Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bi kịch

Cô là Cầm Y Ngưng, là tiểu thư của Cầm Gia giàu có. Không chỉ có gia thế tốt mà cô còn thông minh, xinh đẹp, dễ thương khiến bao người yêu mến, ngưỡng mộ. Tưởng chừng như cô là người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng đáng tiếc thay mọi điều tồi tệ liên tục kéo tới cướp đi mọi thứ của cô.

Năm ấy cô 12 tuổi, Cầm Gia bị một thế lực nào đó ép tới phá sản khiến cô từ một tiểu thư quyền quý trở thành một con bé nhà quê bần hàn. Cô bị người ta cười nhạo, chỉ trích đủ điều. Nhưng cô vẫn kiên cường vượt qua mọi thứ, vượt qua cái sự nghèo đói ấy.

Cô giống như một người đang đứng ở trên ngọn núi cao chót vót, bị một kẻ lạ mặt đẩy rơi xuống chân núi, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Nhưng cô không quan tâm đến những đều ấy cô vẫn sống lạc quan vô lo, vô nghĩ vì người thân của cô luôn ở bên cạnh. Sau khi bị phá sản cả Cầm Gia chỉ còn lại 9 người, cô cùng gia đình tới một vùng quê hẻo lánh sống, họ làm việc cố gắng từng ngày với mong muốn duy nhất là khôi phục lại Cầm Gia của trước kia.

Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó.

Một đêm giông bão, sấm chớp đùng đùng. Căn nhà nhỏ bị gió lùa, bị dột nước nhưng vẫn mang cho người ta cảm giác ấm cúng lạ kỳ. Dưới ánh nến mờ nhạt, Cầm Y Ngưng mỉm cười nhìn tất cả mọi người trong nhà. Cho dù có nghèo khó tới đâu họ vẫn quan tâm cô, họ vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của cô. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị cầu nguyện, chuẩn bị ước những điều tốt đẹp.

"Phằng..."

Một viên đạn bay với tốc độ nhanh xuyên vào đầu ông nội cô, ông nằm lăn ra sàn máu thấm đẫm cả một vùng. Một đám người áo đen xông vào nhà, tay ai nấy đều cầm vũ khí. Mọi người trong nhà hoảng hốt chạy toán loạn, lần lượt bị đám người kia giết chết.

Mẹ cô ẵm cô đặt vào chiếc tủ cũ kĩ trong phòng ngủ của bà, dặn cô "Con phải yên lặng nhé Ngưng Ngưng, ông trời thật sự muốn diệt Cầm Gia ta rồi. Sau này không có mẹ và mọi người con phải sống thật tốt nhé! Con phải sống để trả thù cho cả nhà, biết không? Hãy nhớ kĩ lời mẹ" bà xông ra ngoài đối diện với cái chết, bỏ lại cô trong chiếc tủ chật trội, lạnh lẽo.

"Không..."

Nước mắt cô không ngừng tuôn ra, cô bịt chặt miệng để không thét lên.

[...]

Sau đêm giông bão, trời đã sáng. Cô run rẩy bước ra khỏi chiếc tủ cũ kĩ, nhìn xác chết của người thân mà lòng đau như cắt, cô khóc đến cạn cả nước mắt. Chỉ sau một đêm, Cầm Gia đã biến mất hoàn toàn.
Năm ấy lần đầu tiên cô biết được cảm giác đau khổ tột cùng là như thế nào.

Không còn gia đình cô sống còn có ý nghĩa gì chứ? Khi ấy cô không nghĩ được bất kì điều gì, cô rất muốn đi cùng họ.

Cô đi lang thang khắp nơi. Người qua đường chỉ thấy một cô gái nhỏ bé có vẻ mặt bơ phờ, miệng luôn khép chặt, ánh mắt đen tuyền đến nỗi nhìn không rõ màu mắt. Ở cô luôn hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm không thể nói thành lời.

Cô vô thức đi ra giữa đường, một chiếc xe BMW chạy với tốc độ cao đâm sầm vào cô, cô ngã ra đường, đập đầu xuống nền đường lạnh lẽo, máu không ngừng tuôn ra thấm đẫm lên chiếc váy màu đen rách rưới, u ám. Cô khép mi lại, không lẽ Cầm Y Ngưng cô đã có thể đến bên cha mẹ và mọi người rồi ư?

Một cậu thiếu niên khoảng 17 tuổi từ trong xe vội vàng chạy tới ôm cô lên xe, anh nắm chặt lấy tay cô, giọng nói  ấm áp vang lên.

"Cô bé, em phải gắng gượng lên"

Sau khi người thân mất lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp tới vậy. Cô dần dần mất đi ý thức, chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: