
Chương 13
Thức ăn của Cung Viễn Chủy đều là tự tay Cung Thượng Giác làm, lúc trước hắn không biết nấu cơm, nhưng bây giờ theo đầu bếp học, một ngày nhốt mình trong phòng bếp cũng làm vài món ra hình ra dáng
Sau đó hắn đuổi mọi người ra khỏi phòng bếp, một mình tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, xác định mọi thứ an toàn mới bắt đầu làm. Chỉ là vừa mới dọn cơm lên bàn đã bị hất đổ hết xuống đất, Cung Viễn Chủy nhìn ra đó là Cung Thượng Giác làm, làm gì có người hầu nào cẩn thận gỡ cả xương cá ra, chỉ có ca ca...
Cung Thượng Giác nhìn người hầu dọn dẹp đồ ăn cùng những mảnh vỡ, ánh mắt ảm đạm đi, hắn nâng cằm ý bảo người hầu xử lí, vừa quay qua lại gặp Thượng Quan Thiển
"Chuyện gì vậy?"
"Tới đây làm gì?"
Cung Thượng Giác mặt không biểu tình, thậm chí sắc mặt có chút không tốt
"Ta tới tìm công tử cùng nhau ăn cơm!"
"Ngươi đi trước đi, ta tới sau"
"Được"
Trước khi đi Thượng Quan Thiển nhìn qua cảnh cửa đóng chặt, xoay người rời đi
Cung Thượng Giác làm lại bữa sáng, để người hầu đưa vào, lần này hắn không gỡ xương cá nữa nhưng Viễn Chủy vẫn không chịu ăn cơm. Không có cách nào, Cung Thượng Giác đành đẩy cửa ra, đây là lần đầu hắn bước vào phòng ngủ Cung Viễn Chủy, ngày thường hắn đều đợi Cung Viễn Chủy ngủ say
"Vì sao không ăn cơm, Viễn Chủy"
"Sợ huynh hạ độc nha, ca ca"
Cung Viễn Chủy trào phúng nói làm tâm Cung Thượng Giác đau đớn, ngực ẩn ẩn đau, hắn bắt chính mình nhịn xuống
"Viễn Chủy, đồ ăn không phải ta làm, đệ ăn một chút được không, nếu không đứa nhỏ sẽ đói"
Thấy Cung Viễn Chủy dao động, Cung Thượng Giác thừa thắng xông lên
"Ta đi ra ngoài, không quấy rầy đệ ăn cơm"
Cung Thượng Giác đi thẳng ra ngoài, vừa đóng cửa lại là một trận ho tê tâm liệt phế, như muốn ho cả phổi ra ngoài, giọng nói cũng khàn khàn
Cung Thượng Giác đi tới đình trong sân, Thượng Quan Thiển đã chờ sẵn ở đó
"Công tử"
Nói xong bới một chén cơm đưa Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác nói đa tạ, Thượng Quan Thiển ngạc nhiên ngẩng đầu
"Sao giọng công tử lại khàn như vậy?"
"Không sao, có thể vừa rồi nói hơi lớn tiếng"
Thượng Quan Thiển một bên gắp đồ ăn, một bên nói bóng nói gió
"Viễn Chủy đệ đệ phạm sai lầm gì, công tử cũng nên thông cảm cho đệ ấy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng tức giận làm mình bị thương"
Cung Thượng Giác không nói lời nào, qua một lát mới mặt lạnh phun ra hai chữ
"Ăn cơm!"
Cung Thượng Giác cũng không ăn nhiều lắm, bất quá là diễn với Thượng Quan Thiển thôi, nàng muốn biết, hắn không nói nhiều để nàng tự biên tự diễn
Dùng cơm xong, Cung Thượng Giác theo thói quen muốn đi nhìn Cung Viễn Chủy, không nghĩ tới người kia đem cửa sổ đóng lại, Cung Thượng Giác cúi đầu cười khổ, lại thấy người hầu cầm y phục của Cung Viễn Chủy đi ra
"Làm cái gì?"
"Bầm công tử, nô tỳ đem đi giặt"
"Để ta"
Cung Thượng Giác vươn tay đón lấy
Người hầu nhìn thoáng qua vết thương trên tay hắn, do dự nói "Công tử, này có chút không ổn..."
Cung Thượng Giác không quan tâm nàng nói gì, cầm lấy y phục xoay người rời đi
Đồ của Viễn Chủy không thể rơi vào tay người khác, Cung Thượng Giác nhìn tay trái của mình, nhớ tới y sư nói không được đụng vào nước, nhưng làm sao bây giờ, hắn không tin người khác, giống như... Giống như Viễn Chủy không tin hắn, Cung Thượng Giác cởi băng vải, để tay vào nước...
Mùa đông khắc nghiệt, cho dù dùng nước ấm cũng rất nhanh lạnh xuống, tay Cung Thượng Giác có chút đông lạnh rồi, y phục nặng nề, tay trái lại bắt đầu thấm máu, rơi xuống y phục Cung Viễn Chuỷ đã giặt sạch, Cung Thượng Giác thở dài, lần nữa giặt lại.
Hơn hai canh giờ rốt cuộc cũng giặt xong, Cung Thượng Giác đứng dậy xoa xoa eo, đem y phục phơi lên, lắc lắc cánh tay bị đông cứng, lúc này mới đi về phòng thay thuốc
Sau đó vẫn đều như thế, người hầu lấy y phục ra, Cung Thượng Giác đem đi giặt sạch phơi khô, người hầu đem về cho Cung Viễn Chủy. Miệng vết thương trên Cung Thượng Giác cũng không ngừng nứt càng thêm nghiêm trọng
Y sư quấn băng vải thật dày, nhưng qua mấy ngày lại cởi bỏ, sau đó vết thương trở nên nghiêm trọng, mùa đông lạnh lẽo, vết thương muốn sinh mủ
Bàn tay thon dài tinh xảo của Cung Thượng Giác bởi vì ngâm nước lạnh mà nứt ra, mấy ngón tay bị đông lạnh vừa hồng vừa tím, hắn lại không để tâm, chỉ thời thời khắc khắc cảnh giác có người nào hại Viễn Chủy hay không
Ban đêm, sau khi Cung Viễn Chủy ngủ, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bước vào, hắn muốn nằm ngoài phòng ngủ Cung Viễn Chủy để canh giữ. Lâu nay hắn vẫn đều ngủ như vậy, bên ngoài quá lạnh lại không dám đốt nhiều than sợ Cung Viễn Chủy phát hiện, bởi vậy Cung Thượng Giác đã bị phong hàn mấy ngày nay
Có lẽ là do trúng cổ độc, thân thể không còn như trước, Cung Thượng Giác mới dễ dàng nhiễm phong hàn, mỗi khi muốn ho khan, hắn đều gắt gao che miệng lại, sợ Viễn Chủy nghe thấy
Đêm nay Cung Thượng Giác đang muốn nằm xuống, người vốn nên ngủ say trong phòng lại đi ra
"Huynh còn muốn cầm tù ta đến khi nào?"
"Trước lúc đệ sinh xong thì đều phải ở đây"
"Ta không muốn thấy huynh"
Cung Thượng Giác yên lặng mở cửa bước ra, ngồi ngoài cửa
Viễn Chủy, trước kia là đệ bảo vệ ta, bây giờ đổi lại là ca ca bảo vệ đệ
Nửa đêm, trên người Cung Thượng Giác nhiều thêm một cái áo choàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro