Chap 1: Dứt lòng thế nào để không còn em - 1
[3627]
Chap 1: Dứt lòng thế nào để không còn em
Nếu diễn tả cảnh tượng ngày vào ký túc xá, chỉ có thể định nghĩa bằng từ "địa ngục vỡ". Bởi vì không chỉ có ngành chúng tôi, mà bao gồm cả bạn bè của cả khoa luôn. Năm nhất khoa Kỹ thuật có số lượng sinh viên nhiều hơn khoa khác, gần như gấp 3 lần. Cộng thêm việc thời khóa biểu dọn vào cùng nhau nữa, là nguyên nhân làm cho tất cả các bậc phụ huynh cũng quay cuồng theo luôn.
Trước khi trở về, ba mẹ của chúng tôi giúp sắp xếp đồ đạc chỉ một phần thôi, phần còn lại tôi với roommate đứng ngẩn ngơ trong đống đồ dùng vô số ấy mà không biết việc sắp xếp nên đi vào từ phía nào.
"Thằng Wine."
"Cái gì?"
"Tao nghĩ là đồ của mình đã nhiều rồi, gặp thêm đống gia tài mày mang đến nữa, đêm nay được ngủ không đây?" Khoa không bắt buộc phải ở cùng phòng với ai, nên tôi với thằng bạn yêu quý tự nguyện vào ở với nhau.
"Miệng hay ghê. Nghe bảo mẹ mày thuê xe tải chuyển đồ đến tận trước ký túc xá luôn mà thằng Jay."
"Đừng có gọi tao là Jay không. Bây giờ tao debut với tư cách là sinh viên đại học rồi, từ giờ hãy gọi tao với tên... JJ."
"Viết tắt của jan job* á hả? Hay hay."
* có thể hiểu là tài năng hoặc là Jan xong đời
"Mày cũng đổi từ tên Warat thành Weesawa được đó thôi, đồ chõ mũi."
Nghe thấy liền tức giận đến độ gần như ném cái rổ quần áo vào mặt nó. Không thể nghĩ ra được một năm tiếp theo đây cuộc sống của tôi cùng thằng Jay sẽ hỗn độn, lộn xộn tới mức nào, bởi vì chỉ mới ngày đầu mà nó đã tích cực kiếm chuyện để dập nhau không ngừng nghỉ.
Tình bạn của tôi với Jay được dệt nên rất lâu rồi, kể từ hồi cấp 2, gọi là lớn lên cùng nhau cũng được. Ngoài trừ sở thích với cách sống, chúng tôi có nhiều điều tương tự nhau.
Lúc trước chúng tôi vẫn cao như nhau. Không nghĩ rằng sau khi kết thúc một học kỳ dài hồi lớp 9, quay trở lại gặp nhau lần nữa thì nó đã cao hơn tôi đến mức xuyên qua trần nhà, hơn 180 cm luôn rồi. Cộng thêm ngày qua ngày mặt mũi nó càng đẹp hơn. Khi đi đâu với nhau, sự chú ý cũng luôn dồn hết về phía nó. Nghĩ rồi lại kìm không được sự tủi thân, mà bạn là bạn, nó sinh ra đẹp trai thì làm gì được bây giờ.
Chỉ có mỗi việc, tính cách của nó đó, nhìn thế nào cũng không thấy được sự cool.
"Tao xin đình chiến với mày một xíu, đau đầu." Lúc cãi nhau với thằng Jay, tôi chưa từng thắng nó đâu, vì vậy mau giơ cờ trắng đầu hàng trước thì hơn.
"Ai muốn đánh với mày?" Đôi mắt sắc bén quét nhìn khắp phòng, trước khi mở miệng phá vỡ sự im lặng lần nữa. "Nhưng mà mấy đồ linh tinh này mày cũng đem theo hả? Tìm mua quanh trường cũng được mà."
"Thì tại đồ quan trọng, nên mẹ bảo mang hết theo để không phải tốn thời gian mua mới." Ngoài đồ dùng ra, còn có sổ tay quan trọng viết hết mọi thứ liên quan đến việc sinh sống của sinh viên ký túc xá nữa.
"Vậy thằng heo ơi, đây là gì? Xác vòng hoa dâng phật hả?" Nó chỉ tay vào đồ quan trọng nằm trên giường, nhưng lại thật tốt khi nó làm quay về thời điểm tâm trạng lụi tàn của tôi.
"Có mắt mà không có nhìn. Đây là hoa Toey tặng tao vào ngày valentine đó."
"Hở? Rồi vác theo tới làm gì?"
"Thì nhớ... " Giọng tao nhẹ luôn rồi. Mọi kỷ niệm cùng nhau tạo nên, tôi đều giữ hết, dù cho bây giờ đã chia tay nhau đi nữa.
"Sao bảo là dứt lòng mà?"
"Một chút à. Dứt lòng đó, không phải xé giấy."
"Mày từng coi phim 'How to buông bỏ' chưa?" Bạn yêu dấu vẫn hỏi tiếp, điều này càng tạo sự nghi ngờ cho tôi đến mức vô tình nhíu mày.
"Từng, thì sao?"
"Người ta bảo cái gì không dùng thì bỏ đi đấy. Mọi thứ của Toey, nó không cần thiết với mày nữa rồi."
"Mày hiểu từ 'kỷ niệm đẹp đẽ' không?"
"Hùi. Cô ấy có đẹp đẽ với mày không?"
"Miễn là Toey vẫn chưa có ai, tao nghĩ thế nào tụi tao cũng có cơ hội quay lại thôi." Dù cho nó giống như là mơ đi nữa, nhưng mà chúng ta sống vì sự hy vọng với nhau mà.
"Đợi quay lại với người cũ đã bỏ rơi mày, thì bước tiếp tìm người mới tốt hơn nhiều." Người nói đưa mặt tới, trước khi quay đi chìm đắm với việc sắp xếp đống đồ đạc khổng lồ trên sàn mà không quay sang quan tâm gì đến tôi nữa.
Dù cho ai có nói thế nào cũng mặc kệ. Mối quan hệ không phải là chuyện mà ai ai cũng dễ dàng xúc phạm. Hẹn hò nhau cũng mấy năm, rồi một ngày không còn đối phương trong cuộc sống nữa, cảm giác nó cực kỳ chênh vênh luôn. Và hãy tin rằng vào lúc tôi nhớ Toey, có lẽ cũng có một phần nhỏ em cũng sẽ nhớ tôi.
Tin đi...
Toey Arunothai in a relationship with Oooke Pattarapong
Thắp lên hy vọng cho bản thân không bao nhiêu ngày trước đó, mọi thứ đã trở thành thứ hạng ngay. Câu hỏi là...
Pattarapong là ai?
Dù không có nước mắt, không có tiếng nức nở, nhưng đâu ai biết rằng bên trong trái tim tôi nó đang khóc huhu trông thật đáng thương.
Không có nghĩ tới, cũng không có mơ đến một sáng nọ mở mắt thức dậy vào ngày đầu học kỳ, tôi bị một quả bom cực lớn ném thẳng vào mặt đến nỗi đau đớn và tổn thương cả người. Tay cầm công cụ giao tiếp đang rung không ngừng, tôi phải cố gắng lắm để kiềm chế tâm trạng đang hỗn loạn sao cho bình thường nhất.
Nhưng trông như mọi thứ cố gắng sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt của người như thằng Jay được.
"Cậu Weesawa của chúng ta, xám xịt như cái toilet ghê."
"Tao không có." Nhưng một chút nữa thôi thì cơm thịt heo xào húng quế trước mặt gần như biến thành cơm chan nước mắt luôn rồi.
"Nói rồi, dứt lòng đi."
"Mày làm sao biết được tao bị gì?"
"Nhỡ đâu mày quên nhé, tao có kết bạn facebook của Toey và cũng thấy đầy mắt luôn rồi là cô ấy đang quen với Pattarapong."
"Đừng có nhắc đến tên này, đừng nhắc!"
"Pattarapong đẹp trai nữa."
"Nếu mày nói thêm 1 từ nữa, chân tao bay tới chắc luôn." Tôi không biết đâu rằng mối quan hệ của cả 2 bắt đầu khi nào? Và thằng con trai đó là ai? Chỉ biết mỗi chuyện, niềm hy vọng chúng ta sẽ quay lại yêu nhau như trước một lần nữa kết thúc rồi.
"Hơi mày." Cái tay con trâu của thằng bạn ngồi đối diện vỗ vai tôi 2 - 3 lần, ánh mắt của nó trông nghiêm túc hơn mọi lần đến nỗi tôi khựng lại. "Đừng có nuối tiếc người bỏ rơi mình. Nhìn miệng tao cho kỹ nhé."
"À há."
"Move on (tiến lên) đi." Giọng trầm thấp của thằng bạn vang vọng trong dây thần kinh thính giác, thúc đẩy tôi lặp lại từ đó nhiều lần.
"Move on?"
"Đúng vậy."
"Move on nghĩa là gì vậy?"
"Ốiiiiiiiii! Nghĩa là chân quá, thằng quần. Bực mình!"
Đàn anh nói là lúc lên năm nhất mọi người có lẽ sẽ không có thời gian đi lang thang đâu, ngoại trừ đi học với làm hoạt động. Nhưng trước khi đến lúc đó, thời khóa biểu dày đặc của khoa vẫn tiếp diễn cho đến tuần sau. Để tôi không còn bồn chồn, trước tiên thằng Janjob bạn thân đã tình nguyện tìm cách an ủi thật tận tình.
Dù cho là sách về việc dứt lòng và đi tiếp, podcast đài nổi tiếng có nhiều câu chuyện kể cho nghe cũng đủ xoa dịu nỗi buồn trong lòng. Nhưng mà không hoàn toàn giúp tôi ngừng nhớ tới. Tôi thử tìm nhiều phương pháp rồi, không thấy có cách hiệu quả nào cả. Tại sao việc quên một ai đó lại không hề dễ dàng như khi quên nội dung chuẩn bị thi trong sách vậy?
Thật may mắn khi tôi có bạn luôn ở đó giúp đỡ. Vậy nên việc chặt sen không để lại chỉ, dứt lòng không chừa lại em đã được tiến hành.
Cách thứ nhất: Đồ không còn cần thiết thì quăng bỏ hết
"Quăng bỏ đi."
"Nhưng mà đây là con gấu bông Toey đã cố gắng mua đó. Còn được tặng ngay sinh nhật nữa."
"Vậy mang đi quyên góp." Ghét bản thân ghê. Bạn cố gắng giúp cho mà vẫn cứ do dự cho được.
"Ok, quyên tặng cũng được. Còn hoa thì... "
"Vứt!"
"Hình đôi thì sao?"
"Đốt."
"Số điện thoại..."
"Không biết là số điện thoại, FB, IG gì đó cũng mặc kệ, mày cũng cắt đứt hết đi. Cứ buộc phải tiếp tục nhìn, mày cũng quay lại nhớ cô ấy thôi. Nên là chặn lửa từ gió thì hơn." Nghe thấy câu nói này liền xúc động. Thằng Jay nó lạnh lùng với người yêu cũ của tôi chết đi được.
"Nhưng mà người chia tay nhau vẫn quay lại làm bạn với nhau được đó."
"Hổ, thằng chết tiệt. Toey không có muốn làm bạn với mày đâu. Đây nè chơi mày khỏi face từ ngày đầu chia tay nhau, còn mày cứ lộn xộn đi add người ta nữa."
"Mẹ nó."
"Nhìn miệng tao cho kỹ nhé."
"Nhìn nữa hả?"
"Ờ... move on." Ghét chữ này chết đi được.
"Biết rồi."
"Tốt lắm mày. Nhìn miệng tao lần nữa nhé."
"Đủ rồi!"
Nhìn cái gì lắm thế.
Khi mà hẹn hò với một người nào đó cùng với đầy kỷ niệm và quà tặng, thì puppy love được hình thành và cũng trôi qua nhanh như cơn gió. Nhìn lại lần nữa thì đồ từng có cảm xúc với nó chết đi được cũng chỉ trở thành đồ muốn vứt ra khỏi cuộc sống nhất.
Vé xem phim từng giữ lại, nhành hoa héo úa cũng đã đầy bụi, card chúc mừng sinh nhật có viền đáng yêu, gấu bông kỳ quặc mà lúc trước bảo đáng yêu gần chết bây giờ chỉ thì thầm không ngừng rằng thật đáng sợ mà. Mọi thứ bị bỏ vào thùng theo kiểu không quan tâm, trước khi người bạn thân cao xử lý, đóng niêm phong bằng băng dính rồi cuối cùng đá ra khỏi phòng.
Tạm biệt Arunothai. Dù có chết thế nào cũng xin không quen với con gái tên này nữa.
Cách thứ 2: Dùng thời gian ở cùng bạn bè thật nhiều
Ngoài trừ JJ, tôi vẫn còn một đứa bạn thân học cùng ngành và còn ở phòng bên cạnh. Nó tên Ben, là một đứa con trai mũm mĩm. Thằng này nè, hot nhất. Người follow nhiều vô kể do có kênh youtube của riêng mình. Content cũng rất ấn tượng, đó là việc ngồi ăn đồ ngon cho fanclub xem.
Tôi ngạc nhiên luôn ấy khi thấy người xem clip của nó tận trăm ngàn, dù cho clip đó chỉ có mỗi nó ngồi gặm cánh gà rán mà thôi. Coi rồi cũng chảy nước miếng đói theo luôn, đến mức chạy đi mua gà rán về ăn.
Hôm nay đây, tôi sẽ quên hết mọi thứ, rồi chỉ tập trung vào việc ăn mà thôi.
"Xin chào ạ. Mình là BenG có chuyện bất ngờ cho mọi người nữa rồi đây. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ có thêm 2 người bạn đến ăn mì cùng. Giới thiệu bản thân với mọi người chút đi, nhanh." Đặt camera xong thì tới lúc chúng tôi phải livestream trên kênh. Sẽ có chút vụng vụng về về đối với người lần đầu nhưng tôi sẽ cố gắng.
"Xin chào ạ. Mình tên Wine."
"Còn mình là JJ. Nhờ mọi người giúp đỡ với ạ."
Comment nhảy lên ầm ầm như mưa trút nước. Tôi mở mắt thật to cố gắng đọc những dòng nhắn đó, thấy mọi người chỉ nói tới thằng Janjob thôi. Chán quá. Có bạn đẹp cũng thật xúc động.
Không nói nhảm chơi đùa nữa, nhanh chóng ăn mì mà không đợi tín hiệu bắt đầu, ăn cho nó nóng, cho nó ngon. Mỗi người được ném cho một tô. Có thể gọi là nếu dạ dày không bị loét trước, chúng tôi sẽ phải giải quyết cho hết.
"Súppppppp. Cay quá vậy?" Tôi nói trong khi lau mồ hôi chảy ra từ trán. Kết thúc ghi hình vẫn còn thằng mặt đẹp trai nhất nhóm bây giờ đang ngồi húp xì xụp trong hình ảnh trợn tròn mắt. Đối diện thì thằng Ben vẫn chill chill, vui vẻ với việc ăn liên tục.
"Nước không?" Janjob hỏi. Tôi không từ chối mà gật đầu một cách nhanh chóng.
"Thằng Ben, nước không?"
"Đây nè, vừa hay được tài trợ từ cửa hàng ký túc xá. Cho xem bao bì một xíu đi."
"..."
"Đây ạ, nước lá dứa, thơm, sảng khoái ~."
"Chết tiệt!!!!"
Thằng Jay mở miệng hét to, trong khi tôi gần như phun sợi mì ra từ mũi. Nước có cả trăm, đồ uống có cả triệu, mà tại sao cứ phải là nước lá dứa...
* bay toey = lá dứa
Sắp rồi, gần như quên rằng từng có em. Cuối cùng vẫn nhớ đến chỉ vì nghe thấy tên quen thuộc một lần nữa.
Cách thứ 3: Thoát khỏi cuộc sống tuần hoàn
"Tao đau... đau ở tim."
"Drama dữ à! Rồi tao dẫn đi gặp gì đó mới mới, phòng khi giúp được."
"Không đi." Tôi vẫn còn nằm héo queo trên giường. Nghỉ học rồi cũng không có những khoảnh khắc đi lăng lê, la cà như các bạn khác đâu. Tôi là người dính phòng, happy với việc tự vớ vẩn hơn.
"Tao dắt đi ăn cơm. Nhanh, đừng có mà rề rà. Thằng Ben nhắn bảo đi cùng cả tiếng rồi kìa."
Một lúc sau tôi cũng không thể kháng cự khỏi sức mạnh của lực kéo cực lớn từ đối phương, nên bất đắc dĩ phải bước ra ngoài đi ăn ở quán mới cạnh trường đại học. Bởi có bạn thân ra mặt chăm sóc mọi thứ như thể mẹ đỡ đầu, phần tôi chỉ việc ngồi thẫn thờ vô vọng trên ghế.
"Lấy gì đây?" Hai đứa mở menu ở trước mặt trong khi hỏi một cách nhiệt tình. "Cơm chiên thịt heo không?"
"Hưuuuuuuuuuuuu." Chỉ nghe vậy thôi tôi liền mở miệng ra chuẩn bị hét ngay.
"Bị cái gì vậy thằng quần?"
"Toey thích ăn cơm chiên thịt heo. Nhưng mà giờ cuộc sống tao không còn Toey nữa rồi."
"Thấy mẹ! Vậy đổi ha?!"
Sau khi giúp nhau chọn món và né tránh menu mà người yêu cũ thích gần như xong, chúng tôi có quyết định cuối cùng.
"Bác ơi, cho 3 đĩa cơm thịt heo xào tỏi ớt đặc biệt ạ." Thằng Ben la lên lớn tiếng dõng dạc. Người đang mặc tạp dề cùng cây sạn đảo cơm quay lại nhìn với ánh mắt giận dữ.
"Gọi bác không có bán nhá!!"
"Ngheeee. Vậy chị gái ơi, cho tụi em 3 đĩa cơm thịt heo xào tỏi vừa vừa được không ạ?"
"Được nha mấy em." Giọng đổi liền luôn. Không lâu thì cô chủ nóng bỏng cũng quay đi xử lí order ngay.
"Mày không cần lo đâu nhé. Tụi tao sẽ làm cho mày quên Toey."
"Hư."
Còn bên đây cũng bắt đầu vào chế độ 'từ tim bạn đến bạn' lần thứ 100 của ngày. Không muốn mệt thêm nên giả vờ ngồi nghe tụi nó nói một chút, dù cho lời nói của cả 2 không vào tai đi chăng nữa.
"Giờ như này không, ăn cơm xong đi xem phim với nhau."
"Tụi mày giúp nói xem khuyết điểm mà Toey không thích tao chút đi." Tôi không trả lời câu hỏi của đối phương mà lại đổi thành hỏi đến điều đang bị kẹt lại trong đầu bấy lâu nay. Một lúc sau, hai tai nghe thấy tiếng thở dài vang lên trước khi cậu Janjob vỗ vào lưng ạch ạch đến mức xém sặc nước.
"Người đã hết tình rồi còn hỏi lý do làm gì nữa. Dù cho mày tốt thế nào, nếu cô ấy không yêu thì hết."
"Buồn hơn kể khuyết điểm dài 2 mặt giấy nữa chứ."
"Chiến đấu đi."
"Muốn tao chiến đấu với gì hả?"
"Với chân tao đây nè."
Thật tốt khi có chân của bạn với thịt heo chiên tỏi an ủi, nên tôi no bụng, tiến về phía trước được một chút.
7h30 chúng tôi di chuyển tiếp cùng nhau.
Thằng Ben là con nhà có tiền, nó là người duy nhất trong nhóm 3 đứa chúng tôi có xe hơi, đi đâu về đâu cũng dựa vào nó hết, tùy thuộc vào chia tiền dầu thôi.
Nhưng khi vừa nhồi nhét vào xe còn chưa kịp chọn mua vé phim từ app trong điện thoại thì bản nhạc Moonlight của nhóm 92914 phát lớn hơn, làm tôi ngồi yên, nước mắt tự động rơi lên gối.
"Bài này hay quá trời. Một bài nữa mà tao thích là Okinawa."
"Wine, hít thật sâu, thở ra thật dài." Tay của thằng Jay đánh nhẹ vào vai như hiểu chuyện. Nhưng thằng không nhìn ra chính là chủ xe, đang ngân nga nhạc vui vẻ kia kìa.
"Tụi mày bị cái quần gì vậy?"
"Nhạc của nhóm này..." Cố gắng lên coi, mình không được yếu đuối. "Là nhóm mà Toey thích. Hưuuuuuuuuuu."
"Chết tiệt. Vậy để tao nhanh đổi bài."
"Thông cảm cho tao với, tao đang hurt."
Tội nghiệp bạn khi phải quay cuồng đổi bài. Ơ giống như nó muốn chọc tôi thì đúng hơn, bởi trong playlist tiếp theo toàn là vô số bài hát của 92914
... tất cả luôn.
Cách thứ 4: Nỗi sợ sẽ giúp con người ta không nghĩ đến nữa.
Tôi không đi công viên giải trí chơi nhiều năm rồi, lần cuối cùng đến có lẽ là khi đi thực tế hồi cấp 2. Không nghĩ là thứ bảy vừa tới, tôi đã bị 2 thằng bạn lôi cổ đến đây.
"Mày cứ nghĩ rằng Toey giống như tàu lượn siêu tốc này đi, đáng sợ chết được. Rồi cũng đến lúc mày tự quên cô ấy thôi."
"Thật hả?" Nghe lời khuyên của người như Janjob lúc nào tôi cũng cảm thấy lo lắng là lạ.
"Phải thử đi chứ. Lúc mày chơi á, hãy nghĩ tới khuôn mặt Toey."
"Đến bước này rồi, tới đi, ra sao thì ra."
45 phút sau, tôi mới biết được...
"Toeyyyyyyyyyyyyyyy Toeyyyyyyyyyyyyy."
"Hétttttttttttt!!!! Cho tao xuốnggggggg." Nặng hơn tao là những người bạn yêu dấu Ben với Jay khi há miệng la hét đến mức cổ họng sắp rách.
Nhiều cuộc đời bị kẹt dính với tàu lượn siêu tốc tốc độ cao. Nó quay đều trong không khí 360 độ trước khi đưa chúng tôi bay lên điểm cao nhất để rồi quăng xuống phía dưới kiểu không thương xót. Nhận thức được lần nữa thì tôi đã xuống đứng vò đầu bức tóc ở giữa 2 đứa bạn đang ôm cổ nhau nôn thốc nôn tháo không ngừng.
Tóm lại là Toey không có biến mất, nhưng thứ chắc chắn mất là hồn của thằng Ben với thằng Jay. Thật kỳ diệu mà!
Cách thứ 5: Kệ mẹ nó.
Trong sách từng có trích dẫn nói rằng 'Dù tình yêu có rời đi, nhưng dù thế nào chăng nữa thì kỷ niệm có lẽ vẫn còn ở đó.' Nó cực kỳ đúng luôn. Đó là lý do khi mà đến cuối cùng vẫn không dứt lòng được, thì chúng ta cần phải kệ mẹ tất cả đi, không cần tìm kiếm thêm cách để làm cho quên đâu. Nhưng mà tin rằng một ngày nào đó, cảm xúc từng có hôm nay sẽ biến thành chuyện hài buồn cười nhất trong đời tôi không chừng.
"Háo hức quá, làm sao đây?"
Người thân cao vội vội vàng vàng từ khi ra khỏi phòng tắm. Nó lấy bộ quần áo đã ủi thẳng thớm ra mặc vào cùng với cà vạt một cách chú tâm. Có thể gọi là màn debut bản thân với vẻ ngoài cực ngầu đến mức nhiều người trố mắt nhìn. Nghĩ rồi muốn quăng tấm ảnh nó nôn rách cổ họng hôm qua ra show cực kỳ.
"Đến độ mày háo hức vậy luôn. Tươm tất kỹ càng đến mức đó luôn hả?"
"Ngày nhận mã số thì cần phải đẹp trai chút." Không chỉ nói, nó còn nhướng mày với tôi 2 lần nữa.
"Chỉ là nhận mã số, đừng làm quá."
"Thằng Wine, mày nghĩ đi, hôm nay là ngày tụ họp của các đàn anh đàn chị các năm lận đó, ăn mặc đẹp trai thế này thì phải có ai đó phải lòng thôi."
"Ok, nó ok hết rồi đó mày."
Đề phòng ai chưa biết, bạn tôi thích con gái hơn tuổi ạ.
"Mày cũng phải xuất hiện trịnh trọng nữa. Xịt nước hoa của tao xíu không, đảm bảo ai ngửi được đều ngã vào ngực hết." Cho hỏi trước, nước hoa hay là thuốc mê.
"Không lấy."
Nói chưa kịp hết câu nó đã xịt một ít nước hoa cho tôi, ơ hay. Nhưng mà lúc ngửi thử cũng thơm chứ không đùa. May mắn là Jay nó xịt cho người ta mùi khác với của nó, chứ không là không phân biệt được ai là ai đâu i i.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro