Chương 8
Nghe được giọng nói của Cung Thượng giác, tâm Cung Viễn Chủy như muốn nứt ra, nhưng vì đứa nhỏ cậu không thể mềm lòng, ca ca hành tẩu trên giang hồ, quá hiểu những thủ đoạn mua chuộc lòng người. Bây giờ giả vờ yếu thế chắc chắn làm cậu thả lỏng cảnh giác
Cung Viễn Chủy lớn lên từ nhỏ bên cạnh Cung Thượng giác, một ánh mắt thôi Cung Thượng giác cũng biết đứa nhỏ muốn gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng đề phòng nhìn hắn vẫn là lần đầu tiên hắn gặp
Thậm chí giờ phút này hắn hận chính mình quá hiểu Cung Viễn Chủy, hắn có thể lý giải ý của ánh mắt này, tim hắn đau như ai nắm lấy
Cung Thượng giác điều chỉnh cảm xúc, thử nắm tay Cung Viễn Chủy, kết quả bị né đi, hắn rũ mắt, lông mi run rẩy, giấu đi mất mát trong mắt
- Ta không phải không muốn đứa nhỏ này, chỉ là Nguyệt công tử bắt mạch cho đệ, thân thể đệ quá yếu, không thể mang thai, chỉ có thể phá bỏ mới có thể bảo toàn tính mạng đệ
Hoài nghi trong mắt Cung Viễn Chủy không rút đi "Vậy bây giờ ca ca đang làm gì, vì sao lại cho ta uống thuốc dưỡng thai"
- Thân thể đệ bây giờ không thể phá thai, biện pháp tốt nhất là thuận lợi sinh đứa nhỏ ra
Cung Thượng giác không đợi Cung Viễn Chủy nói đã lập tức nói thêm
- Cho nên Viễn Chủy, ca ca sẽ không tổn thương đứa nhỏ, càng không tổn thương đệ, đệ tin tưởng ta, được không?
Cung Viễn Chủy không biết lòng mình là tư vị gì, ca ca để ý cậu, để ý đến mức có thể vì cậu mà không cần đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ của hai người ở trong lòng ca ca có vị trí gì?
Không phải là lưỡng tình tương duyệt, vậy chỉ có thể là nghiệt chủng từ loạn luân...
Nghĩ đến đây tim Cung Viễn Chủy như bị ai nắm chặt, đau không thở được, trong lòng cậu rất loạn, cậu không muốn nhìn thấy Cung Thượng giác, không muốn suy nghĩ thân thế của đứa nhỏ này
- Ta phải về Chủy cung
- Không được
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cung Thượng giác "Ca, có ý gì?"
Thấy Cung Viễn Chủy muốn tức giận, Cung Thượng Giacs nhẹ nhàng nói
- Viễn Chủy, Chủy cung quá mức vắng vẻ, đệ ở đây ta chăm sóc đệ...và đứa nhỏ, được không?
Cung Thượng giác tạm dừng một lát, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn nghe được, trong lòng ca ca thật sự không có đứa nhỏ này, cho dù không gây uy hiếp đến tính mạng cậu, ca ca cũng sẽ không giữ lại nó
Cung Viễn Chủy nhìn khuôn mặt chân thành của ca ca, trong lòng lạnh lẽo, ca ca thật sự diễn rất giỏi, nếu không phải cậu quá hiểu biết ca ca, chỉ sợ sẽ tin hắn
Thấy Cung Viễn Chủy không nói gì, Cung Thượng giác sợ cậu không muốn ở lại, nhưng dưới tình huống này Viễn Chủy và đứa nhỏ không thể gặp bất kì chuyện gì, Viễn Chủy cần phải ở lại đây
- Còn nữa, người bên Chủy cung nhiều tai mắt, đệ ở đây sẽ không có ai nói gì
Trước mắt còn không biết trong cung môn có bao nhiêu thích khách vô phong, Viễn Chủy không thường xuyên ở Chủy cung cũng không dạy dỗ người làm Chủy cung, khó tránh miệng lưỡi nói ra nói vào.
A.... Cung Viễn Chủy trong lòng càng ngày càng lạnh, sợ tin tức truyền ra tổn hại thanh danh ca ca hay vẫn là tổn thương thê tử chưa qua cửa...
Cung Viễn Chủy cười lạnh, cậu cũng không thể lựa chọn, giặc tới thì đánh, giác cung, cậu không thể tin một ai
- Vậy làm theo lời ca ca
Thấy Cung Viễn Chủy đáp ứng, Cung Thượng Giacs cười xán lạn, nhưng trong mắt Cung Viễn Chủy lại chói mắt cỡ nào, ca, chỉ cần huynh không tổn thương đứa nhỏ, huynh muốn, ta đều làm theo huynh
Cung Viễn Chủy đồng ý ở lại, Cung Thượng giác cũng không đi phòng ngủ của mình mà ở lại phòng Cung Viễn Chủy, ban đêm, Cung Viễn Chủy chỉ có thể bất đắc dĩ đắp chăn có hơi thở của Cung Thượng giác
Không thể không thừa nhận, trong thời gian mang thai ngửi thấy hơi thở này Cung Viễn Chủy cảm thấy an toàn
Đang chuẩn bị đi ngủ, Cung Thượng giác lại cởi y phúc, chỉ mặc áo trong nằm xuống giường
- Ca muốn ngủ ở đây?
- Đúng vậy, ban đêm đệ có cần gì thì gọi ta
Vừa nói xong, Cung Thượng giác không đợi Cung Viễn Chủy cự tuyệt đã nằm xuống
Cung Viễn Chủy không nói thêm nữa, đưa lưng về phía Cung Thượng Giacs, vốn định xem ca ca muốn làm gì, nhưng thời gian mang thai mất máu quá nhiều dễ mệt mỏi, nằm một lát liền thật sự ngủ mất
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ tiến vào, Cung Thượng giác dựa vào ánh trắng nhìn bóng dáng Cung Viễn Chủy ngủ say. Cung Thượng giác cười khẽ, xốc chăn lên,cũng không đi giày, chân trần lặng lẽ đến bên cạnh mép giường Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Cung Viễn Chủy
Quay lưng trở về, vừa đi vài bữa nhịn không được lại quay lại, ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, xem thế nào cũng không đủ. Hơn một tháng không có tin tức Cung Viễn Chủy, tâm Cung Thượng giác như bị vắt cạn kiệt máu tươi, giờ phút này nhìn người trước mặt, đôi mắt Cung Thượng giác không muốn rời đi nơi khác
Cung Viễn Chủy đột nhiên ôm chăn xoay người lại, Cung Thượng giác nhìn người ngủ say, ma xui quỷ khiến hôn hôn cái trán Cung Viễn Chủy, sau đó hoàn hồn trở về giường của mình. Cung Thượng giác sờ sờ miệng mình, lần đầu tiên hiện lên ánh mắt mê mang
p/s ôi mí cậu làm tớ có động lực tí đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro