Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đòi Nợ

Khó Thoát Được Tình

Chap 1

- Đại ca,còn nhà họ Hạ nợ tiền chúng ta chưa hoàn giả.

- Bao nhiêu.

- 18 tỷ.

- Chúng nó có chịu giả không.

- Chúng nó hẹn mấy ngày nhưng lại trốn.

- Tìm lũ đấy về đây.

- Dạ.

....

- Sao nào,muốn nuốt nợ hả ông Hạ.

- Cậu Dương làm gì có,tôi nào giám.

- Vậy cái chân nào của ông dám chạy trốn nhỉ.

- Tốn công người tôi đi lại.

- Tôi...tôi...

- Nói chân nào.

- Tôi...tôi...xin cậu tha cho tôi một mạng.

- Tha ông rồi còn tiền của tôi.

- Tôi hứa....hứa 4,5 nhày nữa tôi sẽ giả ngay ạ...

- Tôi không có ngu mà để ông lượn mất.

- Nhưng hiện tại công ty chúng tôi đang quá lõi vốn chưa có tiền,xin cậu tỏ lòng từ bi thư thư tôi vài ngày.

- Được tôi cho ông nốt lần này,nhưng với điều kiện trước khi để lại một chút gì đó nào.

Người đàn ông đang bị ghì cả tay lẫn chân nghe đến đây có hơi hoảng loạn vùng vẫy trong sợ hãi.

- Đừngmà cậu Dương tôi xin cậu.

- Tay đi.

Đàn em nghe khẩu lệnh này liền hiểu ý của Vương Dương.

Móc trong túi một con d*o g*ă*m nh*n hoắt,bóng lưỡng sắc bén.

Bàn tay đáng thương vô tội run rẩy đặt lên chiếc bàn,người đàn ông thấy cảnh này thì chỉ biết mếu máo xin tha.

Bụp.

Đột nhiên cánh cửa bị một lực tay đẩy ra đập mạnh vào tường.

- Dừng lại.

- Đừng đụng vào ông ấy.

Một người phụ nữ mặc quần áo đồng phục bước vào giương có chút mồ hôi lấm tấm,mặt mày đỏ hoe.

- cô em đi nhầm chỗ phải không.

- Không,tôi nói kà để um đừng động vào ông ấy.

Anh ngồi trên chiếc ghế xoay cao hơi ngả ngớn thưởng thức sự thú vị này.

Rõ ràng cô đang rất sợ hãi nhưng lại có gan can đảm xông vào đây

- Thú vị,thế nếu như tôi không đụng vào ông ta ai sẽ giả nợ cho tôi,cô em sẽ chịu nhé.

- Đúng,tôi sẽ chịu.

- Được rất hay ho.

- Em là gì của ông ta.

- Làm gì ?

- Tất nhiên phải có điều kiện chứ cô bé .

- 4,5 ngày.

- Ok đẹp là có quyền.

Mấy thuộc hạ bên dưới có phần ngỡ ngàng.

- "Ủa,lão đại,đại ca bị gì đấy,có ai được vậy đâu".

- Tôi là con gái ông ta.

- Ừm,tên tuổi.

- Hạ Ái Như 18 tuổi.

- " Trâu non nè"

- Số đt 09*****78*

- Rồi cô bé em có thể đưa người.

Nhìn theo bóng lưng người xon gái non nớt anh cười ngây ngất làm mọi thuộc hạ đứng dưới ngơ ngác toàn tập.

- Đúng là bé con thú vị.

Mấy tên đàn em thấy thế liền chạy lại hỏi han tình hình.

- Đại ca đừng nói là anh thích con bé đó nhé.

- Thì sao,tụi mày cấm tao à.

- Nhưng ông Hạ vẫn đang nợ tiền chúng ta mà.

- Thế thì tao lại càng dễ chộp mồi hơn.

- Điều tra rõ con bé đó cho tao.

- À phải nhớ nó là của tao.Cấm tụi mày dòm ngó.

- Dạ rõ.

Mang theo nụ cười rạng rỡ như vớ được vàng anh bước nhanh lên phòng.

- Bộp

- M*ẹ cái con đ*ĩ   cái ăn hại,tao nuôi mày ăn học rồi giờ có một chút tiền như thế mày vẫn không giả được cho tao,đúng là đồ ăn hại.

- Sao mày không ch*ết theo con mẹ mày luôn đi.

- Ba con nói đúng đó,đáng nhẽ lúc đó con phải cược thân mình đi chứ.

Cô cũng chẳng nhịn nhục chịu thua phản bác lại.

- Vậy bà có ngon thì để con gái sinh xắn đẹp đẽ của bà đi làm đồ cược cho chúng nó đi.

- Tôi làm sao sánh được với đứa con gái biết cách chiều đàn ông như con bà.

Người phụ nữ nghe rõ từng câu từng chữ cô phản bác thì im re chẳng dám lên tiếng chỉ biết hậm hực níu tay áo ông Hạ.

- Ông...

- Chị đừng có mà hỗn láo với mẹ em thế,chị chắc chắn cũng được mẹ dãy dỗ trước khi xuống mồ chứ.

Lời chói tai phát ra từ miệng Hạ Nhiếp Nhiên vô tình rơi vào tai cô,tưởng chừng cô không dám phản bác.

Nhìn cô bắt đầu thay đổi Nhiếp Nhiên tưởng cô sợ mình nên làm tới.

- Đúng quá phải không.

- Em thấy chị nên gọi mẹ chị đội mồ lên dậy lại đấy.

Nhưng hình như cô ả hơi được nước lân tới nhầm chỗ rồi.

Ai chứ riêng cô không sợ.

- Bộp.

- Mày là cái thá gì mà đòi tao phải làm theo mày.

- Con m*ẹ mày đã dạy mày được chưa mà lên mặt ở đây.

- Cái loại ăn lại của dư cho chó nhue mẹ con mày không xứng nhắc đến mẹ tao.

- À tao biết rồi,mẹ mày dạy mày bám víu đàm ông là giỏi nhất phải không.

- Cái loại cá mè một lứa.

Xoảng

Chiếc ly thủy tinh bay đến đập thẳng vào đầu cô,m*áu từ vết thương chảy xuống.

- Im miệng.

Một màn này làm Nhiếp Nhiên cùng người đàn bà kia hả dạ vô cùng.

- Mày vô dụng ăn hại thì đừng đứng đây nói cái gì hết.

- Cút khỏi cái nhà này đi.

Người cha ruột mà cô đứng ra bảo vệ hóa ra là ghét bỏ cô đến vậy.

Không để lại bất kì lời nào cô xoay lưng dõng dạc bước đi khỏi căn nhà này.

Không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

- Ơ kìa ông sao lại đuổi nó đi.

- Để nó ở đây để loạn hết lên à.

- Nhưng nó còn đang khất nợ cho chúng ta đó.

- Bà câm miệng,không có nó đừng tưởng tôi không làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro