Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Say đắm

"Đại nhân đâu ?"

Hozukyo liếc ngang qua kẻ hầu trong phòng làm việc của tổng chỉ huy, lòng dấy lên ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, khi vị tướng quân nghiêm nghị mà hắn đã phục vụ hàng trăm năm lại đột nhiên bốc hơi khỏi lịch trình thường ngày của ngài.

"Ngài ấy chưa dậy, thưa ngài." - Kẻ ấy đáp lại bằng giọng đều đều.

"Còn Sesshoumaru ?" - Hắn nhíu mày, muốn xác nhận lý do.

"Hắn vẫn còn đang ở trong phòng ngủ." - Anh ta trả lời, âm điệu không thay đổi.

"Àh, phải rồi."

Hắn thở ra một hơi khi nhớ khuyển yêu đã ngủ đến trưa trật trưa trờ vào lần trước. Yêu lực có giới hạn, thêm tâm lý không sẵn sàng, hắn ta rơi vào trạng thái hao hụt nhanh hơn bình thường, trong khi vị tổng chỉ huy cứ nỗ lực kết thúc cho hắn. Lắc lắc đầu, hắn lẩm bẩm vài câu - "Lại một đêm vất vả quá hả ?"

"Vâng, thưa ngài."

Người thuộc hạ lên tiếng đáp lời khiến hắn giật mình. Anh ta không bày ra vẻ mặt gì, nhưng hắn lại cảm tưởng như kẻ kia đang mỉa mai bằng sự đồng tình đó. Tất nhiên, có thể anh ta không có ý gì, mà vì hắn đang lo ngại sự yêu thích bất thường của ngài đối với hắn có thể gây ra tai tiếng. Khẽ hừ một tiếng rồi quay lưng đi, hắn đã hy vọng sự thay đổi này của chủ nhân chỉ mang tính chất nhất thời với "người tình" mới.

..
.
.

Jidaiichi ôm chặt khuyển yêu trong vòng tay, mắt vẫn nhắm nghiền.

Hắn trở mình rồi xoay lưng, có lẽ vì tê người khi nằm quá lâu ở một tư thế. Hoặc là vì hắn đang giận dỗi, sau khi bị dụ dỗ đến "quên mình" vào đêm qua. Anh không chấp nhất thái độ trẻ con đó, ngược lại còn muốn dỗ dành vì cảm thấy hắn rất đáng yêu. Gương mặt bối rối ửng hồng, cơ thể hắn đã phản ứng với dòng máu nóng bên trong. Liều thuốc đã chứng tỏ tác dụng, hay tâm trí hắn cũng quyết định đồng tình. Thả lỏng đôi vai trong cơn thoái trào, cái nhìn mơ hồ như rơi vào một cơn mê, hắn đã ít khiên cưỡng hơn khi anh tiến vào xâm nhập. Hài lòng với mục tiêu đã hoàn thành, hôn lên đôi môi thấm men ái tình ngất ngây, anh ghì chặt kẻ kia với tất cả tham lam nồng cháy. Vùi đầu vào suối tóc mềm thơm mùi cây cỏ, anh đã thấy mình lạc lối trong cánh rừng hoang sơ. Anh không muốn tỉnh dậy, khi đang đắm mình trong giấc mơ tuyệt đẹp này.

"Thưa ngài, Uzumasa-sama đến thăm ngài." - Giọng một kẻ thuộc hạ vang lên bên ngoài.

"Hỏi xem có gì quan trọng. Nếu không khẩn cấp, báo là ta đang bận." - Anh lười nhác lên tiếng, cánh tay vòng qua hông khuyển yêu siết chặt hơn.

Kẻ báo tin rút lui sau tiếng dạ vâng, anh cọ mũi vào vào gáy khuyển yêu, hít nhẹ một hơi rồi chìm vào giấc ngủ tiếp.

..
.
.
.

Lịch trình của tổng chỉ huy đã thay đổi lâu dài hơn mong muốn của Hozukyo. Cách hai ngày một lần, ngài ta lại đến cung điện mùa đông. Nếu không có buổi chầu trong kinh thành, ngài ta sẽ lưu lại đó vào những ngày tiếp theo. Không gặp thêm bất kỳ ai, ngài ta đổ dồn mọi quan tâm cho một người duy nhất. Sự say mê của ngài ta trở thành đề tài bàn tán khắp nơi, nhưng ngài ta dường như chẳng hề nghe thấy, khiến hắn tự hỏi phải chăng thứ thuốc ngài ta sử dụng cho khuyển yêu cũng ảnh hưởng lên chính ngài ta. Các lão tướng của Uzumasa đã lên tiếng chất vấn, khiến hắn phải quanh co giải thích một cách tuyệt vọng rằng chủ nhân hắn chỉ đang trong kỳ nghỉ xuân.

.
.
.
..

"Thưa ngài..."

Hozukyo ngập ngừng lên tiếng, bụng dạ chộn rộn khi phải đề cập đến vấn đề khó nói. Vị tổng chỉ huy chậm rãi quay đầu, nhìn hắn với vẻ bình lặng muôn thuở. Hắn tằng hắng thêm mấy tiếng trong cổ họng rồi mới bắt đầu.

"Tôi biết là không phải phép khi can thiệp vào chuyện riêng tư của ngài, nhưng những thay đổi gần đây của ngài đang gây ra điều tiếng không hay..."

"Thay đổi ?" - Ngài khẽ nhướng mày như ngạc nhiên, dường như không nhận ra chính mình đang làm gì.

"Ngài đang dành rất nhiều thời gian cho khuyển yêu kia..." - Hắn nuốt xuống cổ họng khô ran.

"Và ?"

Ngài cau mày, có vẻ như không thấy bất kỳ hậu quả nào của việc đó, sau khi đã hoàn tất mọi trách nhiệm ở kinh thành. Tất nhiên, bảo ngài quan tâm đến lời ong tiếng ve của những kẻ bên dưới là chuyện nực cười, hắn dè dặt viện đến một nhân vật quan trọng hơn.

"Ngài không nghĩ rằng bệ hạ sẽ..."

"Bệ hạ đã yêu cầu ta chứng minh rằng hắn chỉ là một tình nhân."

Ngài lạnh nhạt cắt ngang, khiến hắn bối rối với sự lo lắng thừa thãi của mình. Nếu như vị chúa tể đã muốn đặt khuyển yêu kia vào vai trò người hầu, thì cũng là đương nhiên khi ngài hành động như vậy. Cúi thấp đầu tạ lỗi, hắn cẩn trọng cất lời.

"Vâng, thưa ngài."

..
.
.

Ryanji nhẹ nhàng chải tóc cho Sesshoumaru.

Cầm chiếc lượt trong tay trượt qua những sợi tơ bạc lấp lánh, chốc chốc anh lại liếc nhìn vẻ mặt khuyển yêu trong tấm gương nhỏ đặt phía trước. Hàng mi khép hờ, chân mày khẽ chau lại, hẳn là anh ta đã khó chịu với sự thăm viếng quá thường xuyên của vị tổng chỉ huy. Đối với kẻ khác đó có thể là sự sủng ái đáng ghen tị, nhưng đối với anh ta có lẽ đó chỉ là một bổn phận nặng nề. Đám gia nhân trong lâu đài đã rì rầm về khả năng chăn gối của tổng chỉ huy, rằng ngài ta không chỉ là một chiến binh dũng mãnh trên chiến trường mà cả ở trong giường. Đáng nói hơn, ngài ta đã không qua đêm thường xuyên như vậy với hai bạn tình khác, khiến anh không ngăn được suy nghĩ ngài ta sẽ vắt kiệt khuyển yêu. Anh ta không còn yêu lực mạnh mẽ như ngài ta, trong khi ham muốn của ngài ta dường như không có giới hạn, cứ như thể ngài ta đã bị bỏ bùa và trở thành một người khác. Ngay cả Hozukyo cũng tỏ ra lo lắng cho vị chủ nhân đang thể hiện những khía cạnh chưa từng được nhận thấy. Đặt chiếc lượt xuống, anh cất tiếng khẽ khàng.

"Nếu ngài thấy mệt, tôi sẽ xin phép..."

"Không cần."

Anh còn chưa dứt câu, Sesshoumaru đã gạt đi. Lãnh đạm nhìn vào xa xăm, dường như anh ta đã xem đó là một nhiệm vụ, mà khi đã nâng chén kết giao thì anh ta sẽ không khước từ các yêu cầu tiếp theo. Anh cảm thấy nặng lòng, khi anh ta cứ bỏ qua bản thân, từ chối mọi sự cảm thông hay giúp đỡ.

Các thuộc hạ của tổng chỉ huy đến đón, anh ta đứng lên, gương mặt không thể hiện chút cảm xúc nào.

..
.
.

Khi Sesshoumaru đến phòng ngủ, Jidaiichi đã đợi ở đó từ khi nào.

Nhìn quanh một lượt căn phòng không có gì đổi khác, anh lại hướng nhìn kẻ kia, bất ngờ và thắc mắc. Bình thường, dù là đến phòng ăn hay phòng tắm, đi dạo hay uống trà, anh luôn là kẻ phải đến trước chờ đợi. Dù rằng những khi ấy hắn đã không buộc anh phục vụ, cho anh cảm giác bình đẳng ở khía cạnh nào đó, nhưng việc hắn tới trước ngược quy tắc thế này vẫn nằm ngoài dự tưởng của anh...

"Ngồi xuống đi."

Hắn ôn tồn nói, ánh nhìn dễ chịu và có vẻ như đã buồn cười trước sự bối rối không giấu được. Ngồi cách hắn một khoảng, anh nhìn khay rượu hắn đã tự bày ra cho chính mình, khẽ mím môi với ý nghĩ phải dâng rượu cho hắn. Lại tự rót cho mình một chén rượu khác, hắn từ tốn mở lời.

"Từ nay, ngươi không cần phải chờ đợi ta nữa. Nếu ngươi tới trước, cứ việc đọc sách hay nghỉ ngơi tuỳ thích."

Anh khẽ chớp mắt, tự hỏi có bao nhiêu phần trăm chân thật trong những lời này. Dường như cũng nhận ra nghi ngờ của anh, hắn mỉm cười nói tiếp.

"Làm bất cứ gì ngươi muốn."

Anh nhìn hắn thêm một lúc, rồi thản nhiên đứng lên. Vào giường, anh xoay lưng lại, kéo chăn đến tận vai, nhắm mắt lại như sắp ngủ.

Bật một tiếng cười khẽ, hắn đặt chén rượu lại trong khay. Bước lên nệm, ngồi cạnh bên, hắn vén những sợi tóc qua tai anh. Cúi xuống, hắn thì thầm dịu dàng.

"Ngươi nằm tư thế này, ý là sẵn sàng cho ta phải không ?"

Anh cau mày, cảm thấy má nóng ran bởi lời trêu chọc. Phải rồi, làm gì có chuyện hắn để anh yên. Đêm nào hắn cũng khiến anh mệt nhọc đến thở không ra hơi, tim đập loạn bởi cuộc đua đến điểm kết thúc.

Hắn nằm xuống, áp sát lưng anh, vòng tay qua hông. Vật nam tính cọ vào người, anh cảm thấy ham muốn của hắn đang dâng cao. Những tưởng hắn sẽ lại bắt đầu mơn trớn tìm đáp ứng cho hoan lạc như mọi khi, anh căng thẳng nằm yên và cố dìm sâu những phản kháng. Nhưng không, hắn đã không làm gì hơn, khiến anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Chờ qua một lúc lâu, lắng nghe những hơi thở nhẹ nhàng cạnh bên, cảm thấy vật kia cũng không còn quyết liệt nữa, anh mở mắt ra, nhìn xuyên qua bóng tối.

..
.
.
.

Uzumasa hết chịu nổi với những đồn đoán xung quanh đứa cháu quý giá, đã đợi một ngày nó vắng mặt để triệu tập khuyển yêu. Ngồi đọc các báo cáo sinh hoạt từ thuộc hạ và nhận định của cố vấn, ông giận run người, trỏ tay vào mặt kẻ kia quát lớn.

"Rốt cuộc là ngươi đã làm gì ở đây hả ?"

Ông đập bàn, nghiến răng khi biết khuyển yêu đã hành xử như thể hắn là khách quan, trong khi hắn còn chưa được liệt vào hàng thứ thiếp. Lý giải cho cái thói ngạo mạn này, chỉ có thể là hắn đã dựa vào sự yêu chiều và ưu ái tột bậc từ vị tướng quân.

"Ngươi tưởng mình ngang hàng với ngài ta sao ?! Thứ hồ ly tinh !"

Nói tới đây, ông lại nhớ tới những tai tiếng khác khiến ông tức đến váng đầu. Jidaiichi chưa bao giờ tỏ ra là một kẻ mê muội, vậy mà lúc này đây nó đang mang tiếng là luôn trễ nãi đến tận ban trưa và quấn quýt với kẻ này vào mỗi chiều tối.

"Ngươi... Ta cứ tưởng là ngươi còn chút phẩm giá, nhưng rốt cuộc ngươi lại quyến rũ ngài ta mây mưa ngày đêm ! Thật không biết xấu hổ !"

Sesshoumaru vẫn hờ hững như thể tất cả trôi từ tai này qua tai kia chẳng đọng lại chút gì. Cái nhìn chứa đựng sự chán nản, hắn dường như chỉ xem ông là một vở kịch.

Choang !

Uzumasa tức tối với lấy cái nghiên mực ném vào khuyển yêu. Hắn kịp né tránh khiến thỏi đá văng vào tường, nhưng mực cũng dây vào khắp vải áo, trên tóc và trên mặt. Ngồi thẳng người lần nữa, hắn lại bình lặng đối diện, khiến ông chướng mắt kinh khủng.

..

Hozukyo đứng bên ngoài, ngó nghiêng xuống đôi giày trong khi lắng nghe tiếng quát mắng không ngừng trong phòng. Uzumasa đã động tay chân, và đó là hậu quả tất yếu của kẻ ưa gan lỳ trước ông già nóng tính. Nhưng hắn biết, Sesshoumaru không có lỗi gì trong những chuyện này, là do chủ nhân của hắn mở đường cho mọi rắc rối. Có lẽ Uzumasa cũng hiểu vấn đề, nhưng không khuyên can được người cháu nên mới giận cá chém thớt. Thành thật mà nói, hắn cũng thấy có chút tội nghiệp cho khuyển yêu, khi hắn ta bị đổ mọi tội lên đầu.

Chợt, hắn ngẩng đầu lên, lạnh người khi thấy vị tổng chỉ huy đang xăm xăm tiến tới, cách hắn chưa đầy vài ba bước chân. Không thèm nhìn đến hắn, ngài kéo mạnh cửa sang bên, bước thẳng vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro