Chương 12: Tập văn nghệ
Kì thi giữa kì vừa kết thúc thì lớp Khải cũng bắt đầu lên kế hoạch tập văn nghệ chào mừng 20/11.
Năm ngoái lớp trưởng bận làm MC cho trường nên không tham gia được, còn năm nay thì cũng như năm ngoái. Thế nên cậu ta giữ vai trò quan sát và lãnh đạo chung, thỉnh thoảng rảnh thì đi xem lớp tập.
Sau vài ngày thảo luận, cả lớp đã thống nhất phân công Quyên và Nga – hai cô gái có kinh nghiệm về mảng văn nghệ nhất đã dành hai đêm ghép nhạc, biên đạo, sắp xếp đội hình, ... Bí thư lớp là Xuân chịu trách nhiệm xin và giữ tiền để thuê trang phục. Những bạn khác chỉ cần tham gia đầy đủ, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ là được. Còn những bạn không tham gia thì hỗ trợ mọi người trang điểm, trông đồ, trực nhật, ...
Tổng là 28 người.
Buổi đầu tiên đi tập ở nhà văn hóa, con cún Quyên đã bắt Vũ và Khải lộn vài vòng...
"Uầy!"
Cả bọn trầm trồ nhìn hai thằng. Vài đứa há hốc miệng và hú hét như khùng khi thấy mấy múi cơ lấp ló dưới lớp áo phông của Vũ. (Khải bị lớp trưởng bắt sơ vin vào mới cho lộn)
Vũ từng đi tập võ nên mấy việc này chỉ là tép, còn Khải thì là do học lỏm được vài chiêu của Vũ.
Hiếm lắm mới được các bạn nhìn bằng ánh mắt hâm mộ thế này nên Khải có hơi chảnh.
Trí không vừa mắt tí nào, nó cười cợt hỏi, "Rách đũng chưa?"
Vũ cười nhếch mép, không ngại thách thức, "Mày ngó xuống đây mà xem."
"Mày vạch ra đây." Trí cũng không vừa.
"Eo..."
"Mai đã nghe và đánh giá."
Mấy đứa khác ùa vào bình luận.
Riêng Mai thì thấy bản thân hơi thừa. Nó bắt đầu nghi ngờ nhân sinh...
Trí cao hơn Vũ nửa cái đầu, dáng người Vũ lại săn chắc hơn Trí, khi hai đứa đứng cạnh nhau thì cũng khá là đẹp đôi...
Khải âm thầm cảm thấy may mắn khi mình núp ra một góc kịp thời.
Nhưng đau khổ còn ở phía sau, nhất là khi lên tháp, Khải nhận ra My đang cố gắng ít tiếp xúc với nó nhất có thể. Mà Vũ thì đang cắn răng chịu cảnh bị dẫm lên lưng nên mặt cọc, Trí thì có ny nên cũng hơi nhạy cảm vấn đề này chút...
Dưới áp lực vô hình, My lóng ngóng mãi không tập tành hẳn hoi được.
Quyên rất tinh ý phát hiện ra điều không ổn giữa ba đứa, con bé quyết định thay người. Chi sẽ vào vị trí của My.
Lần này thì đến lượt Khải muốn bỏ tập.
Con chó này biết Chi có gì đó với mình mà vẫn cố tình làm thế, Khải cay đắng lườm nó.
"Để Dung lên tháp đi, như thế đội hình nhìn cân hơn." Lớp trưởng nóng lòng đưa ra ý kiến.
Khải – người biết lí do thực sự lớp trưởng cứu mình là gì cũng vô cùng đồng tình: "Hợp lí đấy."
"Nhưng cái Dung ở xa quá, sợ không chạy kịp." Nga lên tiếng, "Vũ cúi thấp người một tí là được."
Vũ cảm thấy cái lưng mình sắp rụng ra tới nơi rồi.
"Chi đổi vị trí cho Dung là được." Mai khoác vai Quyên, nói, "Mình mới tập thôi nên đổi vẫn kịp."
"Ừ, thế cũng được." Nga đành đồng ý.
Lần này thì mắt Khải lấp lánh, lên tháp một lần là ăn ngay, khỏe re. Chỉ có đoạn phất cờ là nó hơi căng thẳng vì nỗi sợ làm rơi cờ.
Và cũng do ánh mắt của lớp trưởng nhìn nó chăm chú quá mức.
Là một thằng da mặt mỏng, khi được trai đẹp nhìn, đã thế người ta còn đang thích thầm mình thì làm gì có ai mà không thấy tim đập nhanh chứ. Nhưng dường như lớp trưởng còn trông căng thẳng hơn cả nó, đặc biệt là đến cái đoạn lên tháp, Khải nhìn lướt qua cũng thấy được ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt sâu hun hút kia.
Nó chân thành yêu cầu Dương Hoàng Khang ở nhà mỗi khi đi tập văn nghệ ngay và luôn.
"Cái đ*t!"
Giọng chửi không hề lạ của Vũ khiến không khí xung quanh như ngưng lại trong phút chốc.
Khải vừa quay qua nhìn thì thấy đôi giày mấy củ của thằng bé bị nhuốm bẩn, vạt quần cũng bị dính chưởng luôn.
Chai nước ngọt nằm lăn lóc dưới đất, nước ngọt trào hết ra ngoài. Minh Anh thì đứng hình nhìn chai nước.
"Tao xin lỗi..."
Vũ chậc một tiếng cáu gắt, không nói gì cả, cởi cả đôi giày ném vào thùng rác gần đó trong sự sửng sốt của tất cả mọi người. Đôi mắt sắc bén lộ rõ vẻ bực tức, không ai dám nhìn. Minh Anh cũng lơ ngơ, muốn lên tiếng xin lỗi tiếp cũng không thốt lên lời, trông đến là tội.
Trí đưa cho Vũ đôi dép lê trong cốp xe, vỗ vai nó:
"Mắt bạn sắp lòi ra ngoài rồi kìa. Các bạn khác sợ đấy."
Vũ nhướn mày, không cáu kỉnh hất tay Trí như thường mà chỉ thản nhiên nói:
"Bình thường mắt tao vẫn thế mà có ai sợ đâu."
"Tao sợ mà!" Khải giơ tay nhận, "Nhìn mày ghê vl!"
"Mày chắc đẹp."
"Đẹp hơn cái mặt mày là chắc rồi." Khải cãi lại.
Bầu không khí giãn ra, vài đứa con gái lúc này mới mở miệng hòa giải, an ủi Minh Anh dù cô bạn vẫn đang cực kì sốc, hai mắt đã rơm rớm nước mắt.
"Nín." Vũ đưa giấy cho Minh Anh lau nước mắt, ngượng ngùng dỗ:
"Tao có bắt đền mày đâu mà khóc."
Nước mắt của Minh Anh càng tuôn ra như mưa.
Vũ luống cuống:
"Đằng nào tao cũng muốn đổi giày rồi, coi như lấy cớ bảo mẹ cho mua đôi mới."
Minh Anh vừa thấm nước mắt ra giấy, vừa ngấp ngứ nói, "Hức... Tao xin lỗi..."
"Biết rồi, biết rồi." Vũ bất lực, ánh mắt vẫn rất đáng sợ như sắp ăn thịt người.
Mặt mũi Minh Anh đỏ bừng lên, hai mắt sưng nhẹ, không thể ngừng nấc, vừa khóc vừa nấc.
"Đm." Vũ buộc miệng, "Tao sai được chưa, mày đừng khóc nữa."
Khải nín cười, núp mặt vào vai thằng Trí cao cao bên cạnh, cười run người. Đây là lần đầu tiên nó thấy Vũ gặp tình huống khó xơi hơn cả đối thủ trên võ đài. Tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Cười gì?"
Tông giọng lệch một nốt với Trí làm lông tơ cả người Khải dựng đứng.
Đến khi ngó lên nhìn, nó mới chợt bừng tỉnh.
Thôi chít. Nhận nhầm người cmnr.
"Buồn thì cười thôi." Khải tránh ánh mắt lớp trưởng, đứng thẳng dậy.
"..." Lớp trưởng lặng lẽ quan sát Khải, đôi mắt hơi nheo lại.
Bây giờ Khang thấy người đáng thương nhất không còn là Minh Anh nữa, mà phải là cậu ta mới đúng.
Một khắc ấy trôi qua mà không để lại dấu vết. Bởi vì Khải lại phải tiếp tục tập văn nghệ, mà hình ảnh nó đỡ eo bạn nữ, rồi đôi lúc cười đùa vui vẻ với người khác khiến cậu ta phải để tâm nhiều hơn.
Trong tim nhen nhóm một cảm giác bức bối, thôi thúc Khang chạy đến tách hai người ra.
Cậu ta phải tự đánh thức bản thân, giữ tỉnh táo.
Cũng đâu phải lần đầu tận mắt trông thấy mấy cảnh như vậy.
Đã làm quen rồi, chỉ là lần nào cũng thật đau đớn.
Với Khải, nó mải tập quá nên cũng không có thời gian để ý đến tâm trạng của lớp trưởng nữa. Cho đến lúc về, hai đứa mới có cơ hội nói với nhau vài câu.
"Xe tao đi bảo trì rồi, chiều mày đón tao được không?"
Số lần lớp trưởng nhờ vả nó còn ít hơn số lần điểm lý trên 9. Vốn dĩ bản thân cũng mắc nợ cậu ta cực kì nhiều, Khải không nỡ từ chối, cũng không thể từ chối.
"Oke. 2 giờ nhá?"
2 giờ tập văn nghệ thì đón lớp trưởng lúc 2 giờ là vừa.
"Ê chiều nay Chi cũng không có xe." Nhung ôm cặp thở dài, than thở hộ đứa bạn.
"Hay là Khải đến đón Chi đi." Nga đưa ra đề nghị, nó nhìn về phía lớp trưởng, "Chiều cũng chỉ tập như sáng nay thôi nên mày ở nhà học cũng được."
"Ừ đúng rồi, nhà thằng Khải gần nhà Chi nhất lớp mình mà."
Dưới sự sắp xếp của các bạn, Khải không biết nói thế nào. Nó để ý thấy vẻ mặt lớp trưởng ảm đạm, lại thấy vẻ mặt Chi hơi ửng hồng.
Khó xử x10.
Khang không để nó phải do dự quá lâu, cậu ta chủ động nhường lại, đồng ý ở nhà.
Chẳng hiểu sao khi thấy bóng người cô đơn của lớp trưởng, trong lòng Khải cảm thấy rất có lỗi, nhiều hơn là cảm giác bối rối.
...
Nằm trằn trọc cả buổi trưa, Khải ngẫm nghĩ mãi cũng không biết nên xử lí tình huống lúc sáng thế nào.
Rõ ràng giữa Chi và lớp trưởng, nó nên nghiêng về phía Chi mới đúng. Dù nó không thích Chi thì cũng nên ưu tiên đèo cô bạn hơn là lớp trưởng. Vì xét theo mức độ nào đó thì Chi cần có mặt ở buổi tập hon lớp trưởng, cậu ta có thể ở nhà tận hưởng cuộc sống cùng đống sách vở của cậu ta thay vì đội nắng đội gió đến ngồi xem cả lớp tập văn nghệ mà.
Cả cái hôm Bảo Châu đưa nó đi học nữa. Cái mặt lớp trưởng lúc nghe được chuyện đó đen như đít nồi ấy, còn căng hơn cả lúc thằng Trí vi phạm nội quy 3 lần liên tiếp.
Mọi người bảo lớp trưởng tức giận rất đáng sợ, còn Khải thì chỉ thấy buồn cười thôi.
Mà từ khi biết được tình cảm của lớp trưởng thì nó không thấy buồn cười nữa mà thấy hoảng loạn vcl. Có lẽ trong vô thức, Khải đã để tâm hơn rất nhiều đến cảm xúc của lớp trưởng, từng cử chỉ, ánh nhìn, và cả lời nói của lớp trưởng đều được bộ não to đùng của nó phân tích kĩ lưỡng hơn trước rất nhiều. Thế nên tâm trạng của lớp trưởng cũng ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng cả buổi hôm đó của Khải.
Khải bực bội đấm vào gối, mặt nóng bừng.
Sao nó cứ nghĩ đến khuôn mặt lớp trưởng lúc giận dỗi là lại thấy khó ở nhỉ?
Nó có thích lớp trưởng đâu mà phải nghĩ nhiều thế? Không thích thì tránh xa cậu ta ra là được, cho dù không nói thì kiểu gì với cái IQ đó lớp trưởng cũng biết đường mà lui thôi. Khải không muốn làm mọi chuyện trở nên rối ren, nó trân trọng tình bạn giữa mình và lớp trưởng, dù tình bạn ấy đã dần biến chất.
[Tao bị ốm, chiều nghỉ nhé!]
[Mày đi đón Chi hộ tao.]
Nhắn một cái tin cho nhỏ Quyên xong, Khải yên tâm nhắm mắt ngủ thẳng cẳng đến hai giờ chiều.
Mấy cái suy nghĩ chít tiệt kia biến sang cái đầu khổng lồ của lớp trưởng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro