Khoá - 1
- Chứng cứ thu thập gần đủ rồi. Cấp trên nói sắp có thể thu võng. Cậu nhớ cẩn thận đấy!
Cậu vác thùng nước lên vai, bước đi như không nghe thấy gì. Tuy góc này không có camera nhưng cậu cũng không thể không cẩn thận. Ông trùm có vẻ đã nghi ngờ cậu rồi.
Bước ra khỏi toà nhà văn phòng, cậu bước nhanh về phía một chiếc xe đậu sẵn bên đường. Cửa xe nhanh chóng mở ra, một tên to con nhảy xuống đỡ thùng nước từ trên tay cậu. Cậu bước lên xe, hơi lạnh điều hoà khiến cậu thoải mái thở ra.
- Phương ca! Thế nào rồi?
- Mọi chuyện đúng như kế hoạch.
Cậu tựa mình vào thành ghế thư giãn. Nắng mùa hè chiếu rát bỏng những con đường nhựa. Nhiệt độ ngoài trời thật sự như một cái lò thiêu công suất lớn. Chỉ bước vài bước mà cậu cảm thấy như mình vừa chạy vài cây số.
- Dạo này yếu ớt quá rồi.
Cậu lẩm bẩm.
- Anh nói gì cơ?
Tên to con ban nãy quay sang hỏi cậu.
- Không có gì. Chỉ là cảm thán mình già rồi, mới nóng vậy mà đã không chịu được!
- Phương ca, anh lại khiêm tốn rồi.
Hắn nửa đùa nửa thật nói. Vừa nói vừa cẩn thận để ý biểu hiện của cậu nhưng cậu chỉ nhắm mắt không để ý. Hắn không phải không ghen tỵ với việc cậu trẻ như vậy đã đạt tới vị trí này nhưng mọi người đều biết cậu chính là một truyền kì mà không người nào có thể phục chế! Hiện tại trong giới, nhắc đến ba chữ Phương Thiên Trạch có thể nói không ai không biết. Thậm chí, đối với những kẻ ở tầng dưới chót, chỉ cần tên của cậu cũng đủ uy hiếp như kề súng vào đầu rồi.
Hiện tại phong quang bao nhiêu thì khi cậu mới bước chân vào thế giới này nó lại khó khăn bấy nhiêu.
----------
- Thằng chó, biết điều chưa?
Hắn vừa hét vừa đạp liên tục lên người cậu. Cậu ôm bụng gập người chịu đựng những cú đánh không thương tiếc. Không khóc, không rên rỉ! Cậu biết chỉ một biểu hiện yếu đuối thôi thì cậu sẽ mất mạng ở đây hôm nay.
Nhìn cậu chỉ im lặng chịu đựng, tên côn đồ cũng có vẻ đã chán việc diễn kịch câm với cậu nên dừng lại, thả mình lên chiếc ghế dài thả lỏng.
- Mày tưởng mày là ai hả?
Cậu nhìn sang bên cạnh. Người được cử đi cùng cậu đang khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn. Hắn không chế giễu cậu, không hả hê khi cậu bị đánh, hắn chỉ đơn thuần là đứng đó, im lặng nhìn. Cậu biết không phải vì hắn thương xót gì cậu mà chỉ đơn giản là hắn chẳng coi cậu ra gì. Cậu đối với hắn so với một cái xác chỉ đỡ hơn một điểm là còn biết thở.
Cậu khẽ cựa mình. Có vẻ như cậu bị gãy vài cái xương sườn rồi. Thế nhưng thế chưa phải là tệ nhất. Cậu biết rằng chỉ cần một điểm yếu thế của cậu lọt vào mắt tên kia thì cho dù hôm nay cậu sống sót đi chăng nữa thì tương lai của cậu cũng chỉ có một con đường chết. Tên thủ trưởng cử cậu tới đây cũng cử hắn theo chỉ đơn thuần là làm kẻ giám sát. Hắn đang tại quan sát biểu hiện của cậu.
Nếu cậu không đủ năng lực để xử lý chuyện hôm nay ở đây vậy thì cậu chết chắc. Nếu cậu xoay sở vừa đủ để bảo toàn bản thân thì cũng thế mà thôi, chỉ là cái chết kéo dài ra vài ngày. Con đường sống duy nhất của cậu là phải làm được chuyện được giao. Không chỉ là vừa đủ mà còn phải làm xuất sắc!
Chỉ khi chứng minh được năng lực của cậu thì mới có thể tiếp tục sống sót mà truy đuổi mục tiêu của mình!
Cậu cười khổ trong lòng. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Muốn hòa nhập được với lũ chết tiệt này thì hoặc là làm một kẻ ngu cho chúng dắt mũi nhưng như vậy thì cậu không thể đạt mục tiêu của mình được. Cách duy nhất còn lại là phải so với ai đều ác liệt, ác đến khiến chúng phải sợ hãi!
Cậu cắn răng nhịn sự kêu gào từ những vết gãy của những chiếc xương sườn mà từ từ đứng lên. Cậu nhìn thẳng vào tên đang ngồi trên ghế, gằn từng tiếng.
- Tao là ai không quan trọng. Ai đưa tao đến đây mới quan trọng.
- Mày thích chết!
Hắn định chồm lên đánh người nhưng nụ cười nhếch mép của cậu khiến hắn có chút trù trừ.
- Tao có thể chết ở đây hôm nay nhưng sau đó sẽ là đến lượt mày!
Hắn nhìn cái con người mà hắn vừa đánh tơi tả bầm dập kia đang đứng đó, trước mắt hắn, nở một nụ cười khinh bỉ. Mồ hôi lạnh không nguyên do chảy đầy lưng áo hắn. Hắn còn nhớ cái nụ cười giống như thế hắn đã từng nhìn thấy. Họ gọi đó là nụ cười của tử thần vì những ai nhìn thấy nó đều chỉ còn là một câu chuyện. Và lí do mà hắn còn đứng ở đây chỉ là vì người đó lúc đó cực kì vui vẻ và ông ta muốn có một người có thể đem chiến tích đêm hôm đó nói cho mọi người.
Hắn rùng mình. Không! Không thể nào! Đứng trước mặt hắn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch! Khi mà hắn tại trên đường lăn lộn thì nó vẫn còn chưa sinh ra đâu! Thế nhưng hắn vẫn rùng mình. Hắn biết trò hề hôm nay kết thúc rồi, hắn cũng biết hắn đã thua.
Nếu hôm nay đến đây là một tên ngốc, một kẻ nhát chết hoặc đáng thương hơn là một kẻ tự cao tự đại thì mọi chuyện đã khác. Đáng tiếc, đứng trước mặt hắn hôm nay lại là một kẻ không sợ chết với cái đầu thông minh, đặc biệt là còn biết bản thân đang làm gì.
- Về nói cho Lục ca, chuyện đó bọn ta sẽ sắp xếp.
- Uhm.
Cậu gật đầu rồi quay lưng đi. Tên đồng bọn vốn đứng im như hòa cùng với hoa văn trên tường cuối cùng cũng động đậy. Hắn đi tới, dìu cậu đi. Gương mặt hắn vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu đã thay đổi. Từ hôm nay, sau khi bước ra khỏi đây thân phận cậu sẽ thay đổi. Lần tới gặp lại, có lẽ hắn sẽ phải gọi cậu một tiếng Phương ca!
- Lão đại. Cứ thế thả hắn đi sao?
Tên đàn em của hắn vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là bọn họ vừa mới đánh rất đã tay vậy mà sao chỉ vài phút mọi chuyện liền thay đổi chóng mặt thế?
Hắn thả mình xuống ghế, thở hắt cái khẩu khí vừa đè ép lồng ngược của hắn ra.
- Còn có thể làm gì? Hắn không ngu! Nếu hắn đủ ngu xuẩn đến mức coi mình là người ra lệnh thì tao có thể đánh chết hắn ngay mà không cần giải thích gì với Lục ca. Nhưng hắn quá thông minh! Từ đầu đến cuối hắn đều tỏ rõ mình chỉ là kẻ truyền lời, mệnh lệnh đều là Lục ca ban xuống. Hắn chết thì dù chúng ta có đem chuyện Lục ca giao làm tốt thế nào cũng vô dụng.
- Nhưng không phải hắn từ đầu đã nói là thay Lục ca truyền lời sao?
- Mày thì biết cái gì chứ?
Hắn liếc tên đàn em đầy bất lực. Tại sao hắn không thể có vài tên đàn em thông minh một chút mà chỉ toàn lũ ngu thế này? Nhưng rồi hắn cũng lắc đầu ngán ngẩm. Không ngu thì cũng không thành đám lau nhau chạy chân.
Nhìn về phía cửa đã không một bóng người, hắn lại như nhìn thấy một tương lai khi kẻ mà hắn đánh hôm nay bước đến một độ cao mà mọi người đều phải ngước nhìn. Phải, hắn ngay từ đầu cũng đã nói là do Sếp truyền lời nhưng bọn họ vẫn có thể đánh hắn. Dù sao tướng tại chiến trường có thể tạm không tuân lệnh. Miễn là không mưu phản thì công hoàn toàn có thể bù quá tôi.
Thế nhưng dù bị đánh đến gãy xương muốn chết, hắn biết lực của mình, thì tên đó vẫn dám đứng dậy, dùng tư thế của kẻ bề trên nhìn xuống hắn. Tên đó biết là bản thân không thể cúi đầu vì hắn đại diện cho ai. Nếu tên đó dám cúi đầu, nếu hắn dám làm mất mặt Lục ca thì hắn chết chắc rồi. Nhưng không. Hắn đứng đó, cười khinh bỉ nhìn hắn, tỏ rõ cho hắn biết bản thân nhất định phải cúi đầu!
Kẻ ngốc sẽ chỉ biết cắm đầu chịu đánh, kẻ nhát gan sẽ cúi đầu xin tha, kẻ tự cho thông minh sẽ cáo mượn oai hùm, kẻ thật sự thông minh sẽ không làm gì cả vì chắc chắn bản thân sẽ không chết. Thế nhưng kẻ có thể cầm đầu người khác sẽ giống tên đó hôm nay, ngạo nghễ ngay cả trong lúc bản thân chật vật nhất.
Đánh bại một thể xác quá mức dễ dàng, đánh bại một linh hồn mới khó khăn. Một kẻ thù bất khả chiến bại mới là nỗi kinh hoàng. Là con người, ai cũng có điểm yếu, nhưng một kẻ mà điểm yếu cuối cùng không phải chính bản thân hắn thì lại đáng sợ vô cùng!
Phương Thiên Trạch? Hắn nhớ kĩ cái tên này. Từ ngày hôm nay, nếu có thể thì hắn nhất định sẽ đường vòng đi tránh người này.
Xem ra thế giới này lại sắp có thay đổi. Lục ca à, anh tìm cái kẻ đáng sợ đó ở đâu ra thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro