Chương 4
Hai người giữ tư thế nhìn nhau thật lâu, ai cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy thanh âm yếu ớt của Khương Trì vang lên: "Anh...anh biết từ khi nào?"
"Hơn 1 năm trước, cái ngày cậu gặp tai nạn xe."
Chuyện này chính là tổn thương đầu tiên hắn dành cho anh, cũng là vết thương sâu nhất mãi không thể liền sẹo. Nó là mầm mống cho những mâu thuẫn kéo dài dẫn đến ngày hôm nay của họ.
Cố Hạo thất thần nhìn ra cửa sổ sát đất nơi phòng khách, có vẻ như đang ngắm bầu trời đêm mưa rả rích ngoài kia lại như chìm vào thế giới của riêng mình, vén màng nỗi đau sâu kín tận đáy lòng.
Hôm đó cũng là một ngày mưa như thế này, rõ ràng là ngày hè nắng gắt lại đổ một cơn mưa liên miên không dứt. Giống như ông trời đang muốn mang lại chút mát mẻ gột rửa những phiền muộn của thành phố này.
Cố Hạo nhìn ra ngoài trời, đám sinh viên đang đội mưa chạy vào giảng đường. Trên gương mặt họ là nét nhăn nhó, tụ tập lại chỉ trích vì cái tính thất thường của ông trời.
Anh nhìn họ rồi mỉm cười, trông những cô cậu sinh viên đang bàn tán xôn xao lại nhớ về bản thân và Khương Trì của gần mười năm trước.
Sau khi comeout với gia đình hai nhà, nhận lại sự bất đắc dĩ và chưa thể chấp nhận của phụ huynh, hai cậu thanh niên Cố Hạo và Khương Trì quyết định dắt tay nhau đến thành phố S học đại học, bắt đầu sống cùng nhau.
Khương Trì khi ấy tuy là sinh viên năm nhất của đại học Kinh Tế chuyên ngành quản trị kinh doanh lại thường xuyên sang học ké đại học Ngoại Ngữ của sinh viên Cố Hạo đã bước vào năm thứ 3.
Đây là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của họ, đi đâu làm gì cũng luôn ở gần nhau.
Sau này khi Khương Trì đã ra trường bắt đầu công việc tại công ti chi nhánh của Khương thị còn Cố Hạo cũng vừa lấy được bằng thạc sĩ, dạy học tại đại học Ngoại Ngữ. Nhiều năm sau, hắn đã là tổng tài của Khương thị và anh cũng đã là giảng viên đại học hoàn thành xong chương trình tiến sĩ.
Anh lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ trên tay nói: "Đến giờ học rồi, các bạn trật tự!"
Mấy cô cậu sinh viên nghe thấy câu nói của anh, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt chán nản, uể oải lật sách.
Kết thúc tiết dạy, Cố Hạo thu dọn giáo án, đây là tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Anh chào các giảng viên ở phòng nghỉ rồi ra về.
Tối nay anh định nấu canh cá, hôm qua hắn vừa than lâu rồi chưa được nếm thử tay nghề của anh.
Nghĩ là làm, anh về đến nhà, cất áo khoác, mang chiếc tạp dề đôi với cái của hắn bắt tay vào làm bữa tối.
Đặt bữa ăn thơm phức lên bàn, anh cười nhẹ nghĩ đến vẻ mặt mãn nguyện của hắn khi được ăn món anh làm. Chợt điện thoại nhà reo lên mấy tiếng, Cố Hạo nhấc máy lên, bên kia là mỗi chuỗi tiếng ồn ào khó nghe và tiếng nói lộn xộn của trợ lí Dương: "Cố..Cố tiên sinh, tổng tài bị tai nạn trên đường về nhà, bệnh viện gọi cho người liên lạc gần nhất. Bây giờ tôi đang đến bệnh viện S. Anh nhanh đến đi!"
Đôi tay anh thoáng run rẩy, chạy thật nhanh ra cửa chỉ kịp mang theo chiếc điện thoại đang nằm trên bàn.
Suốt quãng đường, anh không nhớ nổi đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, càng không biết được mình lấy đâu ra lá gan phóng nhanh như vậy qua con đường đông đúc. Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến an nguy của hắn, sợ đến chậm một phút thôi sẽ không thể gặp được hắn nữa. Có lẽ đây là lần duy nhất anh mất khống chế và vẻ điềm tĩnh trong suốt bao nhiêu năm qua.
Cũng không biết làm thế nào anh có thể toàn mạng đến bệnh viện, vừa chạy đến phòng phẫu thuật đã có trợ lí Dương ngồi cùng với một cậu trai trẻ tuổi đang thấp thỏm không yên, ánh mắt hiện lên nét lo lắng.
Thấy đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, Cố Hạo nôn nóng đến muốn đẩy cửa vào. Có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa. Loại thể nghiệm sợ hãi đến run rẩy, bất an đến nghẹn lại. Mắt anh từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đang sáng kia, như nhìn tia hy vọng nhỏ bé của mình.
Nhận ra tình hình của anh có chút không ổn, trợ lí Dương đứng dậy an ủi anh: "Cố tiên sinh, tuy là tai nạn xe có chút nghiêm trọng nhưng tổng tài sẽ không có mệnh hệ gì đâu, anh an tâm đi!"
"Cậu...cậu ấy vào đó bao lâu rồi?" Giọng anh run run, đứng không vững dựa vào tường hỏi.
"Khi tôi tới nơi đã vào hơn 1 giờ rồi, bây giờ là gần 2 giờ."
Anh nghe vậy cũng không nói gì, bàn tay buông thõng bên người nắm thật chặt, không để mình trở nên yếu đuối. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi phòng phẫu thuật, chăm chú chờ đợi từng thời khắc qua đi. Nhưng anh biết, từng giây trôi qua đối với anh là một loại cực hình cũng là khoảng thời gian trôi chậm nhất, chậm đến mức khiến người ta phát sợ.
Cậu trai ngồi trên ghế từ lúc anh tới vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng bật dậy đi đến đẩy anh một cái thật mạnh.
Cố Hạo bị đẩy bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã đập mạnh lưng vào tường, eo truyền đến cảm giác đau đớn.
Trong sự kinh ngạc của Cố Hạo và trợ lí Dương, cậu ta một lần nữa giáng xuống một bạt tai lên mặt anh. Cố Hạo ngẩn người, đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Ngay khi cậu ta kịp đánh Cố Hạo thêm một lần nữa trợ lí Dương đã kịp ngăn lại kéo cậu ta ra xa, mắng: "Tiểu Ngôn! Cậu làm cái gì vậy?"
"Đều là tại hắn ta! Rõ ràng hôm nay Khương tổng sẽ đến nhà tôi dùng bữa, anh ấy ở lại với tôi sẽ không phải vội vã chạy về để bị tai nạn! Tất cả là do hắn nói anh ấy về sớm cùng hắn ăn cơm! Là tại hắn!"
"Cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Mau im miệng!" Trợ lí Dương khẩn trương đến toát mồ hôi, ra sức cản không cho cậu ta nói tiếp.
"Tôi cứ không im đấy! Hắn cho rằng hắn là ai mà có thể sai khiến được Khương tổng. Quá chi chỉ là một gã đàn ông bình thường, so với tôi còn không quyến rũ bằng, dựa vào cái gì mà tôi phải im chứ? Nếu không phải gã khốn nạn như hắn là thanh mai trúc mã với Khương tổng thì anh ấy đã đá hắn lâu rồi!" Cậu ta càng nói càng kích động, nếu không nhờ trợ lí Dương cản lại cậu ta đã bổ nhào vào Cố Hạo.
Cố Hạo nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của cậu ta nhưng khi ghép vào lại không thể hiểu nổi. Nếu tối nay hắn không về nhà ăn cơm với anh thì sẽ ở bên cậu ta sao? Nếu anh không phải anh là thanh mai trúc mã thì hắn đã chia tay anh từ lâu rồi ư?
Nhìn cậu trai đang tức giận và trợ lí Dương đang cản cậu ta, anh chợt sững người, thần tình không dấu được hoang mang. Hết nhìn phòng phẫu thuật lại nhìn cậu ta, anh thấy bản thân thật sự chịu không nổi những chuyện đang liên tục xảy đến với bản thân.
Cố Hạo nhìn xuống trái tim mình, nơi đó đang truyền tới những tiếng nứt vỡ ngày một lớn hơn, khiến anh đau tới tận tâm can nhưng lại không thể hàn gắn nó lại nguyên vẹn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro