Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỐI TÌNH ĐẦU

Tôi muốn được trở lại thuở bé thơ, ngày mưa cũng như ngày nắng bà nội cầm đôi tay nhỏ xíu của tôi mà dắt đến trường. Quán xôi xéo nhỏ xíu chỉ độ 3 người chơi vòng quanh socola vừa vặn, nơi bà hay đưa tôi vào ăn sáng và đó cũng là món khoái khẩu của tôi. Phải nói rằng khẩu vị của tôi cũng giống hệt như bà vậy, bà thích ăn gì là tôi cũng thích ăn cái đó. Từ cách ăn uống cho đến cách làm ra thức ăn, bà thích cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng đặc biệt phải ngon. Tôi cũng vậy, vì hồi bé tiếp xúc thường xuyên với bà trò chuyện với bà nhiều hơn với ba mẹ nên tôi bị ảnh hưởng từ bà rất nhiều thứ. Ba mẹ đi làm vất vả chỉ có bà là nội trợ ở nhà nên tôi thân với bà nhất. Tôi quên chưa nói rằng đó là bà nội của tôi, ông nội cũng yêu tôi lắm nhưng công việc của ông là sửa chữa xe máy nên có vẻ đứa cháu gái này không hợp khoản đấy với ông. Ông bà nội hay ông bà ngoại tôi đều đặc biệt yêu quý, dù cho có kể hết cả thời gian tôi sống trên đời này cũng không kể hết về con người tốt tính yêu thương con cháu của ông bà. Tôi đặc biệt kể về bà nội nhiều hơn là có lý do cá nhân của mình.
Tôi đặc biệt có lòng thương người, tự tôi cảm nhận như vậy là đủ, lòng thương của tôi đem đến cho nhiều người cảm giác hạnh phúc. Tôi chỉ cần nhìn vào mắt họ là cũng đoán được ra ngay. Đặc biệt hơn cả, ba mẹ còn đặt tên tôi là Thương, điều đó tôi cũng hiểu bố mẹ muốn tôi trở thành người thế nào! Tôi đặc biệt yêu cái tên của mình, xuyên suốt quãng thời gian học mẫu giáo cho đến giờ là tôi đang học đại học, ai cũng quý mến tôi bởi cái tên này vì nghe nó dễ chịu và mọi người cảm thấy tôi là người rất hiền.
Tên nghe thì hay đấy, nhưng tôi học thì càng ngày càng kém. Năm lên cấp 3 tôi không đủ điểm vào trường công lập nên đăng kí vào 1 trường dân lập hết sức nhỏ bé, khoảng sân chỉ đủ cho 3 lớp đứng thành hàng dọc mà thôi. Hầu hết các hoạt động của trường diễn ra hết sức giản dị và đơn giản, không cầu kì như các trường khác. Tôi học ở trường dân lập đó rất bình thường, mấy ngày đầu lớp 10 vào lớp cũng nghịch cũng hư nhưng dần dần mình biết nên cũng ngoan và trầm tính. Tưởng như hạnh phúc sẽ là mãi mãi nhưng không, nỗi đau còn đang xếp hàng phía sau kìa. Dù là xếp hàng bao lâu cũng sẽ tới lượt thôi!!
Một bạn trai tên Nam thích tôi, xin số điện thoại của tôi từ người bạn gái tôi chơi thân là Vy. Nam thường thường tối đến nhắn tin cho tôi, ban đầu tôi sẽ tỏ ra kiêu một chút, không trả lời tin nhắn, nhưng dần về sau tôi và bạn ấy cũng nhắn tin nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro