Chương 3: Dù thế nào đi nữa anh vẫn nhớ về em
Khi Furizu bảy tuổi, mối quan hệ giữa cha mẹ ngày càng xấu dần đi. Thậm chí nói họ đang đếm ngược đến ngày ly hôn cũng được.
Mẹ cô là một giảng viên đại học ngành Vũ trụ, hơn hết, lại còn là một giảng viên ưu tú, dù mẹ còn rất trẻ. Vậy nên mẹ có rất ít điểm chung với bố, một người chồng nội trợ toàn thời gian. Hơn nữa, chênh lệch về trí tuệ, học lực và địa vị xã hội giữa hai người cũng rất lớn. Nói ngắn gọn thì, bố cảm thấy tự ti với mẹ.
Mẹ thì đi làm, bố thì lo nhà cửa. Hai người nhẽ ra đã chọn cuộc sống như vậy sau khi kết hôn, nhưng khi được trải nghiệm cuộc sống đó rồi, một cảm giác kỳ lạ hình thành trong tim bố. Thêm nữa, việc nhìn mẹ sống mỗi ngày tràn đầy sức sống mà không phải lo âu có lẽ cũng đã khiến cho nội tâm bố cô trở nên rất phức tạp.
Mẹ về nhà rất muộn, thường là sau khi cả bố và Furizu đều đã say giấc. Dù vậy, mỗi khi Furizu thức dậy đến trường thì mẹ đều có mặt để dặn cô đi đường cẩn thận, nhưng bố bảo sau đó thì mẹ lại lên giường ngủ.
Thỉnh thoảng khi có ngày nghỉ, mẹ sẽ dạy cô đủ thứ trên đời dưới đất lúc rảnh rỗi. Có lẽ mẹ không giỏi chuyện ăn nói và cũng không biết Furizu muốn tìm hiểu gì, cho nên tất cả những gì mẹ dạy cô đều là kiến thức chuyên môn của các nhà khoa học. Lúc đó vì còn là học sinh tiểu học nên dĩ nhiên Furizu không hiểu chút nào, vì thế nên cô chỉ có thể nghe mẹ luyến thoắn như nghe những bài văn xuôi viết bằng ngôn ngữ bí ẩn lạ kỳ, và bố sẽ thường nói "Em nói những điều đó con bé không hiểu đâu" để cản mẹ lại.
Nghe giống như đang khoe khoang, nhưng mà hồi đó Furizu là một đứa trẻ khá thông minh, e là đều nhờ vào mẹ hết. Vì vậy nên cô có thể chịu đựng mẹ nhiều hơn bố cô nghĩ.
Bố hiểu công việc của mẹ, nhưng bố không bao giờ hài lòng với thái độ không giống một người mẹ bình thường của bà. Khi bố và cô ở riêng với nhau, ông thường hay hỏi cô về mẹ, có lẽ là muốn cô bộc lộ sự bất mãn với mẹ.
Cá nhân Furizu mà nói, cô không ghét mẹ.
Chắc hẳn mẹ không biết phải nói gì khi cô còn nhỏ.
Nhưng thân là một người mẹ, bà nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm giáo dục và giảng dạy. Và đó chắc hẳn là một cách vụng về để mẹ thể hiện tình yêu của mình.
---Ở bên mẹ, cô cảm thấy rất an tâm. Từ ánh mắt, cử chỉ, đến giọng nói của bà. Tất cả đều như một khúc ca mùa xuân an ủi dịu dàng.
Phải chăng lúc ấy trong lòng bố cô đã hình thành một hình mẫu về "gia đình lý tưởng".
Và mẹ con cô đều không thể đứng vừa vào trong bức hình đó.
Furizu nhận ra mối bất hoà giữa tình cảm của cha mẹ, nhưng cô chưa bao giờ nói ra. Mỗi khi tranh cãi nổ ra giữa hai người, Furizu chỉ lặng lẽ núp vào một góc, cố gắng lấp đầy tâm trí mình bằng những dòng văn tuyệt đẹp từ cuốn sách thiếu nhi. Đôi lúc, cô tự giam mình trong phòng ngủ, cuộn tròn mình trong chăn và tự thuyết phục não bộ chìm vào giấc ngủ.
Cô không muốn nghe nữa.
Sáng ngày mai, gia đình ta lại hoà thuận được không?
***
Đã một năm trôi qua kể từ mùa xuân năm ấy.
Đã được một năm kể từ khi Furizu mở mắt đón chào thế giới ở rất nhiều năm sau công nguyên vào tuổi mười sáu. Về lý thì năm nay cô sẽ bước sang tuổi mười bảy, song chuyện không đơn giản như thế. Trong quãng thời gian sống trong rừng rú hoang vu, cô đã quên mất việc đếm ngày, thú thật cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Một năm. Chỉ có một năm ngắn ngủi, chỉ với quãng thời gian cỏn con ấy thì thế giới chung quanh cũng chẳng đổi thay gì nhiều. Nếu có, đơn giản chỉ là Furizu làm ra một bộ quần áo hẳn hoi và xây được một tổ ấm tốt hơn để bình an vượt qua thời tiết giá rét của mùa đông.
Thời kỳ đồ đá như vầy, khinh thường những ngày tuyết rơi tháng Mười Một, Mười Hai là bỏ mạng đấy.
Không có những mối nguy hại thường trực như thú dữ và thiên tai. Với cô, thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Mỗi ngày trôi đi tựa như chỉ trong vài phút, và cứ qua vài bước đi bộ, thật nhanh đã được một tuần nữa lặn đi.
Dẫu vậy, có những điều vẫn chẳng đổi thay.
Furizu vẫn nhớ đến những người bạn. Hồi ức về những năm tháng vô lo vô nghĩ vẫn tồn tại trong lòng cô.
Cạch. Tiếng gãy giòn của cành cây nhỏ bị giẫm lên.
Furizu đang đi dọc theo con đường mòn của thú rừng. Cũng như những đám mây trôi trên bầu trời, mái tóc bạc được cột đuôi ngựa hai bên của cô phất phơ bay trong gió nhẹ. Furizu thong thả dạo bước, tùy hứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Leo lên sườn đồi, nhảy qua con suối, giẫm lên rễ cây. Cứ thế đi mãi, cô đến được một con đường bằng phẳng. Trên mặt đất nở rộ những khóm hoa dại đẹp đẽ.
Furizu bước tiếp, rồi dừng lại trước lối vào một hang động tự nhiên với dây rêu xanh quấn dày đặc. Cô ngồi xuống sau một vài giây yên tĩnh.
Nơi cô ngồi là một khoảng đất trống, cây cối thưa thớt. Ở giữa khoảng đất trống, ngay bên cạnh nơi cô ngồi, có một bức tượng nam nhân như tạc từ đá đang nằm im lìm.
"Nếu như suy đoán của tớ là đúng, thì hôm nay là sinh nhật của Yuzuriha, ngày ba mươi mốt tháng Ba."
Cô trút bầu tâm sự một mình.
Furizu ứng khẩu ôn lại một số chuyện xưa cũ, còn bức tượng được gọi tên Senku kia, nhìn như có vẻ đang lắng nghe rất say mê, nhưng thật chất chỉ là nước đổ đầu vịt, liệu rằng cậu có nghe được không, Furizu cũng chẳng rõ.
Tuy nhiên, đôi khi Furizu cũng tự hoài nghi chính mình.
'Tại sao mình lại kể chuyện này cho Senku?'
'Phải đến bao lâu nữa cậu mới tỉnh vậy?'
'Senku có đang nghe gì không nhỉ?'
Khi đột ngột nảy ra các câu hỏi như vậy, Furizu hoặc là im lặng lúc lâu rồi nói tiếp, hoặc là chuyển chủ đề.
"Vào ngày này, Taiju sẽ cuống hết cả lên rồi...."
Kể xong câu chuyện của mình, Furizu ngước lên nhìn vào bầu trời xanh vắt, sắc xanh dịu dàng của mây trời vô cùng thu hút, rộng lớn và đầy bao dung như ôm ấp cả thế gian vào lòng. Biểu cảm của cô không hề buồn bã, chỉ có một chút ngây ngô tồn tại nơi mí mắt chẳng hề chớp lấy một lần từ nãy đến giờ.
"Tại sao, ánh sáng ấy lại xuất hiện?"
Câu hỏi này không nhằm vào việc chỉ trích một cá nhân, mà là sự tò mò, muốn thấu hiểu hết cách vận hành của vũ trụ, một câu hỏi chất vấn sự phi lý không thể giải đáp nổi.
"Có lẽ nó đến vì một lý do riêng..."
"-Cụ thể là gì tớ cũng chả rõ."
Furizu cúi đầu xuống. Ngón tay chơi đùa mới cọng cỏ dại.
.... Tuy nhiên, dù vậy.
Nếu cố gắng tìm hiểu về ánh sáng ấy, vậy thì thứ đã gây ra sự hoá đá cho toàn nhân loại kia có thể mang những người còn lại trở về trạng thái ban đầu không?
***
"Dậy mau thôi, Furizu!"
Một giọng nói mơ hồ và trầm ấm đánh thức Furizu dậy. Cùng lúc đó, màng nhĩ của cô rung lên âm thanh râm ran của lá cây xào xạc, báo hiệu bình minh đã đến.
Khi cố gắng hé mở mi mắt nặng trịch như thể bị dính keo, đập vào mắt cô không phải là cảnh tượng trong hang tối quen thuộc, mà là khuôn mặt dí sát của thỏ con. Bộ lông trắng muốt của thỏ con cọ vào má cô nhồn nhột.
"À... không phải Senku à."
Furizu chú ý đến cánh hoa đào rơi trước cửa hang. Cô chống tay, chầm chậm ngồi dậy, mái tóc bạc dài vẫn còn lộn xộn vì giấc ngủ.
Furizu vuốt ve con thỏ, một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng cô. Bàn tay trắng nhạt mềm mại của cô vuốt nhẹ, không làm rối lông.
Furizu dùng dây buộc tóc lên, rồi xách theo ống tre đi vào khu rừng.
Cô ngồi xuống bên dòng suối mát rửa mặt, gương mặt buồn ngủ như mọi khi.
Tháng Tư đã đến.
Ánh nắng dịu dàng của mùa xuân nằm yên ắng trên đất mẹ, chúng ấm và thơm mùi dịu ngọt. Đứng trên vách núi có thể nhìn thấy cái hang lớn chằng chịt dây leo, thỉnh thoảng có làn gió mát thổi qua, nhẹ nhàng mang đi sự nhớ nhung bâng quơ trong tâm trí trống rỗng. Cảm giác này rất thoải mái, mỗi lần có gió tới, Furizu lại lơ đễnh mặc kệ tà váy hơi phất lên cho cơn gió thoáng nhẹ qua.
Furizu giơ tay lên vặt một trái cam xuống, đặt vào trong gùi đeo sau lưng.
Một nhịp tim của cô khẽ hẫng đi.
"..."
Có vẻ như có thứ gì đó sắp đến. Đó là biểu hiện cho việc trực giác của cô bị kích thích. Nhưng thời gian gần đây, Furizu đã không còn gặp tình trạng này nữa. Để bình tĩnh lại, cũng phải mất vài giây.
'Phải, đang có thứ gì đó...' Nắm chặt quai đeo gùi, Furizu dồn hết tâm trí vào những sải chân vừa không chậm vừa không nhanh.
Một lúc sau, cô đến nơi mình thường ghé lại để trò chuyện với người bạn cũ.
Như bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ, cô chậm chạp tiến tới phía trước trong vô định.
Chính vào lúc đó, giọng nói của Senku vang lên.
"-Lâu rồi không gặp, Furizu!"
Mở to mắt và quay lại nhìn về phía sau, Furizu thấy Senku đứng ở đó, mỉm cười buồn bã. Đó là một nụ cười như thể cậu đoán được điều gì đó, nhưng thấy may mắn làm sao khi nó thật sự xảy ra.
"Cậu đã.... tỉnh rồi sao?"
Furizu chậm chạp thốt ra. Và Senku mỉm cười gật đầu. Tất cả điều cô có thể làm hiện giờ là xúc động và tự mình rơi nước mắt.
"Tớ đã... không thể quên được cậu."
Furizu nghẹn ngào, bờ vai cô run lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Tiếng nức nở của cô xen giữa giọng nói, khiến nó hơi run và tràn ngập cảm giác đau lòng.
"Tôi xin lỗi, vì đã để cậu phải chờ."
Senku ôm Furizu và ân cần nói lời xin lỗi.
Cậu chắc hẳn đang cảm thấy mình là đứa con trai tồi tệ nhất thế giới. Sẵn sàng hứng chịu mọi lời mắng mỏ thậm tệ của cô. Nhưng Furizu chỉ thoát ra những tiếng khóc và lắc đầu.
"Cảm ơn cậu... vì đã không quên tôi."
Cô cất tiếng nấc và vùi đầu vào ngực Senku.
***
Câu hỏi "Nếu ngày mai thế giới tận thế bạn sẽ làm gì?" là chủ đề thường bắt gặp trong các câu chuyện, chương trình truyền hình hay những cuộc nói chuyện thường ngày. Nó dường như là câu hỏi muôn thuở của loài người. Ăn những món siêu ngon, tiêu hết tiền tiết kiệm, xem một bộ phim và nghe nhạc, đắm mình vào sở thích, ở bên gia đình, ở bên người yêu... có vô vàn câu trả lời khác nhau.
Nhưng liệu mọi người có thực hiện được những điều họ nghĩ ra vào "ngày đó" hay không thì không ai biết.
Trong lúc hóa đá, Senku nhận ra câu trả lời của mình.
Nếu ngày mai là ngày tận diệt của Trái Đất, cậu sẽ muốn ở bên Furizu, nắm tay cô ấy. Không cần phải nói gì, không cần phải làm gì, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau và ở bên nhau cho đến giây cuối cùng.
Bởi vì... hiện giờ, họ đang trải qua sự kết thúc của thế giới.
Cùng nhau.
"Danh tính của con người nằm ở đâu?"
Cũng giống như câu hỏi về ngày cuối cùng, đây là một chủ đề thường gặp.
Danh tính của con người... đó là ký ức.
Con người nhận thức được sự tồn tại của bản thân mình nhờ ký ức. Nhờ còn lưu lại trong ký ức của ai đó, con người mới có thể tìm thấy danh tính của mình.
Vậy thì cậu sẽ là người giữ cho Furizu sống mãi với thế giới. Bởi vì cậu nhất định, mười tỷ phần trăm không thể quên được cô. Thế giới này càng cố gắng phủ nhận sự tồn tại của cô gái tên Furizu đã quen biết với cậu hơn mười năm trời, thì cậu sẽ dùng những hồi ức đẹp đẽ chứa bóng hình cô ấy để chứng minh cho chúng thấy - Cô ấy, Furizu, đã tồn tại như một hình ảnh diễm lệ nhất trên đời.
Giống như khoảnh khắc tia sáng hoá đá bao trùm lên nhân loại, Senku đã siết chặt tay Furizu, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cô kể cả khi nó biến thành đá và liên tục đếm số để giữ gìn ý thức.
Tất cả là để chuẩn bị cho thời khắc thức tỉnh.
Senku chỉ có thể làm những việc ít ỏi như vậy và tin tưởng vào sự phục hồi của Furizu. Chắc chắn cô ấy cũng sẽ cố gắng hết sức trong thầm lặng để đáp lại cậu, đáp lại những người đã đồng hành cùng cô.
Dù ngày đó có đến sau bao nhiêu ngày, tháng, năm, thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, Senku vẫn sẽ tin cô.
Senku đã thề với lòng mình rằng, cậu sẽ phục hồi nền văn minh nhân loại từ con số 0 và tiếp tục chờ đợi cho đến khi cô tỉnh dậy.
"Xin lỗi cậu, Furizu."
"Không sao đâu, không sao đâu..." Cô nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro