Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0: Ai không gọi? Intro

[2704]

Chap 0: Ai không gọi? Intro

"Trước khi vào phòng phỏng vấn, chị xin sự phối hợp từ mấy em với nha. Ngồi bên ngoài giữ trật tự nhé. Nếu muốn làm quen nhau thì hãy nhỏ tiếng xuống một xíu, để không làm phiền các bạn ở bên trong."

Kết thúc lời yêu cầu của đàn chị, lũ nhóc trong bộ đồng phục học sinh cấp 3 ngồi rải rác khắp nơi đây ngoan ngoãn cùng nhau nhỏ tiếng lại.

Thật may trước khi phỏng vấn, ngồi đợi ở trước phòng, tôi có thời gian làm quen với bạn mới. Nhưng có 1 người đặc biệt hơn những người bạn khác.

Nó tên Warat, là người nhạt nhẽo. Cuộc sống hằng ngày chỉ học xong rồi về nhà ngay. Là người không quyết đoán, hay do dự, tự mình làm gì cũng không xong, bởi có gia đình lo liệu cho suốt. Chưa từng giặt đồ, chưa từng ủi đồ, chưa từng rửa chén hay là nấu ăn, dù cho là món đơn giản. Như trứng chiên cũng là món mà bản thân nó vẫn không có kiến thức để làm cho ngon được.

Warat có 4 anh chị em. Hiện tại có lẽ vẫn là người tệ hại nhất nhà. Có mục tiêu cao nhất đó là ăn bám bố mẹ qua ngày cho đến khi thăng thiên. Và hơn cả thế là nó vừa bị gái đá chưa tới 1 tháng.

Nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống của người này đã tệ hại rồi, thì tôi muốn nói rằng, có chuyện còn hơn cả như vậy nữa. Bởi vì cái thằng vừa nói đến đó...

Chính là tôi đây.

"Ô hổ, không biết là cậu Warat vẫn còn sống hay là bị thối rửa sắp phân hủy rồi ạ?"

Một giọng nói trầm thấp khàn khàn quen thuộc vang lên trong không khí. Sự im lặng bao trùm lúc đầu bị phá vỡ sau khi người nào đó ngồi xuống ghế bên cạnh vẫn còn đang trống. Sự ô nhiễm tiếng ồn làm cho tôi thở ra một cách khó chịu trước khi quay sang đối mắt với đối phương kiểu mệt mỏi.

Ngoại trừ bản thân tôi khi mà người khác nghĩ rằng đặc biệt đến độ lạ lùng, thì bên cạnh vẫn còn một đứa bạn thân có tính khùng khùng điên điên nữa.

"Vậy xác nhà mày nói được hả?" Tôi trả lời lại bằng giọng thì thầm. Muốn giữ gìn hình tượng mà tâm trạng vừa hay lại mắc chửi.

Còn nhớ lần gặp mặt gần nhất là đầu tháng trước. Chúng tôi hẹn với những người bạn khác đi xem công bố kết quả xét tuyển vào đại học cùng nhau. Nhưng mà sau khi biết mọi người có nơi học hết rồi thì cũng tách ra sống cuộc sống cuối học kỳ cho thật đầy đủ. Cho đến hôm nay tôi với nó lại gặp nhau lần nữa.

"Thấy miệng mồm tốt vậy, tao cũng an tâm. Không gặp nhau có một chút mà mày gầy đi nhiều dữ luôn. Ăn cơm ăn cá gì không vậy?" Tông giọng của thằng bạn nhẹ đi cùng sự quan tâm, trái ngược với khuôn mặt sẵn sàng mỉa mai như thế nào đó cũng không biết.

"Không có cá nên không ăn."

"Đây nè, lý do làm mày ngu."

"Ờ tao ngu. Mà chắc ít hơn mày."

"Chửi có vậy không động tới tao được đâu, kém."

"Hờ! Rồi nãy giờ đi đâu? Bạn vào phòng phỏng vấn gần một nửa rồi kìa." Tôi không quan tâm câu nói của nó ngoại trừ việc thay đổi chủ đề.

"Tao đi ị. Mày cũng biết lúc tao hồi hộp là luôn hay mắc ị mà."

"Thật tốt khi tự xử trước để không phải là gánh nặng cho bạn bè."

"Tao không là gánh nặng mày đâu Warat. Bởi vì cỡ mày còn không gánh nổi bản thân mà."

Chết tiệt...

Mệt trả đũa với nó rồi, nên để cho sự im lặng làm nhiệm vụ của nó thế đi vậy. Trong lòng vẫn còn nhớ đến rất nhiều chuyện trước khi tốt nghiệp. Cuộc sống tươi đẹp thời cấp 3 trôi qua cùng với lời tạm biệt sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển đại học không bao nhiêu ngày.

Có rất nhiều cặp đôi dù ở xa nhau mà vẫn hẹn hò. Nhưng Toey... ý là người yêu cũ của tôi, cô ấy không có cảm xúc với việc yêu xa. Vừa thi đậu mỗi người một nơi, cũng có nghĩa là thời gian dành cho nhau sẽ giảm đi. Đôi khi, thật sự chỉ có từ 'yêu' có lẽ không đủ.

Nên nói luôn ở đây, tôi không hối tiếc một xíu nào hết!

"Đang nghĩ gì đó?" Người bên cạnh mở miệng hỏi. Nhưng tôi chỉ làm vẻ phủ nhận

"Không có."

"Nhớ tới Toey hả?" Biết rõ nhau nữa chứ.

"Không có."

"Đi mà gạt chó, chó nó còn không tin nữa kìa."

... Ờ ok, nhận cũng được rằng tôi nói dối.

"Ai đó cũng giống như điếu thuốc ha. Cảm thấy tốt khi được hút, mà lại đau khổ khi phải quyết định từ bỏ."

"Đến nói nhăng nói cuội gì vậy hả thằng quần?"

"Ngéng."

"Ngéng bố mày! Vô nghĩa." Thay vì nghe được câu an ủi, đằng này lại được chửi ngược lại. "Hơn nữa, mày đi hút thuốc vô nghĩa ở đâu đó chắc sẽ hipster đó, cũng giúp cho bản thân mày nữa."

"Có cảm xúc với tao một chút được không? Người ta đang đau khổ."

"Đừng có quá đáng."

Nghe thấy vậy, tôi liền hít một cục cớt mũi lớn vào trước khi quay sang đối mắt với người bản thân...

"Hết thời gian rồi thì em có lẽ phải bước tiếp. Nhưng những điều còn sót lại trong tim, là nỗi nhớ mà có lẽ em không biết~"

* lời bài hát Chỉ làm được - 25hours

"Tao nghĩ mày không có thất tình đâu, mày chỉ là có giọng hát chết tiệt."

"An ủi, không được chửi."

Chơi với người ghét mình lâu đến vậy, làm cho tôi bắt đầu không thể phân biệt được là có yêu thương nhau thật không? Nghĩ rồi lại đau trăm ngàn lần. Lúc học cấp 3 thì dính nhau như kẹo kéo, vừa vào đến đại học thì vận may lại mang chúng tôi đậu vào cùng một khoa với nhau.

"Số thứ tự tiếp theo, N'Warat Unorun vào phòng phỏng vấn được rồi ạ."

"..."

"Warat?"

"Thằng Wine!"

"Hả?"

"Người ta gọi rồi kìa. Rồi có định học khoa này nữa không?"

Trong khi đang chìm trong ký ức cùng tình bạn dài lâu, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị phân tán do bị bàn tay thô ráp của thằng bạn thân vỗ vào đầu. Tôi quay trái quay phải. Khi thấy chị phụ trách đang ngơ ngác thì liền nhanh chóng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, chuẩn bị cho trận chiến quan trọng lần này.

Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy không khác tưởng tượng là bao. Tôi bước vào phòng có ba thầy là người phỏng vấn. Dù nhìn từ bề ngoài, bọn họ chắc là còn nhỏ tuổi. Nhưng cũng nhận biết được bằng giác quan rằng chắc phải bị hỏi không ngừng rồi đây. Thật tốt khi đã chuẩn bị đủ để trả lời câu hỏi về lý thuyết nên nghĩ là có lẽ qua được không khó.

"Mời ngồi!"

Yêu cầu vang lên bên tai trước khi tôi nuốt nước bọt ngụm lớn xuống cổ họng cùng với ngồi lên ghế một cách im lặng.

"Giới thiệu bản thân cho chúng tôi biết một chút đi. Thể hiện thêm gì cũng được, rằng tại sao chúng tôi phải nhận em vào học ở đây?" Một thầy mang kính là bên bắt đầu vấn đề theo cách không kịp chuẩn bị. Bên đây vừa nghe xong cũng nhanh chóng trả lời mà không kịp nghĩ.

"X... xin chào ạ. Em tên Warat Unorun, nhưng mà bây giờ đã đổi tên rồi ạ."

"Hửm?" Người trước mặt nhíu mày ngạc nhiên. Để không mất thời gian, tôi nhanh chóng lấy tập tài liệu trong hồ sơ ra đưa cho theo cách chớp nhoáng, không quên tóm theo cái profile cá nhân đang ở trên đùi cùng để lên trước.

"Mới đổi hồi tuần trước ạ."

"Tại sao lại đổi vậy?" Người nhỏ tuổi nhìn xuống xem một tờ giấy đang nằm im "Tên Weesawa tốt hơn Warat như thế nào?"

* Weesawa nghĩa là kỹ thuật.

"Vừa hay là lỡ đi đền thề rằng nếu thi đậu sẽ đổi tên thành tên khoa, nên em phải thực hiện lời thề đó ạ."

"Sinh viên khoa mình cứ mỗi năm lại lạ hơn." Nhìn như chủ nhân câu nói không chú ý tôi, mà như đang nói chuyện với người bên cạnh hơn. Nên làm cho bầu không khí xung quanh thoải mái hơn trước. Càng nghe thấy tiếng cười lớn dần theo thời gian, tôi càng nhẹ nhõm hơn.

"Năm trước nữa, có ai nè mà tên lạ lạ."

"Anon đó, nghĩa là người không nợ."

"Còn Gunyukol có nghĩa là tai hai bên nữa."

Ơ... tên đúng là lạ thật. Làm cho cái tên thực hiện lời thề của tôi trông bình thường đi.

"Xin lỗi, giới thiệu bản thân tiếp được rồi, chúng tôi đang nghe đây." Giật mình khi cuộc trò chuyện của ba người kết thúc ngay tắp lự, trước khi tất cả hướng mắt đến chỗ tôi.

"Em ước mơ được học Kỹ thuật lâu lắm rồi ạ. Với ở đây cũng là trường đại học trong mơ từ hồi cấp 2."

"Nhưng mà em lại chọn trường đại học chúng tôi cuối cùng nhở?"

Muốn đập đầu vào tường để nó biết cách sống ghê, ôiiiiiiiiiiiiiiiii.

"Ờ thật ra em muốn chọn ở nguyện vọng 1 lắm ạ." Và cuối câu giọng nhỏ nhẹ xuống từ từ. "Chỉ do mẹ muốn ở gần nhà hơn."

"Ừm." Người nghe gật đầu. Cho đến khi bút viết nguệch ngoạc gì đó xuống tờ giấy, vào giây phút đó, thầy ngồi bên phải bàn là người phá vỡ sự im lặng.

"Warat."

"Weesawa ạ." Hỏi chút, sửa để làm gì?

"Ok Weesawa. Sẵn sàng trả lời câu hỏi chưa?"

"Sẵn sàng... ạ." Khuôn mặt nghiêm túc của thầy ấy làm cho tôi bắt đầu thở không thông. Đây chính là khoảng thời gian khó nhằn nhất của thi phỏng vấn. Sợ bản thân sẽ không qua được, giống như cuộc tình cũ cũng không duy trì nổi vậy đó.

Mô phật~ Cầu cho phúc đức phù hộ, cầu cho Phật tổ độ trì.

"Thích môn học nào?" Mở đầu bằng câu hỏi dễ ơi là dễ.

"Mọi môn ạ."

"Chọn 1 đi."

"H... hai được không ạ?"

"Trả giá giỏi thật nha! Vậy trả lời cả 2 đi."

"Thích môn toán với tin học ạ." Học ngành máy tính thì phải thể hiện quan điểm một chút. Dù không chắc rằng bản thân làm tốt được tới đâu, có khi điểm phần thi phỏng vấn lúc này chắc bị tạch rồi, nhưng mà bị hỏi kiểu tức khắc thì cũng cần phải trả lời ngay luôn, nên tôi không có thời gian nghĩ nhiều.

"Khoa chúng tôi học nặng nhé. Mỗi năm sinh viên bỏ học gần một nửa, con số đó vẫn càng ngày nhiều, nghĩ rằng học nổi không?" Kết thúc câu hỏi đầu, một thầy khác cũng nhanh chóng tận dụng thời gian hỏi tiếp.

"Nổi ạ, em ổn lắm." Dù cho có mệt có khó thế nào, tôi cũng sẽ lôi bạn bè khổ chung.

"Giả sử học kỳ đầu tiên dính điểm F thì sẽ làm thế nào?"

"Vẫn chưa có kế hoạch dự phòng ạ, vì nghĩ có lẽ sẽ không dính."

"Sự tự tin nhiều hơn điểm thi đầu vào gần gấp 3 lần đấy nhé.", người nghe ở miệng lầm bầm. Còn bên đây ngồi thở dài, rồi lại thở dài, đau ngực. "Vậy em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Không cần giấu nhé, trả lời được hết."

"Ưu điểm thì em là người rất chăm đọc sách."

"Nhưng mà đôi khi cũng không có trong sách nhé."

"Một ngày nào đó trong sách sẽ có đáp án ạ." Tao khùng điên cái gì vậy nè. Lúc nào gặp tình huống khẩn cấp, miệng cũng nhanh hơn não. Thái độ của tôi trông như người điên lên vậy. "Còn khuyết điểm..."

Chỉ nói có nhiêu đó mà môi giãn ra từng chút một.

"Em không có giỏi tiếng anh lắm ạ. Thêm nữa là không có tố chất lãnh đạo, quyết định cái gì cũng không được, có chuyện gì cũng tùy thuộc vào người ta hết." Đây là câu mà người yêu cũ tôi từng nói. Nó có lẽ là lý do đúng hơn cái cớ khoảng cách xa nhau.

Đây nè. Khi có gì đó đánh trúng vào tim một xíu liền thúc đẩy nước mắt rơi cho đến khi trông thật đáng đánh.

"Sợ chúng tôi đến mức khóc luôn hả?" Câu hỏi nghe được đã kéo tôi ngẩng mặt lên đối mắt với đối phương trực tiếp.

"Không ạ. Chỉ là..."

"Biểu hiện giống người thất tình."

Bét!!! Sao biết được vậy?

Thầy đi guốc trong bụng em hả? Rất nhiều câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu. Dù không có hé môi thừa nhận hay chối bỏ, nhưng cơ thể lại nhanh hơn bằng việc gật đầu không ngừng.

Thầy ơi, em gần như không kìm nén nước mắt của nam nhân được rồi. Thế giới này thật tàn ác quá mà.

"Chuyện là... "

"Không sao, em không cần kể cho chúng tôi nghe đâu." Chưa kịp mở miệng ra giải thích tiếp sự thất vọng, tôi đã bị phanh lại đến mức đầu choáng váng.

"Nhưng mà các khuyết điểm này, em hứa nếu được vào học ở đây sẽ cố gắng sửa đổi để tốt hơn ạ."

"Tốt lắm Warat."

"W... Weesawa ạ."

"Xin lỗi, xin lỗi." Thầy trả lời cùng tiếng cười lớn. "Mỗi năm chúng tôi sẽ cho sinh viên đến phỏng vấn làm bài tập của khoa. Nhưng mà nghĩ rằng có lẽ em đã mệt khi làm bài thi nặng rồi, nên tôi muốn hỏi thêm một câu nữa thôi. Là em kỳ vọng sẽ đạt được gì từ nơi đây."

Ủa giờ sao? Chuẩn bị câu hỏi lý thuyết cả đống, rồi gặp câu hỏi kết thúc mở kiểu này, làm trở tay không kịp. Đối với tôi, cuộc sống chưa từng ra khỏi cái khung và làm gì cũng gần như không được, có lẽ chỉ hy vọng một điều...

"Em hy vọng sẽ làm được những gì mà trước đây chưa từng làm ạ."

"Ừm. Vậy 'những gì' của em là?"

"Nấu ăn, giặt quần áo, rửa chén, dọn phòng, và còn..."

"Dừng trước đã. Việc mà em muốn làm là các kỹ năng ở mức rất cao. Tóm lại là tôi công nhận sự cố gắng đi vậy." Vậy thầy nín cười làm gì? Gãi đầu rồi đây ạ.

Sau khi điền một số thông tin vào giấy. Vào khoảnh khắc đó, bọn họ ngẩng mặt lên nhìn tôi mỗi người một không khí chết chóc. Rồi một thầy lên tiếng trước với giọng quan tâm.

"Em đã trải qua nhiều thứ ở trung học rồi, nhưng mà đại học là bước đầu tiên mà em chưa từng chạm đến. Vì vậy đừng đau lòng với quá khứ đã qua nữa. Đến học ở đây sẽ gặp được điều gì đó mới mẻ nhiều hơn cả em mong đợi."

"Thật vậy ạ?" Tôi mở to mắt, hỏi cùng sự háo hức.

"Không tin thì hỏi đàn anh của em thử xem?"

"Vậy có nghĩa là em thi đậu rồi phải không ạ?"

"Vẫn chưa phải 100%, đợi công bố kết quả trước nhé."

"Cảm ơn nhiều lắm ạ. Em sẽ cố gắng học, làm hết mình."

"Đợi thông báo kết quả trước đã."

"Em chắc chắn sẽ không làm thất vọng."

"Đợi thông báo kết quả trước đã."

"Cảm ơn thầy ạ."

"Ôiiiiiiiiiii. Mau gọi người tiếp theo vào luôn đi. Mệt mỏi."

Giữa những tiếng thở dài với vẻ mặt chán ngắt của các giảng viên thường trực của khoa, nhưng trái tim tôi lại nhảy múa tưng bừng bởi nhìn thấy ánh sáng đang chờ ở cuối con đường. Và đây là cuộc hành trình mới của cậu Warat khi giờ đây đã đổi tên thành Weesawa.

Một cuộc hành trình sẽ làm trái tim quên đi mối tình cũ.

Và bước vào một thế giới mới chưa từng gặp trước đó...

* Lời của tác giả

Sau khi nói với mọi người rằng ai xuất hiện ở phòng phỏng vấn thì sẽ là vai Nong, và đúng vậy ạ. P'Faifah sẽ là người chồng tê giác*, bảo đảm sự ghẹo gan sẽ làm hài lòng chắc luôn. Thông báo đến bạn đọc thêm nữa, nếu hỏi rằng bộ này phê kiểu Khoa kỹ thuật thần kinh hay Khoa kỹ thuật dân dụng không? Thì nói luôn là phê nhấttttttttttttt trên đời như Khoa kỹ thuật thần kinh ạ. Jitti gửi gắm P'Faifa với N'Warat, ối N'Weesawa ạ. Hẹn gặp lại ở chap đầu nhé.

#วิศวะกับไฟฟ้า

- Hết Chap 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro