Chương 3: Thất hứa 1 lần, hối hận 1 đời
"Chiều nay đi đánh cầu với tao không?"
"Hay đi chơi bóng?"
"Đầu mày vẫn ổn chứ?" Khang hỏi một cách mỉa mai.
Khải lại chợt nhớ ra không những đầu mình không ổn mà mông mình cũng không ổn. Nhưng chẳng lẽ hẹn thằng này đi họp nhóm giải đề à? Chán chít.
"Thế đi xem CLB nhảy casting chiều mai không?" Khải đưa ra một option mới.
Khang đáp, "Tao bận."
"Hôm nào mày rảnh?"
"Chưa biết."
Chứ không phải là "Tao bận với người khác, rảnh với mày" à?
Khải liếc nhìn một nửa khuôn mặt bịt kín của cậu ta, cảm thấy hơi bực, "Trưa nay chơi UNO không?"
"Ngồi nhiều mông đau."
Không biết là nói mông nó hay mông cậu ta nữa.
"Nằm chơi cũng được." Khải tựa đầu lên lưng cậu ta, vẫn chưa từ bỏ, "Không thì tao đọc truyện cho mày ngủ nhá?"
"À, hay đánh game đi. Lâu rồi tao chưa cày mèo Tom."
Mèo Tom của Khải đến thời điểm hiện tại là 20 tuổi, mục tiêu nuôi đến năm 100 tuổi sẽ xóa game.
Khang dường như hơi mất kiên nhẫn, cậu ta đe dọa: "Còn nói nữa là tao đánh mông mày đấy."
Rủ đánh cầu, đánh bóng thì không chơi, thế mà lại thích đánh mông mình, đúng là thằng dở. Khải âm thầm khinh bỉ.
"Thế mày muốn chơi gì không?" Khải kiên nhẫn hỏi.
"Không."
"Cơm trưa nay ăn gì?"
"Tùy."
"Mày nấu cơm còn tao ngồi chờ cơm được không?"
"Được."
Khải cảm thấy mình đang bị xúc phạm. Hồi cấp 2 crush một bạn nữ (khoảng 1 tuần), nó cũng không chủ động bắt chuyện thế này đâu. Sự nghi ngờ trong lòng lớn dần, Khải không tài nào đoán nổi trong đầu thằng lớp trưởng này đang nghĩ gì.
Người thông minh thường khó đoán, Khải thấy não mình có thêm vài nếp nhăn khi chơi với cậu ta.
Hỏi khéo không được, vậy thì đành phải vào thẳng vấn đề:
"Đấm nhau không?"
"Mày có tin tao cho mày chạy bộ về không?" Khang đi chậm lại như thể có ý định ném nó xuống đường vậy.
Khải cấu mạnh vào lưng cậu ta, cay đắng nói: "Giận gì thì nói m* đi cho xong! Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy!"
"Tao không giận mày."
Khang không giận nó, Khang chỉ là, chỉ là cảm thấy hơi hơi giận mà thôi.
"Tính tao như thế từ bé đến giờ rồi." Giọng cậu ta nhỏ dần, "Mày biết mà."
"Nhưng hồi xưa mày có trầm thế này đâu?" Khải xoa xoa cằm, nheo mắt nhìn bóng lưng trước mặt, "Mày có ổn không đấy? Có chuyện gì cứ tâm sự với tao đi. Giữ nhiều trong lòng có ngày nổ bụng đấy."
"Ừ, tao biết." Khang nhẹ giọng đáp, nụ cười thấp thoáng bị che giấu kĩ càng sau lớp khẩu trang, "Nhưng tao không có vấn đề gì đâu."
Khải thấy ngờ ngợ, dùng tay xoa cái chỗ mình vừa cấu, nửa tin nửa ngờ, "Thật không?"
"Thật hơn cái câu "Ở đây đợi tao, tao đến đón mày" của ai đấy."
Úi, Khải bất ngờ nhớ ra một sự kiện quan trọng.
Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, sấm nổ vang trời, gió thét gào như muốn vả vào mặt bất cứ thằng nào muốn đối đầu với nó.
Khải sợ tiếng sấm vcl, nó chẳng dám đi xe về một mình giữa trời sáng lập lòe như cái đèn hỏng trong quán bar, dù sao cũng không vội nên nó quyết định đợi tạnh mưa rồi về. Hành lang đông người thưa dần, cuối cùng chỉ còn 3 người.
Đó là Khải, Hiền và Khang.
Trời cũng dần ngớt mưa.
"Mày chưa về à?" Khải lựa chọn Hiền để bắt chuyện.
Hiền thở dài, "Tao quên mang áo mưa, xe hỏng đang gửi ngoài kia, nhà xa nên không đi ké ai được."
"Nhà mày ở đâu?"
"Tít trong thôn 9 cơ."
"Gọi điện cho bố mẹ chưa?"
"Sáu giờ bố tao mới đón tao được."
Khải cân nhắc một lúc, "Hay để tao đèo mày về?"
"Thôi, nhà mày cách nhà tao hơn 5km lận."
"Không sao, đằng nào tao cũng ướt rồi, coi như đi phượt thôn 9 lần, tao chưa vào đấy bao giờ." Khải – người khô ráo không dính chút nước nào đã nói vậy đấy.
"Tao cảm ơn, phiền mày quá."
Khải hòa nhã đáp lại lời cô bạn vài câu, đến khi định chạy ra nhà xe thì một cái bóng cao lọt vào tầm mắt.
"Sao mày chưa về?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc ấy, nhưng lần này là hỏi Khang.
Khang đang bấm điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên, "Mất chìa khóa xe, đang đợi mưa tạnh để chạy bộ về."
Lại thêm một hoàn cảnh đáng thương. Mặc dù ngày thường cậu ta gây thù với nó hơi nhiều, nhưng cũng chưa phải thù gì quá lớn, vẫn tạm chấp nhận được. Chứ để mặc cậu ta ở đây thì Khải thấy có lỗi quá. Lòng trắc ẩn không cho phép Khải kệ m* Khang ở đây một mình.
Khải cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Ở đây đợi tao, tao đến đón mày sau."
10 phút, 20 phút, nửa tiếng sau. Trời cũng đã tạnh mưa hẳn, bầu trời tối đen như mực, bác bảo vệ đi kiểm tra khóa cửa thấy Khang đang ngồi ở hàng lang thì giật mình thon thót, vội đuổi về.
Từ cái ngày 18 tháng 9 năm ấy, Khang đã đợi Khải cho đến nay. Có thể là đợi nó đến đón, cũng có thể là đợi một lời xin lỗi của nó.
Tưởng tượng đến cảnh Khang cô độc ở trường, mỏi mắt chờ mong mình đến đón, đáy lòng Khải cảm thấy ân hận vô cùng. Cảm giác khó chịu như bản thân vừa phạm vào một cái tội có thể tù chung thân được ấy.
"I'm sorry..." Khải ái ngại nói xin lỗi, "Lúc chở Hiền về xong tự nhiên mẹ tao gọi giục về đón em họ ở trường mẫu giáo, lo cho nó quá nên quên..."
Khải đâu có ngờ, khoảng 10 năm sau, trong một lần vô tình nó quên đón cậu ta, cậu ta sẽ từ tốn nhắc lại chuyện này cho nó ớn.
Khang nguôi giận lâu rồi, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nó là không hiểu sao cơn giận lại bùng lên.
"Tao hiểu mà." Khang rất hiểu tình huống ấy của nó, cậu ta giận vì nó quên hẳn đi lời hứa đối với nó có thể chỉ là lời nói xuông, còn không thèm nhắn một cái tin, hôm sau đi học thì làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Trái tim nhỏ bé của lớp trưởng bị tổn thương, lớp trưởng cố tình chèn ép Khải để gây sự chú ý, để nó nhanh nhanh nhớ là phải xin lỗi cậu ta.
Khải có thể nhận ra Khang đang thấy tủi thân, nó luống cuống ôm lấy eo cậu ta, dỗ dành:
"Sáng mai tao đón mày đi học nhá? Sau tao mang bánh bao cho, mẹ tao làm ngon cực!"
"Mai được nghỉ." Giọng Khang không có chút cảm xúc nào.
Khang dụi mặt vào lưng cậu ta, "Thì tao đón mày đến nhà chơi, được không?"
"Đi đi mờ..."
"Bao giờ mày hết đau thì tính tiếp."
"Chủ nhật tao hết đau rồi."
"Ừm..." Khang khẽ cười, đôi mắt cậu ta hơi sáng lên, "Tao muốn đi mua sách."
Ai mà rủ Khải đi mua sách là Khải từ chối ngay, nhưng lần này thì khác. Khải vui vẻ đồng ý, "Okey!"
Hiểu lầm được gỡ bỏ, Khải cũng thấy nhẹ lòng hẳn. Gây thù với lớp trưởng không bao giờ có lợi cho mình, nó là người thấm cái câu đó nhất.
Yên bình được một lúc, Khải mới để ý có gì đó sai sai.
"Ê, mày đi đâu đấy?"
"Nhà tao."
"?"
Để trả lời thắc mắc của Khải, Khang giải thích: "Về nhà tao ăn cơm, đỡ phải đi chợ."
Khải gật gù, không nói gì.
Lượn một vòng qua hồ, quẹo vào một cái ngõ, mở mắt ra là thấy ngôi nhà ba tầng khang trang, sân vườn rộng rãi. Đến cái cổng nạm vàng trông sang vcl, nó không cả dám chạm vào.
Khải ngồi đung đưa hai chân trên xe, hỏi: "Có đôi dép nào không tao mượn."
"Đi được rồi à?" Trong đôi mắt đen tuyền của Khang có chút tiếc nuối.
"Tao có bị cụt chân đâu mà không đi được."
"..."
Khang vác nó vào nhà, lấy tạm đôi dép vàng hình cún con cho nó đi trong nhà.
"Mày muốn ăn gì?"
"Sơn hào hải vị." Khải đáp.
Khang tỏ ý đã biết, quăng cái điều khiển TV cho nó rồi vào bếp luôn.
Khải quan sát phòng khách nhà cậu ta, đến cái hộp đựng giấy trông nó cũng đậm mùi tiền. Sau này ai mà lấy được thằng này chắc sướng lắm. Đẹp trai, học giỏi, biết nấu ăn, gia cảnh lại tốt, cái tánh hơi khó ở chút thôi nhưng vẫn chịu được. Nói chung là Khang khá hoàn hảo đấy chứ. Suýt bằng nó rồi.
Lăn lộn trên ghế dài lót đệm êm ái chừng nửa tiếng, Khang mới bưng cơm ra.
"Sao nhanh thế?" Khải thắc mắc.
"Dì giúp việc nhà tao cắm cơm trước rồi, tao chỉ cần nấu thức ăn là xong." Khang giải đáp.
Khải nhìn cái bàn uống nước, rồi lại nhìn Khang, "Ăn ở đây cũng được à?"
"Sao lại không được?" Khang hỏi vặn lại.
"Tao sợ rơi vãi ra đây..."
"Mồm mày mẻ à?" Khang xới một bát cơm đầy đưa cho nó, mỉm cười trêu chọc, "Có cần tao đút không?"
Khải sống không sợ trời không sợ đất, càng không sợ ngại, nhưng sợ thằng này, "Thôi, tao có tay."
Bàn cơm đơn giản có ức gà sốt tỏi ớt, canh rau cải và một đĩa su hào luộc. Khải đánh giá cao chất lượng cơm nhà cậu ta, vừa dẻo vừa trắng như bông, món ức gà sốt cũng rất ngon, không quá mặn, còn su hào và canh rau thì Khải không động miếng nào nên Khải cũng không biết vị ra sao. Chắc là ngon đi.
Và Khải cũng không tiếc lời khen ngợi tài bếp núc của Khang rất chi là "5 sao, thượng hạng, thượng đỉnh, không chỗ chê, ngon gần bằng mẹ nấu rồi."
Tưởng chừng như Khang sẽ vui cười đón nhận, ai mà ngờ thằng này lại nói:
"Cũng thường thôi. Cái này ai chả làm được."
Miếng ức gà đến miệng Khải rồi lại rơi xuống bát cơm.
"Mày thi văn được mấy điểm?" Khải ngước mặt lên lườm cậu ta, "Điểm tổng kết bao nhiêu?"
"9,5 bài 15 phút vừa rồi. Điểm tổng kết năm ngoái là 9.1, được làm tròn." Khang húp một ngụm canh, thong dong.
Khải nhẩm lại điểm của mình, không nói lên lời. Nếu nó nhớ không nhầm thì chỉ có mỗi môn văn là cậu ta 9.1 thôi thì phải. Mấy môn kia 9.8, 9.9 mất rồi... Khoảng cách này người thường cố gắng cũng đạt được thôi. Khải tự an ủi mình vậy.
"Điểm văn cao mà ăn nói không bằng một thằng điểm thấp hơn." Khải rầm rì...
Khang vẫn giữ im lặng, không cho ý kiến.
Trên TV đang chiếu phim hoạt hình Doraemon, Khải ăn xong rồi nên ngồi rung đùi xem TV.
Khang tự giác mang bát đũa đi rửa, tráng qua tráng lại, đến khi trở về phòng khác thì đã thấy "cà rốt" ngủ chổng vó.
Gương mặt của Khải lúc nào cũng sáng sủa, khi cười giống như đang tỏa nắng, còn khi mếu thì vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Không ai tiếp xúc với nó mà thấy ghét cả. Người đầu tiên Khang nói chuyện là nó, người đầu tiên khiến Khang mất ngủ nhiều đêm để nghĩ tới cũng là nó nốt. Còn rất nhiều "đầu tiên", nhưng Khang chỉ muốn giữ cho riêng mình biết.
Bàn tay của cậu ta mon men đến gần, vuốt ve má phải của nó, nhìn nó ngủ không chớp mắt. Có lẽ là do đêm qua thức khuya nên bọng mắt của Khải hiện lên rất rõ, còn hơi thâm nữa. Dù đã ngủ mấy tiếng sáng nay thì Khải vẫn còn muốn ngủ thêm, khác gì con heo căng da bụng trùng da mắt đâu.
Khang ngắm nó ngủ, nhịp tim dần mất kiểm soát, hết sờ má lại chuyển sáng nghịch tóc, may là còn lí trí mới không dùng môi chạm nhẹ mặt Khải.
Cậu ta tự nhéo vào tay mình cho tỉnh táo rồi vào phòng lấy cái chăn cho Khải, giảm tốc độ của quạt trần, luyến tiếc vuốt nhẹ bờ môi của nó rồi mới rời đi.
Khang cũng không quên dở điện thoại ra chụp đủ mọi góc để lưu giữ kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro