Chap 1: Dứt lòng thế nào để không còn em - 2
[3898]
Chap 1: Dứt lòng thế nào để không còn em - 2
Ngày lành tháng tốt của việc nhận mã số đến rồiiiiiii. Nghiêm túc thì tôi cũng hồi hộp không khác thằng Jay đâu.
Năm nhất tất cả các ngành đang ngồi cùng nhau trong phòng sinh hoạt, bao quanh là các đàn anh đàn chị từ năm 2 trở đi. Đội văn nghệ làm việc hết công suất, ca hát, chơi đùa, nhảy múa hết mình dù cho khoảng thời gian này sắp đến lúc thông báo mã số cũng kệ.
Các anh chị gọi năm nhất ra xếp hàng theo ngành và sắp thứ tự tên theo bảng chữ cái, nên là nếu hy vọng ngồi gần người thân thiết thì nó là chuyện không thể xảy ra.
"Mời các em ở hàng của ngành Máy tính đi tiếp theo được rồi."
"Quít quíuuuuuu." MC chuyên nghiệp dứt lời qua micro giữa tiếng vỗ tay và la hét ồn ào của cả phòng. Thằng Jay ngồi ở hàng đó. Hàng đó được nói đến không ngừng vì ngoại hình đẹp từ đầu đến chân.
Càng vào phút giây nó thò tay vào trong thùng ngâm dưa cải và MC thông báo tên anh chị cùng mã số của nó thì tiếng la hét càng lớn hơn gấp bội.
"Em Janjob được anh chị mã số gear 0439 ạ."
Một người con gái chạy đến từ nhóm sinh viên năm 2. Cô ấy tóc ngắn, để tóc mái, da không trắng không ngâm, cao hơn 150cm, trông cực kỳ dễ thương. Chuyển cảnh sang thằng Jay đang đứng đợi cười đến mức mồ hôi khô ở kia, muốn nói là giữ hình tượng chút đi! Anh chị cùng mã số theo gu nó là điên. Không cần là người yêu đâu, chỉ cần là anh chị em trong cuộc sống của nó thì đã complete không chịu nổi rồi.
"Hàng tiếp theo đứng dậy đi thôi."
Mải mê với việc nhận mã số của vô số đứa bạn cũng đã đến lúc tôi phải bước ra mạo hiểm với bản thân mình.
Tiếng trống vẫn vang lên kết hợp với nhịp từng bước đi, cho đến giây phút hai chân dừng lại đứng ở giữa phòng sinh hoạt rộng lớn mà bây giờ chật kín vô số người. Tôi gần như không biết làm gì ngoại trừ đứng im, ngước nhìn trần nhà, 2 tai lắng nghe âm thanh xung quanh.
"Và người tiếp theo. Giới thiệu bản thân chút đi nào." Cuối cùng thì micro cũng được đưa tới miệng.
"Xin chào ạ. Mình tên là Weesawa, tên cũ là Warat. Gọi ngắn gọn là Wine cũng được ạ."
* Weesawa nghĩa là kỹ thuật.
"Ốiiiiiiiiiiiiiii." Bạn nó rủ nhau vỗ tay phấn khích. Bị cái gì hả? Tôi nghĩ tôi cũng giới thiệu bình thường mà.
"Dễ thương thật nha. Vậy bốc mã số được rồi nè."
Trông như lúc này mọi người còn hồi hộp hơn cả tôi nữa vậy.
Tờ giấy cuộn lại có màu trắng nhỏ nhỏ, được cầm lên đưa đến người lớn tuổi hơn. Đến bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu cảm giác khi người ta thông báo kết quả Hoa hậu Hoàn vũ ra sao.
"N'Weesawa được anh chị mã số gear 0682."
Kết thúc câu nói đó, tiếng vỗ tay cũng dần dần nhỏ lại cực kỳ. Thêm nữa anh chị mã số của tôi cũng biến đâu mất không biết, đến mức người ta thông báo một lần nữa.
"Anh chị mã số gear 0682 ở đâu ạ? Em ấy đang đợi ạ."
"..."
Im lặng. Hay là tôi không có anh chị mã số.
"Anh chị mã số ge..."
"Creppppp gia tộc mã số thần thánh."
"Ô hổ không ngừng không nghỉ luôn. Ô hổooooooo ~" Tìm biết bao lâu cuối cùng người đó cũng xuất hiện.
Thấy nhiều anh chị hét tới mức mất giọng nên là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà trong tình huống thân cao của người nào đó đang đi ra khỏi đám đông cùng với vòng hoa cúc vạn thọ, thì mọi thứ suy nghĩ trong đầu đang đánh nhau loạn cả lên.
Hới! Hỏi thật, con người chúng ta cần thiết phải trông đẹp đến vậy hả? Anh ấy người cao lắm, mặc áo khoác khoa kỹ thuật màu xanh hải quân cùng quần rách gối. Gương mặt lạnh lùng u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi không hề né tránh. Trông vừa đáng kính vừa đáng sợ. Nhìn qua một lần là biết có lẽ là người nổi tiếng của khoa chắc luôn, nhưng nổi tiếng về khía cạnh nào thì lại là một chuyện.
"Chào. Anh tên là Yotha, học Dân dụng (yotha)." Khoảnh khắc anh ấy dừng lại đứng trước mặt rồi phát ra giọng nói trầm ấm, thề là ai nghe được có lẽ sẽ chết chắc luôn.
Đẹp từ mặt tới giọng nói, thế giới cực kỳ không công bằng.
"Ờ... Em tên Wine. Anh gọi Wine, Weesawa hay Warat đều được. Em học ngành Máy tính." Trước đó tìm thấy lưỡi bản thân cũng lâu lắm.
"Rất vui khi được chung mã số nhé."
Lúc nói 'rất vui' anh có nhìn mặt bản thân không vậy? Mặt đúng nhạt nhất thế gian.
"Em cũng rất vui ạ.". Nở một nụ cười nhẹ. Sau đó đàn anh cùng mã số mác đỏ cầm vòng hoa cúc vạn thọ trong tay quàng qua cổ trong khi nói lời từ biệt trước lúc tách nhau ra quay về hàng.
Nếu là đàn anh người khác chắc là lúc đó sẽ nghe được câu "Chúng ta gặp nhau sau buổi nhận mã số nhé". Không thì cũng "Xin gửi gắm em nhé", hay đại loại vậy chứ. Nhưng P'Yotha cấp cao trong khi vẫn giữ nghiêm mặt vẫn mở miệng nói với giọng mượt mà rằng...
"Trốn khỏi hàng đi, chúng ta đi ăn."
Ốiiiiiiiiiiiii! Anh là con người như thế nào vậy hả?
"Sẽ ok ạ?"
"Ok chứ. Gặp lại sau nhé, N'Weesarut."
"Ơ anh!"
"..."
"Em tên Weesawa ạ."
Nè, rốt cuộc anh có nhớ gì về tôi không vậy hả? Điên thật mà.
Miệng thì nói là trốn, nhưng thật ra là anh ấy bảo tôi ở lại đến khi kết thúc hoạt động. Chỉ có mỗi chuyện bị lôi cổ đi chào hỏi với những người lớn hơn.
Gia tộc thần thánh là gia tộc cực kỳ đáng yêu, ấm áp và khá phức tạp. Có thể thấy được là dù cho đàn anh có tốt nghiệp rồi, vẫn luôn ghé qua chăm sóc đàn em. Nên là tôi được quen biết với P'Jet, là người yêu của một đàn chị năm tư, là P'Yeepun. Còn đàn anh vừa tốt nghiệp chuẩn bị làm lễ nhận bằng trong năm nay như P'Arc lại là người yêu của P'Arm đang học năm 3.
Vậy nên tôi mới nói nó cực kỳ phức tạp, rối rắm lắm.
Còn P'Yotha nói rằng anh ấy là người lạnh lùng nhất gia tộc. Bớt căng thẳng liền. Bởi nếu có người lạnh lùng hơn thế này, chắc có lẽ tôi không biết cư xử thế nào cho đúng về lâu về dài.
Hôm nay các đàn anh đàn chị khóa trên không thể đi tiệc chiêu đãi gia tộc cùng được, nên tìm cơ hội ghé ngang qua, mang rất nhiều quà take care cho tôi xem như là sự chào đón. Cho đến khi quay lại phòng một lần nữa, hoạt động nhận mã số cũng đã kết thúc. Mọi người tách nhau ra ai đi đường nấy hết rồi. Còn tôi thì đi theo đàn anh cùng mã số đến nhà hàng Nhật ở khu trường đại học để làm quen với nhau nhiều hơn.
"Muốn ăn gì cứ chọn đi nhé, anh xin ra ngoài nói chuyện điện thoại một xíu."
"Được ạaaaa!" Menu được mở ra, lật qua lật lại nhiều lần, cuối cùng cũng chọn được một món, chỉ còn đợi P'Yotha bao giờ thì quay lại chọn món của mình nữa thôi.
Ai mà nghĩ được khi người thân cao quay lại vào quán, anh ấy lại đi thẳng đến ngồi ở bàn khác mà không nói không rằng gì với nhau một câu. Đùa đến mức em nhỏ vò đầu bứt tóc hoang mang rồi nè.
Nhiều phút trôi qua, P'Yotha cũng không có dấu hiệu sẽ quay lại tìm tôi mà vẫn ngồi mở menu ra xem một mình. Vậy nên tôi gom hết can đảm đi qua tìm anh ấy vì sợ rằng ngài chắc quên đã dẫn thêm một đứa em như tôi đây vào quán cùng.
"Chúng ta chuyển bàn ạ?" Không đợi nghe câu trả lời, tôi đã nhấc eo ngồi xuống ghế ở đối diện luôn.
Chủ nhân của khuôn mặt và ánh mắt từ menu trước mặt nhìn chằm chằm tôi một cách im lặng. Lâu sau đó mới nhận được sự phản hồi cùng khuôn mặt điềm tĩnh.
"Ừ."
"Em chọn được món rồi."
"Muốn ăn gì?"
"Cơm cà ri với nước lọc là được rồi ạ."
"No hả? Gọi thêm nữa cũng được." Gọi thêm thì đắc đó nha. Rồi nhìn giá món ăn có vẻ không "hiền lành" bao nhiêu, nhưng mà khi anh ấy đã nói vậy rồi thì không gọi thêm lại trông không nể mặt nhau quá.
"Vậy em gọi thêm một phần gà rán karaoke ạ."
"Hổ, nghe thấy cái tao muốn lấy micro hát một bài ghê, gà karaoke phải không bé?"
"Nó đó ạ."
Chắc là lần đầu, khi nhìn thấy P'Yotha biết cười. Thật sự phải nói là anh đang cố ép để bản thân không cười thật to thì đúng hơn.
"Gà có được mấy miếng đâu, gọi thêm nữa đi hay để tao gọi." Giây phút người trước mặt ngước mắt nhìn, mọi từ ngữ vừa nghĩ ra giống như bị văng mất khỏi kho lưu trữ. Đã từng có ai nói chưa, rằng đừng làm vậy với bất kỳ ai, trái tim người nhìn mẹ nó hẻo luôn đó.
"A... anh gọi cũng được ạ."
"Vậy tempura không? Có dị ứng tôm không vậy?" Tôi lắc đầu. Sau đó, P'Yotha tận lực gọi thức ăn rất nhiều đến mức tôi cứng miệng không than khóc được gì. Gọi nhiều thì em cũng trả nhiều đó anh.
"Anh đừng gọi nhiều quá, kiểu này rồi sao mà ăn hết được."
"Bữa này tao đãi."
Há! Nghe thấy tôi rút lại lời mình gần như không kịp.
"Thật ra thì thức ăn cũng không có nhiều như đã nghĩ ha, gọi thêm được ạ."
"Ghẹo gan đó nha."
"Em đâu có."
"Rồi này là buồn hả? Thấy mắt díu lại rồi." Mặt tao như vậy sẵn rồi thằng anh khốn.
"Không phải."
"Không buồn ngủ thì tốt. Quán này đồ ăn ngon lắm, điều hòa cũng mát, quan trọng là không có muỗi nữa."
"Vâng ạ."
"Lần sau không cần xịt thuốc chống muỗi quá nhiều cũng được nhé." Tôi làm mặt hoang mang nên anh ấy nói thêm. "Em xịt thuốc chống muỗi mà, mùi sả phải không?" Anh đem nước hoa đắt tiền của thằng Jay thành đồ mất giá luôn. Yotha... ngài làm tôi trông thật tệ hại.
"Nó là nước hoa ạ, không phải sả."
"Vậy hả? Chọn thêm món đi nè." Sau đó anh ấy thay đổi chóng mặt, chuyển chủ đề ngay lập tức.
Thật ra muốn bắn rap chửi lắm mà chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi. Mạnh ai nấy im lặng chẳng được bao lâu thì người bước đến gần bàn đã phá vỡ sự yên ắng đó. Nhưng thay vì người trước mặt sẽ là nhân viên như đã nghĩ, thì tôi phải quay lại dụi mắt hai ba lần để chứng minh rõ ràng rằng bản thân không có hoa mắt.
P'Yotha!!!!
Người đang đứng cũng đúng, mà thằng đang ngồi cũng đúng, sinh đôi hả? Hới, rối tung lên hết rồiiiiiiiiiiiii.
"Mày đang chơi trò lừa em cùng mã số tao hả?" Người vừa đến bắt đầu vấn đề, còn tôi vẫn ngồi im lặng, quay qua quay lại nhìn cả đôi.
"Tao không có làm gì luôn, em mày tự đi đến tìm tao tại bàn."
"Wine." Sau đó tên tôi được gọi.
"P'Yotha ạ?" Tôi ngước mặt nhìn người đang đứng, anh ấy cũng thừa nhận.
"Ừ."
"Aw, nếu anh là Yotha, vậy đây là..."
"Em trai song sinh của anh."
"..."
"Tên Faifah."
Tao thế nào lại nói chuyện với người lạ mặt được lâu như vậy chứ.
"Xin chào P'Faifah, em tên Wine." Việc giới thiệu bản thân diễn ra nhanh chóng.
Sự thật hoảng hốt của hôm nay là Faifah giống với Yotha lắm, đến mức hết hồn. Thêm giọng nói nếu không quan sát hay nghe cho kỹ, có lẽ sẽ không phân biệt được. Càng thêm nữa là cả hai ăn mặc gần giống nhau, ai không hoang mang chắc điên rồi ạ. Không chỉ có mỗi ngoại hình thôi đâu, cả tính cách trông có vẻ cũng na ná nhau lắm.
Đẹp trai, nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng là có đôi lúc lỡ mỉm cười một phát lại có sức hút.
"Xin chào N'Wine. Thật ra tao không cố ý lừa mày đâu, chỉ là không có nói sự thật mà thôi."
"Cũng giống như lừa rồi còn gì. Sao không nói trước với em?"
"Hới, đừng dỗi nhau chứ. A leng keng~"
Leng keng cha mày!
Xin lỗi vì những gì lúc nãy đã nghĩ trong đầu, xin phép vứt hết. Đâu, sự nghiêm nghị lạnh lùng đâu? Vừa thấy anh ấy lè lưỡi, trợn mắt, lắc lư người ở trước mặt, tôi nghĩ gần như không thể rồi.
"Em mày ngáo ra rồi kìa Yotha. Để em nó ngồi đây đi, cho chút thời gian để hiểu nhau."
P'Yotha không có nói gì, chỉ lấy ghế bên cạnh tôi trước khi thả người ngồi xuống. Chúng tôi gọi thêm chút đồ ăn trước khi em cùng mã số của P'Faifah đến trong trạng thái hổn hển thở không ra hơi.
Người bạn đó tôi chưa từng thấy mặt trước đó. Như khoa chúng tôi đông người, nên việc biết hết mọi người là không thể. Cậu ấy là con gái có dáng người cao ráo, tóc xoăn dài, kiểu hister. Giới thiệu với nhau rồi mới biết đối phương tên Pin.
Thức ăn dần dần được đem lên đầy cả bàn. Đây là khoảng thời gian mọi người nói chuyện, tán gẫu với nhau. Còn tôi vẫn ngồi im lặng, lén quán sát hai anh em sinh đôi theo thời gian để tìm điểm khác nhau giữa 2 người.
Điều thứ nhất có thể thấy rõ ràng đó là tính cách khác nhau vô cùng. Lúc bộc lộ con người thật sự, tính cách của P'Faifah càng không giống lúc đầu đã thể hiện ra gì luôn.
Trông tươi tắn, vui vẻ đến mức gần như bị điên.
"Nhìn mặt anh làm gì vậy ạ, N'Wine?" Người giật bắn, suy nghĩ từ tiềm thức quay về với người trước mặt một lần nữa. Tôi vô cùng ghét thằng cha Faifah lúc xưng là anh, cực kỳ xạo ke.
"Không có nhìn ạ."
"Thấy là đang nhìn. Đang phân biệt mặt tao với thằng Yotha hay sao?" Biết nữa chứ. "Đây để giải thích cho nghe vài cái."
"Nói liền đi ạ."
"Tao thấp hơn nó 2 cm."
"2 cm? Nói vậy ai mà phân biệt được. Em là người nhá, không phải cây thước."
"Vật kiểu tóc đi vậy. Nhìn thấy khác nhau không?"
"À. Tóc P'Yotha trong mềm mại, còn của anh thô ráp hơn một xíu."
"Tiên sư mày."
"Xin lỗi ạ." Mẹ bảo là xin lỗi sẽ qua được mọi chuyện.
"Nhưng nếu nói đến tính cách, chắc mày phân biệt được. Thằng Yotha thích làm mặt đơ, lạnh lùng, im lặng, an tĩnh, không cảm xúc. Nên người trong khoa gọi nó là 'Quý ngài hắc ám' của khoa."
"Híuuuuuu đàn anh cùng mã số em dark quá."
"Đẹp trai, tính tình tốt, chịu chi, biết chiều chuộng giỏi."
"Điểm tốt nè."
"Tốt hả? Mà tao không có nói đến Yotha nhé, ý là chính tao nè." Ừm, xin phép đi xiên gà chút được không?
"Người gì mà tự khen bản thân cũng được vậy?"
"Chuẩn bị đi, thằng Faifah nó bị cuồng bản thân." Cuối cùng người bên cạnh im lặng bao lâu cũng mở miệng vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Dù cho P'Yotha làm mặt cực kỳ chán chường, thì nghĩ lại có lẽ anh ấy đã quen với nó rồi. Chỉ có tao đây nè, không có quen.
"Nhìn từ sao Thiên Vương cũng biết nữa ạ." Tôi lặp lại một lần nữa, người được nói tới liền nhanh chóng phản công.
"Mày thì có, nhìn từ vành đai sao Thổ cũng biết là không biết gì."
Aw... aw.
"Miệng hé hé với anh làm gì ạ? Chửi nhau hả?"
Aw... aw.
"Chuyện của em."
"Ok ok. Mà gà rán karaoke ngon không?"
"Hơi, kiếm chuyện hả?"
"Sao dễ chọc giận quá vậy? Vui đó." Ai vui với mày, tao thấy tự giải trí một mình thì có.
Nhưng mà tôi phải cố gắng giữ tâm trạng bức bối đó hết mức có thể, dù cho ở giữa việc cả bàn bị đối phương chọc điên mỗi 10 giây cũng kệ. Đến khi ăn xong, tính tiền, tao gần như muốn tạm biệt để về với cái nệm ở phòng, mà vẫn còn vướng một chuyện là vẫn chưa về được.
Hai anh em họ vẫn đang cãi nhau về tiền, mạnh ai nấy tranh nhau trả. Ối, cuộc sống tôi với anh em trong nhà sao lại không như vậy nhở? Đến khi giải quyết với nhau xong thì thời gian trôi qua sắp 3 giờ chiều.
"Em cùng mã số tao về với người yêu, cô đơn quá, xin đưa em mày về được không?"
"Nhiều chuyện."
Pin về trước rồi, nên chỉ còn lại ba mạng chúng tôi. Trong lòng chỉ cầu nguyện xin cho đừng để thằng cha Faifah đưa con về, thần kinh sẽ bốc khói ạ. Nhưng trông có vẻ như may mắn không đứng về phía thằng Wine rồi. Lúc âm thanh cuộc gọi đến từ điện thoại P'Yotha vang lên làm gián đoạn, chỉ cần cúi xuống nhìn màn hình, người em sinh đôi đã nhanh la lên như biết hết.
"Đây nè, vợ gọi đến."
"..."
"Thôi mà, để tao đưa em mày về cho. Tao là người không có gánh nặng."
"Wine." Đến rồi, anh cùng mã số của tôi ném quả bom này chắc luôn.
"Dạ?"
"Muốn về với ai?" Cuộc đời phải lựa chọn nữa hả? Nếu ai cực kỳ thân thiết thì sẽ biết là tôi gần như không thể quyết định được khi lựa chọn.
"Em..."
Nhìn bên trái là người hắc ám, nhìn qua phải thì là người điên. Đây là tao đã tạo nghiệp nặng gì hay sao mà phải đứng ở chỗ này đây? Thêm cái điện thoại có vẻ là la hét không ngừng, trông như chủ nhân nó đang đợi câu trả lời từ tôi vậy.
Lúc nãy nghe là người yêu anh ấy gọi đến. Tôi là người tốt, sao lại đi cản trở tình yêu của hai người họ được. Nên là nếu phải chọn thì có lẽ chỉ còn mỗi cái tên còn lại thôi.
"Em muốn về với P'Faifah ạ."
"Ok." Người anh song sinh đáp lại ngắn củn, còn người em vươn tay nhéo má tôi trong khi nhún nhảy không ngừng.
"Thằng bé Wine đáng yêu số một."
Ai cũng được, mang nó đi nhốt lại đi, phiền phức.
Thỏa thuận với nhau xong thì anh cùng mã số tôi chuồng lẹ đi trước, còn hai chúng tôi dắt nhau đi đến xe đang đậu xa quán một chút. Một xíu nữa đến phòng ký túc xá thì tôi có lẽ được nghỉ ngơi rồi.
"P'Faifah, em có câu hỏi muốn hỏi anh."
"Cứ nói đi."
"Sao anh lại muốn đưa em về?"
"Thì muốn chăm sóc."
Hổ, nói câu này với người khác sẽ có hàng ngàn người rơi vào bẫy chắc luôn. Thật tốt khi tôi không phải loại người ảo tưởng gì ai đến mức đó, dù cho điều đó có đến từ ai đi nữa.
"Cảm ơn ạ."
"Không gì đâu, tao tình nguyện. Đi thôi. Mà tao đậu xe xa xíu nha, không có chỗ đậu."
"Không sao đâu mà."
Nhưng mà từ nhà hàng đến xe anh ấy một đoạn chỉ khoảng 100m, nó lại xảy ra một chuyện lớn mà tôi chưa từng nghĩ tới lúc trước, và cũng không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
"Aw Yi, đang đi đâu vậy?"
"Xe mình hư rồi Faifah, đang đợi bạn đến đón."
"Vậy đi chung đi, để đưa về cho."
"Được hả? Mình ngại."
"Bạn bè với nhau không mà, đến đây."
"Mình làm phiền chút nhé." Câu chuyện xảy ra chỉ chốc lát mà có thêm bạn chung đường cực đẹp đi cùng. Mà nhiêu đó vẫn chưa hết. Đi thêm một lúc, chúng tôi lại có bạn cùng đường thêm một người nữa, hoang mang.
"Thằng quần Kim, đi đâu vậy?"
"Tao cãi nhau với vợ. Mẹ nó, lấy xe rồi bỏ tao lại đây nè. Nóng tính chết đi được."
"Hới, để tao đưa về."
"Tao làm phiền mày nhiều lần rồi Fai, để hồi tao tự bắt grab về."
"Bắt làm gì cho tốn thời gian, xe tao rộng, đi chung đi."
"Muốn vậy hả? Ok, ok. Cảm ơn nhiều lắm."
Còn... còn chưa dừng lại. Tập hợp thêm quân số để đến gặp đi.
"Miew cần giúp không? Rồi đang đi đâu đây?" Thằng anh chết tiệt Faifah, tao ghét mày đến chào hỏi họ vậy đó. Cho hỏi chút, là xe cá nhân hay phương tiện làm từ thiện vậy trời, nhận cả việc cá nhân lẫn việc cộng đồng luôn chứ.
"Mình đang vận chuyển trống đến chỗ Phòng công tác sinh viên."
"Vận chuyển thế nào?"
"Mô tô."
"Khổ sở vậy. Đi xe mình được nè, xe mình còn trống."
Tao cho anh nói lại đó!
Nói lại liền!!!! Xe còn trống không?
"Cảm ơn nhiều nhé Faifah. Vậy mình dẫn thêm bạn đi cùng được không? Nó phải mang standee đi cùng."
"Đến luôn, xe mình trống thật mà."
Và khi mọi cuộc đời vượt qua để đến một con xe màu đen thì mới biết được sự thật là...
Xe anh không có rộng như đã nghĩ gì hếtttttttttttttttttttt.
Sáu cuộc đời không biết nhau trước đó, cộng thêm trống và standee mang theo phía sau nữa, chỉ nhìn bộ dạng bản thân lúc chen chúc trong xe, nước mắt gần như đổ ra thành sông. Khổ sở quá mà. Đây là câu "muốn chăm sóc" của mày có phải không hả thằng anh?
Lúc này mới biết được là anh ấy không phải chỉ muốn chăm sóc mỗi tôi đâu, mà mẹ nó muốn chăm sóc cả thế giới. Nếu vũ trụ có thế giới khác, chắc nó cũng tình nguyện đi giúp họ hết luôn.
Ok. Tôi bắt đầu phân biệt được P'Faifah với P'Yotha khác nhau thế nào rồi. Chuyện lòng tốt, sự rộng lượng, tinh thần từ thiện có lẽ phải chịu thua anh ấy, chịu thua thật sự. Sáu cuộc đời... mọi người đều không hề quen biết nhau, nhưng có một sợi dây đang liên kết với nhau. Là mọi người đều quen biết với một người con trai, nó đang mỉm cười ở phía trước, chỗ sau vô lăng ngay đây này.
Gửi đến Arunothai...
Em biết không? Hôm nay anh đã gặp người giúp làm cho anh quên được em rồi.
Bởi vì từ giờ, trong cảm xúc của người con trai tên Weesawa như tôi, có lẽ chỉ nhớ được... bản mặt của anh ấy, giọng nói của anh ấy, nụ cười và lòng tốt của anh ấy. Dù cho thời gian có qua bao lâu đi nữa, cũng sẽ không có ngày quên đi. Người đó có tên là
... Faifah.
- Hết Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro