Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Kết thúc của người tham gia?

Tóm tắt Chapter 4: Trận chiến quái quỷ.
*Vinh... đang muốn tiêu diệt Mark sao? liệu Mark sẽ sống sót được không?*
Chapter 5 này sẽ khá dài, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Thêm: không có câu hỏi và từ ngữ hay manh mối!

Mark: này, trò chơi gì cơ?

-Vinh trở nên điên cuồng, giống như muốn tiêu diệt Mark vậy. Có vẻ mọi thứ không ổn rồi!-

*Ở một nơi khác*

Trí: địa hình Khoa Học sao... vậy Vinh sẽ là kẻ tiêu diệt à?

Tường: tôi nghĩ là vậy? mong là không ai  bị thương.

-Mark đang rất sợ hãi trước vẻ mặt đó. Mong là mọi chuyện sẽ ổn!-

Mark nghĩ trong đầu, bình tĩnh: cậu ta không điều khiển được bản thân chăng?

Vinh: ĐỊA HÌNH NÀY RẤT TỐT, NGƯƠI ĐÃ CHUẨN BỊ RỒI CHỨ?

Mark: được rồi.
Mark: có thứ gì xung quanh mình không?

-Nhìn vào thứ gì đó, Mark bỗng nhiên tươi cười, giống như cậu ta đã bắt được tín hiệu sống sót-

Mark: tới đi!

-Vinh lao tới, cố gắng đấm vào Mark thật mạnh-

-Về cơ bản, Vinh đã được cường hóa một loại ADN tốt?-

-Mark không hề sợ, tránh né liên tục-

-Có rất nhiều điều đặc biệt ở đây, Mark cứ di chuyển theo đường Zig Zag, hay là di chuyển chéo qua chéo lại-

-Di chuyển liên tục mà Mark không hề nghĩ có chướng ngại vật gì đó?-

Mark: gần tới rồi.

-Đằng sau Mark là chướng ngại vật, nếu không nhảy, cậu ta sẽ trúng nó mất thôi-

-Vinh cứ đuổi theo, ngày càng kiệt sức-

-OMG, MARK NHẢY QUA. CÚ NHẢY ĐÓ GIỐNG NHƯ NHẢY XÀ VẬY, CẬU CÓ BIẾT KHÔNG?-

*BOOOM*

Vinh mệt mỏi và thấy mệt: NGƯƠI!

-Chỗ này đến chỗ khác, Mark chỉ tận dụng những thứ này thôi sao-

Mark hồn nhiên: Ô, dính bẫy rồi!

Vinh: BẪY GÌ CƠ?

*Bỗng nhiên, một thứ gì đó rơi xuống làm che mắt Vinh. ĐÓ LÀ, MỘT CÚ ĐẤM SAO?*

Mark: trò chơi của ngươi đến đây là hết.

-Mark tặng Vinh 1 đấm, Vinh muốn gục. Nhưng kẻ làm chủ trò chơi thì...-

Vinh: NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TA!

*Đâu đó xuất hiện vài bóng người*

Tường: ai khẳng định điều đó, cậu hãy tỉnh lại đi, VINH!

Khang: hãy tỉnh lại đi.

Vinh: CẢM ƠN LỜI ĐỘNG VIÊN CỦA CÁC NGƯƠI, TA SẼ HÚT MÁU CỦA CÁC NGƯƠI ĐỂ MẠNH HƠN!

Mark: không ổn rồi.
Mark: tôi có kế hoạch rồi.
Mark: 1 tấm gỗ và 1 tảng đá.
Mark: địa hình khoa học thật tuyệt vời.

-Mark đặt tấm gỗ chễm chệ trên tảng đá. Ai cũng biết rằng tảng đá rất nặng mà-

-Mark nhảy lên tấm gỗ và quăng 1 cục đá lớn xuống đó. VÀ... BAY!-

-Mark vừa làm một điều khó tin, nhưng cái này thì càng khó tin hơn nữa-

-Mark đá 1 viên đá nữa, chúng có kích thước khá là nhỏ. Mark tính làm gì vậy?-

Mark thở phào nhẹ nhõm: Gia tốc tỉ lệ  nghịch với khối lượng mà...

-Sau câu nói đó, Mark đá thật mạnh vào viên đá-

*Các bạn biết đấy, viên đá lúc ấy có vận tốc rất lớn, nó sẽ bị cản với sức ép của gió. Nhưng đã là định luật II Newton, nó được dùng rất hiệu quả*

Vinh mệt mỏi, không còn đứng vững được nữa: KHÔNG!

*Viên đá xoay trong dòng khí, lướt qua mặt của Vinh, tuy chúng không gây thương tích, nhưng khi nó vỡ ra những phần nhỏ hơn. Xuyên qua mặt LUÔN!*

*Lúc này, cảnh tượng thật kì lạ. T.uy Vinh cảm thấy khá là đau, nhưng nó không hề xuất hiện một vết máu. Chúng là một vết loét, nó đã xuyên qua da*

-Vinh không hề hết điên cuồng, nó chỉ làm cậu ta mạnh hơn-

Vinh gào thét: TÔI PHẢI CÓ TIỀN!

Mark: TẠI SAO CHỨ?

-Mark không còn nhung nhượng người khác, cậu ta liền dùng một cú đấm >100N chúng đã chạm vào bụng của Vinh và làm Vinh bị đá ra phía sau chướng ngại vật. Ôi! ĐAU ĐỚN QUÁ!-

Mark: HÃY DỪNG LẠI ĐI!

Vinh: việc...này...tôi...sẽ...bỏ...qua...

-Vinh ngất xỉu. Có vẻ mọi chuyện đã kết thúc trong êm đềm... Không ai phải hi sinh cả-

Mark: người tham gia sẽ bị thao túng tâm trí sao?

-Mark mệt mỏi, do chiến đấu với Vinh-

-Mark ngã xuống đất, may là có một thứ đỡ cậu ta. Không là cậu ta cũng sẽ...-

Mark: khi nào sẽ thay đổi địa hình vậy?

Trí: sau 1 ngày, ước tính là như vậy!

Mark: vậy là khi đó Vinh sẽ hết điên cuồng à?

Đám bạn: đây là đầu chúng tôi bị cuốn vào trò chơi này. Mong là sẽ không có chuyện gì nữa?

-Vinh tỉnh dậy-

Vinh: haizzz, đau đầu quá! mình đã làm gì thế này?

Mark: xém nữa là cậu đã có được tiền thưởng rồi đấy!

Vinh: có vẻ tôi đã hết bị thao túng rồi. Xin lỗi nhé!

Mark: ok.

Tường: này, tôi muốn hỏi cậu. Có dấu hiệu nào để nhận biết người đó bị thao túng không?

-Mark trầm lặng suy nghĩ-

Mark ( nghĩ thầm ): vậy là đã đủ bằng chứng về trò chơi này rồi sao? nếu nắm được luật của trò chơi này, mọi thứ sẽ nằm trong vòng kiểm soát của mình rồi.

Mark ( nghĩ thầm ): đầu tiên, đây là một trò chơi. Chúng ta sẽ bị nhốt trong một hình hộp thời gian, sẽ có 5  loại đại lượng dùng để đo, xác định manh mối. Trò chơi này sẽ dựa vào may mắn. Nếu ngày đó địa hình là của mình, mình sẽ bị thao túng. Khi bị thao túng, chúng ta sẽ không thể kiểm soát bản thân.

Tường quát lớn: TÔI ĐANG NÓI CẬU ĐẤY MARK, SAO CẬU KHÔNG TRẢ LỜI?

Mark nhẹ nhàng nói: 27 ngày là 27 học sinh. Vậy thì... trò chơi này sẽ kết thúc sau 26 ngày nữa sao?

Toàn: à, chưa hết ngày đầu tiên đâu! chỉ mới được nửa ngày thôi.

*Trời bỗng tối om lại*

*Những cái nóng của nắng bây giờ đã biến mất*

*MỘT... MỘT TIẾNG HÉT*

*Đèn bật lại*

Mark: CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?

-Kẻ lại mặt lại xuất hiện, nhưng thực thể đó bây giờ không phải là màu đen. Mà là... MÀU TRẮNG?-

?: Hello, các ngươi thấy có gì mới không?

Mark: không, người đang làm trò gì vậy?

?: nhìn xuống dưới.

-Mark lập tức nhìn xuống, và bất ngờ trước cảnh tượng đó-

-Mark nhìn thấy một người nằm ở dưới đó-

Mark: mình phải đi xuống đó!

-Mark cố gắng đập vỡ chiều của hình hộp này, nhưng đó là điều không thể-

Mark: ai vậy?

? ở dưới chiều đó: không, người đang làm cái trò gì vậy?

Mark: cậu?

? ở dưới chiều đó: cậu?

Mark: cậu hãy leo lên đây nhanh đi!

? ở dưới: cậu hãy leo lên đây nhanh đi!

Mark ( nghĩ thầm ): tại sao tên đó lại bắt chước lời nói của mình chứ? chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mark hét lớn: sao cậu cứ làm theo hành động của tôi vậy hả?

? ở đó: sao cậu cứ làm theo hành động của tôi vậy hả?

*Bất chợt, có một người vỗ vào vai của Mark*

-Mark hốt hoảng quay ra đằng sau-

Mark: là cậu hả, Trí?

Trí: ờ, là tôi đây!

? ở dưới đó lại nói: ờ, là tôi đây!

Mark: tại sao tên đó có thể làm được giống lời nói của cậu?

Trí: hơi lạ, chúng ta không nên quan tâm điều đó.

-Tâm trí của Mark bây giờ không còn bình tĩnh nữa-

-Mark thấy rằng mọi thứ đều được thay đổi liên tục, kẻ lạ mặt đó muốn chúng ta sống mãi dưới đây sao?-

Hết chapter 5.
Chapter 6: THAY ĐỔI LIÊN TỤC! (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro