Chương 6: Muốn xỏ cái khác
Dương Hoàng Khang lì quá đi mất.
Nó đã đá đít cậu ta kêu về đi mà cậu ta vẫn cứ bám chặt lấy nó. Người ta nhìn vào lại tưởng nó phụ tình cậu ta.
Khải ngồi co ro một góc trên ghế đá, ánh mắt như đang nói "Có gì thì nổ nhanh để tao còn về".
"Tao xin lỗi." Lớp trưởng bỗng nhiên không còn ngập ngừng nữa, "Vì đã làm mày buồn."
"Mày không đủ đẳng cấp làm tao buồn nữa rồi?" Khải khoanh tay, đảo mắt, tỏ thái độ hách dịch, "Oke?"
"Tao xin lỗi, tao cứ tưởng mày với Quyên có tình cảm..." Khi nói vậy, trong lòng cậu ta có thứ gì đó đang quặn thắt lại, "Tao không cố ý đâu, tao xin lỗi... Tao sẽ không bao giờ trêu mày như thế với ai nữa."
Gương mặt giận dỗi của Khải dần dịu đi, nhưng nó vẫn muốn thử xem lòng chân thành của lớp trưởng đến đâu. Nhiều lần cậu ta bị gán ghép, trêu ghẹo, Khải không hề hùa theo bọn nó lần nào, còn nói đỡ cho cậu ta nữa chứ. Vậy mà lớp trưởng đối xử với nó như thế đấy!
Lớp trưởng ngồi dịch vào gần Khải, thời gian chầm chầm trôi đi, mãi chẳng thấy nó nói thêm gì, lớp trưởng bắt đầu trở nên lúng túng:
"Khải... Mày muốn giận tao cả đời à?"
"Ai thèm!" Khải đứng dậy, vò rối tóc của cậu ta, "Cái thằng ăn cháo đá bát này! Aaaaa! Mày đáng ghét lắm biết không hả?"
"Lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa trưa làm quả sấm! Tao còn tưởng mày là mẹ tao không đấy!"
Khang không phản kháng, cậu ta ngồi yên cho Khải vò đầu, ngoan ngoãn hệt như cún con nhà ông ngoại Khải nuôi.
"Từ giờ mày phải nghe lời tao thì tao mới hết giận. Hiểu không?" Khải dùng ngón tay nâng cằm cậu ta lên, ép cậu ta phải nhìn vào mắt mình, ngầu như mấy anh tổng tài trong phim.
Đệt, sến sẩm vl. Khải tự nói tự thấy sến.
Khang bất ngờ xen lẫn bất lực, nhẹ nhàng mỉm cười, "Ừm. Nghe lời mày."
"Thật ra tao hết giận từ lúc mày giúp tao làm lý rồi." Khải khịt mũi, dẩu miệng nói, "Nhưng tại mày cứ im ỉm suốt mấy tiết chẳng nói gì, tao cố tình đi lướt qua mặt mày mấy lần mà mày còn chẳng thèm nhìn tao một cái."
"Tao hơi bị buồn luôn nhá." Khải ngồi xụp xuống ghế, "Lúc mày giận tao cái chuyện kia mày cũng không nói năng gì, tự mày chiến tranh lạnh với tao, rồi còn trả thù tao nữa. Mặc dù tao sai thật, nhưng mày cũng không nên làm thế với tao chứ."
Khang chỉ biết lặp đi lặp lại cái câu "tao xin lỗi" quen thuộc như cái máy được lập trình sẵn.
"Mày là đồ xấu tính." Khải nhéo tay cậu ta cho bõ ghét, "Nếu mày không thích tao ở chỗ nào thì mày phải nói chứ, tao có phải nhà ngoại cảm đâu mà đọc được suy nghĩ của mày."
Nhưng mà, mày vẫn ở bên tao dù tao chưa hề nói với mày rằng tao cần mày đấy thôi. Khang lẩm bẩm trong đầu.
Lớp trưởng chỉ là ghen tị, chỉ là muốn kiểm tra xem người cậu ta thích có đang phải lòng một ai đó không. Yêu thầm chính là như vậy, trong lòng khó chịu, muốn hỏi người ta về mối quan hệ mập mờ xung quanh mà chẳng dám hỏi. Thế nên chỉ có thể thăm dò bằng cách đau đớn nhất.
Cuối cùng, Khang rối bời nói:
"Tao hiểu rồi."
Sau này cậu ta không nên dùng cách này để thử lòng Khải nữa. Khải sẽ mệt mỏi.
"Hiểu cái quần què." Khải choàng vai cậu ta, ngắm nghía khuôn mặt đẹp như hoàng tử trong trí tưởng tượng của nó, "Đọc tao nghe đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh."
"Phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; thông cảm, chia sẻ, tôn trọng, tin cậy, chân thành, quan tâm giúp đỡ nhau, trung thực, nhân ái, vị tha." Những lúc thế này, Khang mới nói nhiều hơn thường, và đặc biệt là nói rất trôi chảy.
Dù điều này đã có trong dự đoán, nhưng Khải vẫn hơi rén nhẹ trước trí nhớ của cậu ta, nó gật đầu hài lòng, "Tốt. Nhớ sống đúng với cái câu mày vừa đọc."
Khang rũ mắt, ậm ừ, chẳng nói chằng rằng, cứ như đang ngầm từ chối việc "sống đúng với cái câu" kia.
"Sao bây giờ mày ngoan thế nhờ?"
Đầu óc đơn giản của Khải không nghi ngờ gì cả, tâm trạng vui lên trông thấy, giống như cái người vừa làm bộ làm tịch cách đây vài phút không phải là nó vậy.
"Bây giờ thôi á?" Cơ mặt căng như dây đàn của lớp trưởng cũng thả lỏng, "Thế lúc khác tao hư à?"
"Ờ." Khải trả lời, "Mày là dạng hư ngầm đấy, bài tập thì không thèm làm, trong giờ lý lại mang tiếng anh ra học."
Khang chỉ biết cười trừ trước sự vạch mặt của Khải, cũng không thắc mắc tại sao nó lại biết trong giờ học cậu ta đang làm gì.
"À đúng rồi!" Nó hô lên, tò mò, "Mày xỏ khuyên bên tai trái rồi đúng không?"
"Ừ." Khang đưa tay sờ sờ thùy tai, giọng nhỏ dần, "Từ hồi nghỉ hè rồi..."
"Tao biết ngay mà." Khải chẹp miệng, "Hôm khai giảng tao để ý thấy rồi, mà quên không hỏi mày."
"Mày muốn xỏ à?"
"Không." Khải lắc đầu, "Tao sợ đau lắm."
"Không đau đâu." Ánh mắt của Khang bắt đầu chuyển sang đôi tai mềm của Khải, trong đầu thì lại vẽ lên hình ảnh nó xỏ khuyên sẽ xinh đẹp thế nào. Có lẽ do tưởng tượng ghê quá, cậu ta tự thấy ngại, lắp bắp nói:
"Mày mà đeo khuyên chắc đẹp, trai lắm."
"Thôi, tao thấy như thế này cũng đủ đẹp rồi." Khải nói.
Một chiếc lá vàng rơi xuống tay áo, Khải phủi nó đi, thản nhiên nói tiếp:
"Tao không thích xỏ khuyên đâu."
Lớp trưởng hơi khựng người, vô thức lảng tránh ánh mắt của Khải, rề rà nói:
"Ò... Vậy hả..."
"Ê tao nói thế thôi chứ không phải là tao không thích mày đâu nhá!" Khải nhấn mạnh, "Mày xỏ khuyên đẹp trai, cá tính, ngầu lòi, siêu cấp vũ trụ, không ai đẹp bằng luôn á!"
Luồng khí u ám bao quanh Khang cũng tản ra bớt, cậu ta không chút do dự nào đã nói:
"Tao không xỏ khuyên nữa."
"Hả?"
Khang liếc nó, "Tao hết thích rồi."
"Wtf?" Sự tiếc nuối hiện rõ trên mặt Khải, "Tao chưa kịp săn ảnh mày đem bán nữa..."
"Trên confession có ảnh..." Khang nói lấp lửng, "Mày lên đấy mà xem."
Hai mắt Khải sáng lên như đèn pha, hào hứng vô cùng, "Thật á? Sao tao lướt suốt mà không thấy cái bài đấy nhỉ?"
Bài đăng nào về Dương Hoàng Khang ít nhất cũng phải trăm like, nghìn like, hot suốt hai tuần mới giảm nhiệt, người không muốn quan tâm cũng khó.
Thế mà bằng một cách thần kì nào đó, Khải lại là người "quan tâm nhưng không hề hay biết gì cả".
"Hừm..." Khải ngân dài câu nói, "Mờ quá, chụp như này tao không thấy rõ mặt mày."
Ảnh chụp góc nghiêng từ xa, chất lượng rất tệ, chỉ loáng thoáng thấy được vẻ đẹp trai ẩn giấu sau ô cửa kính ở quán trà sữa. Người quen còn phải mất một lúc lâu mới nhìn ra đây là ai. Khải nghĩ mình đã lướt qua rồi, và nó không dừng lại để xem vì trên bài đăng không có chữ "Khang" nào cả.
Lúc đó Khải chỉ nghĩ một thằng ất ơ nào đấy ra dẻ để gây sự chú ý thôi, ai ngờ đó lại là Dương Hoàng Khang...
"Không có ảnh nào khác à?" Khải đẩy nhẹ cánh tay cậu ta.
Khang bẻ cổ áo bị vểnh lên của Khải, nhẹ giọng đáp: "Tao không chụp."
"Lần sau mày có xỏ tiếp không?" Khải ngoảnh đầu nhìn tai lớp trưởng, "Thử xỏ ở vành tai đi, tao thấy người ta xỏ đẹp cực!"
"Tao sợ đau..." Nhiệt độ cơ thể tăng dần, nơi vành tai được Khải vuốt ve như bốc cháy, lớp trưởng phải gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để không tập trung ánh nhìn vào khuôn mặt đang nhìn cậu ta một cách chăm chú kia.
Khải lại chẳng biết điều ấy, nó hồn nhiên ngắm nghía cái lỗ nhỏ chưa lành ở trên tai, rồi nhìn sang gương mặt đỏ chót như trái cà chua của ai đó, cười khúc khích:
"Thể để tao nắm tay mày, dỗ mày "không đau không đau" nhá?"
"Đừng đùa nữa." Lớp trưởng hắng giọng, mặt nóng bừng, "Tao không xỏ khuyên lần nào nữa đâu."
"Ể... Mày xỏ đẹp mà..."
"Tao chán rồi."
Khang muốn xỏ cái khác.
"Liệu có một ngày nào đó mày sẽ thấy chán tao và bỏ tao như cái cách mày bỏ việc xỏ khuyên không?"
"Không bao giờ."
Không bao giờ tao chán mày được – nội tâm của Khang.
Nội tâm của Khải – Kể cả khi mày chán tao thì tao vẫn thích chơi với mày.
...
Những hiểu lầm được gỡ bỏ, Khải tiếp tục công cuộc bám dính lấy Dương Hoàng Khang, thậm chí những tiết nào thầy cô dễ tính, nó sẽ đuổi khéo Quyên sang bàn khác rồi kéo Khang về ngồi cùng bàn với mình.
"Hihihi..."
"Mày cười gì?" Khang dừng bút, khó hiểu nhìn cái người đang cười ngốc ở cạnh.
Khải gối lên cánh tay, gương mặt như bừng sáng, "Bạn Trà ghen với tao rồi kìa... Mày nhìn thử đi. Hài cực!"
Ngày nào lớp trưởng cũng tỏ thái độ lạnh lùng, vô cảm với Trà, nói một câu cũng không muốn nói, nhìn một cái cũng không thèm nhìn, thảo luận nhóm đôi thì "tao word", vân vân và mây mây. Nhưng chưa lần nào lớp trưởng rời chỗ cả, chỉ có lần này là ngoại lệ.
Bởi vì trong cái lớp này, ngoại trừ Khải ra thì chỗ nào cũng như nhau. Ít ra ngồi với Trà, con bé không dám bắt chuyện, không dám hỏi bài, liếc cậu ta còn phải lén lút, nói chung cũng khá là yên tĩnh.
Người lớp trưởng nhìn nhiều thứ hai trong ngày là chính là thầy cô, bởi hình bóng của Khải chiếm gần hết bộ nhớ của cậu ta mất rồi.
Thế nên... "Nhìn mày thôi cũng đủ rồi." Khang dịu dàng mỉm cười, đôi mắt đong đầy tình cảm khó nói.
Khải chớp chớp mắt, tự nhiên thấy ngại:
"Mày đang thoại y hệt mấy thằng nam 9 trong mấy quyển ngôn tình 2 xu đấy biết không?"
Khổ nỗi là thằng này thoại mấy câu sởn da gà đấy lại không làm Khải thấy "sởn da gà" chút nào, ngược lại tim nó còn đang có xu hướng tăng nhịp đập...
"Ủa?" Phương ngồi dựa vào tường, che miệng cười duyên, "Phải là nam 9 trong mấy quyển đam mỹ 20 xu chứ?"
"Đệt." Khải lấy tay che mặt, "Con chos!"
Kì lạ, Khang lại không thấy xấu hổ chút nào, mặt cậu ta không cảm xúc đáp một tiếng:
"Cũng đúng."
Cũng đúng, mình muốn làm nam 9 của Khải trong một bộ truyện đam mỹ có thật cơ – Khang ảo tưởng, tự nghĩ tự vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro