Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện lạ thứ 01

Mai và Trí mập mờ.

Đây là chuyện lạ thứ 02 của D1 khi hai con chó mèo suốt ngày cắn nhau lại phát triển thành một mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" như vậy.

"Bao giờ mày tỏ tình Mai?" Không lòng vòng, Long đi thẳng vào vấn đề.

Trí sặc nước, ho khù khụ như bị lao phổi, xấu hổ đỏ cả mặt:

"Mày xàm chó cái gì thế?"

"Tao đang tìm lại công bằng cho bạn tao." Long đứng tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm, "Để con gái đợi lâu là nó theo thằng khác đấy nhá!"

"Liên quan?" Trí vẫn cố chấp tỏ ra bản thân vô tội.

Long nhíu mày, hơi cáu:

"Mày gieo tương tư cho con bé rồi còn hỏi thế à?"

"Đệt m*!" Trí bức xúc, "Nó mới là đứa gieo tương tư cho tao rồi biến mất ấy!"

"Ồ..." Long hơi hơi bất ngờ, "Mình xin lỗi bạn nhớ! Thay mặt Mai mình đồng ý cho phép bạn làm người yêu nó."

"Má mày!"

"Đừng gọi bậy, chỉ có Thu Dương mới được gọi má tao thôi."

Còn câu chuyện lạ thứ 01 của D1 là lớp trưởng lần đầu rủ Khải đi chơi bóng...

Nhưng không phải bóng rổ, mà là bóng đá – bộ môn Khải dở nhất.

Tâm trạng lúc bấy giờ của Khải rất phức tạp. Đi thì làm trò cười cho người ta hoặc ngồi nhìn, không đi thì lớp trưởng buồn, lớp trưởng không dám rủ lại lần hai. Chọn cái nào cũng khó, mà không chọn thì càng khó. Thế nên Khải đành phải dùng "mưu hèn kế bẩn".

"Tao không có giày bóng đá."

"Tao cho mày mượn."

"Tao, tao sợ bị bóng bay vào người."

"Có tao ở đấy mà, tao đỡ cho mày."

Khải cười giả lả, toát mồ hôi hột, "Tao không biết đá bóng..."

"Tao dạy mày đá." Khang đội mũ bảo hiểm cho nó, cài quai cẩn thận, "Có muốn thử không?"

"Hỏng muốn..." Khải nghiêng đầu suy nghĩ, mỉm cười, "Tao ở ngoài xem mày đá thôi cũng được mà."

"Khải."

Lớp trưởng nghiêm túc hẳn lại, "Nếu mày không thích thì mình sẽ đi chơi cái khác."

Lâu lâu bùng kèo một lần chắc cũng không có vấn đề gì, cậu ta tự nhủ.

"Chơi cái gì?"

Giọng cậu ta đầy sự cưng chiều, "Chơi cái mày thích."

Chẳng hiểu sao Khải lại thấy áp lực.

Nhưng rồi cảm xúc ấy cũng bay đi nhanh chóng, Khải mở điện thoại nhắn một cái tin lên nhóm, yên tâm để lớp trưởng đèo về nhà mình.

Nay bố mẹ nó đi làm đến tận chiều tối mới về, đám kia cũng đang rảnh, không đứa nào phải đi học thêm cả, quả là một thời điểm thích hợp cho việc tụ tập ăn chơi.

"Nhà hết trà rồi, uống tạm cà phê được không?"

Mẹ dặn khách đến nhà phải có trà với bánh, trà hết thì dùng cà phê cũng được.

"Mày cho tao uống nước lọc cũng được."

Khang không kén chọn gì cả, cậu ta gật đầu đồng ý ngay, yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha đợi Khải pha cà phê, âm thầm quan sát phòng khách.

Gọn gàng, ngăn nắp, nhưng cũng rất ấm cúng. Ảnh gia đình được đóng khung đặt ở bên bàn TV, có tấm ảnh chụp một cậu bé khoảng 6 – 7 tuổi đang vừa khóc vừa cười, tay cầm một bức tranh vẽ chó không ra chó, mèo không ra mèo, có tấm ảnh lại là bóng dáng nụ cười rạng rỡ của người thiếu niên 15 tuổi ngày tốt nghiệp, và nổi bật nhất là bức ảnh ghi lại kỉ niệm ngày đầu xuân của cả gia đình.

Khang khẽ siết chặt ngón tay, cậu ta nhận ra rằng đến một tấm ảnh chụp chung với bố mẹ cũng không có. Bởi vì bố Hoàng lúc nào cũng chỉ muốn chụp riêng với mẹ Dung, cậu ta bất đắc dĩ là kẻ thừa, à không, là thợ chụp ảnh free cho đôi vợ chồng thoải mái tạo dáng.

Nhưng kể từ cái ngày mẹ Dung rời khỏi thế giới này, Khang chẳng thiết tha gì đến việc lưu giữ kỉ niệm nữa. Những tấm ảnh kia được bố Hoàng giấu đi một góc, thỉnh thoảng mới đem ra xem, tỉ mỉ ngắm nghía hình ảnh của một con người chỉ còn tồn tại trong kí ức.

"Lớp trưởng!"

"Hoàng Khang."

"Anh Khang đẹp zai ơi!!!"

Khang bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lớ ngớ nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Mày nghĩ gì mà tập trung thế? Tao gọi mãi không thưa." Khải đặt ly cà phê sữa đá xuống bàn, niềm nở: "Uống thử đi, tao sợ đắng nên cho hơi nhiều sữa."

Khang nhẹ nhàng nhấp thử một ít, ban đầu thì đắng lẫn ngọt đan xen trên đầu lưỡi, cuối cùng lại chỉ còn vị đắng trong miệng.

"Đắng hả?" Khải xòe gói bánh quy cho cậu ta, "Ăn cái này đi. Hàng hiếm chỉ khi được nhận lương bố tao mới cho mua đấy."

Khang cắn một miếng, gật gù: "Cũng ngon đấy."

"Cũng thôi á!" Khải lớn tiếng.

"Ngon, rất ngon..."

Khải gậm bánh quy, không tin lời nhận xét này cho lắm, "Bình thường mày ăn gì thế?"

"Ăn cơm." Khang thật thà trả lời.

"Ý tao là đồ ăn vặt ấy, như bánh kẹo, bim bim các kiểu con đà điểu."

Khang uống một ngụm cà phê, chầm rãi đáp: "Tao không ăn mấy cái đấy bao giờ."

"Ông cụ non ơi ông cụ non!" Khải tựa đầu ra sô pha, cười bất lực, "Mày sống heo thỳ quá nhở!"

"Cũng bình thường." Khang nhàn nhạt nói, bắt đầu nói đạo lý, "Hồi bé mẹ tao dặn ăn đồ ngọt, đồ chiên rán nhiều sẽ sâu răng, nguy cơ bị tiểu đường, béo phì, gan nhiễm mỡ, ... nên từ đó đến giờ tự nhiên tao chẳng thấy thích nữa."

Khải cảm thấy cậu ta không bình thường chút nào, đám học sinh từ mẫu giáo đến tiểu học ai chả thích đồ ăn vặt, chỉ có thằng này không những cưỡng lại được sức hấp dẫn của chúng mà còn giảng giải cho nó về tác hại của việc ăn quá nhiều.

"Sì tóp!"

Bỗng cái giọng như vịt đực của Trí vang lên từ đằng sau, "Chúng mày có biết là học nhiều quá sẽ bị dở không?"

"Mày dở í!" Khải đứng dậy, tươi cười nhìn thằng bạn đang vác theo một túi đồ ăn, "Nhớ đóng cổng cho tao chưa đấy?"

"Đóng rồi." Quyên đặt cặp xuống, mệt mỏi ngã ra sofa.

"Nhà mày sộp vậy Khải?" Hai mắt nhỏ Mai sáng rực lên, "Có cả cái TV to tổ chảng thế này xem phim chắc sướng lắm nhỉ!"

"Cũng bình thường..." Khải nhại theo giọng của lớp trưởng.

"Khải." Trí quan sát cái vỏ bánh như thám tử, "Mày ăn mảnh đúng không? Bánh ngon mà đem giấu à?"

Khải chỉ biết cười, "Còn đúng một cái, tao với lớp trưởng ăn rồi."

"Thôi, nhà mày có đá không? Tao quên mua đá rồi." Trí dở đồ ra, tất cả đều là đồ ăn vặt linh tinh như chân gà, bim bim, xúc xích, đậu phộng, bò khô, và một chai 7Up cỡ lớn.

Lớp trưởng nhìn cái ngoắc tay của Khải, nghe lời cầm theo cốc cà phê đi theo vào bếp.

"Đá ở trong tủ lạnh ấy, mày lấy ra cho chúng nó đi." Khải vừa nói, vừa lấy ly cà phê từ tay cậu ta đem đi rửa.

Chừng năm phút sau, cả đám ngồi vây quanh thành vòng dưới thảm.

"Ăn đi anh em, tiền này không phải của tao nên cứ tự nhiên, thiếu gì lại đi mua tiếp." Trí đổ một đống bò khô vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

Khải chia bài, hỏi: "Thằng Vũ lại bùng kèo à?"

Trí giải thích, "Thằng Vũ bảo có việc."

"Việc đ*o gì." Mai đảo mắt, "Có mà việc trời!"

"Nó có việc thật mà."

Quyên cười cười, cố gắng cứu thằng bạn:

"Trai đẹp lúc nào chả bận rộn với đám hậu cung của nó."

Khác với Trí, không phải ai Vũ cũng rep tin nhắn, phải có việc thì thằng bé mới chủ động cho bạn ra khỏi mục tin nhắn chờ, không thì cứ đời đời nằm trong cái list "hội người bị phũ" dài dài (thật ra ai nó cũng phũ cả, nhưng cũng tùy người, tùy mức độ).

"Ai bảo mày thế!"

Khải vừa xếp bài, vừa cười nói, "Mày nói thế lại oan cho lớp trưởng quá!"

Quyên nhún vai, "Hậu cung của nó là mấy quyển luyện đề dở hơi mà. Cái lần đi liên hoan văn nghệ nó còn bảo đang bận học, không đi được còn gì."

"Đừng nấu xói bạn Khang của tao, bạn ấy trông hơi nghiện tí thôi nhưng sống tình cảm lắm. Hôm trước tao xin mãi mà bạn vẫn ghi tao vào sổ vì tội nói hơi nhiều." Trí lên tiếng thanh minh hộ thằng bạn.

Mai phản bác lại, "Nói quá nhiều chứ đ*o phải là "hơi nhiều" nữa."

"Chưa bị đấm là may." Khải đánh con J tép, "Mấy đứa ở tổ 2 lườm mày suốt đấy, thế mà cứ chai mặt ra."

Trí mạnh tay lia con hai cơ.

Khang lập tức dùng tứ tám chặn đứng, cậu ta nhìn Trí, khẽ mỉm cười: "Các bạn ý kiến nhiều quá, không ghi các bạn lại trách tao."

"Cống 4 đầu người! Zè ze!" Mai rú lên như vừa trúng số.

"Quá thâm." Đây là nhận xét chân thật nhất từ phía Khải.

Lớp trưởng chỉ cười, không nói. Mất công cậu ta nín lại, đợi con hai của Trí mãi.

Trí gượng cười, nghiến răng nghiến lợi: "Mày nhớ mặt tao."

"Không muốn nhớ cũng khó." Khang cười tủm tỉm, "Mày đang nợ tiền tao mà."

"Hahaha..." Quyên cười nắc nẻ, "Mày có khiếu hài hước đấy Khang!"

"Không hài bằng mày."

Quyên hơi nghi ngờ, "Mày khen đểu tao à?"

"Tao khen tử tế thế này, mày thấy đểu chỗ nào?" Lớp trưởng hạ con K bích xuống, không cần nghĩ nhiều như Trí vẫn có thể thắng một ván bài.

Quyên xa mạc lời.

"Sao đứa nào bảo tao là thằng Khang trầm tính?" Mai nhăn mày, nhìn một đống bài trên tay mà nản.

Khải tựa người vào lớp trưởng, thản nhiên nói: "Bạn Trà của ai đó ấy!"

"Trà nào?" Trí dùng ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm vào lớp trưởng, đổi giọng:

"Phải là "cô zợ hay giận dỗi" của Khang chứ!"

"Trà sắp bị ảo tưởng giai đoạn cuối rồi đấy." Quyên bĩu môi, nói mát, "Bây giờ Khang nhìn bạn một cái thôi khéo bạn ngã vào lòng mày luôn."

"Hahahahaha..."

Khải bật cười ngả nghiêng, "Chị này chỉ được cái nói đúng!"

"À đấy!" Mai lấy điện thoại từ trong túi áo, "Tao cho bọn mày xem cái này. Hay cực!"

Nhỏ vào album ảnh, lướt qua 101 ảnh tự sướng mới tìm thấy tấm ảnh cần xem.

"Con bé Trang bên A2 gửi cho tao từ tối qua nhưng tao quên cho bọn mày xem." Mai để cả đám tự xem ảnh, còn bản thân thì bĩu môi đánh giá, "Chiều qua thằng Khải bị chụp lén lúc đèo Chi đi học thêm nè. Bọn nó đang đồn mày với nhỏ đó đang trong một mối quan hệ phức tạp..."

"Yes!" Quyên đột nhiên hét lên vui mừng, "Tao ủng hộ OTP mới nổi này nhé!"

"Con dở này." Khải lườm con bạn, gắng hết sức để chứng minh bản thân trong sạch, "Hôm qua Chi bị hỏng xe giữa đường, chỗ đầu ngõ gần trường mình ấy. Là một người công dân tốt, tao không thể trơ mắt nhìn bạn mình gặp nạn mà không giúp được. Ai thấy cũng sẽ làm như tao thôi."

"Nhưng tao chỉ thấy Chi ôm mày chặt lắm, tai còn đỏ hết lên đây này." Khang nghiêng người sang phía Khải, phóng to ảnh lên để nó nhìn.

"Ờ thì..." Khải cố mường tượng lại khung cảnh chiều hôm ấy, "Chắc là tại tao cua gắt quá, bạn ấy bị sợ."

"Tao cũng muốn tin mày lắm mà không được." Trí ngoảnh cổ sang chỗ lớp trưởng, ngó vào màn hình điện thoại "Trước tao đã nghi là Chi thích mày rồi. Sau tao nghĩ lại, bình thường con bé hướng nội vcl, ai nó cũng ngại ngại kiểu thế, chắc không phải đâu."

"Còn bây giờ thì tao khẳng định 99% Chi thích mày!"

Qua mỗi câu nói là cái bản mặt của lớp trưởng lại nặng dần, tim như bị ai bóp chặt lấy, những dòng suy nghĩ rối ren quấn lấy tâm trí cậu ta.

"Cũng không bất ngờ lắm." Mai gặm cái chân gà, nói:

"Thằng Khải từ xưa đã có nhiều đứa tán rồi, chẳng qua nó không muốn yêu thôi." Mai nhấn mạnh, "Khải nhỉ?"

Khải bất lực, "Mày bốc phét vừa thôi, không lớn được đâu."

"Nói thẳng ra là chưa có đứa đúng gu nó thích thôi." Quyên tựa cằm lên vai của Mai, lầm bầm, "Tao nhớ Khải chỉ tìm hiểu một con bé học ở trường B với một chị 12D2 ở trường mình thì phải."

Khải bối rối vô cùng, chính nó còn chẳng nhớ ra hai người đấy là ai, "Làm đ*o có ai! Mày moi đâu ra mấy người đấy thế!"

"Vãi!" Trí há hốc miệng, không đoái hoài gì đến lời của thằng bạn, "Tao tưởng nó phải yêu cỡ 10 em là ít."

"Đệt." Khải nhíu mày, vừa buồn cười vừa tức giận, "Bố mày không lăng nhăng lại thiếu quyết đoán như mày. Mỗi chuyện tỏ tình với ai đó thôi cũng không làm được."

"Ai đó?" Không biết là Trí đang giả vờ không hiểu hay nó thực sự không hiểu nữa.

"Bạn Mai của mày chứ ai!" Quyên góp vui.

Nhưng lần này lại khác, Mai không còn sửng cồ lên cãi lại như mọi lần, con bé khều khều tay áo Trí, mà Trí cũng không né tránh vấn đề nữa, rất bình tĩnh đối mặt, công khai với thiên hạ rằng:

"Tao tỏ tình với Mai rồi."

Mai đỏ mặt, thẹn thùng giấu mặt vào người Quyên.

"Bọn tao chính thức hẹn hò từ lúc 23 giờ 59 phút tối hôm qua."

Cả lũ đứng hình trong giây lát, chỉ có lớp trưởng là còn tỉnh.

"Wtf?" Khải thoảng thốt, "Sao mày không nói sớm!"

Trí đưa mắt nhìn Mai, nháy mắt, cười toe toét, "Bây giờ bé nhà tao mới cho nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro