Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trao đổi học tập

"Ê Khải!" Quyên huých nhẹ vào cánh tay nó, tỏ ra nguy hiểm, "Nếu bây giờ có người muốn xin info của mày thì mày có cho không?"

"Hả?" Khải lớ ngớ hỏi lại, "Ai xin?"

"Mày chỉ cần trả lời câu hỏi trước của tao thôi, đừng hỏi lại." Quyên không nhịn được cười, "Trả lời nhanh đê... Có cho không?"

Khải thẳng thắn: "Nói cho tao trước người đấy là ai đi rồi tao trả lời."

Quyên bất lực đến bật cười, "Em đấy không cho nói, mày hiểu ý tí đi..."

Ồ, thì ra người đấy là một em gái nào đó lớp 10. Khải bắt đầu khoanh vùng đối tượng.

"Ờ thì... Cho thì cũng được thôi." Khải nói lấp lửng, vừa xoay bút vừa nói tiếp, "Nhưng mà cũng tùy vào trường hợp nào..."

"Nói thế thì hòa vốn à..."Ánh mắt con bé nhìn Khải đầy ẩn ý, "Em đấy bảo là muốn trao đổi học tập với mày, mày có cho không?"

"V*i cả "trao đổi học tập"? Khải tỏ ra ngạc nhiên như kiểu đang nghe một câu chuyện cổ tích có thật, "Bảo em đấy "trao đổi" với người khác đi, tao chịu."

Quyên hơi cau mày, cười cười, "Mày không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế?"

"Mày không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế?" Khải nhắc lại lời con bé.

Quyên im lặng nhìn Khải khoảng ba giây rồi nói:

"Nói trước là em í xinh cực, học cũng giỏi, lại còn biết nhảy, biết hát, biết nấu ăn đó nhe..."

Quyên đổi giọng, "Mày cứ suy nghĩ tiếp đi."

Khải nhướn mày, "Em nó thua cược à?"

"Điên!" Quyên vỗ vào vai thằng bạn, "Người ta thật lòng để ý mày mà!"

"Ò... Thế hở..." Khải dửng dưng, đầu óc nó cứ như đang trên mây.

Quyên vẫn chưa từ bỏ:

"Mày có đang thích ai không?"

"Chắc là không..."

"Thế sao không thử?"

Ừ nhỉ? Tại sao nó không thử một lần tìm hiểu ai đó nhỉ? Hợp thì yêu, không hợp thì làm bạn. Nhưng mà sâu bên trong Khải lại không muốn bước vào một mối quan hệ nào cả. Nói sao nhỉ, chưa yêu mà nó đã có thể cảm thấy sự bức bối của việc bị ràng buộc bởi một ai đó rồi.

"Thôi..." Khải cười gượng, "Tao thấy không ổn lắm đâu."

"Chưa thử làm sao mà biết được?" Hai mắt Quyên như sắp phát hỏa, "Nhỡ đó là định mệnh thì sao?"

"Định mệnh nào?"

Khải lập tức ngẩng đầu lên, thấy bạn lớp trưởng đang cầm một tập đề, đôi lông mày đang nhăn lại.

"Nói tao nghe cùng với." Lớp trưởng mỉm cười, nhưng trong mắt cậu ta không chút vui vẻ nào.

"Mày nghe nó xàm xí làm gì."

Khải né tránh ánh mắt của Khang, thản nhiên nói:

"Mà đề gì đấy? Toán à?"

"Ừ." Khang đưa hai tờ đề cho hai đứa, vẫn cố chấp hỏi: "Thế vừa nãy hai đứa mày đang nói gì đấy?"

"Hehe..." Quyên cười cái điệu gian gian như tú bà, "Có em nào lớp 10 muốn xin info Khải ấy mà... Không có chuyện gì đâu."

Khải có cảm giác tim mình vừa tăng tốc, nó vội lên tiếng che giấu:

"Làm gì có em nào..." Khải cười xòa, "Mà có thì tao cũng không cho."

Khang không nói gì cả, cậu ta gật đầu một cách máy móc rồi lượn đi luôn, có lẽ là do vài đứa đang gọi để lấy đề, cũng có lẽ là do Khang không muốn nghe thêm gì nữa. Dẫu Khải có nói vậy, trong thâm tâm cậu ta vẫn chẳng thể nào yên.

Con người vốn đã rất phức tạp, người đang thầm mến thì nội tâm càng phức tạp.

Lớp trưởng cũng muốn trao đổi học tập với nó mà.

...

Chiều thứ 3 học thể dục, thầy cho cả lớp tập một lúc rồi cũng thả cho hoạt động tự do. Một nhóm đi lên căng tin ngồi lê đôi mách, một nhóm vẫn đang chơi đánh cầu, còn lại thì đang ngồi ở ghế đá buôn dưa.

Khải mở cúc áo trên cùng ra, dùng mấy cái lá bàng để quạt, "Trời gì mà nóng..."

"Có nóng bằng lớp trưởng không?" Vũ ngồi cạnh hơi huých vai Khải, "Nhìn kìa."

Khải đưa mắt nhìn theo hướng thằng bạn chỉ, không thấy gì ngoại trừ một cái ghế mà 4 đứa ngồi. Lớp trưởng bị kẹp ở giữa, hai bên là hai bạn nữ lớp khác, ở ngoài cùng bên trái là một bạn nữ lớp nó, cả bốn đứa chụm đầu vào, một giảng ba nghe.

Ngứa mắt thật. Khải lấy tay dụi mắt.

"Số hưởng." Trí lên tiếng, "Tao thấy đời không công bằng gì cả."

"Số hưởng cc." Vũ trả lời nó với một thái độ không thể nào cọc hơn, "Mày nhìn mặt lớp trưởng xem, sắp bị ép khô rồi kia kìa!"

Trí bĩu môi, "Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra."

"Mày có chị nào 12A2 rồi còn gì?" Khải mỉa mai, "Ăn gì mà ăn lắm thế?"

"Mày đang chạm vào tận đáy nỗi đau của tao đấy." Trí bức xúc, "Chị ấy đá tao từ hai tháng trước rồi."

Vũ và Khải nín cười nhưng không thành công. Bởi vì thằng này quá là đáng đời. Bày đặt "yêu chơi chơi, yêu để giết thời gian", bây giờ lụy người ta mất ăn mất ngủ mấy đêm liền.

"Đã he đã he!" Vũ cười cợt.

Trí cũng không vừa, "Khi nào bị bạn My 11D4 block thì báo tao nhé. Tao bảo bạn gỡ cho."

"Đệt!" Nụ cười bên khóe môi Vũ tắt ngúm, "Mày đùa bố à? Bạn My nào? Trong list friends của tao làm gì có ai tên My?"

"Trịnh Huyền My í!" Trí cố tình nhấn mạnh, "Vừa hôm trước mày bảo con bé này trông xinh nhưng đần xong."

"Thằng Khải nói chứ tao nói lúc nào!"

"Ơ ơ cái thằng này!" Khải túm cổ áo cái thằng bốc phét không biết ngượng miệng này, "Lớp trưởng nói với tao thế mà!"

"Phét!" Cả hai đứa đồng thanh.

Khải ngồi ngăn ngắn hẳn lại, "Thế ai nói?"

"Thôi bỏ qua đi." Trí xua tay.

Lớp có bốn thằng con trai thì hiện tại cả bốn đều độc thân. Trí vừa bị đá, Vũ chán yêu, Khải bị "sợ yêu", còn Khang thì yêu toán, văn, anh, sử, địa, ...

Mặt trời lấp ló sau tán lá, cả bọn ngồi đùa giỡn một lúc thì thầy dạy quốc phòng kêu đi bê cho thầy mấy cái bàn cũ vào nhà kho cạnh khu nhà thể chất. Cụ thể là bê mười hai cái bàn, nhưng lớp lại chỉ có bốn thằng.

Vũ mới lia mắt qua phía các bạn nữ thì đã thấy bọn nó lảng sang chỗ khác, Vũ lắc đầu thở dài:

"Con gái lớp mình hay thật. Chiều quá sinh lười."

"Có cái bàn thôi cũng phải nhờ cua chống à?" Trí khoác vai Khang và đã bị gạt ra, "Cua chống D1 mà đi làm mấy cái này lớp khác người ta cười cho."

"Ê Vũ!"

Khải đặt tay lên vai Vũ, cười trêu, "Mày lùn nhất nên ưu tiên mày bê 10 cái."

"1 cái Trí bê, 1 cái Khang bê nốt. Còn tao đi cổ vũ bọn mày. Oke không?"

"Đ*o!" – "Ừ."

Ba thằng quay ngoắt sang nhìn lớp trưởng, Vũ là thằng đầu tiên cất lời: "Mày bị sảng nắng à?"

"Hay là bị mấy đứa con gái kia tẩy não rồi?" Trí tỏ ra quan tâm hết sức.

Lớp trưởng lừ đà lừ đừ như con lạc đà chết khô, "Tao bình thường."

"Đọc tao nghe định luật bảo toàn năng lượng." Khải nói.

"Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác." Khang rap một lèo, không ngấp ngứ một chữ nào.

Khải phì cười, giơ ngón cái: "Vẫn tỉnh lắm."

"Thế tình yêu là gì nhỉ?" Trí vừa đi vừa hỏi.

Khang ngơ ra, cậu ta lắc đầu trong vô vọng, "Tao không biết..."

"Hình như là nó chưa tỉnh đâu." Vũ lẩm bẩm, "Tao vẫn nhớ lần trước sinh hoạt đầu tuần nó trả lời là "Tình yêu là một loại cảm xúc đặc biệt, thiêng liêng nhưng lại vô cùng phức tạp. Loại cảm xúc này mang đến cho chúng ta những niềm vui, đôi lúc là nỗi buồn, hỉ nộ ái ố xen lẫn nhau. Nói cách khác, tình yêu là sự rung động giữa hai trái tim, sự thu hút nhau và muốn gắn bó, bên cạnh nhau.", kiểu kiểu zậy á!"

"Mày cũng không tỉnh lắm đâu Vũ à." Khải thở dài.

Lớp trưởng đột nhiên quay sang hỏi: "Thế theo mày tình yêu là gì?"

"Hả?" Khải hơi bối rối, "Sao tự nhiên lại hỏi tao như thế..."

"Hmm... Theo cá nhân tao cũng như theo sách giáo khoa thì tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người, phù hợp nhau về nhiều mặt, có nhu cầu gắn bó và tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình." Khải cố nói như một đứa bị ảo ảo chuyện học hành để dọa lớp trưởng biết ý mà sợ.

"Thiếu từ "khác giới"..." Khang rũ mắt, "Trong sách nói "tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, phù hợp nhau về nhiều mặt, có nhu cầu gắn bó và tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình" cơ mà."

Khải nhún vai, "Sách cũng là con người, sách cũng có lúc sai mà."

Vẻ mặt Khang nghiêm túc:

"Nếu bây giờ có một thằng con trai tỏ tình với mày thì mày sẽ làm gì?"

Hiếm khi lớp trưởng lại hỏi nhiều câu trong một thời điểm thế này, đã thế còn là chủ đề tình yêu nữa chứ. Khải hơi ngạc nhiên, dù thấy lạ nhưng nó vẫn trả lời:

Khải hơi ngoẹo đầu, "Không biết."

Đã có ai tỏ tình bao giờ đâu mà biết xử lí thế nào?

Khang thôi không nhìn nó nữa, đôi mắt ấy vẫn đượm buồn tựa như cái ngày nó gặp cậu ta ở buổi nhận lớp từ hơn một năm trước.

Trong một năm qua, Khang đã từng mơ thấy nhiều lần mình thổ lộ tình cảm với một người, lần nào người ấy cũng chỉ mỉm cười rồi nhòe dần đi sau màn sương, giống như tia lửa pháo hoa sẽ tan biến sau một khắc, không có cách nào nắm bắt được.

Trong thoáng chốc, Khang hiểu ra rồi. Câu trả lời mà cậu ta muốn, chỉ có thể đi hỏi trực tiếp người thật, những cơn mơ vậy mà không thể thỏa mãn được mong ước xa vời đó của cậu ta.

"Aaaa..." Khải hét lên một tiếng, cả người đổ về phía trước, đập vào lưng của lớp trưởng, vết thương trên trán chưa khỏi đã phải chịu thêm đau.

Khang vội xoay người, tay ôm lấy người nó, giữ nó đứng vững lại.

"Sorry, tao vấp phải gạch." Khải cúi xuống nhìn cái sân, trách móc, "Tự dưng lại có viên gạch lồi lên, trường rách!"

Trong cuộc đời bằng phẳng của Khang, Khải chính là viên gạch kia, xuất hiện một cách bất ngờ, xen vào cuộc sống của cậu ta, khiến cậu ta vấp ngã mà không muốn đứng lên...?

"Đi đứng hẳn hoi, mắt cứ hếch lên."

"Lớp trưởng..."

Khải phải gắng lắm mới khoác vai được lớp trưởng, nó ghé sát vào tai cậu ta, thì thầm:

"Mày anti tao đúng không?"

Lời muốn nói thì nghẹn ở cổ họng, cậu ta chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.

"Thế mày để ý thằng bạn nào của tao?"

Lần này thì lớp trưởng lộ rõ sự hoảng loạn, cậu ta thoảng thốt: "Mày bị ảo tưởng à?"

"Ờ..." Khải lơ đãng nói, "Dạo này mày lạ lắm. Thỉnh thoảng cứ ngơ ngơ như người mất hồn, còn hay tức giận nữa, lúc trước mày có cáu bẩn nhưng vẫn lịch sự lắm mà."

"Tao á?" Khang chủ động ôm eo Khải, máu nóng dần lan ra khắp cơ thể.

Khải gật đầu, "Mày chứ ai. Tao rủ đi đâu mày cũng chẳng muốn đi, ru rú ở nhà suốt, học nhiều quá là bị hâm đấy, học ít thôi, đi chơi với tao đây này."

"Hồi lớp 10 mày bảo tao phải chăm chỉ học tập, cố gắng giữ top 1 khối cho bọn A1 cay mà." Khang cười nhẹ, mỗi lần nói chuyện với Khải là con tim bị thít chặt của cậu ta cũng được nới rộng hơn một chút, rất thoải mái, khiến cậu ta nghiện cái cảm giác dễ chịu này từ lúc nào không hay.

"Ờ ha!" Khải ngớ người, bắt đầu cười ngu, "Tao nói đùa thế thôi chứ mày có top 2 thì vẫn là top 1 trong lòng bọn tao mà."

"Ọe..." Vũ không thể tiếp tục nhìn cái cảnh chim chuột này được nữa, "Hai đứa mày có thôi đi không? Tôn trọng hai thằng này một tí đi!"

"Tao hiểu rồi!" Trong bộ não non nớt của Trí bật lên một ý nghĩ.

"Hiểu gì?" Khải ngó sang hỏi.

Vẻ mặt thằng Trí trông như kiểu đã thấu hết sự đời, "Hai đứa mày đang gián tiếp come out với bọn tao đúng không?"

"..." Lớp trưởng bề ngoài khinh bỉ, nhưng bên trọng gợn sóng ầm ầm.

Còn Khải thì đã lao vào đúm nhau với bộ trưởng bộ phát ngôn gây thù Nguyễn Đức Trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro