Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Này, Tiểu Cố?" Tống Lịch Nguyên đưa bàn tay vẫy Cố Hạo đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Từ lúc nhận điện thoại của Khương Trì  anh vẫn luôn giữ dáng vẻ ngẩn ngơ như vậy. Trong đầu anh bây giờ có quá nhiều thứ hỗn độn và mâu thuẫn.

Anh yêu hắn, vì yêu nên có thể giả vờ như không nhìn thấy hắn có người khác để giữ hạnh phúc cho gia đình. Nhưng anh có thể nhịn đến bao giờ đây? Lần này là gọi điện thoại cho anh, có khi nào lần sau sẽ là một đoạn phim của hắn được gửi tới tận nhà hay không? Liệu anh có còn phải chịu nỗi đau ấy thêm nhiều lần nữa?

"Tiểu Cố?...Cố Hạo! Tôi vừa về nước chưa kịp chào cha mẹ đã phải ra đây ngồi xem cậu ngắm cảnh đấy à?" Tống Lịch Nguyên thiếu điều nhảy dựng lên đánh cho anh tỉnh ra.

Ánh mắt Cố Hạo chợt lấy lại được tiêu cự, hoang mang nhìn hắn, mãi mới phản ứng được nói: "Lịch Nguyên, xin lỗi cậu, tôi có việc bận đi trước đây, hôm sau cậu rảnh sẽ mời cậu một bữa."

Chưa đợi Tống Lịch Nguyên phản ứng anh đã đi trả tiền rồi ra về. Hắn hoàn toàn ngơ luôn, chưa kịp cằn nhằn đã đi rồi.

Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Cố Hạo, anh không phải là người hay mất tập trung như vậy. Chỉ sợ chuyện này nhất định có liên quan đến Khương Trì.

Tống Lịch Nguyên càng nghĩ càng thấy chắc chắn nhưng hắn cũng chẳng làm được gì, chuyện nhà người ta, hắn không tiện can thiệp.

Ra khỏi quán cà phê, Cố Hạo lái xe thẳng đến công ti của Khương Trì. Nếu bây giờ không nói rõ ràng chỉ sợ sau này muốn nói thì đã muộn.

Cố Hạo vừa vào công ti đã bắt gặp trợ lí đi từ thang máy xuống, vừa trông thấy anh, anh ta liền đi đến chào hỏi: "Cố tiên sinh lâu rồi mới thấy đến!"

"Vâng, Khương Trì có ở văn phòng không?"

Vừa nghe thấy câu hỏi của anh, trợ lí Dương ra vẻ lúng túng trả lời: "Tổng tài vừa mới tan làm rồi."

"Hôm nay cậu ấy có lịch trình ngoài giờ nào không?"

"Hình...hình như là không có."

"Cám ơn trợ lí Dương, làm phiền anh rồi! Vậy tôi về trước, anh nhớ giữ gìn sức khỏe!" Anh nói xong thì nở một nụ cười lịch sự, quay người ra khỏi công ti.

Ngồi vào xe, anh cố gắng giữ bình tĩnh, đôi tay có hơi run rẩy cầm điện thoại gọi cho Khương Trì.

"Em nghe đây anh! Hôm nay em sẽ về sớm đưa anh đi ăn tối, anh đã về nhà chưa hay vẫn còn ở trường? Em đi đón anh nhé"

"Cậu đang ở đâu đấy?" Cố Hạo lạnh nhạt hỏi.

Như nhận ra ngữ khí khác lạ của anh, hắn kiêng dè đáp: "Em đang lái xe về nhà. Sao vậy anh?"

"Cậu về nhà rồi thì đừng đi đâu cả, tôi sẽ về ngay. Tôi có chuyện cần nói với cậu." Không đợi hắn trả lời, anh trực tiếp cúp máy, đạp chân ga lái về nhà.

Mở cửa ra, một mùi thơm xộc vào mũi khiến anh ngạc nhiên vô thức nhìn về phía phòng bếp. Có lẽ đã lâu rồi anh chưa nhìn lại hình ảnh ấm cúng này.

Thấy anh đứng thẫn thờ trước cửa, hắn mỉm cười nhìn anh rồi nói: "Sao lại ngây ngẩn thế? Thay giày rồi vào giúp em nấu ăn!"

Cố Hạo mơ mơ hồ hồ làm theo lời hắn nói. Đến khi ngồi vào bàn, ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn anh mới hoàn hồn.

Anh nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn là bộ dạng ân cần như vậy, săn sóc gắp vào bát anh những món anh thích. Dù có  nghĩ thế nào cũng không thể liên tưởng đến người đã thở dốc qua điện thoại lúc chiều.

Phát hiện ra ánh mắt anh vẫn không hề dời khỏi mình, Khương Trì ngẩn đầu lên, lúng túng hỏi: "Anh sao thế? Em nấu không ngon à?"

"..." Đáp lại hắn là một chuỗi im lặng, chỉ có đôi mắt anh vẫn chưa hề rời khỏi gương mặt hắn như thể muốn đâm xuyên qua trái tim hắn, tìm hiểu những điều hắn đã làm sau lưng mình.

"Có chuyện gì sao anh? Từ lúc anh về đến giờ chưa nói tiếng nào cả." Hắn thật sự sợ hãi ánh nhìn chằm chằm của anh, trong phút chốc hắn nghĩ anh đã phát hiện ra tất cả.

Không! Hắn đã giấu anh rất kĩ, Tiểu Ngôn cũng nói anh không có thái độ gì lạ khi cậu ấy đưa hắn về. Chắc chắn là hắn nghĩ nhiều rồi.

Khương Trì tự trấn an bản thân, cố giữ vẻ mặt bình thường nhìn anh.

"Sao trước đây tôi không biết khả năng diễn xuất của cậu tốt như vậy nhỉ?" Lời đầu tiên Cố Hạo thốt ra lại hết sức bất ngờ. Đến cả anh cũng kinh ngạc vì câu nói mang ngữ khí cực kì trào phúng này.

Hắn ngớ người, mắt trợn to nhìn anh, trong lòng thấp thỏm không yên cứ như con mèo ăn vụng bị chủ bắt gặp: "Anh nói gì vậy?"

Cố Hạo nhíu mày, vẫn không ngừng nói ra những lời thật lòng: "Cậu thật sự nghĩ tôi ngây thơ đến mức cậu ở bên ngoài có người khác cả năm nay mà tôi không biết chút gì sao? Hay cậu cho rằng tôi sẽ vì cậu mà nhẫn nhịn mãi?"

"Anh nghe em giải thích đã! Em và cậu ấy không phải loại quan hệ đó!" Mặt hắn tái mét, lắp bắp giải thích.

"Cậu nên nhớ, tôi sống lâu hơn cậu hai năm, cũng hiểu chuyện hơn cậu 2 năm. Cậu nói không phải loại quan hệ đó nhưng dấu hôn trên cổ còn chưa phai kìa! Lại nói tối hôm qua cậu luôn miệng lẩm bẩm tên của Ngôn Mặc, dám hỏi cấp trên cấp dưới ở công ti cậu thân thiết đến mức kéo nhau lên giường luôn hả?"

Hắn chột dạ đưa tay lên che cổ nhưng vẫn một miệng giải thích: "Hôm qua là em say, không tự chủ được bản thân, anh tin em đi, em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh cả!"

"Thật nực cười, cậu nói hôm qua cậu say không tự chủ được, tôi tạm tin. Nhưng cậu nói xem 2 giờ chiều hôm nay cậu đã làm gì? Giờ đó hẳn cậu phải tỉnh táo chứ nhỉ? Đừng có bao biện là bận họp gì cả, cậu mở điện thoại mình ra xem lúc đó cậu đã gọi cho tôi trong bao lâu? Tự nghĩ xem tôi đã nghe được những gì." Cố Hạo càng nói càng gay gắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước nhưng chỉ có anh biết rõ cảm giác đau âm ỉ từ đầu ngón tay đang bấu chặt vào lớp vải quần để trấn định bản thân. Cũng chỉ có anh mới hiểu cảm giác mỗi chữ thốt ra đều là những nhát dao không ngừng dày xé tâm can.

Khương Trì kinh ngạc mở danh sách cuộc gọi lên, điếng người nhìn cuộc gọi với anh từ 2 giờ đến 3 giờ 15 phút chiều. Hắn đưa mắt nhìn anh, trong mắt là sự kinh hoàng không thể hình dung. Anh đã nghe thấy hết, nghe rõ từng thanh âm trong ngần ấy thời gian. Hắn chợt hiểu được cảm giác thất vọng đến tận cùng của anh, cũng cảm nhận được một nỗi đau đớn khôn nguôi.

Hắn nhìn anh, cố gắng tìm chút tín nhiệm trên khuôn mặt của anh, hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, hắn tỉnh dậy anh vẫn sẽ yêu hắn như xưa. Nhưng không, ngoài thất vọng và bi thương, anh chẳng còn có thể tin tưởng hắn như trước nữa.

Bởi hắn hiểu, một lần bất tín, vạn lần bất tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro