Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khải's POV

Như thường ngày, tôi ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ 45 phút.

Nhưng có lẽ do vía của thằng Long quá mạnh, xe tôi chết máy giữa đường. Cho dù đi mưa suốt mấy ngày liền con ngựa chiến của tôi vẫn chạy khỏe, thế đíu nào giữa trời nắng chang chang này nó lại chết máy cho được cơ chứ.

Chắn chắn là do thằng Long yểm bùa lên ngựa chiến của tôi rồi, nó cố tình hại tôi, làm tôi bị ghi vào sổ giám thị, cuối tuần bị cô chủ nhiệm phê bình trước lớp, rồi sau đó nó sẽ cười hả hê mỗi thấy tôi bị phạt trực nhật.

Hay là nó định giả làm mỹ nhân cứu anh hùng, xuất hiện đúng lúc tôi cần rồi kiếm cớ lấy thân báo đáp?

Đờ mờ Nguyễn Tuấn Khải, mày bị điên à!

Có lẽ là do bị con chó kia tiêm nhiễm những thứ độc hại vào trong đầu qua một cú đấm nên tôi mới mất tỉnh táo như thế.

Tôi vứt hết những suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu, dắt xe đi dọc theo hàng cây xanh, theo trí nhớ của tôi thì khoảng hơn trăm mét nữa sẽ có quán sửa xe.

Lê lết trên đường khoảng 5 phút, cuối cùng thì tôi cũng thấy được cái biển quảng cáo sửa xe.

Chú sửa xe đang bận trông con nên bảo tôi gửi tạm xe ở đây, chiều đi học về thì qua lấy. Bây giờ sửa luôn thì cũng phải mất hơn tiếng, mà tôi thì làm gì có thời gian đợi chờ. Quan trọng là hiện giờ bố mẹ tôi không có ở nhà.

Tôi nhìn đồng hồ, còn 12 phút nữa là vào lớp rồi. Giờ mấy đứa bạn chắc cũng đến trường hết rồi, chẳng còn đứa nào đi cùng hướng với tôi đi giờ này cả.

Đến nước này thì chỉ còn cách ra đường bắt xe xin đi nhờ thôi.

"Khải ơi?"

Đột nhiên có người gọi, tôi quay người nhìn cô bạn đi ra từ trong quán sửa xe, hình như là mới ngủ dậy nên trông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Bố tớ bảo xe cậu bị hỏng, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Ôi trời, tôi ước còn không được.

Tôi chỉ mất hai giây để gật đầu đồng ý và dắt xe ra ngoài hộ cậu ấy, liếc tên ghi trên tấm thẻ học sinh, nói một cách chân thành:

"Cảm ơn nhiều nhá! May mà có Châu!"

"Không có gì." Bảo Châu cười nhẹ, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cũng vơi đi, "Để tớ đèo cho, cậu ra sau ngồi đi."

"Ơ không, phải để tớ đèo chứ." Là một thằng con trai, tôi không thể để cứu tinh của mình phải đón gió, đón nắng chở tôi đi học được, "Tớ kinh nghiệm đi xe 17 năm mà, cứ yên tâm."

"Khoan..." Cô bạn với đôi mắt tròn đen láy giữ xe lại, ngăn không cho tôi chiếm chỗ, gắng gượng tìm một cái cớ, "Cậu đi xe không quen đâu..."

Tôi còn định nói thêm thì cậu ấy đã nói trước:

"Tớ là chủ xe, tớ có quyền."

"Oke..." Người ta đã nói đến thế rồi, không hiểu cũng phải cố mà hiểu.

Nhìn cái bóng người lùn hơn tôi hẳn một cái đầu, đã thế chiếc xe cũng nặng phết chứ có nhẹ nhiếc gì đâu, tôi sợ mình chưa ngồi được một giây thì đã đổ cả người lẫn xe rồi.

Miễn cưỡng ngồi lên xe, tôi không an tâm lắm:

"Thấy nặng không?"

"Hơi hơi."

Chiếc xe cup bon bon phi đến trường, chính xác là 7 giờ 02 phút, chúng tôi đang đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư đông đúc.

Cảm thấy bầu không khí hơi trầm, tôi kiếm đại một câu chuyện để giết thời gian, cũng làm cô bạn đỡ ngại:

"Cậu học lớp nào thế?"

"11D2."

Tôi thoáng ngạc nhiên, "Tớ học 11D1 nè, tính ra thì mình là hàng xóm của nhau đấy!"

"Ừm..." Châu nhẹ giọng đáp, "Cậu với bạn Khang nổi tiếng lắm đấy."

Wtf? Lẽ nào tin đồn Khang thích tôi đã bị lan truyền ra khắp khối 11 rồi à?

"Nổi tiếng cái gì?" Tôi hỏi, "Có đứa nào nói xấu tớ hả?"

"Không phải đâu." Bảo Châu cười xòa, "Lớp tớ có vài đứa thích thầm hai cậu ấy mà. Không muốn nghe cũng không được."

"Sao cơ?" Tôi cúi đầu xuống, lắng tai nghe.

Lại có người thích thầm tôi ư? Mấy bạn này giấu kĩ quá, tôi chẳng biết gì cả...

Bảo Châu ngoảnh đầu lại, đôi mắt cậu ấy thoáng buồn, buồn ngủ, "Có bạn tương tư cậu lâu rồi, mà chưa dám xin info. "

"Thế hả?" Tôi thoải mái cười, pha trò: "Tớ đẹp trai thế này cơ mà."

Đẹp trai tới mức idol Hoàng Khang mà các cậu hâm mộ cũng đổ rầm rầm luôn mà...

Châu cười khúc khích, "Công nhận."

Lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện với một người dịu nhàng mà không phũ như Quyên, cũng không xà nẹo như thằng Trí, và càng không hạ thấp vẻ đẹp của tôi như thằng Vũ. Riêng nhỏ Mai thì tôi không chấp.

"Mà tớ thấy Châu cũng xinh lắm."

Không phải khen xã giao đâu, Bảo Châu thực sự là điển hình cho mẫu con gái vừa xinh xắn, dịu dàng, y như mẹ tôi cách đây hơn 10 năm về trước...

Châu cười hơi gượng, "Thế á? Tớ bình thường thôi... Mấy bạn nữ lớp tớ còn xinh hơn nhiều."

"Mỗi người một vẻ mà. Riêng tớ thì thấy Châu xinh không kém gì bạn nào." Tôi nhận ra thái độ ngờ vực lẫn tự ti của Châu, và tôi vẫn thấy bản thân nên nói gì đó làm cậu ấy bớt tự ti.

"Có ai từng khen cậu xinh bao giờ chưa?"

"Cũng có..."

"Đấy!"

Tôi vỗ nhẹ vào vai Châu, hớn hở nói:

"Không phải mỗi tớ thấy cậu xinh đâu nhá."

"Hahaha... Tớ cảm ơn nhá."

Châu có vẻ đã thả lỏng hơn trước nhiều, chí ít thì cậu ấy không phủ nhận lời khen của tôi nữa. Như con Quyên hay Mai thì chắc không cần tôi phải khen đến câu thứ hai bọn nó cũng tự hào hất cằm nói "Điều hiển nhiên".

Chừng năm phút sau, Châu giảm tốc độ, tôi đã có thể thấy rõ mặt đội ngũ xung kích đeo băng đỏ đứng trực ở trước cổng trường.

Tôi mở điện thoại lên xem đồng hồ, còn thừa tận 5 phút nữa mới vào lớp.

Khi Châu dừng xe lại, theo lẽ thường tình, tôi chủ động muốn dắt xe hộ thì liền bị xua đuổi...

"Thôi không cần đâu." Châu giữ chặt tay cầm, nhất quyết không để tôi giành được.

"Cậu vào lớp trước đi. Lúc về có đi cùng tớ nữa thì đợi ở nhà xe nhé."

Tôi ái ngại vô cùng, chỉ biết gật đầu cười:

"Tan học tớ nhờ bạn đèo về. Cậu cứ về trước đi."

Trước khi đi lên lớp, tôi không quên nói cảm ơn một lần nữa.

Lúc tôi lên lớp trống trường vẫn chưa đánh.

"Khải." Trí chạy đến chỗ tôi ngồi.

Thấy tôi không ho he gì, nó lại gọi lớn hơn: "Tuấn Khải!"

Sẽ có ngày tôi bị ám ảnh bởi cái tên của chính mình mất.

"Cái đ*o gì?" Tôi đáp lại nó với một tông giọng cục súc.

Trí cười mỉm một cách giả tạo, "Mày có mang giấy A4 không đấy?"

"Thôi chết!"

Tôi giật mình nhớ ra, nay học sử cô bảo mang giấy đi để vẽ sơ đồ tư duy, thế nào tôi lại quên béng mất từ bao giờ. Rõ là lúc soạn sách vở vẫn nhớ phải mang đi vậy mà...

"Tao quên thật rồi." Tôi cố chấp lục lọi cặp, tìm kiếm một tờ giấy trắng trong vô vọng, "Chắc là phải có một tờ chứ nhỉ?"

"Không cần tìm nữa đâu." Trí giả vờ ho, nhoẻn miệng cười, "Tao mua cả tệp giấy cho mày rồi."

"Chỉ cần mày..." Vừa nói nó vừa vuốt nhẹ tay tôi.

Tôi rụt tay lại, tỏ ra đề phòng.

"Mày đừng nhìn tao như kiểu mấy ông chú biến thái thế. Tao sợ."

"Ê." Nụ cười bên khóe môi nó ngay lập tức dập tắt, "Mắt mày có vấn đề không đấy? Nhìn tao trẻ đẹp thế này thì giống mấy ông chú chỗ nào?"

Tôi kéo cao cổ áo, liếc nó, "Ánh mắt của mày quá tởm."

"Ờ, ờ..." Hiếm khi nó không nhảy lên cắn tôi mà lại bình tĩnh nói, "Lỗi tao."

"Mà mày giúp tao hỏi thăm thằng Dương 11A1 ở trường A hộ với."

Tôi biết ngay là nó không dễ gì cho qua mà, kiểu gì cũng phải nhờ vả tôi việc gì đó.

"Hỏi làm gì?" Tôi liếc nó.

Trí gãi đầu như bị chấy cắn, mặt nó hèn không chịu nổi, "Cái thằng đấm mày hôm qua nhờ tao hỏi..."

"À, nó còn nhờ tao gửi lời xin lỗi đến mày nữa. Vì mày cũng đá nó một cú làm hỏng nhan sắc của nó nên coi như hòa."

Trí đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt long lanh, "Mày rộng lưỡng tí, gửi info bạn Dương đấy cho tao thôi cũng được."

Tôi hít một hơi, nổ một tràng dài, "Bọn mày có mục đích gì? Tại sao mày lại phải giúp thằng L đấy? Với lại sao tao phải giúp mày? Thu Dương đấm cả tao lẫn mày đấy!"

"Thằng Long từng giúp tao theo đuổi Mai, từ chối vụ này cũng khó." Trí thở dài.

"Mày đừng lo, thằng Long xin info để xin Dương trả đồ thôi."

"Định trả mấy cú đấm?" Tôi bĩu môi, chẳng tin được mấy cái miệng này.

"Mày cứ ném tao cái info của Dương, muốn gì tao cũng chiều." Trí kiên trì năn nỉ tôi, "Đi mờ... Tao thề, thằng Long không làm gì Dương đâu."

Dương học ở trường khác, cách đây tận 10km, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn dính dáng đến một thằng như Long. Tôi quen thân với Dương vì mẹ nó thân với mẹ tôi, chơi lâu nên tôi biết tính nó. Sống ẩn dật trên MXH, bạn bè được mấy mống, không bao giờ đăng bài, share bài, cả story cũng không biết, tạo acc chỉ để nhắn tin và gọi điện miễn phí. Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học, không đi học thêm, không đi chơi, cũng không thích xem phim, chơi game, thời gian rảnh cũng chỉ biết đọc sách giải trí hoặc chơi thể thao. Ban đầu nghe nó kể tôi còn tưởng thằng này bốc phét, đến khi tận mắt chứng kiến thì tôi mới tin.

Khỏi cần nhìn cũng thấy Dương và Long là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Học sinh giỏi mà dính phải bố đời thì không hay lắm. Là một người anh (tôi đẻ trước hai tháng), tôi cần có trách nhiệm với sự trong sáng của người em kết nghĩa này.

"Mày thề làm gì? Kêu thằng Long ra đây mà thề." Tôi vẫy tay đuổi chó, "Về chỗ đi, lớp trưởng còn ngồi."

Có lẽ bị dồn đến bước đường cùng, Trí bật chế độ nghiêm túc như lúc tỏ tình Mai:

"Một là mày nổ cái địa chỉ, hai là tao phốt mày với cái bạn D2 vừa đèo mày đi học."

Oắt?

Tôi nuốt nước bọt, không hiểu sao nó biết được, "Mày đang đe dọa tao đấy à?"

"Lẹ lên, lớp trưởng đang chờ."

Theo phản xạ, tôi hướng mắt về phía lớp trưởng, thấy nó đang đứng ghi sĩ số trên bục giảng mới yên tâm nói tiếp:

"Bố sợ mày quá cơ! Tin tao phốt mày mập mờ hai chị cùng lúc hồi lớp 10 với Mai không?"

Sự kiêu ngạo của Trí như quả bóng bị xì hơi, nó chuyển từ thượng đẳng sang cầu xin tôi tha thứ.

Nhưng cũng không được bao lâu, khi mà tôi hỏi mượn giấy mấy đứa xung quanh mà chẳng đứa nào có giấy cho tôi mượn.

"Bắn cái info ra đây, tao cho mày hết." Trí vẫn cố chấp.

"Cho đi mờ... Thằng Long mà động vào Dương thì mày làm gì tao cũng được."

"Hứa phải gọi tao là bố đi." Tôi mỉm cười khinh bỉ, "Về viết đơn rồi kí vào."

Trí gật đầu như gà mổ thóc, "Oke oke, bố nhanh nhanh hộ con cái."

"Biết rồi." Tôi chẹp miệng, "Tí ra chơi tao gửi cho."

Thôi không sao đâu, Dương cứng lắm, cỡ như thằng Long thì nó nuốt được cả 10 thằng.

Tôi đã tự lừa mình như thế...

Con gâu đần Trí biến về chỗ cũng là lúc cô vào lớp. Mặc dù sắp thi giữa kì nhưng tôi chẳng còn tâm trạng học hành tí nào, trong đầu chỉ toàn là mấy dòng chữ kèm ảnh nóng trong máy lớp trưởng, đêm qua tôi còn mơ thấy cảnh nó bắt tôi đồng ý lời tỏ tình mới chịu cho tôi về nhà.

Bây giờ tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa.

Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện thế này, có chít tôi cũng không chấp nhận ngồi cùng bàn với lớp trưởng đâu. Huhu...

Nhưng mà ngồi với Chi cũng không được...

Tôi vò đầu, chưa bao giờ thấy khổ sở như lúc này. Ngay cả việc nói chuyện bình thường với lớp trưởng cũng thật khó khăn chứ nói gì đến việc giả vờ như chưa biết gì.

Cô đang giảng bài trên bảng, tôi nghe chữ được chữ không. Mẹ tôi nói đúng, dính vào tí yêu đương là trong đầu rỗng tuếch.

"Mày hiểu không?"

Giọng nói của lớp trưởng bất chợt xen vào suy nghĩ của tôi.

Sao tự dưng nó quan tâm tôi thế nhỉ? Nó định lấy cớ để giảng bài cho tôi, làm tôi rung động và cuối cùng là khiến tôi không nghe nó giảng thì không thể hiểu được à?

"Hiểu." Tôi tự tin đáp lời dù chẳng hiểu mô tê gì.

Lớp trưởng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì.

...

"Mày đi xem bóng rổ hay nghiên cứu khoa học thế?" Huyền Anh lấy chai nước dí vào cánh tay tôi, nghiêng đầu ngó vào xem tờ đề vật lý chi chít số, "Tối về gửi tao đáp án, hậu tạ mày chai nước."

Dưới sân bóng đang diễn ra một trận đấu nảy lửa, nhưng với tôi, nó không nảy lửa bằng mấy câu vật lý vận dụng này.

"Không làm mà đòi có ăn à?" Tôi ngẩng đầu nhìn nó, cười khiêu khích: "Sao không bảo bạn nào đấy gửi cho. Có tài nguyên mà không biết khai thác gì cả."

"Nó có thèm làm đ*o đâu!" Huyền Anh bĩu môi, "Nó bảo dễ quá không đáng để nó đặt bút làm."

"Ờ ờ." Tôi khinh bỉ, "Rồi có ngày sai câu dễ thì tao cười 10 hôm."

Huyền Anh nhấp một ngụm nước, chuyển chủ đề, chán nản nói: "Trường mình sắp thua cmn rồi!"

Tôi ngoảnh cổ, nheo mắt nhìn ra xa nhìn tỉ số, đúng là có một sự chênh lệch nhẹ ở đây thật.

"Cổ vũ người ta đi!" Tôi huých vai nó, "Hét to lên thì người ta mới có động lực san bằng tỉ số."

"Thôi..." Huyền Anh chống cằm nhìn xa xăm, "Mấy anh đẹp trai đánh giá chớt!"

"Ai bảo thế? Mày thử hét đi, nhỡ đâu người ta có ấn tượng mạnh lại chủ động xin info mày thì sao?"

Tôi cuống quýt nói: "Ê, ê, bên kia có trai đẹp kìa!"

Mai ngồi ở cạnh đưa mắt nhìn theo, chưa thấy được mặt thì đã bị một bàn tay che mất hai mắt.

"Trai đẹp đây!" Trí bẻ cổ Mai sang phía nó, cười như không cười, "Nhìn đi, tao cho mày nhìn thoải mái!"

Mai gỡ tay nó ra khỏi mặt mình, cau có: "Sao mày lại ở đây?"

"Xong việc ở CLB rồi nên tao mới ra đây." Trí tự nhiên đặt mông chen vào giữa tôi và Mai, "Mới rời mắt tí thôi mà bé đã thay lòng đổi dạ rồi. Anh buồn lắm đấy."

"Đệch!" Mai vỗ thật mạnh vào vai nó, "Tởm vl!"

Huyền Anh mỉa mai, "Yêu vào là bị vậy hả? "

"Tao động chạm gì đến mày chưa?" Trí gân cổ lên cãi: "Tao nói cho mày nghe chắc? Bịt tai vào!"

"Mày bịt mồm vào đi rồi tao bịt tai!"

Khác đ*o gì cái nồi cám heo không? Ngồi xem bóng rổ hay ngồi nghe bọn heo con cãi nhau vậy trời?

Tôi gập tờ đề lại, cất đồ vào trong cặp sách, dặn Huyền Anh: "Tao về trước đây, mày nhớ đưa đơn xin gia nhập CLB của lớp trưởng cho anh Khoa đấy."

"Mày về với ai?" Huyền Anh đứng dậy nhường lối cho tôi đi, "Thằng Vũ phải ở lại muộn rồi."

Tôi buột miệng: "Tao đi nhờ Quyên rồi."

"Thế lúc sáng ai đưa mày đi học?"

Lớp trưởng bất thình lình xuất hiện, vẻ mặt hiện rõ ba chữ "không hài lòng".

Huyền Anh che miệng cười, đổ thêm dầu vào lửa:

"Bạn Bảo Châu bí thư lớp 11D2, cái bạn mà vừa xinh vừa học giỏi í! Sáng nay chúng nó chở nhau đi học trông đẹp đôi cực!"

Ôi bạn ơi...

"Thật?"

"Hả?" Tôi ngẩn người, cố gắng giải thích:

"Sáng xe tao hỏng nên phải đi nhờ thôi."

Biểu cảm trên gương mặt Khang rất vi diệu, bởi vì đã chơi với nhau một thời gian nên tôi có thể nhận ra nó đang khó chịu, y như cái lúc nó dỗi tôi vì vụ tôi quên đón nó...

Trong lúc không khí trở nên căng thẳng, Quyên từ xa đi đến như một vị thần.

"Quyên!" Tôi gần như hét lên, lòng vui như nở hoa.

Nhưng khi tôi mới định nhấc chân lên thì lớp trưởng đã níu tôi lại.

"Tao đưa mày về."

"Ơ thôi... Tao về với Quyên rồi." Tôi ái ngại nhìn nó, không dám giãy ra.

Đôi lúc ở cùng với nó tôi có cảm giác như bị áp lực vô hình đè nặng, có lẽ là do nó có hào quang nam 9 mà người thường như tôi phải tránh xa nếu không muốn thành nam phản diện. Đặc biệt là khi ngồi sau xe nó, cứ thỉnh thoảng lại có người quay đầu nhìn hoặc có thể lên confession của trường ngay trong đêm. Mà cay một cái là tôi với nó toàn bị ghép đôi, cái gì mà "Nếu hai anh là ny của nhau thì e xl vì đã làm phiền, còn không thì cho e xin info zới..."

Lí do quan trọng nhất thì vẫn là do tôi không hề muốn gieo hi vọng hi hiếc gì cho thằng này hết.  Tưởng tượng đến cái cảnh làm người ấy của nó là tôi lại muốn nhảy xuống sông làm vợ con cá há bá còn hơn.

"Mày về với nó đi, tao "sợ" bị mấy bạn nào đó ghen." Quyên không cứu tôi mà ngược lại nó còn định đẩy tôi đi xa hơn.

Đối diện với ánh mắt bảy phần nghiêm túc ba phần giận dỗi của lớp trưởng, tôi chỉ có thể chấp nhận số phận.

"Hay tao đi xe buýt nhỉ?"

Hơi tốn tiền tí, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

"Tao thấy lâu lâu đi xe buýt cũng vui lắm."

Câu nói của tôi có vẻ như đã làm Mai ngứa tai, nó ngay lập tức vặn lại tôi:

"Đi về với lớp trưởng thì làm sao? Mày ghét nó à?"

Tao sợ nó! Vừa lòng mày chưa?

Sau một hồi lộn ruột, cuối cùng tôi cũng vớ được thằng bạn ở lớp bên cạnh để xin đi ké. Còn Khang thì lườm chúng tôi từ đầu đến khi thằng bạn tôi phi xe khuất sau dãy nhà.

Lạnh gáy quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro