
IF (4)
Ngày hôm sau, Lục Hoài Nghiên lái một chiếc việt dã đến đón Giang Sắt.
Giang Sắt vừa nhìn thấy chiếc việt dã được độ lại thì bật cười, "Tuy đường đến khu phố cổ có hơi gập ghềnh, nhưng vẫn chưa đến mức phải dùng đến xe việt dã đâu."
Lục Hoài Nghiên đi tới giúp cô xách vò rượu, "Cô đã ăn sáng chưa?"
Giang Sắt gật đầu, "Anh đã ăn chưa?"
"Tôi cũng ăn rồi."
Sau khi cất đồ xong xuôi, lúc Giang Sắt ngồi lên xe mới phát hiện bánh ngọt và bánh mì đặt trên bảng điều khiển.
Cô ngoái đầu nhìn về phía người đàn ông đang mở cửa xe giúp mình, cất giọng hỏi, "Mấy món này là anh chuẩn bị cho tôi sao?"
"Ừ, để lát nữa trên đường đi có buồn miệng thì cô có thể ăn."
Giang Sắt nhìn anh, nói "Cám ơn anh" rồi khom người ngồi vào ghế lái phụ.
Từ đường Phú Xuân đến trường trung học số 1 mất tầm một giờ lái xe, nhưng vì đang là kỳ nghỉ lễ, trên đường đông đúc xe cộ nên tốc độ di chuyển cũng chậm hơn, kéo dài thêm nửa tiếng nữa mới đến nơi.
Lúc biếu rượu xong xuôi rồi rời khỏi toà nhà giáo viên thì cũng đã gần 12 giờ trưa.
Giang Sắt cầm điện thoại gọi cho Lục Hoài Nghiên.
Tối qua khi tạm biệt nhau, cả hai đã trao đổi số điện thoại và Wechat với nhau. Lúc cô đi tìm thầy giáo, Lục Hoài Nghiên nói anh sẽ đi dạo loanh quanh trong trường, Giang Sắt không biết hiện giờ anh đã đi đến chỗ nào.
Chuông điện thoại vừa vang lên, cuộc gọi đã được kết nối, Giang Sắt hỏi ngay, "Anh đang ở đâu thế?"
"Tôi đang ở chỗ bảng vinh danh của trường cô." Giọng nói trầm thấp của anh thấm đẫm ý cười, "Tôi thấy cô của ngày xưa."
Trên bảng vinh toàn đều dán ảnh tốt nghiệp của các học sinh xuất sắc nhất, mà Giang Sắt từng là á khoa khối tự nhiên của Đồng Thành trong kỳ thi đại học năm xưa, tất nhiên cũng sẽ được xuất hiện trên bảng vinh danh.
Lục Hoài Nghiên nói "Cô của ngày xưa" chính là ảnh chụp của Giang Sắt năm ấy.
Cô khi ấy cũng chỉ là một cô nhóc mười sáu tuổi mà thôi.
Giang Sắt ngước mắt nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, cảm thấy vành tai nong nóng.
"Được, anh cứ đứng đó chờ tôi."
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên vẫn tập trung trên tấm ảnh chụp chân dung trên bảng vinh danh, "Không gấp, cô cứ từ từ thôi."
Nói rồi, anh vẫn không có ý định cúp điện thoại, thong thả khơi chuyện với cô, "Trước kia cô là học sinh ngoại trú hay nội trú?"
"Nội trú, trường học cách nhà quá xa, ba mẹ tôi lại quá bận quản lý quán bar, thế nên tôi quyết định ở lại trường."
"Cô ở trong trường có quen không?"
"Khá ổn, ở ký túc xá thì bốn người một phòng. Mỗi khi học hành căng thẳng, bọn tôi lại tụ lại ngồi xuống sàn đánh bài, ai thua thì mời trà sữa."
Trong điện thoại vọng ra tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, "Cô đã phải mời bạn mấy lần rồi?"
Giang Sắt cong cong khoé môi, "Chưa mời lần nào." Cô chưa từng thua bài.
Quãng đường phải mất mười phút mới đến nơi, nhưng nhờ có người nói chuyện cùng mà lại trôi qua rất nhanh.
Xuyên qua đoạn đường rợp bóng cây cuối cùng, Giang Sắt đã trông thấy Lục Hoài Nghiên.
Anh vẫn còn đang đứng ngắm nghía mấy tấm ảnh trên bảng vinh danh phía trước.
Giang Sắt không vội gọi anh, nhưng dường như sau gáy anh có gắn thêm mắt, thoắt cái đã quay sang nhìn cô.
Ánh mắt người đàn ông trầm tĩnh và sâu lắng.
Khuôn mặt với đường nét rắn rỏi và lạnh lùng dưới ánh nắng chói chang không hiểu sao lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Thật sự rất mâu thuẫn, một người có khí chất lạnh lùng và xa cách như anh lại có lúc khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng của mình.
Điện thoại vẫn còn đang đặt bên tai, trong điện thoại truyền đến tiếng gió luồn qua người đối phương.
Có một khoảnh khắc nào đó, Giang Sắt như không còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, chỉ còn lại tiếng tim mình đang đập thình thịch như trống vang.
Khi còn đang ngẩn ngơ, trong điện thoại bỗng truyền đến giọng nói của anh, "Sao càng lúc càng đi chậm lại rồi? Mệt rồi à?"
Giọng nói trầm ấm êm tai bất ngờ xâm nhập vào tai, khẽ chạm vào nhịp tim đang nhảy loạn của cô.
Giang Sắt cảm thấy vành tai mình nóng lên như bị bỏng, cô khẽ chớp hàng mi, nhanh chóng cúp điện thoại, rảo bước đi nhanh về phía anh.
Đợi cô tiến đến gần, Lục Hoài Nghiên lại hỏi lần nữa, "Cô mệt rồi sao?"
"Không." Ánh mắt Giang Sắt chỉ khẽ chạm vào mắt anh một giây rồi nhanh chóng dời đi, nâng cằm ra hiệu về phía sau lưng anh, "Anh đói chưa? Có muốn đi ăn trưa trước không?"
"Tôi sao cũng được, nghe theo cô cả."
Giang Sắt vừa mới ăn nhẹ trên xe, thế nên không đói mấy, nhưng sợ anh đói, cô quyết định đi ăn cơm trưa trước.
Nhưng rời khỏi trường rồi lại chẳng biết đi đâu ăn.
Gần trường học đều là mấy quán ven đường mở bán cho học sinh là chính, vừa ngon vừa rẻ lại còn nhiều, nhưng điều kiện vật chất lại không ổn cho lắm, không biết vị thái tử Lục thị này có chấp nhận được hay không.
Khi đang định hỏi anh có ngại hay không, người đàn ông đã nâng cằm chỉ về phía quán mì Lan Châu đối diện cổng trường, "Đó là quán mì mà cô từng nhắc đến trên bảng vinh danh sao?"
Lúc bấy giờ Giang Sắt mới nhớ ra, trên bảng vinh danh của trường trung học số 1 không những dán hình của bọn cô, mà còn có một đoạn giới thiệu tóm tắt về từng người. Trong giới thiệu tóm tắt của Giang Sắt có nhắc đến món ăn yêu thích của cô chính là món mì kéo Lan Châu của quán đối diện trường.
Giang Sắt bình tĩnh "Ừ" một tiếng, "Ông bà chủ quán mì này là người Lan Châu gốc, mì kéo sợi của quán còn ngon hơn Đệ nhất mì gia ở Bắc Thành."
Đệ nhất mì gia là chuỗi quán mì nổi tiếng của Bắc Thành, có một chi nhánh nằm ở gần đại học A. Nghe cô nói thế, anh cũng có thể nhận ra cô rất thích món mì sợi Lan Châu của quán này.
Lục Hoài Nghiên, "Thế thì ăn quán này đi."
Quán mì tuy không lớn, hơn nữa hiện tại học sinh đều đã nghỉ lễ, nhưng quán mì vẫn buôn bán rất tốt, gần như đều đã kín bàn.
Bà chủ vẫn còn nhớ mặt Giang Sắt, vội vàng dọn cho hai người một bàn, vui vẻ nói, "Vẫn là mì bò đặc biệt, mì sợi nhỏ, không hành không rau thơm đúng không?"
Giang Sắt cười nói phải, rồi quay sang hỏi Lục Hoài Nghiên, "Anh muốn ăn vị gì, sợi mì thế nào?"
Lục Hoài Nghiên đáp, "Một tô giống cô là được."
Giang Sắt bèn nói với bà chủ, "Hai tô mì thịt bò đặc biệt, chia một nửa mì của con sang cho anh ấy nhé."
Đây là cách gọi món thông thường của mấy cặp đôi khi đến quán.
"Ok luôn, bạn trai con đẹp trai lắm."
Bà chủ vừa khen dứt câu thì xoay người đi một nước, Giang Sắt lặng thinh, cuối cùng vẫn chủ động lên tiếng giải thích, "Trên đường đến đây tôi đã ăn một ít bánh ngọt trên xe, thật sự không đói mấy, thế nên mới nói với bà chủ chia một nửa mì của tôi sang cho anh."
Lục Hoài Nghiên cúi đầu gỡ đũa, nghe thấy thế thì cười đáp, "Ừm, tôi biết rồi."
Ăn mì xong, Giang Sắt lại đưa Lục Hoài Nghiên chầm chậm thả bộ đi dạo lòng vòng khu vực gần văn miếu.
Khu phố cổ này có không ít những con đường lát đá xanh vừa hẹp vừa dài rợp bóng râm, dù lúc này trời đang đổ nắng chang chang, nhưng khi dạo bước trên những con đường này lại không hề cảm thấy oi bức.
Giang Sắt mặc một chiếc váy hoa nhí kiểu Pháp màu xanh dương, mái tóc dài chấm vai được tết thành bím xương cá thả xuống phía sau lưng, vài lọn tóc mai rủ xuống hai bên má.
Lục Hoài Nghiên mặc một chiếc sơ mi xanh đen, nếu chỉ nhìn lướt qua, trông hai người như một cặp tình nhân đang mặc đồ đôi.
Hôm nay khu phố cổ cũng có rất nhiều du khách đến đây tham quan, khi nhìn thấy cả hai, không ít người sẽ thả chậm bước chân để nhìn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này thêm một lúc.
Nhưng dường như cả hai đã quá quen với những ánh mắt của mọi người xung quanh, chẳng ai thèm để ý.
Một người nghiêm túc giới thiệu các kiến trúc của khu phố cổ, một người im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại rướn đôi môi đáp lại vài câu.
Khi mặt trời dần khuất núi, chuyến tham quan khu phố cổ của ngày hôm nay cũng đã kết thúc một cách mỹ mãn.
Trên đường trở về, Lục Hoài Nghiên hỏi Giang Sắt, "Ngày mai cô định lên chùa Hàn Sơn một mình sao?"
"Đúng vậy."
"Vừa khéo mấy ngày tới tôi cũng muốn đi chùa Hàn Sơn." Lục Hoài Nghiên cầm vô lăng, cất giọng hỏi ý cô, "Hôm nay cô đã cùng tôi đi tham quan khu phố cổ, ngày mai tôi cùng cô lên chùa Hàn Sơn nhé, được không?"
Hàng cây xanh ven đường vùn vụt lướt qua cửa sổ xe, Giang Sắt nhìn hình bóng người đàn ông phản chiếu trên ô kính cửa sổ, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc khác thường, nhưng nhanh chóng đã bị cô ghìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro