho chúng ta ở trong tư cách gì, tao nói ở ngay đây luôn rằng cảm xúc vào lúc này, tại thời điểm này, không phải là chuyện giả dối."
Rất muốn cảm ơn vì đã nói ra sự thật, dù cho anh ấy có xem tôi tốt hay xấu cũng mặc kệ.
"Bất kể khi nào nói đến ký ức tuyệt vời nhất nhất, mày sẽ là người đầu tiên mà tao luôn nghĩ đến. Vì lúc đó chúng ta gặp nhau hơi lạ lùng một xíu, vì mày nhận nhầm tao với Yotha qua lại."
Câu nói đó giống như đưa tôi ngồi lên cỗ máy thời gian quay trở về ngày hôm đó, lần đầu chúng tôi gặp được nhau.
"Tao ấn tượng với mày từ lúc đó. Không biết là vì điều gì, có lẽ mày dễ thương, mày đáng yêu, lúc làm mắt to thì thân thiện, muốn rủ đi đó với nhau. Nhưng có một điều mà rõ ràng nhất là việc mày là người đầu tiên quan tâm tao."
"..."
"Không biết là vẫn còn nhớ hay không... Vào hôm đó, lúc nước đá trong ly cafe của tao tan, mày là người gọi ly mới cho. Người khác có lẽ nghĩ rằng nó chỉ là một ly cafe, nhưng tin không rằng nó là một ly cafe thay đổi suy nghĩ của tao."
"..."
"Tao từng mang rất nhiều người về phòng. Lý do phải thuê người giúp việc vì tao thích làm phòng bừa bộn, bạn bè cũng thích làm phòng lộn xộn. Nhưng mày lại giúp rửa bát, dọn dẹp cho. Lúc tao say, mày chịu đựng sự khùng điên của tao, cởi giày cho tao, cởi tất một cách không ghét bỏ. Wine... mày thích nói là tao tốt bụng, ngay cả khi không nhận ra rằng mày cũng tốt bụng với tao lắm lắm."
Giữa tôi và anh ấy, từng có câu trả lời rõ ràng với một điều, là việc gặp nhau làm cho chúng tôi trưởng thành.
Em không có tốt hơn vì bản thân, mà là vì những người xung quanh và một trong số đó là anh.
"Rồi biết mà phải không? Tao luôn cảm thấy tệ khi có ai đó đáp trả lại bằng cảm xúc mà tao không cần."
Luôn nói với bản thân là đừng tự suy diễn, đừng để sa lưới vào câu nói của anh ấy, và đừng hy vọng sẽ trở nên hơn cả từ anh em.
Nhưng mà không có dễ dàng đâu mỗi khi phải nói đi nói lại với bản thân rằng đừng vui sướng quá mức, đừng hạnh phúc quá nhiều.
"Nhưng với mày, tao mẹ nó chưa từng cảm thấy như thế."
"..."
"Dù cho là cảm xúc gì cũng kệ, nếu là mày muốn cho, tao đều vui lòng."
Và tôi cũng thất bại một lần nữa chỉ vì nghe thấy câu nói từ miệng anh ấy.
Là câu nói... ngọt ngào nhất từng được nghe thấy.
- Hết Chap 12
-----------------------------------------------------------------------------------
Đi được 2/3 truyện rồi. Thật lòng cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi mình dịch. Thật sự rất rất rất cảm ơn 🙏 Mình biết là câu chữ vẫn còn chưa mượt mà, câu văn còn chưa trơn tru nhưng mà mọi người vẫn ủng hộ thật sự cảm động lắm luôn ấy >////< 😭 Mà tui là thích đọc comment mọi người lắm nha 😅 Lần nữa chân thành cảm ơn 🙇♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro