Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bí mật của ''HK depzai sieu cap vip pro D1''

Khải kéo cái ghế ra, ngồi vắt chéo chân, miệng ngậm kẹo mút, tay bận rộn chơi game. Đang chơi mèo bay thì chợt có tiếng gõ phím lạch cạch rất ngứa tai.

Lớp trưởng Hoàng Khang thành công thu hút sự chú ý của ai đó.

Khải tắt điện thoại, quay đầu sang hỏi, "Mày đang khoe khoang đấy à?"

"?" Khang tủm tỉm cười, ngơ ngác nhìn nó.

Khải thở dài trong lòng, lần sau nó phải nghĩ ra mấy câu đùa đơn giản tí không thì top 1 khối không hiểu được.

"Đang nhắn với ai mà cười tươi thế?"

Mặc dù không hứng thú lắm nhưng Khải cũng gắng hỏi cho có chuyện, "Lại có em nào dính tiếng sét với mày à?"

"Nhà trường thông báo đẩy lịch thi giữa kì lên sớm." Khang nói, "Lớp mình được nghỉ cả ngày thứ 6 luôn."

"Thật á!"

Vế trước thì Khải không quan tâm lắm, nhưng vế sau thì khác, "Trốn được 2 tiết lý ròi!"

Khang chống cằm nhìn người đang vui mừng hớn hở ở cạnh, bây giờ được ngồi cùng bàn với Khải rồi, không cần tìm cớ quay xuống nhìn lén nó nữa. Cậu ta được quyền ngắm Khải công khai, đôi lúc còn được Khải skinship...

Khải vô tư dựa hẳn vào người lớp trưởng, nịnh nọt:

"Nếu mà thi toán tao với mày có ngồi gần nhau thì nhớ nhắc bài tao nhá?"

Bình thường nó với lớp trưởng thi chung phòng, có vài lần hữu duyên được xếp ngồi gần nhau, nó cũng may mắn được hướng ké chút điểm.

"Soát đáp án thì được." Khang lật sách, trong đầu lại chẳng có chữ nào.

"Xời, cho chép tí đi, tao sống biết điều lắm, không bao giờ chép điểm cao hơn mày đâu." Khải khẳng định chắc nịch, "Cứ yên tâm."

"Làm hết quyển đề tao tặng chưa?"

"..." Khải ngồi thẳng dậy, cười cười, "Quà quý, tao muốn để dành nên mới làm được hai bài."

"Có gì không hiểu thì cứ hỏi tao."

Bình thường có bài nào không biết làm đi hỏi cậu ta, cậu ta nhiệt tình giảng giải như thầy, còn những cái khác, ví dụ như chuyện tình iu, nói chuyện không bao giờ vượt quá mười câu.

Nhưng Khải đâu có bị điên! Nó vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn đi chơi. Một năm có 4 lần thi chung chưa đủ mệt hay sao mà ngày nào cũng cắm đầu học?

"À đúng rồi, Quyên dặn tao bảo mày xin cô trích quỹ ra mua nước cho các bạn tập văn nghệ..." Khải mở điện thoại lên tìm lại tin nhắn, "Chứ lần nào cũng để mày dùng tiền riêng thì không ổn lắm."

"Cố gắng xin được 200k, nhiều hơn thì càng tốt." Khải đang nói hăng say thì chợt để ý thấy thông báo tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại, "Ai nhắn cho mày kìa."

"Tin rác thôi." Khang nhấn nút xóa thông báo, để chế độ không làm phiền rồi ném đại ra bàn.

Tin rác?

Chính mắt Khải thấy cái ảnh đại diện của phái nữ, tên là cái gì mà "Thảo Vi", thế mà cái thằng này dám bảo là tin rác?

Thôi được rồi, người ta muốn giấu thì cứ để người ta giấu, cũng chẳng phải chuyện lạ. Ở trường này có ai mà không biết Dương Hoàng Khang lớp trưởng 11D1 không thiếu nhất chính là người theo đuổi.

Có khi cậu ta đang cặp kè với chục cô trong bóng tối ấy chứ!

Không hiểu sao, cứ nghĩ đến chuyện này là Khải lại thấy khó ở. Cảm giác khó ở hơn cả lúc con khùng Mai "lỡ chân" giẫm lên đôi giày mới mua, hay khi thằng Vũ cọc lên như "chiến đo" nhất quyết bắt Khải phải nhả tiền vì lén ăn đồ của thằng chả.

Trong lúc Khải đang thẫn thờ thì tiếng đọc thuộc bài của lớp trưởng đột nhiên văng vẳng bên tai.

"Mày lại bắt đầu tụng kinh à?"

Khải uể oải nằm ườn ra bàn, thãn vãn:

"Tao sợ mày rồi đấy!"

Khang ngẩng đầu, nhưng ánh mắt phát ra tia lửa lại không lia về phía nó mà hướng thẳng tới bục giảng, nơi Trâm và Thanh Mai đang cãi nhau hăng như đánh trận.

Với tư cách là lớp trưởng, cậu ta phải nhấc mông dậy, đến hòa giải, ngăn cản cuộc cãi lộn sắp biến thành vật lộn.

Khải ngồi yên ở chỗ, hai mắt chớp chớp vào chiếc điện thoại xịn xò con bò đang đặt rất gần mình. Không biết cậu ta đã đổi mật khẩu chưa hay vẫn dùng cái mật khẩu "Hoanghaucuatram" mà nó đặt cách đây nửa năm.

Khải vẫn nhớ như in, hồi cả lớp nhóm đi ăn lẩu, không biết lúc đấy bị cái gì ám, Khải nổi hứng nốc hết một lon bia rồi không ngoài dự đoán say như chết, đòi tải game mèo về điện thoại lớp trưởng để chơi, sau mò mãi không ra mật khẩu, suýt chảy nước mắt vì bột ớt thằng Trí vẩy vào bát thì lớp trưởng mở khóa cho, thế là trong lúc thiếu tỉnh táo, Khải đổi luôn mật khẩu.

Thực ra thì nó cũng không tò mò về thế giới ngầm trong chiếc điện thoại này đâu.

Một giây đấu tranh tâm lí, Khải tiện tay nhập thử mật khẩu.

Hình nền là tấm ảnh tự sướng của Khải hiện ra. (Do Khải tự chụp, tự cài, lớp trưởng vô tội.)

Tim nó đập thình thịch vì niềm vui bất ngờ.

Khải lỡ tay ấn nhầm vào Messenger, đoạn chat đa số là với con gái hiện ra. Vì không biết lúc nào lớp trưởng sẽ giải quyết mâu thuẫn xong nên Khải phải nhanh tay, nhanh mắt, vốn định kiểm tra tin nhắn rác hộ lớp trưởng mà cậu ta đã xóa cả đoạn chat đi từ lúc nào không hay rồi.

Một cây gậy chợt gõ vào đầu (tưởng tượng của nam69). Khải bừng tỉnh, nó muộn màng nhận ra mình đang vi phạm pháp luật.

Nhưng thôi, nó không nói, lớp trưởng không biết, xem một tí cũng chẳng chết ai được.

Không phải cố tình mà là vô ý Khải ấn vào thư mục bảo mật giấu ở một góc riêng.

Nhập mật khẩu y hệt cái trên, Khải kinh ngạc khi thấy mở ra được thật. Nó tự hỏi không biết làm cách nào mà mình hack được cả mật khẩu thư mục bảo mật của lớp trưởng.

Sương sương, Khải phát hiện một đống ảnh chụp đủ mọi góc, mọi kiểu, mọi không gian, thời gian của chính bản thân mình trong đó

Thằng này còn ghi rõ cả ngày tháng nữa mới sợ chứ.

Khải lướt hết một lượt, dài đến mức nó mất hết kiên nhẫn, lướt đến năm ngoái thì nó nhấn vào một cái ghi chú bất kì.

Không có đề toán, lý, anh, văn, sử, địa, ... cũng không có cô nàng xinh đẹp nào, chỉ có một người duy nhất là nó...

Dưới mỗi tấm ảnh đều có vài dòng chữ ngắn dài khác nhau. Có cái ghi chú dài đến mức nhìn thôi cũng không muốn đọc. Có cái thì ngắn gọn súc tích. Nhưng tất cả đều khiến Khải giật mình thon thót.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, tâm trạng nó lao thẳng xuống vực sâu không đáy, ngón tay run nhẹ, không dám xem tiếp nữa.

Để điện thoại nguyên vẹn như ban đầu về chỗ cũ, Khải bật dậy, vội vã trốn ra nhà vệ sinh.

Vào buồng vệ sinh trong cùng, đóng sập cửa lại, Khải thẫn thờ suy tư. Nó đang cảm thấy khó tin, ngờ vực, xen lẫn sự hối hận, day dứt, bất lực.

Nếu đây là một trò đùa, lớp trưởng đã lừa được nó tin sái cổ rồi đấy.

Chỉ tiếc đây là sự thật. Mà sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng.

Khải tự cho rằng những đặc quyền mà lớp trưởng dành cho mình là bởi vì cả hai là bạn thân và do cậu ta vốn dĩ rất tốt tính. Nó không hề biết lớp trưởng chưa từng kiên nhẫn giảng bài với ai như thế bao giờ, khi thầy Viễn mua đồ ăn cũng nhớ phải để dành cho nó đầu tiên, những hành động quan tâm chăm sóc đều xuất phát từ tình cảm chỉ có thể giấu.

Khang nghĩ mình che giấu rất tốt, và đúng là tốt thật.

Lòng Khải như đang có một nút thắt, nghĩ toát cả mồ hôi cũng không tài nào gỡ ra được. Nó biết mình không muốn làm Khang tổn thương, càng không muốn hai đứa sau này không thể nhìn mặt nhau một cách bình thường. Nhưng cứ tiếp tục giả vờ như không biết gì cũng không được.

Khải thờ dài thườn thượt, trách mẹ đẻ mình ra đẹp trai quá làm gì.

Đang ngồi dò lại kí ức cũ thì Khải vô tình nghe thấy tiếng đám con trai nói chuyện trong nhà vệ sinh.

"Ê thằng Khang chảnh chó vãi! Mặt lúc đ*o nào cũng câng câng."

"Nói bé thôi, đứa con gái nào nghe được lại cào nát mặt mày đấy!"

"M* thằng này số hưởng *** ***! Đ*o biết chơi được bao đứa rồi!"

Đến đây thì Khải không thể nhịn được nữa, nó cố ý đá cửa tạo tiếng động thật lớn cắt ngang cuộc trò chuyện bẩn thỉu của mấy thằng không còn là người, hiên ngang bước ra.

"Làm sao? Bọn mày ghen tị à?"

Kiểu học sinh ngây thơ như lớp trưởng làm sao có thể bắt cá nhiều tay được cơ chứ!

Cậu ta còn đang thích nó đây này!

...

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của Khang.

Miễn cưỡng làm xong hai đề thi, cậu ta nhìn đồng hồ, còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ.

Khang xin phép cô ra ngoài, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Mùi thuốc lá nhè nhẹ khiến cậu ta nhăn mày ghét bỏ, nhanh chóng lau mặt rồi ra ngoài.

Đi về, Khang thoáng liếc thấy bóng người đang ở đầu hành lang bên kia, bước chân của cậu ta khựng lại.

Một tay Khải đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại bấm bấm, bên má trái vẫn còn vết bầm chưa tan, biểu cảm khuôn mặt trông hệt như đám học sinh ngỗ nghịch trong trường mới đi gây chuyện về.

Khang lững thững vài bước, khi hai người đối diện nhau, trên mặt Khải xuất hiện vẻ ngạc nhiên và khó xử.

Không đợi Khang mở lời, Khải đã giành nói trước:

"Mày biết cô y tế ở đâu không? Phòng y tế khóa cửa rồi."

"..." Khang nhìn nụ cười gượng gạo của nó, đứng ngơ ngẩn tại chỗ, "Ai đánh mày?"

"Chứng cứ ngoại phạm thôi." Khải lùi lại hai bước, nghẹo đầu sang một bên, dùng tay che đi, "Vài ngày là khỏi."

Hoàng Khang thở hắt ra một hơi, ánh mắt tối dần, sự lo lắng hiện rõ trên mặt, cậu ta nắm tay Khải, cuống cuồng hỏi:

"Mày đi đánh nhau?"

"Sao lại đánh nhau?"

"Có nhớ mặt thằng đấy không?"

"Tao đưa mày đi bệnh viện."

Dứt lời liền muốn kéo Khải đi.

Khải nhíu mày, giật tay ra khỏi tay cậu ta mà không được, chỉ có thể cố gắng ghìm lại, không muốn di chuyển, "Khoan đã."

"Mày điên à! Bị thương có tí thôi, đừng kéo nữa, tao đau."

Khang nới lỏng lực nắm, quay đầu quan sát sắc mặt đối phương, dịu giọng lại:

"Xin lỗi... Để tao đi tìm cô y tế, mày xuống phòng trước đi."

"Thôi." Khải giãy ra, mệt mỏi nói, "Tao xin cô về luôn đây, đằng nào cũng sắp hết giờ rồi."

"Tao đưa mày về."

"Không cần." Khải đi thẳng về lớp, không thèm liếc nhìn cậu ta, "Mày về lớp học tiếp đi không lại dở bài."

Lớp trưởng nào còn tâm trạng học hành. Cậu ta sốt sắng nhìn Khải, nóng lòng muốn đưa cậu đi bệnh viện, cũng muốn hỏi cậu rất nhiều thứ.

Dưới ánh mắt tò mò của các bạn, Khải xách cặp đi về, đã cố xua đuổi con cún Hoàng Khang nhưng không được.

"Công việc của lớp trưởng là phải quan tâm các bạn."

Hay! Hay lắm!

Khải bực mình lườm cậu ta, dùng chân đá một cái vào mông ngay trước mặt các bạn trong lớp, gằn giọng:

"Lượn đê."

Mặt nó chưa đủ dày để leo lên xe cậu ta ngồi đâu.

Năm phút sau, trống về.

Lớp trưởng không nói gì thêm nữa, tập trung điều khiển xe, còn Khải phải bận rộn điều chỉnh cảm xúc.

Khải vốn đã tính nhảy xuống xe, chạy một mạch vào nhà, không để lớp trưởng lấy cớ gì ở lại chăm sóc nó này kia.

Nhưng kế hoạch không như Khải nghĩ lắm, lớp trưởng cua một phát thật nghệ, đèo về thẳng nhà cậu ta.

"Đệt."

Khải bám vào vai lớp trưởng, hét vào tai:

"Đi quá rồi! Quay xe! Quay xe!"

"Ngồi im."

"Nhà mày không có ai, tối nay sang nhà tao ngủ tạm đi..."

Giọng lớp trưởng nghiêm túc hơn thường ngày làm Khải rén nhẹ. Nó hối hận vl vì đã lỡ miệng kêu "Bố mẹ tao đi làm hết rồi, không có ai nấu cơm cho tao ăn cả" với lớp trưởng.

"Tao nhảy xuống đấy!" Khải cào cào vào lưng cậu ta, "Mày có tin không!"

"Nhảy đi." Lớp trưởng lạnh nhạt nói, "Gãy chân rồi thì tao vác mày về."

Khải ngờ vực nhìn cái đầu to ở trước, chưa thể tiêu hóa kịp, "Mày ăn phải bả à..."

"Tao hiểu mày hơn mày nghĩ đấy." Lớp trưởng đột nhiên chuyển chủ đề gắt như cua xe, giọng trầm đi, "Mày không nói thì tao cũng có cách để làm mày phải nói."

Tim Khải lạc đi một nhịp, hoảng loạn:

"Bạn hơi quá rồi đấy nhá..."

"Vậy bạn có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?" Nếu còn tiếp tục nói về chủ đề đấm nhau kia, nó chắc rằng thằng này sẽ đào hết từng tấc đất một, mà nó thì không muốn dính đến cậu ta nữa. Nhỡ cậu ta nghe xong, lại ảo tưởng nó cũng có tình cảm thì căng lắm.

Lớp trưởng im lặng không nói gì, mất một lúc lâu sau cậu ta mới cất lời:

"Mày đang nghĩ..."

"Tao phiền..."

Khải chặt ngang cái câu suy đoán của Khang:

"Vớ vẩn."

Tiếng cười của cậu ta như lẫn vào gió, khẽ thổi lướt qua trái tim Khải.

"Khải." Khang đột nhiên gọi tên nó một cách lạ thường, "Thằng Long đánh mày đúng không?"

Ịt pẹ, sao cậu ta biết được hay thế?

Trong ba thằng, Khải chỉ biết mỗi ông tướng Long, thật sự là ai trong cái trường này cũng từng nghe danh một chấp mười của thằng chó đấy. Đầu năm lớp 10, chân ướt chân ráo bước vào trường, thằng bé đã solo với một anh 12D3 vì dám thách thức nó. Chưa kể cách đây hai tuần, Long mới đi bụp nhau với mấy thằng bổ túc, đánh cho một đứa gãy cả răng. Nhưng bố nó làm chức gì đó to to nên hạnh kiểm chưa dưới tốt bao giờ, một phần cũng do thằng này thông minh, toàn hẹn ra ngoài trường rồi xử, đấm người ta không chảy máu nhiều nhưng cũng đau mấy tuần mới khỏi.

Và Khải là nạn nhân của cú đấm xé gió ấy. Hai thằng đệ của nó ra ngoài canh cửa, trong không gian hẹp và nồng nặc mùi thuốc lá, Khải lườm nó, nó lườm Khải. Bằng trí thông minh của mình, Khải cũng đoán được mình không có cửa thắng một thằng từng đạt giải nhất Karate cấp thành phố.

Tự dưng lúc ấy Khải thấy nhớ Vũ quá, thằng Vũ cũng từng học Karate, tuy bỏ được một thời gian vì lười nhưng Khải nghĩ, với trình độ của Vũ thì vẫn có cơ hội ngang kèo với Long...

Long cười nhếch mép, nói thật là cái mặt của nó trông mất dạy vcl. Mất mười giây khích đểu Khải không được thì nó chuyển sang ra tay diệt trừ.

Mặc dù đã đá một cái vào mặt chó đấy rồi nhưng Khải vẫn thấy cay lắm.

Lúc thằng L lườm cháy mắt định xông lên trả đòn thì thầy Phương ập vào xách tai nó lên, kéo ra ngoài.

Thế là Khải được cứu.

Ngồi ở phòng hiệu phó viết bản tường trình dài 200 chữ xong thì được thả về, còn ba thằng quỷ kia thì phải ở lại nghe thầy giảng giải đạo lí làm người.

Lúc nhìn thoáng qua vẻ mặt tập trung nghe giảng của Long, trong bộ óc khổng lồ của Khải lại mường tượng ra cảnh lớp trưởng mà làm giang hồ thì có phải cũng ngầu lòi thế này không.

Oẹ, Khải ọe ba lần khi Long ngoảnh ra lừ nó.

Lớp trưởng gương mẫu của Khải không hợp làm mấy thằng bụi đời như này đâu.

"Tao có đánh lại rồi." Khải chưa để mình thiệt trong mấy vụ này bao giờ, cho dù đối thủ có là giải ba thành phố Karate.

"Công nhận chiêu đại bàng tung cước của Vũ hiệu quả thật."

Lần sau nó sẽ nhờ Vũ chỉ thêm vài chiêu phòng thân mới được.

"Ờ..."

Lớp trưởng lại im như thóc.

Cái thằng dở hơi này – Khải nghĩ.

Khó đoán hơn cả con gái, sáng nắng chiều mưa trưa làm quả sấm, làm nó không biết đường nào mà lần.

Nhưng cuối cùng thì lớp trưởng vẫn đưa nó về nhà an toàn, giúp nó xử lí vết thương xong mới rời đi.

Rất tử tế, rất ngầu lòi.

Vậy mà lại thích mình, đúng là chuyện lạ có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro