Chương 7: Dám lắm
Hoàng Khang bình thường đã rất ngầu, nhưng trong học tập thì cậu ta lại càng "ngầu" hơn. Thầy Viễn có sở thích đặc biệt là hay "thách đố" học sinh, đứa nào giải được đề toán thầy tự nghĩ trong lúc nổi hứng thì thầy cho mười điểm. Cái oái oăm ở đây là mấy cái đề đấy chưa bao giờ dễ cả, ngay cả top 1 server là Ngô Ngọc Ánh – học sinh giỏi thành phố môn toán cũng chỉ giải được một nửa hoặc bó tay. Những lúc đứng trên bục giảng nhìn cả lớp than thân trách phận, thầy chỉ cười thật tươi và nói "Các em vẫn còn non lắm. Còn phải học nhiều."
Nhưng ngày hôm qua, biến số cuối cùng cũng xuất hiện. Lớp trưởng giơ tay lên bảng như một vị thần, tỏa sáng hơn cả mặt trời, thầy Viễn còn phải gật gù khen ngợi. Ánh mắt vài bạn nữ trong lớp càng thêm ngưỡng mộ, ai đã lỡ phải lòng lớp trưởng thì càng thêm si mê.
"Đấy! Các em phải nỗ lực học tập như Khang ấy, nó phá đất ngoi lên rồi!" Thầy Viễn cầm cây thước kẽ, dựa vào bàn giáo viên, vô cùng tri kỉ khuyên nhủ lớp cần cố gắng.
"Thầy ơi thầy nói thế Trí nó lại buồn, não nó bị úng nước không nẩy mầm được!" Mai được cái miệng nhanh hơn não khiến cả lớp cười bò.
Thầy lập tức bắt được khoảnh khắc Trí quay xuống lườm Mai.
"Đức Trí sao lại nhìn bạn đắm đuối thế?"
Thằng Trí chưa kịp nói gì thì mấy đứa xung quanh đã lên tiếng hộ:
"Hai bạn để ý nhau thầy ạ!"
"Nào, em Linh D4 lại giận Trí bây giờ!"
"Ái chà! Trí trông thế mà khá quá nhờ?" Thầy rất hào hứng hóng drama gia đình người khác, tiện tạo drama cho nhà hàng xóm luôn, "Con trai thì mình giữ ý tứ một tí, để người yêu của Mai nó gọi ra cổng trường thì không hay đâu."
Thầy dựng chuyện nhưng thầy không ngờ câu chuyện đó phức tạp hơn thầy tưởng.
Cả lớp lại nhao nhao lên như cá đớp mồi.
"Ơ, tao tưởng hai đứa nó yêu nhau rồi."
"Trí là người yêu tương lai của Mai mà thầy!"
"Mai vẫn ế thầy ơi!"
"Nó tán Trí mãi mà vẫn chưa đổ thầy ạ!"
Thầy Viễn cố tỏ ra ngạc nhiên: "Mai vẫn chưa tán được nó à? Kém thế! Cần thầy chỉ cho vài chiêu không?"
Lần đầu Khải thấy con Mai xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, gục luôn xuống bàn, bây giờ phải có chục cái quần mới đủ cho nó đội.
"Thầy ơi em nghĩ mình nên tiếp tục bài học thôi ạ!" Mai yếu ớt lên tiếng.
Thầy Viễn vẫn chưa tha cho nó, thầy làm bộ mặt "cực sốc": "Ghê nhỉ! Nay chăm học thế cơ à! Thầy tưởng yêu vào là mày bỏ học luôn cơ."
"..."
"À thế Khang có tuyển người yêu không nhỉ? Mấy chị lớp 12 cứ hỏi thầy suốt."
Trêu con Mai đến mức nó phải ngồi im thin thít thầy cũng thấy thương nên chuyển đối tượng sang Khang – cái thằng lấy được con mười điểm miệng duy nhất của thầy.
Ánh mắt cả lớp đồ dồn về một góc, ngồi trước sự áp lực ấy mà mặt nó vẫn thản nhiên lắm, biết mình là mục tiêu tiếp theo nên nó còn cười nhạt, cười như không cười.
"Nó chỉ tuyển mỗi Khải thôi mà người ta còn chưa gật đầu đâu thầy!"
"Điều kiện làm người yêu của Khang: đầu tiên bạn phải là toán, lý, ... hoặc ít nhất cũng phải là Khải."
Mọi người phá ra cười, còn người ngồi không cũng dính đạn thì không cười nổi.
Thầy Viễn chậc chậc mấy tiếng, tỏ ra rất nể: "Nhìn thằng Khải im im mà kinh phết nhờ! Mấy đứa con gái còn phải xách dép chạy theo mà học dài dài." Thấy nhấn mạnh: "Đặc biệt là Mai!"
Tuấn Khải và Ngọc Mai: "..."
Thực sự trên đời này chỉ có mỗi thầy Viễn không cần mất công điều tra cũng biết gần hết chuyện tình cảm của học trò, hơn nữa còn trêu chúng nó quê không ngóc đầu lên được.
Ra chơi, để buông bỏ tạp niệm, Quyên lôi kéo rủ rê Khải đi xuống căng tin mua đồ ăn. Nhưng chưa ra đến cửa thì lớp trưởng đã chặn đường.
"Cho mày này, ăn đi không hết lạnh."
Khang đặt hộp sữa chua lên bàn Khải, không còn đoái hoài gì đến lời trêu ghẹo của thằng Trí với mấy đứa trong lớp.
"Cảm ơn mày..." Khải cưỡng ép bản thân rời mắt khỏi cái miệng nhỏ đang ngậm thìa, trên bờ môi hồng nhạt còn dính một ít sữa chua màu trắng. Nó tự nhéo đùi mình, hạ tầm mắt nhìn lại vào tờ đề vật lý, cố nói tự nhiên nhất có thể: "Khi nào về tao sẽ mua sữa milo cho mày."
"Được, cuối giờ nhớ đợi tao đấy."
"Tán tỉnh công khai à?" Thằng Vũ đi qua vỗ vào vai Khải một cái, cười rồi đi mất.
Nhỏ Mai bĩu môi ăn sữa chua ở đằng sau Khang, "Gái cho một đống thì không ăn, Khang cho thì cứ cong đuôi lên."
Mỏ con bé này cần được khâu lại. Khải nghĩ thầm.
"Có cần tao gọi Trí đến đút cho mày ăn không?"
Hoàng Khang tựa người vào bàn, khóe miệng cong lên, nhướn mày nhìn Ngọc Mai đã há hốc miệng.
"Cái lờ má!" Mai khinh ra mặt, "Thế mày có cần tao bảo Khải giúp mày ngậm miệng không?"
"Cần." Khang nhìn con bé với ánh mắt thách thức, tay vẫn xé vỏ hộp sữa chua cho người ấy, "Mày bảo thử tao xem nào!"
"Khải!" Mai chỉ tay vào lớp trưởng, giọng như ra lệnh:
"Cắn nó!"
"..." Khải xịt keo cứng ngắc, "Mày điên à? Giỏi thì ra cắn anh Trí của mày í!"
"Tao nhận tao ngu."
...
Chiều thứ bảy đi lao động ở trường, 11D1 được phân công dọn dẹp cỏ ở tận cuối mảnh đất của trường, nghe nói sắp tới trường định xây sân bóng ở đây. Mấy lớp khác ý thức lao động chống đối nên trường đặc biệt nhờ 11D1 - xếp hạng đầu thi đua của khối đi dọn cái khu yêu ma quỷ quái thường chỉ có mấy thằng sầu đời hay mấy cặp đôi yêu nhau ra ngồi.
"Tổ một, tổ hai dọn ở phần bên kia, còn tổ ba, tổ bốn dọn ở đây."
Con trai phải cầm cuốc dọn đám cỏ mọc cao gần bằng nửa thân người, con gái dùng liềm cắt cỏ ở tầm thấp hơn, những người còn lại thì vừa nhổ cỏ vừa đi thu dọn cỏ cho vào bì tải.
"Má, nhìn nó đeo găng tay thôi mà sao cứ ngầu như mấy anh sát thủ trong phim Hàn xẻng." Đức Trí – kẻ ghen tị số một với vẻ ngoài của Hoàng Khang cho hay.
"Không có gì phải ghen tị, nhìn mày cũng giống mấy ông già chuyên đi tọc mạch lắm." Quyên lên tiếng.
Trí lườm nhẹ con bé, "Tao nghĩ mình cần xem lại tình bạn này."
Vũ vác cuốc ra đe dọa cái đứa lười biếng không làm mà còn đứng đây nấu xói người khác: "Nói ít làm nhiều! Mình không đẹp thì mình phải chăm."
"Làm nhanh không tao cho ăn vài nắm cỏ Mỹ giờ!" Con Mai giơ nắm cỏ nó vừa nhặt lên để đe dọa.
Có nhiều đứa lớ ngớ làm không ra hồn nên Khải nhận việc cắt cỏ cho các tiểu thư chưa động vào cái liềm bao giờ để chúng nó đi vơ cỏ. Con trai D1 trông như mấy thằng công tử mà làm việc cũng ra dáng đàn ông lắm, ngay cả thái tử Hoàng Khang còn làm tốt hơi cả thằng Trí – người có tuổi thơ dữ dội nơi đồng quê, từng đi theo bà chạy nhông nhông ngoài đồng.
Đứa con gái nào đi qua cũng phải ngó lại nhìn Hoàng Khang. Gân tay cậu ta nổi lên vì dùng lực nhiều, trán lấm tấm mồ hôi, thân hình cao ráo, vai rộng, eo thon tràn đầy sự mạnh mẽ của đàn ông được phô bày, đôi mày rậm thỉnh thoảng còn hơi cau lại, dáng vẻ tập trung làm việc của Khang khiến ánh mắt đám con gái không nhịn được thỉnh thoảng lại liếc tới, đứa nào cũng mong được nhổ cỏ chỗ nó cuốc.
"Biết mày không để ý nó tí nào thì nó đã chẳng "ra dẻ" thế rồi." Nhỏ Mai không biết từ bao giờ đã lẻn sang đây, ngồi bệt xuống đất nhổ cỏ.
Khải với khuôn mặt ngơ ngác quay ra nhìn Mai.
"Mày đang phủ nhận sự chăm chỉ của nó thôi." Khải liếc mắt sang nhìn Khang rồi lại tiếp tục công việc, "Việc nó chăm chỉ chẳng liên quan gì đến tao."
"Ơ, Ngọc Mai!" Một cậu bạn đẹp trai đang cầm theo cái chổi tre đi ngang qua thoáng bất ngờ, "Có cả Khang nữa nè."
"Lớp tụi mày lao động cực nhỉ?"
"Thấy người ta cực thì giúp đi." Vẻ mặt của Mai nhăn nhó, nhưng khóe miệng của nó không giấu tươi cười, "Lớp mày làm xong rồi à?"
"Ừ, quét mỗi cái sân trường với lau dọn phòng hội đồng là xong." Tuấn Anh mỉm cười, lúm đồng tiền thấp thoáng bên má, nó đi đến gần chỗ Mai, lên tiếng: "Để tao ngồi đây cổ vũ mày nhổ cỏ!"
Con Mai cười khinh, "Không đi kiếm bạn Tú của mày à? Hay bị người ta phũ rồi?"
"Lớp cậu ấy đang học, với lại Tú vẫn rep tin nhắn tao cực nhanh nhé!" Khóe miệng nó nhếch lên, híp mắt nhìn Mai nói bằng giọng gợi đòn: "Không như ai kia."
Khải ở bên cạnh đương nhiên nghe ra ẩn ý trong cái lời cà khịa kia, nó đã cố nín cười nhưng vẫn không kìm được mà cười rúc rích, lọt ngay vào tai con quỷ Mai.
"Khải à, cười người hôm trước hôm sau người cười."
"Tại mày đáng đời nên tao mới cười thôi." Không biết động lực nào khiến con Mai mỗi ngày đều thích kiếm chuyện với người khác, tâm nó tốt nhưng cái mỏ hỗn quá.
Tuấn Anh nhìn hai đứa bắt đầu khai chiến, nó lặng lẽ di chuyển ra xa, tránh giẫm phải bom mìn.
"Mọi người nghỉ giải lao mười phút nhé! Thầy Hải bảo hôm nay chỉ cần dọn một nửa thôi, để dành cho lớp khác nữa."
Lớp trưởng dõng dạc hô to, trên tay còn đang bê mấy chai nước to.
"Đúng là idol của em! Anh mang nước đến cho em à?" Thằng Trí giở thói đùa giỡn bất chấp giới tính, dính sát vào người lớp trưởng, không chút ngượng miệng.
Lớp trưởng ném cho nó một chai nước nó mới buông tha.
Khải ngừng tay, vội cởi găng tay, đón lấy chai nước Vũ đưa cho, uống một cách từ tốn, không giống cái thằng nhà quê uống ướt cả áo.
"Tay mày bị xước rồi kia." Khang tinh mắt nhìn thấy.
Khải xòe hai lòng bàn tay ra, phát hiện đúng là tay phải có vài vết cứa đang đỏ lên, có chỗ còn chảy ít máu.
"Không đau nên tao cũng không để ý lắm. Giờ mày nhắc tao mới thấy đau."
Khang nắm lấy tay trái còn lành lặn, kéo nó: "Rửa tay đi."
"À ừ." Khải vui vẻ để mặc cậu ta kéo mình đi. Lớp trưởng không những học giỏi mà còn rất chu đáo và tinh tế. Bạn bè xung quanh cậu đương nhiên đều là những người tốt, nhưng để tận tâm, cẩn thẩn, tinh tế từng chút một thì chỉ có lớp trưởng mà thôi.
Cùng là con trai nhưng cậu ta kĩ tính hơn cả con gái.
Quần áo của Khang lúc nào cũng phẳng phiu, thơm tho, đồ dùng luôn được sắp xếp gọn gàng, lúc cuốc đất cũng rất có quy luật ... Là một người hay để ý những chi tiết như Khải, nó có thể quan sát được lớp trưởng tận dụng thời gian học tập một cách hiệu quả ở trên lớp, tập trung nghe giảng thay vì vừa nghe vừa chép, biết điểm yếu của mình nên luôn cố gắng khắc phục, còn mang theo bình nước riêng với nhiều loại nước thay đổi mỗi ngày, hơn nữa, trong khi các bạn đang ngủ nướng thì nó lại dậy sớm chạy bộ. (Hầu như sáng nào Khang cũng "vô tình" chạy qua nhà Khải)
Khải nghĩ lại thấy xấu hổ, lúc mình vừa ngủ dậy ra ngoài hiên đã thấy Khang chạy bộ về, còn vẫy tay chào nó.
Có đôi lúc Khải cũng định thử thách bản thân, dậy sớm chạy bộ tăng cường sức khỏe, nhưng được hai buổi thì nó bỏ cuộc.
Chỉ có tình iu mới đủ sức khiến con người ta dậy từ 5h sáng sửa soạn, vuốt tóc, xịt nước hoa, ... chạy lướt 10 lần qua nhà "cà rốt" để kiếm cái cớ nói "trùng hợp quá".
Khang dẫn nó ra nhà vệ sinh rửa tay, cậu ta đứng ở bên cạnh hệt như mẹ đứng canh nó ăn cơm lúc nhỏ. Tiếng nước róc rách chảy, vết xước dần nhói lên.
"Há miệng." Khang bóc vỏ kẹo sẵn, đưa đến, Khải há miệng để cậu ta đút cho mình, cái vị chua loét lan tỏa trong khoang miệng làm Khải nhăn tít mặt.
Đợi nó lau tay sạch sẽ xong, Khang cẩn thận dùng băng gâu dán lên vết xước đã được vệ sinh, cố gắng nhẹ tay nhất có thể.
"Ai cua được mày chắc kiếp trước giải cứu thế giới á!" Khải vô thức thốt lên.
Khang chỉ cười mỉm, lơ đãng đáp lời: "Vậy à..."
"Thế mày có muốn cua tao không?" Cậu ta mỉm cười, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh trai hơi hồng lên vì vừa phải lao động cực nhọc.
Khải bật cười roi rói, dường như đoán trước được lớp trưởng sẽ trêu lại mình, nó hài hước trả lời: "Mày dám đồng ý thì tao dám cua."
Khang chỉ cười không nói, nụ cười của cậu ta tràn ngập bí ẩn và rất khó giải thích.
Hai người rời khỏi nhà vệ sinh, đi xuống từng bậc thang, quay trở lại khu đất ở cuối trường.
Bỏ qua thằng Khang thì khối 11 năm nay đúng là nhiều trai đẹp, trai ngon, thế mà nhiều đứa con gái cứ thích cảm giác mạnh và thích được chinh phục ngọn núi băng giá Hoàng Khang dù chúng nó đã tạch ở vòng gửi xe.
Khải ngẫm, đi cạnh thằng Khang có cảm giác như nhan sắc của nó sẽ làm lu mờ những người bên cạnh.
Lúc quay trở lại, nhỏ Mai đang ngồi ở ghế đá nói chuyện với đám con gái thấy hai đứa thì vẫy tay gọi lại.
"Hai đứa mày đi đâu thế?"
"Đi ăn trộm."
"Thật?"
"Không..." Khải cười cười.
Khang tự nhiên khoác vai nó, bảo: "Đi ra kia ngồi đi, ở đây hết chỗ rồi."
Không nghi ngờ gì, Khải đi theo cậu ta ra ngồi chiếc "ghế đá tình yêu". (Gọi như vậy là vì cái ghế có vết nứt giống hình trái tim.)
Tán cây lao xao theo gió, tia sáng le lói giữa đám mây trắng đổ lên mặt nó tạo thành vệt sáng uốn lượn. Khải hơi ngửa đầu lên, như đang ngắm cảnh.
Còn lớp trưởng thì ngắm Khải.
"Má, tao phải công nhận Hoàng Khang với Khải lớp mình cuốn hơn bánh cuốn." Thúy Hiền đang dựa vào người Quyên phải ngồi dậy, ánh mắt nhìn Trí và đám con trai lớp khác đang cầm cuốc đi nghịch ở đằng kia như nhìn lũ trẩu, "So với bọn kia thì đúng là một trời một vực."
"Mấy thằng đẹp trai chất lượng có người yêu hết rồi, còn sót lại mỗi hai thằng lớp mình. Thảo nào chị em tranh giành bọn nó ghê thế!"
Hà gật đầu, "Cả thằng Tuấn Anh lúc nãy ở đây tao cũng nghe nói nó có người mình thích rồi."
"Thằng Vũ lớp mình cũng ổn nhưng tao nghe bảo nó gay mày ạ." Hiền tiếc nuối, "Sao giờ trai đẹp không có người yêu thì cũng yêu nhau hết nhỉ?"
"Trí vẫn độc thân mà." Hà nói.
"Được Mai húp nốt rồi." Quyên nở nụ cười gian xảo, nhìn Mai đang nhếch môi khinh bỉ một cách hàm ý, "Mai nhỉ?"
Mai phẫn nộ, "*** ***"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro