one shot
Kim Mingyu có một bạn người yêu, một bạn người yêu rất khó tính. Khó tính theo cái kiểu chỉ có Mingyu chiều được thôi ấy???
Mingyu quen Wonwoo từ ngày mới nhậm chức, vị trí chủ tịch công ty là do bố chỉ định. Ban đầu, Mingyu cũng chẳng quan tâm đến việc có ai đó nói gì về mình nhưng cho đến khi gặp Wonwoo - một người từng làm việc dưới quyền cả ông nội và bố của Mingyu, một người theo miêu tả là khó tính nhưng rất toàn vẹn, đã vậy lại còn có năng lực và thật sự đem lại cho công ty nhiều giá trị. Hai người cũng nói về việc đưa Mingyu lên, chắc chắn Wonwoo sẽ rất khó chịu, lạ nhỉ, 2 đời chủ tịch đều phải nể mặt Wonwoo chứng tỏ con người này không phải ai tầm thường.
Mingyu có nghe thư kí của mình nói về Wonwoo. Một người từ tỉnh khác lên thủ đô để kiếm sống, làm việc cho công ty từ cái thời điểm đáng ra phải đi học đại học, Wonwoo ấy là một loại tài năng nên công ty đã thu phục sớm, gắn bó với đại công ty của gia tộc họ Kim tới nay cũng phải 8 năm rồi nên chẳng cần nói về việc Mingyu cảm thấy khó chịu ra sao nếu người này không phục. Cả hai vốn không thích nhau ngay từ đầu, hoặc thực chất là chỉ có Wonwoo không thích Mingyu. Wonwoo chia sẻ về việc này trong một cuộc phỏng vấn của công ty, Wonwoo nói rằng việc Mingyu ngồi được vào cái ghế đó chưa chắc đã vì giỏi, Mingyu chẳng qua là do người tiền nhiệm đề cử nên không tránh được việc nhân viên nói ra nói vào, Wonwoo cũng từng nhận định việc Mingyu ngồi được ở cái chức vụ đó cũng chỉ vì con chủ tịch sau cũng thành chủ tịch mà thôi.
Mingyu biết chuyện thì cũng thấy tất cả dần trở nên thú vị và hay ho, anh chẳng bao giờ nghĩ về việc bản thân là con của ai, cái ghế chủ tịch này cũng là cái nỗ lực của bản thân vậy mà có người lại không công nhận. Mingyu đã coi đó là một lời tuyên chiến của Wonwoo và anh đã đồng ý.
Nói về kĩ năng làm việc, Mingyu không thể sánh ngang với Wonwoo, mọi sự vụng về, sự suy nghĩ gần hay là sự bố trí nhân sự không hợp lý khiến Wonwoo không ít lần phải chạy theo sau để sửa lại. Thêm cả là tiếng nói trong công ty cũng vậy, danh không chính thì ngôn không thuận, huống hồ lại đi so sánh với Wonwoo. Nói về quyền lực, Wonwoo chính xác là có nhiều hơn, dù chỉ là một trưởng phòng đầu tư nhưng cái sự khó tính của Wonwoo lại chính là thứ khiến cậu được tất cả mọi người thuộc phòng ban tin tưởng mà nghe theo. Bản thảo căn lề lỗi, làm lại, sử dụng sai từ ngữ, làm lại, lên giá với khách hàng không tốt, làm lại, thêm cả rất nhiều việc khác... Wonwoo không phải là một người dễ nổi nóng nhưng cái ánh mắt của cậu khiến mọi người cảm thấy sợ, nó sâu, nó sắc và nó lạnh, được chính ông nội của Mingyu bồi dưỡng, cái phong thái và tôn chỉ làm việc của Wonwoo sánh ngang với những người lão làng trong công ty, thậm chí có người con nói, Wonwoo chẳng khác nào người chủ tịch trong bóng tối cả. Mingyu chính là không đủ trình, huống hồ trước mặt còn có đến 9 cửa tử, khéo khi Mingyu còn bị cân nhắc lại vì làm việc không chu toàn trước khi bị khiến trách về việc không bằng Wonwoo đó?
.
"Tôi nghĩ mình đã bị áp lực vì liên tục phải chứng minh cho cậu ấy thấy việc bản thân không ngồi đó nhờ quan hệ nhưng mà tôi đã đánh giá thấp cậu ấy, Jeon Wonwoo mà, dù sao cậu ấy cũng làm việc ở công ty gần 10 năm nay, trải qua 3 đời chủ tịch mà cậu ấy vẫn yên vị như thế chắc hẳn không phải loại gà mờ."
Mingyu đã chia sẻ về những khó khăn mà bản thân mắc phải, Mingyu cũng đã phải tự cân nhắc về việc bản thân nên chứng minh cho Wonwoo bằng cách nào, là một người lãnh đạo tốt cần rất nhiều yếu tố, có điều Wonwoo lại tự đáp ứng được hết, trừ một việc, đó chính là việc hòa đồng với nhân viên, cấp dưới của mình.
.
Như đã nói ở bên trên, Wonwoo là một người rất khó tính, cậu chẳng những khó tính trong công việc mà ngay cả trong đời sống hằng ngày cũng rất khó tính. Như việc, cái chậu cây trong văn phòng bị rụng lá trên cửa sổ, Wonwoo cũng phải khiến trách mấy lần, hoặc là việc để bàn làm việc có quá nhiều giấy tờ, không ít nhân viên bị nói về điều đó, đương nhiên, hệ quả của nó là không ít người trong công ty có cái nhìn không tốt với Wonwoo. Có khi lại chỉ là kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác?
"Cậu có thành kiến với tôi lắm sao?" - Mingyu hỏi.
"Phải, có vấn đề gì không?" - Wonwoo trả lời.
"Đương nhiên là có vấn đề, tôi là sếp, cậu là nhân viên, nhân viên có thành kiến với sếp đương nhiên là có vấn đề rồi?"
Mingyu cố tình gọi Wonwoo vào phòng làm việc mà hỏi chuyện. Giống như một cách hòa giải sau một thời gian Mingyu cảm thấy bản thân không thể thắng.
"Tôi biết cậu là người làm dưới quyền của bố tôi, ông ấy cũng nói với tôi về việc cậu là một người tài năng như thế nào nhưng mà điều đó không có nghĩa là cậu được khinh thường tôi chỉ vì tối là con ông ấy?"
Mingyu ngả lưng ra đằng sau mà đưa ra lý lẽ. Wonwoo đứng đối diện, đôi mắt vẫn sắc và lạnh, nó như đang ngầm đánh giá điều gì đó. Mingyu tiếp tục nói về việc công ty gần đây có những sự bất đồng trong nội bộ, về việc lớp nhân viên mới đều là thế hệ trẻ, cách làm việc của Wonwoo không phù hợp với họ, đồng thời cũng nêu ra cách làm việc của bản thân. Mingyu và Wonwoo tuy bằng tuổi nhưng nhân sinh quan của hai người khác nhau, một người thì trưởng thành, cứng nhắc, một người thì hơi trẻ con và khá thoải mái, có lẽ đây là cái hậu quả mà ông nội của Mingyu từng nói sau khi thu nhận và bồi dưỡng Wonwoo ở thời điểm còn quá trẻ.
.
"Ông nội tôi đã thu nhận và bồi dưỡng cậu ấy từ lúc cậu ấy học năm 3 đại học, tức là khoảng 22 tuổi, cái độ tuổi vẫn còn trải nghiệm cuộc sống ấy, nhưng vì đi làm công ty nên cậu ấy không có nhiều mối quan hệ với bạn bè, thêm nữa lại chịu sự chỉ bảo của một người hơn cậu ấy 2 thế hệ, không tránh được việc phong cách làm việc của cậu ấy có chút cũ, thật ra cũng không có ảnh hưởng gì nhiều nếu điều đó vẫn đem lại lợi nhuận cho công ty nhưng mà cái gì cũng phải thay đổi, đặc biệt là trong kinh doanh, cậu ấy cũng cần về đúng tuổi của mình, Jeon Wonwoo đó mới 31 tuổi nhưng mà giống như ông nội tôi vậy, hơi già rồi!"
.
Sau buổi trò chuyện, Wonwoo hình như cũng thay đổi, cậu cũng kiềm chế bản thân nhiều hơn, tuy trong công việc vẫn là cái khó tính ấy nhưng ở cuộc sống không công việc, Wonwoo cũng gọi là có những bước tiến triển trong các mối quan hệ. Mingyu cũng tự cho rằng, có lẽ cuộc trò chuyện ấy cũng khiến cả hai có mối quan hệ tốt hơn, không còn có thái độ thù địch hay thách thức nhau khi làm việc nữa. Thậm chí nó còn tốt đến cái mức sau này ở chung một nhà, nằm chung một giường.
.
"Tôi cũng có chút không ngờ, hồi mới vào tôi còn chỉ thẳng mặt cậu ấy mà nói là hãy chứng minh cho tôi thấy cái năng lực của cậu ấy nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi có thể nhận định, Kim Mingyu không hề dựa hơi bố cậu ấy, Mingyu cũng có những năng lực riêng như cách cậu ấy tuy không giỏi nhưng rất biết cách làm người khác phô diễn điểm mạnh để từ đó mà góp nhặt, tạo nên một công ty như bây giờ. Vừa phát triển theo hướng truyền thống nhưng một mặt cũng không ngừng đổi mới để phù hợp với xã hội hiện đại."
.
Chẳng biết từ bao giờ, Mingyu và Wonwoo ấy lại có thể làm việc cùng nhau, các nhân viên cũng chẳng ngờ, họ nói rằng không nói đến thân phận thì chủ tịch mới là một người hòa đồng, hoạt bát, là một người ai nhìn lần đầu cũng thấy thích, nay lại đi làm việc được cùng với một người khó tính, trầm lặng và rất khó làm quen, làm thân. Giống như một cặp bài trùng vậy á, trái nhau nên mới bù trừ được cho nhau.
Bù trừ đến mức sau hơn 1 năm làm việc cùng nhau, đột nhiên giữa đêm giữa hôm, họ Kim gửi tin nhắn tới họ Jeon bảo có việc cần bàn bạc gấp.
Wonwoo đã vội vã xuống nhà và mở cửa, đúng thật là Kim Mingyu đang đứng bên ngoài...ừm, với hoa? Wonwoo đã hoàn toàn bị xịt keo, cậu cũng đứng đó và chẳng hiểu chuyện gì cho tới khi Mingyu lên tiếng.
"Tôi thấy chúng ta hợp nhau quá đó, hay là thử tìm hiểu nhau đi? Tôi thích Wonwoo!"
"Này là tỏ tình? Đúng không?" - Wonwoo ngơ ngác hỏi lại. Mingyu gật đầu.
"Này, nói cho nhé, không phải khó tính đâu nhưng mà ít nhất cũng phải trang trí gì đó chứ, cậu đi tỏ tình với tôi như vậy mà cũng được à, cậu nhìn đây này, tôi mới thấy cái video tỏ tình trên tóp tóp xong, người ta làm đẹp biết bao đó?"
Wonwoo vừa nói vừa lôi điện thoại ra lướt thật, tình cảnh đó, ai mà chẳng cảm thấy không đáng khi tỏ tình với mình chỉ có một bó hoa, đã vậy còn tỏ tình giữa đêm giữa hôm nữa chứ, chẳng có tí tinh tế nào hết?
"Nếu bạn đã muốn vậy, mai tớ sẽ tỏ tình lại nhé, hoành tráng hơn, đường đường chính chính ở ngay công ty nhé? Được không?" - Mingyu thích thú mà nói, ôi, lạ nhỉ, Wonwoo đâu có nói gì đâu mà sao Mingyu lại tự tin tỏ tình lại thể nhỉ? Cần gì Wonwoo phải lên tiếng đâu, Mingyu biết mà, biết cái người này cũng thích mình lắm mà~
"Tô...Tớ thích hoa hồng nhưng màu đỏ cơ?"
"Đã ghi nhận, mai sẽ có!"
.
"Tôi đã nghĩ cậu ấy tính tình hướng nội nên chắc tỏ tình như vậy sẽ không khiến cậu ấy bị ngại, ai ngờ điều đó lại làm tôi bị ngại vì cậu ấy chính ra lại muốn tỏ tình công khai chỗ đông người. Sau này có hỏi thì mới biết là nếu tỏ tình như thế xong cứ thế yêu nhau thì người ta sẽ đồn cậu ấy chạy theo bám tôi, còn nếu tôi tỏ tình công khai thì hiển nhiên là tôi tự nguyên đến với cậu ấy? Cậu ấy chính ra vẫn luôn khó tính như thế á?"
.
Và đúng như những gì Mingyu đã nói, đúng ngày hôm sau, ngay tại sảnh chờ của công ty, xung quanh được trang trí hoành tráng cùng rất nhiều thứ phụ kiện, nhân viên đi làm cứ thế mà đừng lại và hóng xem rốt cuộc là ai có phước mới được chủ tịch tỏ tình như thế này, cho tới khi nhân vật chính xuất hiện, Wonwoo bị kéo vào và màn tỏ tình ở công ty với hoa hồng màu đỏ đúng như ý đã xảy đến.
"Bây giờ thì được rồi chứ nhỉ?"
"Được rồi, nhưng mà chủ tịch làm vậy khiến nhân viên đều không chấm công kìa, lát chủ tịch viết báo cáo gửi cho kế toán để nhân viên không bị trừ lương nhé?"
"Chủ tịch rõ rồi, thưa trưởng phòng!"
.
"Tôi...không bất ngờ nhưng vẫn rất lo lắng, may mắn là Mingyu cũng hiểu ý mà làm mọi việc diễn ra tốt đẹp, nói sao nhỉ, sau này ấy, khi tôi đến chơi nhà cậu ấy, gặp bố và ông nội của cậu ấy, hai người họ còn bảo tôi rằng sau bao nhiêu năm cống hiến cho công ty, cuối cùng công ty cũng có thể đến đáp cho tôi một cách xứng đáng. Tôi đã ngơ ra đó, thật sao, đi làm có 12 năm mà bảo đóng góp nhiều xong tặng luôn chủ tịch cho tôi à?"
.
"Hay là bạn nghỉ làm đi, tớ nuôi bạn!"
Mingyu nằm bên cạnh nói, Wonwoo vẫn đang tập trung vào cái hợp đồng trước mặt nên không trả lời. Mingyu mặc kệ, vẫn cứ luyên thuyên về việc Wonwoo đã đi làm bao nhiêu năm rồi, chủ tịch thay đến 3 đời rồi mà Wonwoo vẫn yên vị trong công ty, thêm cả việc Wonwoo đi làm rất vất, lương thì có thể khá cao nhưng chức vụ thì mãi chẳng chịu lên gì cả, không phải Mingyu không cân nhắc đâu mà tại Wonwoo không thích đó. Wonwoo bảo phải thật sự đóng góp tạo ra sự vượt bậc cho công ty mới chịu lễn chức, thế là công ty top1 mãi vẫn chỉ dừng lại ở hạng nhất, không có bật lên được nên sau gần 20 năm đi làm, Wonwoo vẫn trung thành với cái chức trưởng phòng đầu tư đó.
"Trật tự đi!"
Wonwoo nói nhẹ, Mingyu nghe vậy thì cũng thôi, khó tính quả đi mất, yêu nhau cả 4 năm nay rồi mà vẫn cứ khó tính như lúc mới gặp. Mingyu không chịu nổi mà cứ nằm sắt lại gần cho đến khi đầu của mình yên vị trên đùi ai kia mới thôi.
"Chủ tịch Kim, xin hãy tự trọng!"
"Tớ không cần tự trọng với vợ của mình, trưởng phòng Jeon!"
---
Viết xong tự thấy khó hiểu, nếu mn không hiểu thì cứ cmt nhé, tại nó viết theo kiểu, kể chuyện và phỏng vấn xen kẽ nhau ý, mỗi dấu /./ là một đoạn khác nhau ấy :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro