Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[37-M]: Khi tế bào tan ra.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

"Nè nè, đã nghe gì chưa? Dạo này trong Sát Quỷ Đoàn xuất hiện một người rất kỳ lạ đó."

"Của Sát Quỷ Đoàn? Kiếm sĩ à?"

Người kia lắc đầu, giọng trầm xuống hẳn, như muốn hạ thấp tiếng để tránh gió lọt vào.

"Không. Là một kẻ lạ mặt được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh sau khi trận chiến kết thúc-cái lần Viêm trụ với Hoa trụ cùng nhận nhiệm vụ ấy. Khi tỉnh dậy thì nói toàn những lời quái lạ, còn nhất quyết đòi theo Ẩn đội. Người ta tưởng đầu óc có vấn đề nên cũng mặc kệ."

"Vậy thì chỉ là người có vấn đề thôi chứ? Sao liên quan đến Sát Quỷ Đoàn được?"

"Bởi vì... người đó giết quỷ theo cách không giống bất kỳ ai."

"Giết quỷ?!"

"Bằng nắm đấm."

"...Hả?" - người bên cạnh bật cười, giơ nắm đấm phụ họa:
"Dùng nắm đấm? Không dùng Nhật Luân Kiếm? Vậy là mang quỷ phơi nắng à?"

Lần này, người kia lắc đầu chậm rãi hơn, biểu cảm như chính mình cũng không hiểu nổi.

"Tôi nghe nói họ có cách khiến con quỷ mất khả năng cử động, giống như bị trói chặt từ bên trong. Sau đó, kiếm sĩ chỉ việc kết liễu."

"Nghe khó tin vậy... thật sự có người như thế sao?"

Đoạn hội thoại vụn vỡ ấy của hai thành viên Ẩn đội vẫn còn đọng trong tai tôi từ sáng nay.

Khi ghé qua Điệp phủ lúc thời tiết âm u, mùi mưa treo lơ lửng trong gió. Mây xám sà xuống thấp, như thể muốn nuốt trọn cả khoảng sân trước cửa. Gió lạnh quệt ngang tai, vậy mà câu chuyện đó lại bám lấy tâm trí tôi một cách kì lạ.

Một người có khả năng kỳ lạ đến vậy...
Nếu thật sự tồn tại, liệu họ có thể trở thành một nhân tố xoay chuyển cục diện?
Hay chỉ là bóng mờ thoáng qua, vụt tắt trước khi ai kịp chạm tới?

_____

"Người đó à?" - Shinobu khẽ nhấc chiếc kẹp thủy tinh, lắc nhẹ để dung dịch hòa tan. Giọng cô nhẹ như sương nhưng mang theo sự cẩn trọng quen thuộc.
"Đúng là có người như vậy thật. Sát Quỷ Đoàn đã cử thêm quạ truyền tin theo dõi rồi."

"Vậy... người đó thật sự đối phó được với quỷ sao?"

Cô đặt ống nghiệm xuống, tháo găng tay, động tác gọn và sạch như một thói quen lâu năm.

"Kiếm sĩ đi cùng chỉ là cấp thấp, nên bọn quỷ họ gặp không mạnh. Nhưng..." - cô khẽ xoay nút ống nghiệm, đóng lại.- "Dựa trên báo cáo, người đó có khả năng làm quỷ mất khả năng phản kháng. Tài năng không thể phủ nhận."

Tôi im lặng. Một phần trong tôi muốn tin rằng Sát Quỷ Đoàn có thể có thêm một cánh tay mạnh mẽ như vậy. Nhưng lý trí lại tự động đếm ngược: thời gian còn lại trước trận chiến cuối cùng-ít đến mức nghẹt thở.

Một người giỏi không thôi thì không đủ.
Phải qua tuyển chọn cuối cùng.
Phải có thể sống sót.
Phải được kiểm chứng.

Đường vào Sát Quỷ Đoàn chưa bao giờ cho phép kẻ "kỳ lạ" đi đường tắt.

"Shirane."

"-Vâng?" - tôi giật nhẹ khi bị kéo khỏi dòng suy tư, như vừa rời khỏi mặt nước sâu.

Shinobu đứng cạnh bàn, trên đó là hàng loạt ống nghiệm chứa dung dịch chuyển màu nhẹ. Khóe môi cô nở nụ cười dịu dàng, rồi cô ra hiệu gọi tôi lại.

Tôi bước đến. Cảm giác mùi thuốc sát khuẩn và hương lavender dịu nhẹ xen lẫn cuốn theo từng nhịp tim. Shinobu nhích sang một bên nhường chỗ.

"Em xem thử đi."

Tôi cúi xuống, nhìn vào ống kính hiển vi.

Hình ảnh phóng đại dần hiện lên. Phải mất một lúc mới nhận ra thứ đang thay đổi: Thứ gì đó đang mờ đi, tan rã như sương trước nắng. Chậm rãi. Kiên trì. Nhưng không thể phủ nhận là nó đang biến mất.

"Tế bào quỷ đang bị triệt tiêu. Rất chậm, nhưng đúng là có sự khác biệt." - Shinobu nói khẽ, giọng dịu mà sắc bén.

Tôi hơi mở to mắt. Những mảnh ghép trong đầu tôi chạy nhanh: tốc độ, cơ chế, giới hạn, tính ứng dụng... tất cả xếp lại như một dòng chảy có trật tự.

Nhưng khi tôi đứng thẳng lên và nhìn vào mắt Shinobu - cảm giác lý trí vững chắc ấy lại dao động một nhịp rất nhỏ.

Cô nghiêng đầu, trông như vừa nhẹ gật đầu. "Ừm."

"Nhờ có em."

Tôi khựng lại một nhịp. Câu nói đó... khiến chân tôi không khỏi mềm đi một chút, dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Trong lồng ngực, cảm giác ấm ran lan ra chậm rãi-không rõ là niềm tự hào hay một thứ gì đó khó gọi hơn.

Thấy tôi im lặng, Shinobu tiếp lời:

"Nhờ lượng máu của em được lấy định kì, chị mới có thể thử đi thử lại nhiều lần. Kết quả hôm nay... dù nhỏ nhưng là bước tiến."

Niềm ấm áp trong tôi chỉ vừa nảy mầm thì ánh mắt Shinobu lại chùng xuống, như có bóng mây lướt qua.

"Nhưng với tốc độ hiện tại... nếu là quỷ cấp trung trở lên, khả năng diệt chúng vẫn không kịp."

Tôi siết nhẹ tay áo mình. Cô không cần phải nói rõ, tôi vẫn hiểu.

Đúng. Chậm quá.

Nếu đây là hi vọng, thì nó mong manh đến mức chỉ cần một ngọn gió mạnh là có thể tắt.

Sẽ chẳng thể cứu ai nếu áp dụng hiện tại.

Shinobu nhận ra sự nặng nề đang len vào không khí nên lập tức mỉm cười trấn an - nụ cười vốn rất đặc trưng của cô: mềm mại nhưng che giấu mệt mỏi.

"Đừng lo quá. Tiến triển dù nhỏ vẫn là tiến triển. Chị sẽ điều chỉnh công thức và thử nghiệm thêm. Biết đâu sẽ có đột phá. Em đừng tự trách mình vì những điều chưa đạt được."

Tôi khẽ gật đầu. Không hứa hẹn, cũng chẳng nói thêm.

Nhưng bàn tay đặt bên áo choàng lại vô thức nắm thật nhẹ, như muốn giữ cảm giác mầm non ấy không tan quá nhanh.

Nếu máu của tôi có thể giúp, dù chỉ là một chút, tôi sẽ tiếp tục.
Bởi vì tôi biết rõ... chỉ cần một tia hy vọng nhỏ thôi, Shinobu cũng sẽ biến nó thành cả bầu trời.

---

Mưa đã bắt đầu từ sáng, rả rích từng hạt nhỏ như chỉ khâu lặng lẽ xuyên qua không gian xám bạc của tiết trời đầu thu. Cơn mưa ấy không dữ dội, không ồn ào, mà đều đặn như một lời ru thầm thì trải dài qua hiên vắng, khiến lòng người dần lắng lại. Ngoài kia, tán phong vừa ngả màu lặng lẽ rung mình trong gió nhẹ, từng chiếc lá đỏ ẩm mưa run rẩy đậu xuống nền đá lạnh, tạo thành những vệt màu nhòe nhạt như mực lem trên giấy lụa.

Mưa vẫn chưa dứt. Đã quá trưa, và tôi vừa dùng xong bữa. Cơm nóng, canh củ từ mềm nhạt, chẳng có gì đặc biệt - thế nhưng dưới tiết trời ẩm lạnh, lòng người lại dễ mỏi mệt một cách kỳ lạ. Có lẽ vì đã sang Bạch Lộ, khi đêm và sáng sớm bắt đầu se lại, khi hơi sương len vào vạt áo, còn gió mang theo thứ mùi ngai ngái của lá mục và mái cũ ướt mưa. Lại thêm cái no dịu dàng sau bữa trưa, cái yên lặng quá mức trong khung nhà gỗ vắng người... tất cả khiến mi mắt tôi nặng trĩu.

Tôi ngả người xuống, lưng áp vào mặt sàn mát lạnh. Không gối, không chăn, chỉ có thân mình thảnh thơi và tiếng mưa đan vào nhau thành một tấm rèm mỏng vắt ngang mái hiên. Mắt tôi vẫn mở, hướng về phía ngoài trời - nơi bóng cây in lờ mờ sau màn mưa xám. Một con ve mùa thu đơn độc vẫn cất tiếng kêu khe khẽ đâu đó trên cành cao, như cố níu lấy dư âm của mùa hạ đang trôi đi.

Cơn buồn ngủ ập đến nhẹ như khói. Tôi không chống lại. Chỉ thở ra một hơi mỏng, rồi mặc cho đôi mắt khép lại, mặc cho giấc ngủ chầm chậm kéo tôi rời khỏi thực tại, trôi dần vào tiếng mưa nhòa ướt mái hiên và những cơn mơ lặng thinh không tên.
.
.
.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.

Chỉ biết khi mở mắt ra, ánh sáng đã khác. Không còn là màu xám dịu của mưa ban trưa, mà là thứ ánh sáng vàng nhạt, lặng lẽ đổ nghiêng qua mái hiên, rơi xuống nền gỗ những vệt mờ run rẩy như tàn tro của một ngày sắp tắt. Trời đã tạnh, mưa không còn rơi, nhưng vẫn còn những hạt nhỏ giọt, đều đặn, chậm rãi, như thể cơn mưa chưa nỡ rời đi hoàn toàn.

Không gian trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Tiếng nước nhỏ từng nhịp kéo dài khoảng lặng, thỉnh thoảng gió lại lướt qua sàn nhà lạnh ẩm, mang theo mùi gỗ mục và hương cỏ ướt ẩn dưới hiên.

Tôi vẫn nằm yên, mắt chưa rời khỏi phần trần nhà đã ngả màu tối. Chỉ là khẽ cựa mình, một chuyển động nhỏ như để kéo mình ra khỏi lớp uể oải còn vương sau giấc ngủ ngắn. Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng cảm nhận được...

...một thứ gì đó rất gần.

Không hẳn là một tiếng động, cũng chẳng phải lời gọi. Là một cảm giác rất nhẹ, như thể phần tay áo gần ngực bị giữ lại bởi điều gì đó không thuộc về chính mình.

Tôi khẽ xoay đầu.

Và rồi, trái tim tôi bất giác thắt lại.

Có một hình bóng nhỏ đang trong giấc ngủ sâu ngay kế bên. Cậu nằm nghiêng, mặt quay về phía tôi, ngủ yên như thể thế gian này chưa từng có dao kiếm hay chia ly. Làn tóc dài buông xuống má, che đi một nửa ánh chiều đổ nghiêng. Gương mặt thanh tú như nét vẽ ấy vẫn còn nét trẻ thơ, nhưng không còn lạnh lùng như mọi lần. Vì lúc này, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run dưới ánh tà dương.

Muichirou đang nằm ngay bên cạnh.

Không rõ cậu đến từ lúc nào. Không hề có bước chân, không một tiếng gõ cửa, cậu đã ở đó... lặng lẽ, nhẹ như bóng mưa đầu thu.

Ánh mắt tôi dừng lại nơi bàn tay nhỏ ấy. Ngón tay cậu... đã buông. Vạt áo tôi đã trượt khỏi tay cậu, chẳng để lại một nếp gấp nào.

Nhưng có một thứ vẫn còn đó.

Một lọn tóc - một sợi tóc trắng pha xanh, đang nằm yên trong lòng bàn tay cậu, như thể cậu đã nắm nó trong giấc mơ, và chưa kịp tỉnh để quên.

Tôi khẽ xoay mình lại, chuyển tư thế nằm ngửa thành nghiêng, chậm rãi đến mức có thể nghe thấy từng cơn gió lướt qua lớp áo mỏng.

Cậu vẫn ngủ, hơi thở đều mà lặng. Một phần gò má áp nhẹ lên sàn lạnh.

Tôi đưa tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, nơi lọn tóc tôi còn nằm. Một cái chạm rất nhẹ, không lay gọi, không đánh thức.

Tôi biết... cậu chẳng nhớ tôi là ai.

Càng không biết mình đã từng trải qua điều gì. Cậu bây giờ - chỉ là một cậu bé ngơ ngác trong giấc ngủ, chưa kịp nhớ đường về.

Và có lẽ vì thế... tôi mới không ngăn được chính mình.

Duỗi ngón út ra, tôi lặng lẽ mà nhẹ nhàng móc vào ngón út của cậu.

Một cái móc nghéo không người hay biết, không ai nghe, cũng chẳng có lời hứa.

Chỉ là một vòng tay bé nhỏ, trói lấy một điều gì đó đang trôi đi từng ngày.

Ngón út ấy gầy, lạnh và mềm.

Tôi tưởng tượng nếu một ngày nào đó, vòng tay ấy không còn nằm cạnh tôi nữa. Nếu một ngày, trong cơn hỗn loạn của trận chiến, cậu sẽ rơi vào vực thẳm mà tôi không thể kéo lại được...

Dù lúc này yên bình đến thế. Mưa đã ngưng, gió chỉ thì thầm, nhưng trong lòng tôi nỗi sợ vẫn cuộn lại như mạch nước ngầm dưới nền đá lạnh. Không có gì là vĩnh viễn. Không ai có thể giữ lấy ai mãi.

Chỉ là... tôi không muốn đến lúc phải rơi vào cảnh hối tiếc, rằng mình đã không giữ lấy cậu, dù chỉ là bằng một đầu ngón tay.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro