Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Nhiệm vụ khó khăn

Như lời gợi ý của Hozukyo, Uzumasa bắt đầu tổ chức những bữa tiệc để Jidaiichi gặp gỡ những kẻ sáng giá hơn. Bày ra đủ thứ lý do phù phiếm, vị lão tướng quy tụ những khách mời thế lực, rồi thấp thỏm chờ đợi đứa cháu yêu quý đến tham dự buổi tiệc. 

..
.

"Gửi quà mừng, báo là ta bận."

Nghe câu trả lời bằng phẳng vô cảm của chủ nhân, Hyozukyo nhướng cao mày, hít một hơi thật sâu để thở ra thật dài, tỏ ra khó xử muôn bề.

"Hai lần trước ngài đã từ chối rồi, không phải lần này ngài nên chừa cho ông cậu ngài một chút mặt mũi sao ? "

Vị chủ nhân đảo mắt, cái nhìn lạnh lùng đến nỗi khiến hắn chột dạ cúi đầu hạ mi. Có vẻ như ngài vẫn còn giận sau khi được mời đến bữa tiệc "mừng thọ" kỳ lạ đối với yêu quái, rồi bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính. 

"Ngươi đang làm việc cho ai ?"

Nghe trong câu hỏi có phần giá lạnh, hắn biết là không đùa được nữa. Nhưng hắn cũng không cam lòng, khi sự tận tụy bị đánh giá theo một hướng khác. Ngồi thẳng người lên, hắn nhìn vào mắt ngài, thẳng thắng trả lời.

"Tôi lo lắng cho ngài, thưa ngài. Ngài không nhận ra, nhưng ngay cả các thuộc hạ thận cận cũng cảm thấy căng thẳng khi ở gần ngài. Khu vực này từ lâu đã không có ai ra vào, ngài đang cô lập chính mình theo cách chưa từng có trước đây."

Vị chủ nhân lặng im nhìn nỗi oan ức lẫn sốt ruột hắn bày ra trên mặt, dường như không cảm nhận được sự nghiêm trọng nào trong lời hắn nói. Thờ ơ quay đi, ngài đều đều lên tiếng.

"Ngươi về nghỉ đi. Công việc của ngươi đến đây là hết rồi."

Hắn gục đầu xuống thất vọng. Mệt mỏi với những nỗ lực vô phương, hắn đành dùng tới lá bài cuối cùng, thứ mà hắn không hề muốn sử dụng, nhưng phải viện tới để kéo ngài ra khỏi căn phòng u ám này. Cúi đầu hành lễ rút lui, hắm làm như vô tình nói nốt một câu sau chót.

"Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở sảnh đường phía Đông, có lẽ không khí ở đó sẽ giúp ngài cảm thấy dễ chịu hơn."

Dời mắt khỏi tập giấy, ngài nhìn vào khoảng không vô định, dường như đã có một chút lay động.

..
.

"Thật là vinh dự khi được tiếp chuyện với tướng quân đây. Nếu ngài không phiền, tôi xin phép cho con trai tôi một vị trí nhỏ bên cạnh ngài, để nó có cơ hội quan sát và học hỏi."

"Tổng chỉ huy của chúng ta bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà trông trẻ chứ ! Ngài ấy sẽ cần một người khôn ngoan để bàn chuyện đại sự, một người đã từng làm thư ký cho Mitake đại nhân và có thời gian phục vụ bệ hạ. Tổng chỉ huy, ngài thấy tôi nói có đúng không ?

"Các ngài hãy thôi mang công việc vào tiệc tùng được không ? Chúng ta chưa có đủ các cuộc họp lớn nhỏ ở kinh thành này sao ? Jidaiichi-sama, không biết cuối tuần này ngài có thời gian không ? Tôi muốn mời ngài cùng đi săn một chuyến."

"Tôi sẽ xác nhận lại lịch trình của ngài ấy và sẽ..."

"Ơ kìa, thưa ngài..."

.
..

Vừa dùng xong món chính, vị tướng quân thản nhiên rời khỏi bữa tiệc, khiến các khách mời đang rôm rả chợt chưng hửng lặng im. Ông cậu của ngài há miệng không thốt nên lời, hẳn đã không lường trước được động thái này. Hozukyo bỏ dở bữa ăn, vội vã đuổi theo cùng với vài tùy tùng khác. Không trở về khu vực riêng dành cho mình, ngài đến một vọng lâu phía sau biệt phủ, từ đó nhìn qua khu vườn và những bức tường cao ngút. Không khí yên ắng buồn bã khiến Hozukyo cũng chạnh lòng, tự hỏi có đúng hay không khi hắn đồng ý với viên cố vấn dẫn dụ ngài tham dự bằng địa điểm này, hay hắn nên trách họ không tìm được kẻ nào đủ thu hút để giữ ngài lại bữa tiệc.

..
.

"Ta đã thắc mắc tại sao một người chẳng buồn nể mặt ông cậu của mình lại đồng ý đến bữa tiệc tẻ nhạt này, hóa ra là vì lý do ở bên kia tường thành."

Nghe tiếng cười khúc khích, Hozukyo giật mình khi thấy một nữ yêu trẻ tiến tới. Nhìn qua trang phục, có thể đoán cô ta là con gái một lãnh chúa nào đó. Không yêu khí, không mùi vị, đây hẳn là một ảo thuật phân thân để vượt qua hàng tùy tùng mà không bị ngăn trở. Giơ tay chắn ngang để cô ta không đến gần chủ nhân hơn, hắn nghiêm giọng đe dọa.

"Đủ rồi đấy !"

"Đừng lo, ta sẽ giữ cái bí mật nho nhỏ này của ngài." - Cô ta nhoẻn miệng cười thật tươi với hắn không biết là muốn cầu hòa hay thách thức, rồi chẳng chút sợ sệt hướng về vị tướng quân tiếp tục bông đùa - "Và sẽ giúp ngài quan sát kẻ kia nữa."

Ngài vẫn lặng yên, dường như không dao động. Chớp mắt, bóng hình cô ta biến mất trước mắt hắn, lan thành cuộn khói rồi hiện ra ngay bên cạnh ngài lần nữa, lưng tựa vào lan can chăm chú ngắm nghía vẻ mặt của ngài.

"Này !"

Kiếm rút phân nửa, hắn đã sẵn sàng chém tan cái ảo ảnh đó, nhưng ngài giơ tay ra dấu cho hắn dừng lại. Đẩy kiếm lại vào vỏ, hắn thầm nghĩ sẽ gửi lời khiển trách đến thân sinh đã dung túng cho thói trò nghịch ngợm ngông nghênh này.

"Nói tiếp đi." - Ngài nói mà không ngoảnh đầu nhìn.

"Chiếc gương này, ngài thả một sợi tóc của kẻ kia vào, rồi ngài sẽ nhìn thấy hắn khi hắn nghĩ đến ngài." - Cô ta rút từ ngực áo một chiếc gương nhỏ, dâng lên nó bằng hai tay với nụ cười ngây thơ vô tội.

"Đổi lại ?" - Ngài không tỏ ra chút hứng thú nào trong giọng nói, nhưng có lẽ đã muốn nghe hết đề nghị của cô ta.

"Cho em trai ta một chỗ trong đội tiên phong. Ta chỉ muốn cho cha ta một chút ưu thế trước mặt mấy lão già kia."

Hozukyo trợn mắt khi nghe câu đầu, và câu sau cũng không che dấu được tham vọng của cô ta muốn nhanh chóng đưa em trai mình vào chức vụ chỉ huy.

"Miễn bàn." - Ngài lạnh lùng đáp và hắn thở phào nhẹ nhõm. Đội tiên phong đâu phải để một thằng nhóc non nớt gia nhập. Mà có vào được thì nó cũng sẽ bị đá ra sớm vì không chịu được huấn luyện khắc khe ở đó.

"Vậy để nó pha trà thôi cũng được. Tội nghiệp thằng bé, nó thần tượng ngài lắm." - Có vẻ đã nhận thấy sự vô lý của mình, cô ta hấp tấp hạ giá đề nghị, trông lại buồn cười đến đáng thương.

Ngài im lặng, không biết là đang nghĩ gì. Còn hắn, cố dò la trong trí nhớ liệu hắn đã từng gặp thằng nhóc đó chưa, rồi phân tích xem nó có khả năng làm gián điệp hay không. Hoặc là hắn sẽ giam chặt nó trong một khu vực riêng, chỉ cho phép nó gặp ngài tối đa một lần một tuần.

"Một năm." - Ngài lên tiếng, cắt ngang bầu không khí đang chùng xuống vắng lặng.

"Tốt thôi !" - Cô ta nhanh chóng bắt lấy như sợ ngài sẽ đổi ý.

"Giao nó lại cho Hozukyo, em trai cô sẽ nhận được công việc nếu khả năng của nó được kiểm chứng." - Ngài vẫn nhìn ra xa xăm khi lên tiếng, nói giọng đều đều.

Nữ yêu, có vẻ đã không còn bận tâm sau khi đạt được giao kèo, nhanh chóng nghiêng đầu chào rồi hớn hở tiến đến chỗ hắn. Thái độ bát nháo của cô ta khiến hắn bực mình, không biết là cô ta trẻ con thật hay đang đóng kịch. Cầm chiếc gương trong tay, hắn lầm bầm.

"Rồi ta lấy đâu ra tóc của hắn ?"

"Ngài cứ đến gặp hắn ta và yêu cầu." - Cô ta đáp lại tức thì, nhướng mày như thể đó là một việc rất dễ dàng - "Hắn ta có thể than phiền gì với ai chứ ?"

"Cái gì ?" - Hắn bực bội vặn lại.

"Hắn ta sẽ chẳng kiện cáo với Araki đâu." - Mỉm cười trấn an hắn, cô ta khẽ liếc nhìn tổng chỉ huy trước khi tiếp tục - "Dù sao bệ hạ cũng đã cho phép..."

Bỏ lửng câu nói, cô ta đã lắng nghe hơi thở của ngài như chìm vào vô thanh. Như đã xác nhận được cảm xúc của ngài, cô ta lại nghiêng đầu duyên dáng, tan thành một làn khói xanh. Hắn nhìn ngài có phần lo lắng, khi một điểm yếu của ngài đã lộ ra trước mặt kẻ khác. Lại nhìn xuống chiếc gương trong tay, hắn bối rối suy nghĩ làm thế nào hắn có được tóc khuyển yêu mà không gây ra chú ý.

.
..

Trong lúc Hozukyo loay hoay với cái gương vừa nhận, Jidaiichi cảm thấy những lời nói sau chót của nữ yêu như đâm vào tim anh. Khuyển yêu không thể tự bảo vệ mình, cũng chẳng còn ai bảo vệ hắn. Araki chỉ hướng tới bệ hạ, Ryanji cũng chẳng đem được bao nhiêu tin tức về. Nhìn bức tường cao vời mà anh chẳng thể vượt qua, ngửi trong gió mùi hương thoáng qua quen thuộc, từ trong sâu thẳm đã bật ra tiếng kêu đau xót.

Sesshoumaru, ở đó có ai bắt nạt ngươi không ?

..
.
.
.
..

"Ngươi hãy tập trung suy nghĩ về ta xem ?"

Trên bàn đặt vài sợi tóc ngắn dài thu từ trước, Hozukyo nghiêm nghị nói với Ryanji, người sẽ sớm được giao nhiệm vụ đặc biệt nếu như hiệu quả của cái gương được xác minh. Tỏ vẻ nghiêm túc không kém, chàng pháp sư hỏi lại hắn.

"Tôi nên nghĩ về điều gì, thưa ngài ?"

"Gì cũng được." - Hắn đáp ngắn gọn, cảm thấy phiền phức. Dù chẳng có nhiều liên can, nhưng hắn vẫn cảm tưởng như họ đang mô phỏng lại mối quan hệ mật thiết của chủ nhân, để rồi hắn lại nhột nhột như có kiến bò trong bụng. Nhìn qua Ryanji vẫn như đang lúng túng chọn lựa đề tài để nghĩ, hắn hất hàm.

"Nhớ về một sự kiện nào đó chẳng hạn."

Ryanji nhắm mắt lại, có vẻ như rất cố gắng. Qua một lúc, hình ảnh mờ nhạt của anh ta cũng hiện ra trong chiếc gương như sóng nước loang. Nhưng trước khi những gợn sóng dừng lại, gương mặt của anh ta lại nhoè đi rồi biến mất. Hắn cau mày so sánh với những gì nữ yêu kia mô tả, tự hỏi đó là do Ryanji đã dừng suy nghĩ quá sớm, hay do sợi tóc không đủ dài. Nhặt một sợi tóc khác thả vào chiếc gương, hắn thở ra chán nản.

"Hồi tưởng lâu một chút, đừng dừng lại cho tới khi ta ra hiệu."

.
.
..

Sau vài lần thử và sai, Hozukyo cũng nắm bắt được cách sử dụng chiếc gương để trình bày lại cho chủ nhân. Nhìn hộp đựng gương, tâm trạng ngài như dễ chịu hơn, và một niềm vui hiếm hoi lại sáng lên trong mắt.

"Ngươi có thể tìm được vài sợi tóc của hắn không ?"

Ngó qua hắn, ngài dịu giọng hỏi, dường như đã đặt hết hy vọng vào hắn. Thấy ngài trông mong như vậy, hắn cũng không nỡ lòng quanh co biện giải. Nghiêng người, hắn trả lời thật chắc chắn.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa ngài."

Ngài gật đầu, rồi lại ngắm nhìn chiếc gương. Không cười, nhưng ngài vẫn trông như hạnh phúc.

Nhìn vẻ mặt của ngài lúc này sau một thời gian lãnh đạm quá dài, hắn bỗng quên bẵng hết ý định ngăn cách ngài với kẻ kia, rồi hắn lại quyết tâm thực hiện nhiệm vụ hơn, mà Ryanji không thể xin được thì hắn sẽ đích thân vào cung điện. Vô tình va chạm hay cố ý túm cổ kẻ kia, hắn cũng phải vặt cho ra mấy sợi châu báu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro