Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh đây

"Ờm..." Khải cố rặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, trịnh trọng nói, "Tôi thay mặt gia đình chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, sống viên mãn bên nhau, sớm gửi thiệp cưới cho bọn tôi nhé."

"Tao cảm ơn." Mai bây giờ mới lên tiếng.

Biết là con bé vẫn còn ngại nên Trí không sấn tới ngồi cùng mà chỉ lẳng lặng nhìn con bé với ánh mắt đong đầy iu thương, đến mức mà bất cứ ai trong căn phòng này cũng thấy sởn cả da gà.

"Đứa nào thua thì nhớ cống tao." Lớp trưởng cất tiếng phá vỡ bầu không khí sượng trân.

"Mày có còn là con người không thế?" Trí tắt nụ cười, chuyển sang bộ mặt dữ như chó cảnh, "Cống hai thôi được không?"

"Mày vừa bét vừa bị nó chặn hai, phải cống 4 đầu người nữa chứ." Quyên xếp gọn bài lại, "Có chơi có chịu thôi."

"Thì tao chơi không lại mới phải chịu đó." Trí vẫn cứng miệng, "Mới ván đầu, du di tí đi."

"Thế du di cho tao 10k hồi sáng tao vay mày đi." Khải rất tranh thủ quỵt nợ.

Trí cười mỉm, chân thành nói:

"Thôi để tao cống 4 đầu người cho lớp trưởng."

Mai lặng lẽ ghi bí kíp trị Nguyễn Đức Trí vào sổ tay.

Chơi bài được một lúc thì cả bọn thấy chán, Quyên bắt đầu đòi đi về học, Trí thì ngồi quấn lấy Mai đòi nựng, lớp trưởng giả bộ mù ngồi nghịch điện thoại. Nhưng khi Khải ngó đầu vào xem thì thấy cậu ta đang nghiền ngẫm đống công thức nguyên hàm...

"Chơi trốn tìm đi." Mai hớn hở đưa ra đề xuất.

"Tao nhớ cái hồi lớp 10 bọn lớp mình chơi trốn tìm ở trường vãi!" Quyên ngồi dậy, cất điện thoại vào trong cặp, "Lúc đấy mày trốn ở đâu mà mãi bọn tao không tìm thấy thế Khải?"

Khải há miệng cắn miếng ổi lớp trưởng đút cho, vừa ăn vừa cười nói:

"Ban đầu tao nú sau cái cây cảnh ở tầng 3, sau tao gặp thầy Viễn đi photo đề ôn hsg cho lớp trưởng gần đấy, rồi thầy kêu tao vào trong trốn luôn, tiện chấm bài cho thầy kịp nhập điểm."

"Sau tao quên luôn là mình đang chơi trốn tìm."

"Mày ác lắm." Trí cười cợt, "Bảo sao bạn Thu tìm không thấy, suýt thì khóc cmnl."

Khải chớp chớp mắt, gãi đầu, hơi ngại ngại, "Tại thầy mua một đống đồ ăn rồi ép tao ăn ấy chứ."

"Đệt." Quyên đá vào chân Khải, "Ai đánh mà mày khai?"

"Ơ thế tuần nào mày cũng được thầy mua đồ ăn à?" Trí đột nhiên tỏ ra quan tâm đến lớp trưởng, "Sướng vl! Sao chẳng bao giờ thấy mày mang về cho anh em hưởng ké thế?"

"Nó có mang về mà." Khải vô tư nói, "Tao ở lại chơi bóng rổ lớp trưởng còn mang ra tận ngoài đấy cho tao."

"Hay nhờ?" Mai thấy hơi cấn, "Tao với Quyên thứ 5 tuần nào cũng ở lại sinh hoạt CLB mà chẳng thấy cái vỏ kẹo nào."

Khóe miệng Trí giật giật, "Tao solo 1vs1 thắng thằng Khải suốt còn chẳng thấy mặt nó nữa là vỏ kẹo."

"Oắt đờ heo?" Khải quay ngoắt sang nhìn lớp trưởng, yêu cầu một lời giải thích.

"Tao không thấy bọn mày." Khang nói, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, "Với lại lần nào đi liên hoan tao cũng mua ốc xào me, chân gà xả tắc, ... cho bọn mày rồi còn gì."

Trêu vậy thôi, chứ trong bụng đứa nào cũng biết lớp trưởng rất hào phóng, có bao giờ keo kiệt cái gì với bạn bè đâu. Cuối tuần sinh hoạt lớp cậu ta tự bỏ tiền riêng mua bim bim để thưởng cho lớp, dù chỉ là bim bim 2 nghìn nhưng lớp vẫn quý lắm. Ngay cả khi đi tập văn nghệ cậu ta cũng bao nước, bánh mì, thỉnh thoảng họp nhóm cũng mua trà sữa cho cả đám.

"Tao thay mặt cả bọn chân thành xin lỗi." Trí chắp tay, quỳ gối, "Nhưng mà tao vẫn thấy mày hơi thiên vị thằng Khải đấy."

Lớp trưởng nhướng mày, nhoẻn miệng cười trong vô thức:

"Thế hả?"

"Ờ." Trí hờ hững đáp lời, "Chả thế thì không."

"Làm gì có..."

"Hôm khai giảng hai đứa mày liếc nhau ghê vãi chó." Quyên nhai khô bò, ánh mắt dò xét, "Tao còn tưởng hai đứa mày cạch mặt nhau rồi cơ."

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Khải xua tay.

Mai cầm lấy con dao gọt hoa quả, định bổ nốt quả táo, "Thảo nào dạo đấy nhìn mặt lớp trưởng hận đời vãi. Bọn lớp mình còn đồn ầm lên tưởng nó cãi nhau với bồ cơ."

Miếng táo đến miệng Khải thì rơi xuống, may là có lớp trưởng ở cạnh đỡ kịp.

"Cũng na ná thế..." Trí xoa xoa cằm, "Trước tao không để ý lắm, nhưng giờ tự nhiên tao thấy hai đứa mày còn tình củm hơn zợ chồnk tao."

"Oẹ..." Mai tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, "Mày ăn nói như người bình thường hộ tao được không?"

"Xúc phạm lỗ tai vãi."

"Có ai bình thường khi iu?" Quyên huých nhẹ vào cánh tay Mai, cười trêu:

"Sau này cưới nhau về mày định xưng "mày tao" với chồng suốt à?"

"Này này, bọn tao yêu nhau còn chưa tròn hai ngày đâu." Mai mỉm cười bất lực, "Mày hơi vượt mức pickleball rồi đấy!"

Hình như tâm trạng của Mai hôm nay rất tốt. Con bé không làm ầm lên khi bị Quyên trêu nữa, hai má Mai nóng bừng, miệng vẫn khẩu nghiệp nhưng vẻ mặt lại mang một nét ngượng ngùng hiếm có làm Khải chợt nhớ đến cái câu mà nó lướt trên tóp tóp, đại khái là kiểu không ngoa khi nói tình yêu có thể khiến một con hổ hung dữ hóa thành mèo con đáng iu...

"Ơ, đứa nào bảo chơi trốn tìm mà giờ vẫn ngồi đây!" Mai lên tiếng, muốn né tránh sự chú ý, "Thế chúng mày có định chơi không?"

"Hết hứng rồi, tao về học đây."

"Bố tao gọi hai cuộc..."

"Sắp đến giờ nấu cơm rồi, nhà ai nấy về đi."

Mai cực kì bất mãn:

"Bọn mày sống thế mà được à?"

"Rủ chồng mày chơi đi." Khải dọn tạm đống bùi nhùi dưới thảm vào một góc, nói bằng cái giọng gợi đòn, "Tao cho mượn phòng."

...

Hôm sinh hoạt cuối tuần, cô chủ nhiệm đưa ra một thông báo chấn động:

"Bây giờ lớp mình sẽ đổi chỗ ngồi, các bạn thích bốc thăm hơn hay để cô sắp xếp?"

Tiếng kêu than trong lớp vang lên như cá đớp mồi.

"Không thích cả hai ạ!"

"Đừng đổi chỗ mà cô ơi!"

"Bọn em hứa ngoan ngoãn, chăm chỉ, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy."

"Cô mà đổi chỗ là bọn em dỗi đó..."

Một bóng người cao cao quen thuộc đứng ở cửa lớp. Cô chủ nhiệm tạm thời rời lớp, trước khi đi cũng không quên nhắc cả lớp giữ trật tự.

Khải tò mò ngó ra ngoài, thấy thầy Phương - hiệu phó hay được miêu tả là "thư sinh" đang trao đổi gì đó với cô mình. Trên gương mặt đẹp trai lúc nào cũng man mác ý cười làm vài đứa con gái trong lớp mải ngắm suốt. Không chỉ vì vẻ ngoài người gặp người yêu mà thầy còn rất tận tâm với nghề nên đứa học sinh nào cũng quý. Trừ những lúc thầy "chửi khéo" ra thì Khải cũng quý thầy lắm...

Gió lạnh len vào ô cửa sổ, Khải cũng dừng việc nghe lén nhưng không thành của mình, gục đầu xuống bàn ngủ.

Chừng nửa phút sau, những âm thanh đẹp đẽ của những người đẹp trai lọt vào tai nó.

"Thầy Viễn nhờ thầy bảo em soạn đồ rồi chuyển sang A1."

"Em nhớ là học sinh có quyền từ chối..."

Thầy cắt lời, "Sang học thử vài hôm có mất gì đâu? Hay là em đang tán bạn nào ở D1?"

"Vâng."

"Thật đấy à?" Thầy Phương tỏ ra ngạc nhiên hết sức, rồi thầy nhẹ giọng nói:

"Nhưng thầy thấy em học ở đây hơn một năm rồi vẫn chưa tán được người ta, sao không thử sang A1 xin kinh nghiệm của các bạn nam bên đấy, biết đâu lại thành công?"

"..."

"Thầy Viễn bảo các bạn nam A1 phải đi xách dép cho em..." Lớp trưởng nhàn nhạt nói, nửa đùa nửa thật, "Có bạn còn phải nhắn tin xin kinh nghiệm của em."

"Khá quá nhờ!"

Thầy Phương bật cười, khóe mắt hiện lên nếp nhăn của năm tháng, thầy vỗ vai cậu ta, cười nói:

"Nói vui vậy thôi chứ khi nào thất tình muốn chuyển lớp thì cứ bảo thầy."

Khải ngẩng đầu lên nhìn, mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của cậu ta.

"Vào lớp đi, chiều mai nhớ đi ôn hsg không thầy Viễn lại mắng thầy làm em dỗi." Thầy Phương cầm theo quyển sổ nâu đen đã hơi sờn, tươi cười rời đi.

Lớp trưởng gật nhẹ đầu, lớn tiếng chào thầy rồi xoay người đi vào lớp, nhưng cậu ta không được về chỗ ngồi của mình mà đứng trên bục giảng ghi số thứ tự cho cuộc bốc thăm đang diễn ra vô cùng căng thẳng.

Đến lượt Khải, cậu ta đợi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng đọc số, bèn quay ra hỏi:

"Số bao nhiêu?"

Khải đần người ra, mất hai giây mới hoàn hồn, "Bốn, bốn mươi sáu..."

Khang nhướng mày, trong đầu nảy số, tay thì nhanh nhẹn ghi tên Khải cạnh cái số 46.

46, vậy là sẽ ngồi với Chi.

Khang cảm thấy duyên số giữa Khải và Chi còn lớn hơn giữa cậu ta với Khải.

Cạch một tiếng, viên phấn gãy làm hai.

Khải lững thững về chỗ, nào có hay tâm trạng rơi xuống vực sâu của lớp trưởng. So với việc phải ngồi cùng Trà hay Thanh Mai thì ngồi cùng với Chi vẫn sướng chán. Nó chỉ cần giữ khoảng cách đúng mực, nước sông không phạm nước giếng, đợi đến cuối kì đổi chỗ một lần nữa là xong.

Tuy nhiên, khi thấy Chi ngại đỏ cả mặt vì bị vài đứa trêu thì Khải phải thốt lên "Không xong gòi...".

"Không xong cái gì?" Quyên đang bấm máy giải toán cũng phải ngẩng đầu lên nhìn, "Mày chưa làm xong toán à?"

Bộ đầu con nhỏ này chỉ có toán thôi hả?

Khải giao tiếp bằng ánh mắt, liếc nhẹ ra chỗ Chi, không cần nói cũng hiểu.

"À à..." Quyên như được thông não, con bé vui thay, "Người ta hiền dịu, thục nữ, có hãm như con T với con M đâu mà mày phải lo."

Khải lấy tay đỡ trán, "Mày không hiểu đâu."

"Ra bảo cô đổi chỗ cho." Quyên gập vở lại, lúc này trông nó mới giống con người, tiếc là ăn nói thì giống thú hơn người:

"Tao cũng sợ mày làm Chi xao lãng học tập, tốt nhất là nên tách hai đứa mày ra."

Cô chủ nhiệm lớp nó lại không nghĩ thế, cô gạt ngay cái lí do xàm tró của Khải, đuổi nó về chỗ. Lớn giọng yêu cầu lớp dọn sách vở đổi chỗ.

"Thế em ngồi ở đâu ạ?" Khang khoác cặp, ngây thơ hỏi cô.

Cô nở một nụ cười dịu dàng như nắng xuân, "Chỗ nào trống thì em lấp vào."

Khang nhìn chằm chằm vào cái chỗ mà cậu ta mơ ước, nuốt câu "em giành chỗ của bạn được không" xuống bụng, "Vâng..."

Cậu ta không giấu được sự hào hứng tiến về phía Chi, rất tự nhiên quát to:

"Bọn mày đừng trêu Chi nữa!"

Mấy đứa con gái cuối cùng cũng chịu im lặng.

Khang đổi giọng nói với con bé, "Cậu sang bàn Mai hay Huyền ngồi đi, để tớ ngồi với Khải cho."

"Ơ..." Chi ngẩn người, lúng túng đáp, "Tớ sợ cô lại bảo ..."

Khang cố giữ vẻ mặt niềm nở, nhỏ giọng thì thầm đủ để Chi nghe được:

"Khải không muốn làm cậu khó xử nên xin cô đổi chỗ rồi, cô bảo hỏi ý kiến tớ, tớ đồng ý đổi rồi. Cậu cứ sang kia ngồi đi."

Chi ngước mắt lên nhìn gương mặt mà vừa mới đây con bé còn rất quý, vẻ thất vọng tràn đầy trong đôi mắt đen. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng Chi có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu, con bé vội vàng gật đầu, nhanh chóng dọn đồ là vài quyển sách với áo chống nắng ở dưới ngăn bản của mình, xách theo cặp chuyển sang chỗ của Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro